Chương 32: Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hạ Hạ vừa rồi cũng không nhìn thấy cảnh A Diệu bắn chết người.

Nhưng bây giờ, Chu Dần Khôn lại bảo cô mở mắt nhìn cho rõ cậu bé kia tiếp theo chết như thế nào.

Chu Hạ Hạ quả thực không thể tha thứ được cho cậu nhưng không có nghĩa cô có thể trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ tự nhiên chết đi trước mắt mình, nó sẽ ám ảnh cả đời của cô.

Cô gái vẫn cụp mắt, dùng giọng cầu xin: "Chú, cháu thật sự không dám đâu."

Chu Dần Khôn nhéo cằm cô, ép cô quay đầu sang bên này: "Tôi đã nói với cháu là tôi đến để giết người mà cháu một hai phải đi theo có phải không?"

"Vâng..."

"Vậy cháu nói xem, hai người này có đáng chết hay không?"

Chu Hạ Hạ do dự. Cô biết hai người này đều là người xấu, cô rất mong kẻ xấu sẽ bị trừng phạt xứng đáng, nhưng trong thế giới quan của cô, vấn đề họ có nên chết hay không phải do pháp luật quyết định.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc quyết định sự sống hay chết của một người lại có thể tùy tiện đến mức mày, tùy tiện đến mức chỉ cần một câu nói.

Sự do dự này đổi lấy một nụ cười khinh bỉ.

Tim Chu Hạ Hạ run lên, cô ngước mắt nhìn Chu Dần Khôn.

Người đàn ông quả thực đang mỉm cười, nhưng đôi mắt đen lại tràn ngập vẻ khinh thường: "Cháu đáng bị người ta mua đi rồi chơi đến chết."

Nói xong, anh buông cằm Chu Hạ Hạ ra: "A Diệu, đưa con bé về lồng."

"Không!" Chu Hạ Hạ đột nhiên đứng dậy, cô lúng túng đứng trước mặt Chu Dần Khôn, giọng gấp gáp nghẹn ngào: "Thật xin lỗi, chú út! Đều là lỗi của cháu. Làm ơn, xin đừng đưa cháu về đó."

Chu Dần Khôn hỏi: "Thế bọn họ có đáng chết không?"

"Nên... nên chết." Chu Hạ Hạ nhắm mắt lại, cô chưa từng nói ra những lời ác độc như vậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Dần Khôn nói: "A Diệu, dạy cho con bé."

Ngay cả A Diệu nghe thấy lời này cũng giật mình, Chu Hạ Hạ khó hiểu nhìn Chu Dần Khôn.

Người đàn ông hơi ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt hoàn mỹ của anh, rất xinh đẹp.

"Cháu nói là bọn họ nên chết mà, cháu còn đợi cái gì?"

Chu Hạ Hạ cuối cùng cũng hiểu anh đang nói cái gì, anh ngược lại thế mà để cô tự tay giết chết thiếu niên này. Nỗi kinh hãi trong lòng Chu Hạ Hạ đã hoàn toàn che đậy nỗi sợ hãi của cô, sao cô có thể giết người... Giết người là phạm pháp.

"Nếu không làm được thì tự mình trở về đi."

A Khẳng và Ngô Bang Kỳ ở một bên im lặng, không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại kinh hãi, vừa rồi bọn họ còn cảm thấy anh yêu quý cô cháu gái này, cho dù hai anh em có mâu thuẫn đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến thế hệ trẻ, việc gì nên quản thì vẫn quản.

Nhưng bây giờ có vẻ như loại kẻ điên này chỉ đơn giản là thích hủy diệt người khác.

Cô bé này rõ ràng vẫn còn là học sinh, ánh mắt cực kỳ trong sáng, nếu như có ai đó thiệt mạng trong tay cô, sau này cũng khó nói sẽ cong vẹo thành cái dạng gì.

Người này rõ ràng là đang phá hủy mầm non tương lai của đất nước.

Cả phòng bao, có lẽ chỉ có A Diệu biết Chu Dần Khôn lại muốn bắt nạt con cháu rồi.

Là con gái của Chu Diệu Huy, Chu Hạ Hạ lại luôn đụng độ phải Chu Dần Khôn, có thể nói cô rất xui xẻo. Việc Chu Dần Khôn giết người trước mặt Ngô Bang Kỳ là một lời khiêu khích trắng trợn đối với thân phận của hắn ta, có lẽ là cuộc trò chuyện trước đó đã không diễn ra suôn sẻ, hoặc là số tiền đưa ra không thỏa đang, nhưng Ngô Bang Kỳ không phải là người thiếu tiền, hoặc là...Ngô Bang Kỳ đã nói những lời không nên nói, nhắc đến những người không nên nhắc tới, chẳng hạn như Chu Diệu Huy.

Chỉ cần muốn bán thuốc thì không thể qua mặt được Tái Bồng và Chu Diệu Huy. Nhắc đến tên của Chu Diệu Huy, bất kể tốt hay xấu, đều là nhấn mạnh với anh Khôn rằng Chu Diệu Huy là người kế nhiệm do ông cụ lựa chọn. Cho nên Chu Hạ Hạ rất có thể sẽ bị liên lụy theo cách này, sự do dự của cô trong mắt Chu Dần Khôn lại gần giống như Chu Diệu Huy.

Cũng may Chu Hạ Hạ không nhìn ra được điều này, cô chỉ lo sợ hãi, sợ mình thật sự sẽ bị đưa trở lại lồng kính kia nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phía A Diệu.

Giữa mạng sống của người khác và của chính mình, con người đều ích kỷ. Chu Hạ Hạ cũng không ngoại lệ. Cô không dám nhìn vào mắt cậu bé kia, cũng không muốn đưa tay ra khiến cho người đàn ông trên ghế sofa cau mày.

Khoảnh khắc tiếp theo, A Diệu trực tiếp nắm lấy tay Chu Hạ Hạ, tay cô vừa chạm nhẹ vào súng, cò súng đã trực tiếp bóp lại.

Lại có một tiếng "Phanh" nữa vang lên, lời cầu xin của cậu bé đột ngột dừng lại. Chu Hạ Hạ ngơ ngác nhìn một mạng sống cứ dễ dàng kết thúc như vậy, sau đó vô thức ngẩng đầu nhìn Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quốc gia.

Vẻ mặt của Ngô Bang Kỳ thờ ơ, như thể hắn ta hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra trước mặt.

Lúc này, trận đấu quyền anh bên ngoài cũng sắp kết thúc, nhà vô địch quyền anh Thông Sách lại giành được đai vàng của trận đấu, đối thủ của anh ta đã bị đánh ngã xuống đất không bò dậy được, trên võ đài còn có những giọt máu sót lại, nhưng không có ai quan tâm. Người phụ nữ với thân hình tròn trịa cầm tấm bảng dâng đồng thời cũng lên bó hoa thơm ngát kèm một nụ hôn trong tiếng reo hò.

Trong phòng, không ai quan tâm đến hai thi thể nằm trên mặt đất.

"Đừng quên bản thân anh Ngô đã nói gì." Chu Dần Khôn đứng dậy, A Khẳng cười cười vội vàng mở cửa phòng: "Anh Khôn, đi từ từ thôi."

Chu Dần Khôn cũng không đợi Ngô Bang Kỳ trả lời, dù sao người này đã dính vào những chuyện bẩn thỉu, cần rời đi gấp, hắn ta không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn hợp tác.

Trước khi đi ra ngoài, Chu Dần Khôn không để ý tới Chu Hạ Hạ sắc mặt tái nhợt đang đứng ở một bên mà lại liếc nhìn A Diệu vừa mới tự hành động theo ý mình.

Bảo cậu ta dạy Chu Hạ Hạ cách bắn, tốt thôi, còn bày đặt làm người tốt.

Ở bên cạnh Chu Dần Khôn nhiều năm, A Diệu đương nhiên hiểu ý tứ của ánh mắt đó, cũng biết Chu Dần Khôn không quan tâm đến những chuyện này. Vừa rồi Chu Hạ Hạ tự mình đi tới, cô cũng đã biểu thị lựa chọn của mình. Nếu cô chọn tha thứ cho thằng nhóc kia, có lẽ cô thật sự đã bị đưa trở lại lồng kính.

Cô gái này tuy có chút rụt rè nhưng vào thời điểm quan trọng đầu óc vẫn tỉnh táo.

Ví dụ như — cô lặng lẽ đi theo họ suốt chặng đường rời khỏi Bất Dạ Thành, theo vào khách sạn bên cạnh.

"Anh Khôn."

A Diệu gọi anh một tiếng trước khi bước vào thang máy.

Chu Dần Khôn đương nhiên biết phía sau có một cái đuôi dứt mãi không ra, quay đầu liếc nhìn, cô gái đi theo cách đó không xa, thấy bọn họ dừng lại nhìn về phía mình, cô lấy hết can đảm tiến lên phía trước gọi một tiếng chú út.

Chu Dần Khôn cảm thấy hôm nay mình quá tốt rồi.

"Cháu làm sao?"

Mới lớn tiếng một câu đã thấy đôi mắt cô gái lưng tròng, cô nghẹn ngào nói: "Cháu, cháu không có điện thoại di động... cũng không có tiền."

"Liên quan gì tới tôi?"

Chu Dần Khôn cười mỉa mai: "Chu Hạ Hạ, sao cháu còn trẻ như vậy mà lại không biết xấu hổ vậy? Tôi đã đưa cháu ra khỏi cái nơi chết tiệt đó, bây giờ cháu còn định đòi tôi tiền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro