Chương 24: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, trên con tàu du lịch sang trọng ở cảng Pattaya, có tiếng cụng ly giữa bữa tiệc ồn ào.

"A Khôn, rượu này là anh Ngô đích thân chọn đấy." Tháp Tang bán khỏa thân, chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa, trên mặt còn có hai vết son, vừa rót rượu vừa nói.

Chu Dần Khôn liếc nhìn anh ta.

"Tôi nghe nói Chu tiên sinh cũng có một xưởng rượu ở Pháp. Loại rượu này trong mắt các chuyên gia cũng không tính là hiếm lạ gì."

Người đàn ông lên tiếng đang ngồi bên trái Chu Dần Khôn, giữa bọn họ đặt một bàn rượu nhỏ, Tháp Tang quỳ ở giữa rót rượu, sau khi rót xong, ông ta nhanh nhẹn bước sang một bên, đứng cùng với A Diệu.

Ngô Bang Kỳ khoảng 50 tuổi, cởi bỏ đi bộ âu phục cảnh sát quốc gia, trông không còn nghiêm túc như trong các bản tin. Người này mang trong mình hai dòng máu Trung Hoa và Thái Lan, thừa hưởng nước da ngăm đen của cha người Thái và tính cách lanh lợi của mẹ người Trung. Ông ta hơi mập nên không có vẻ yếu ớt, trên đầu còn không có một sợi tóc bạc nào.

Mặc dù ở đây ai ở đây không biết người này chính là Phó Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Thượng tướng Ngô Bang Kỳ nổi tiếng với tính cách kiên quyết, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt ông ta, sẽ có cảm giác như cần cổ đang bị bóp nghẹt bằng súng của cảnh sát.

Là người trung gian, Tháp Tang không dám đắc tội với một quan chức cấp cao như Ngô Bang Kỳ, chứ đừng nói đến một kẻ mất trí như Chu Dần Khôn, trước khi nói chuyện hắn đều phải cân nhắc nghĩ kỹ lưỡng lời nói, nhưng không ngờ vậy mà vẫn đắc tội với người ta.

Trong hai người này, ai phật lòng thì người chịu tội chính là Tháp Tang.

Khi Ngô Bang Kỳ vừa mở miệng, Tháp Tang nhanh chóng ngậm miệng, không dám nói thêm một câu nào. Vốn tưởng là Chu Dần Khôn có thể hài lòng khi nghe được lời khen của Ngô Bang Kỳ, vừa lúc cũng thuận tiện nói qua chuyện chính sự, nhưng mà ai ngờ anh nghe xong thế mà lại chế nhạo: "Tôi có một nhà máy rượu ở Pháp, và anh Ngô cũng biết à."

Tháp Tang nghĩ trong lòng, Ngô Bang Kỳ đã bí mật điều tra lai lịch của Chu Dần Khôn. Nếu đã đi điều tra người ta, sao còn nói cho người ta biết? Đây không phải rõ ràng là đang khiêu khích hắn sao? Tháp Tang bình tĩnh lùi lại hai bước.

Nhìn thấy vẻ mặt cười cho có của Chu Dần Khôn, Ngô Bang Kỳ hào phóng thừa nhận: "Có một câu nói của người Trung Quốc xưa, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Ồ." Người đàn ông vuốt ve mép ly rượu bằng những ngón tay thon dài sạch sẽ, chậm rãi nói: "Anh Ngô coi tôi như kẻ thù à?"

Mặt Tháp Tang xanh mét vì sợ hãi. Đây là uy hiếp. Ngô Bang Kỳ ỷ vào thân phận Phó cục trường mà đe dọa Chu Dần Khôn. Người điên này tính cách như thế nào? Tính khí ra sao? Từ trước đến nay đều là hắn uy hiếp người khác, từ khi nào mà người khác lại dám uy hiếp hắn?

Lời nói thì có vẻ như đùa giỡn này cũng khiến cả du thuyền nồng nặc mùi thuốc súng.

Trái tim Tháp Tang gần như nhảy lên trên cổ họng, mồ hôi lạnh toát ra, ông ta lẩm bẩm trong lòng, không nên dính líu đến cái vũng bùn này, nhưng ông ta cũng biết chuyện này ông ta không thể không liên quan. Khi nhìn A Diệu đứng bên cạnh, anh ta thế mà vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là từ phần lưng quần của anh ta có thể nhìn thấy hình dáng một khẩu súng.

Tháp Tang biết một chút về A Diệu, anh ta đã theo Chu Dần Khôn từ rất lâu, người này cực kỳ trung thành và nghe lời, cho dù bây giờ Chu Dần Khôn bảo anh ta đi giết vua Thái Lan, có lẽ A Diệu sẽ không ngần ngại dù là một giây.

Cho nên nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta nhất định sẽ ra tay với Ngô Bang Kỳ. Nhưng Ngô Bang Kỳ không thể chết, nếu như hôm nay ông ta chết thì tất cả mọi người trên du thuyền đều không thể thoát tội.

Ông ta lại run rẩy nhìn Chu Dần Khôn, hy vọng hôm nay anh sẽ không phát điên.

Trước mắt Chu Dần Khôn trông vẫn khá bình thường, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên, so với lúc không cười còn đẹp hơn.

Một tiếng "cạch" vang lên, ngọn lửa của chiếc bật lửa bùng lên khiến Tháp Tang không tự chủ được run lên, ông ta nhìn Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi thong thả thổi ra một vòng khói tròn trịa.

*Bắn O á mấy cưng, quá là đỉnh òi.

Tháp Tang cau mày, không thể hiểu được.   

"Xem ra anh Ngô vẫn là siêng năng hơn tôi, tôi lười đi điều tra. Hay là lão già ông tự động nói thật cho tôi biết đi."

Ngô Bang Kỳ nhìn anh: "Cậu muốn cái gì?"

"Tôi chỉ muốn biết tiền của ông Ngô đến từ đâu thôi." Chu Dần Khôn nói: "Đừng nói cái gì mà dùng công ty nào đó để làm vỏ bọc buôn bán, cái đấy chỉ dùng để lừa con nít thôi."

Sắc mặt Ngô Bang Kỳ không được tốt lắm.

Chu Dần Khôn không những yêu cầu ông ta thú nhận mà còn đe dọa ông ta. Câu đầu tiên liền hỏi vấn đề quan trọng nhất, hiển nhiên là anh đã biết nguồn tiền trong tay ông ta có vấn đề. Nhưng Chu Dần Khôn rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, Ngô Bang Kỳ không xác định được Chu Dần Khôn hỏi ra câu này là đang thăm dò hay là uy hiếp.

Mùi rượu hòa lẫn với mùi khói, xung quanh rơi vào trạng thái im lặng đến rợn người.

Chu Dần Khôn dùng ngón tay gõ đi gõ gõ vào ly rượu, mỗi một lần gõ, trái tim của những người có mặt đều run lên. Nó giống như một quả bom hẹn giờ, bạn sẽ không biết được khi phát nổ sức công phá của nó mạnh ra sao.

Sau khi hút được hơn nửa điếu thuốc, Chu Dần Khôn ném nửa điếu thuốc còn lại vào trong ly rượu, rượu vang trắng hảo hạng lập tức vang lên tiếng tanh tách.

Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, Ngô Bang Kỳ cau mày nói: "Đợi đã."

Chu Dần Khôn quay đầu, nhướng mày khinh thường: "Ông chỉ có một cơ hội."

Những gì ông ta điều tra được cũng chỉ là những thứ Chu Dần Khôn chẳng để vào mắt. Về việc ông ta bị phát hiện sở hữu bao nhiêu tài sản, lại có bao nhiêu tài khoản ở nước ngoài, buôn lậu bao nhiêu vũ khí mỗi năm... Nhưng những điều này vốn không liên quan gì đến việc làm ăn lần này. Chỉ cần Chu Dần Khôn có thể cung cấp hàng hóa là được.

Năng lực kiểu này, không cần tra cũng biết, quả nhiên là con ruột của Tái Bồng.

Tuy nhiên, vấn đề Chu Dần Khôn hỏi chính là điểm chết của Ngô Bang Kỳ, một khi nguồn vốn bị lộ ra ngoài, đồng nghĩa với việc giao điểm yếu nhất của mình cho đối phương.

Chỉ cần thỏa thuận còn có hiệu lực, Chu Dần Khôn đương nhiên sẽ không tiết lộ nửa chữ. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất Ngô Bang Kỳ cũng không dám kéo anh xuống nước.

"Tổ chức hoàng gia Phaya Thái." Ngô Bang Kỳ trầm giọng nói.

Nếu ông ta không nói, Chu Dần Khôn sẽ trực tiếp rời đi. Coi như giao dịch đã thất bại.

Chu Dần Khôn nghe vậy thì bật cười, đây là hành vi chiếm dụng công quỹ. Chỉ là... moi tiền từ Quỹ Hoàng gia sao, chẳng trách không điều tra ra được. Khi đã biết rõ nguồn gốc thì sau này sẽ dễ dàng xử lý hơn rồi.

Tháp Tang rõ ràng cảm thấy người đàn ông này đang có tâm trạng tốt.

"Du thuyền sắp cập bến, tôi sẽ đãi ông Ngô một chai rượu ngon."

Chu Dần Khôn hếch cằm, Ngô Bang Kỳ nhìn thấy tàn thuốc lá lơ lửng trong ly rượu. Rượu của ông không thể uống được nữa, nhưng rượu của Chu Dần Khôn thì nhất định phải uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro