Chương 38: Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Dần Khôn không rời đi, ngồi trên ghế sô pha hứng thú nhìn chằm chằm người nào đó.

Thức dậy khi nào vậy?

Lúc anh chạm vào sao.

Rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người đàn ông đang đến gần, Hạ Hạ buộc mình không được run rẩy. Cô bị một loại cảm giác áp bức làm cho cô sợ hãi tỉnh lại, mặc dù Chu Dần Khôn chỉ sờ đầu cô, nhéo mặt cô, nhưng chỉ cần anh đứng cạnh cô, cho dù giữa bọn họ vẫn còn khoảng cách nhỏ, không khí xung quanh cô cũng sẽ trở nên nghẹt thở.

Cô không biết Chu Dần Khôn định làm gì nên không dám mở mắt.

Thật không may, hình như bị phát hiện hiện rồi.

Mùi hương nam tính bao bọc lấy cô, cô biết anh đang ở rất gần. Giây tiếp theo, một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai: "Ngủ say như vậy, đem bán đi thì có biết không nhỉ?"

Từ "bán" bắt đầu từ hôm qua đã trở thành một từ mà Chu Hạ Hạ rất sợ. Vừa nghe được lời này, cô đã dựng tóc gáy, đâu còn giả vờ được nữa, lập tức mở mắt ra, lại bắt gặp một đôi mắt đen láy tuyệt đẹp.

Khi Chu Dần Khôn nhìn thấy đôi mắt đen trắng ngấn nước đó, anh cảm thấy như vừa uống thêm một cốc nước đá nữa, khiến anh cảm thấy sảng khoái đến tận đáy lòng. Đôi mắt này tinh khiết và sạch sẽ, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy rõ hình dáng anh phản chiếu bên trong.

"Chú..." Cô gọi, đôi mắt ươn ướt nhìn anh: "Đừng bán cháu."

Cô không biết sao bản thân chỉ ngủ một giấc thôi mà lại chọc đến anh nữa rồi. Cô cảm thấy tối qua tâm trạng anh rất tốt, Hạ Hạ âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm, cô vẫn hy vọng hôm nay anh có thể sắp xếp người đưa cô về.

Nước mắt dần dần trào ra làm mờ đi dáng vẻ phản chiếu bên trong.

Chu Dần Khôn cảm thấy rất không vui.

"Còn dám khóc thì không cần mắt nữa."

Đôi mắt đẹp như vậy lại nằm trên người kẻ yếu đuối thích khóc thì thật lãng phí. Người đàn ông đứng thẳng lên, nhìn cô gái đang cố kìm nước mắt: "Có bán hay không còn tùy vào biểu hiện của cháu."

Chu Hạ Hạ lập tức gật đầu, không ngủ nữa, ngồi dậy đi dép vào.

Cô không biết dáng vẻ bây giờ của cô trong mắt Chu Dần Khôn không khác gì một chiếc hộp trong suốt. Cô đang suy nghĩ lấy lòng anh hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Tuy nhiên, những thứ có thể nhìn thấy rõ thì luôn khiến người ta cảm thấy an tâm, bởi vì không cần phải đoán.

Anh dứt khoát cứ để cho cô vắt óc suy nghĩ.

Chu Hạ Hạ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cách để bày tỏ. Cô chưa bao giờ nịnh nọt người khác. Tốt là tốt, xấu là xấu. Khen ngợi những điều tốt, và chỉ ra những điều xấu của người khác một cách khéo léo, từ đó cũng có thể rút ra được một bài học từ họ.

Nhưng đối mặt với một người không có điểm gì tốt như vậy, cô thực sự rất khó xử.

Cha mẹ cô dạy cô phải trung thực nhưng họ không dạy cô phải cúi đầu trước người xấu.

Chu Hạ Hạ ngượng ngùng thở dài, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Suy cho cùng, Chu Dần Khôn có đáng sợ đến đâu thì anh cũng thực sự đã giúp đỡ cô.

Chẳng hạn, anh bảo vệ cô ở thành phố Bất Dạ Thành, chẳng hạn, anh cho phép cô vào đây ở một đêm.

Cô còn tưởng sẽ gặp phải ác mộng sau khi trải qua mấy chuyện đáng sợ như vậy ngày hôm qua, nhưng không hiểu sao, cô lại ngủ rất ngủ rất ngon, giờ cô cảm thấy cơ thể rất khỏe, mọi khó chịu dường như được chữa lành.

Nhìn thấy chiếc cốc trống rỗng trên bàn cách đó không xa, Hạ Hạ biết Chu Dần Khôn đã uống nước, giờ rót cho anh một ly nước cũng không có tác dụng gì.

Cô nên tự rót cho mình một ly mới đúng. Lúc tỉnh dậy cổ họng cô khô khốc, vì thế cô chuẩn bị đứng dậy uống nước.

Vừa đứng dậy, cơ thể cô gái cứng đờ.

Đột nhiên nhớ tới điều gì đó...

Trong phòng tắm, người đàn ông khoanh tay trước ngực nhìn đồ vật treo bên trong, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Không gian ở đây khá rộng, trước mặt treo một chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng và một chiếc váy rách. Tất cả đã được giặt sạch, vẫn còn hơi nhăn. Bên cạnh váy còn có hai mảnh nữa.

Đây là bộ quần áo anh đã thay hôm qua.

Nó cũng đã được giặt sạch sẽ, có thể thấy cô không đủ sức để vắt hết nước, dù đã treo qua đêm nhưng ở các góc quần áo vẫn chưa khô. Đêm qua cô ở đây lâu như vậy mới ra ngoài, hóa ra là vì giặt đồ.

Còn giặt chung với đồ của anh.

Người đàn ông nhìn cảnh tượng trước mắt, những bộ quần áo nhiều kích cỡ rất treo cùng nhau, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Giống như tối qua khi nghe cô nói "Cháu biết chú cũng là gia đình của cháu".

Gia đình?

Chu Dần Khôn cười khinh thường.

Tất nhiên anh sẽ không mặc lại bộ quần áo đã dính máu, nhưng hành động không cần thiết lần này của Chu Hạ Hạ lại khá vừa mắt, ít nhất thì trong chốc lát anh cũng không có ý định bán cô nữa.

Nhìn một lúc, ánh mắt của người đàn ông rơi vào chiếc móc treo quần áo trong cùng, có năm chiếc móc treo nhưng chỉ lộ ra bốn bộ quần áo.

Còn có một mảnh khác bị giá treo khăn và áo sơ mi của cô che lại, Chu Dần Khôn cử động ngón tay, nhìn thấy mảnh vải bị che khuất.

Một chiếc quần lót cotton màu trắng trông có vẻ nhỏ nhắn.

"Chú!"

Một tiếng kêu từ phía sau vang lên, Chu Dần Khôn quay đầu lại, nhìn thấy hai tai cô đã đỏ lên, áo choàng tắm lớn hơn cơ thể rất nhiều, hai nắm tay nhỏ nắm chặt, đứng ở cửa với vẻ mặt nghiêm túc, vẫn còn có chút xấu hổ trong đó.

"Cháu, cháu đến lấy quần áo."

Giọng điệu nghe rất tự nhiên, nhưng cả hai đều biết rõ, có người đang không mặc quần lót.

Chu Hạ Hạ cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, cô không có đãi ngộ tốt như chủ phòng, khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ quần áo cho anh. Mặt khác, đối với một người được thu nhận tạm thời như cô, có thể tìm được một chiếc áo choàng tắm để mặc là đã rất tốt rồi.

Thế nên tối qua cô tắm rửa sạch sẽ, nghĩ rằng nếu như treo sát trong góc sẽ không có người chú ý, đợi khô rồi sẽ lặng lẽ mặc vào, không ngờ vừa bước tới cửa đã nhìn thấy thứ cô giấu đã bị người ta phát hiện.

Loại trang phục này bị một người lớn trong nhà nhìn thấy, hẳn cũng nhận ra hiện tại cô là... Chu Hạ Hạ xấu hổ đến nỗi ngón chân cũng cuộn tròn lại.

Người đàn ông cô rõ ràng nhìn ra vẻ xấu hổ này, chỉ đơn giản bước tới gần, dựa vào cửa phòng tắm: "Cháu gái nhỏ, cháu không cần khách sáo đâu."

Chu Hạ Hạ xấu hổ không đáp lại.

"Ba mẹ cháu dạy cháu như vậy à?"

Giọng điệu tràn đầy giễu cợt và khinh thường.

Chửi cô thi được nhưng mà không được chửi Chu Diệu Huy và Tát Mã, nhưng lúc này Chu Hạ Hạ tức giận không cãi lại, cô xấu hổ đến mức phải giả vờ như không nghe thấy mà bước vào. Chu Dần Khôn vừa đi ra vừa quay đầu nhìn lại, cô đang lấy quần áo xuống, vậy mà hai cái tai vẫn đỏ từ nãy giờ, động tác cứng ngắc và lúng túng có chút buồn cười.

Hạ Hạ dù sao cũng không cười nổi, cô mặc quần áo của mình chuẩn bị rửa mặt, nghĩ tới người bên ngoài hình như còn chưa làm, cô lại sợ hãi, đành phải ra ngoài chờ. Cuối cùng, cô đợi người đàn ông bước ra rồi mới bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro