Chương 51: Phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tái Bồng buổi tối đều không ăn nhiều, lúc này chỉ vừa vẫy vẫy chiếc quạt hương bồ vừa nhìn con trai và cháu gái ăn.

Ông cụ nhìn người này sai sử người kia thì không nhịn nổi liền nói: "Anh cả của cậu đã sinh cho ba một đứa cháu gái, ba còn đang đợi cậu sinh cho ba một đứa cháu trai đây. Cậu lại ở đó sai xử người này sai khiến người kia, đến già cũng không lấy được vợ."

Sau đó còn quay sang hỏi cô bé đang tập trung lột cua: "Cháu nói xem có đúng không, Hạ Hạ?"

"Dạ?" hỏi vậy thật khó trả lời, thế là Hạ Hạ vô thức liếc nhìn Chu Dần Khôn. Nhớ lại Kiều Toa Ngang vừa nổi bật lại vừa xinh đẹp, nghĩ thầm thà không lấy được còn hơn.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra. Ngược lại người trong cuộc là Chu Dần Khôn nghe xong liền khinh thường nói: "Ba muốn bao nhiêu?"

Tái Bồng trừng mắt: "Đừng có đem về mấy đứa vô liêm sỉ còn mang thêm đứa con hoang, nói ở đây là nói cậu kết hôn đàng hoàng giống anh cậu, toàn suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy?"

"Không có hứng thú." Chu Dần Khôn liếc nhìn Chu Hạ Hạ: "Nhanh lên."

"Được rồi, xong rồi đây." Hạ Hạ đưa thịt cua đã bóc vỏ cho anh, Tái Bồng nhìn anh lười biếng ăn cua, vẻ mặt khó chịu, đứng dậy nói: "Hạ Hạ không lột vỏ nữa, cháu ăn đi, ông nội lấy cho cháu nước dừa lạnh."

"Ông nội, để con đi." Chu Hạ Hạ muốn đi theo.

Tái Bồng xua tay: "Không cần, không cần!"

Mai Kim tan làm thì về nhà, Tái Bồng đi cửa sau vào cửa hàng lấy nước dừa, bàn ăn giờ chỉ còn lại hai người.

Nhìn Chu Dần Khôn ăn cua xong rửa tay, cô trầm tư đưa khăn cho anh lau tay.

Người đàn ông lau tay xong lại bắt đầu liên mồm gọi Chu Hạ Hạ.

Đôi mắt to của cô nhìn anh.

Chu Dần Khôn đặt khăn xuống, ngả ngớn nói: "Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Hả? Không đầy hai tháng nữa sẽ mười sáu tuổi." Chu Hạ Hạ bối rối không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy.

"Mười sáu tuổi, miệng cũng dài ra à?"

Cô sững sờ một lúc mới nhận ra anh đang mỉa mai cô. Cô cũng đâu có nói nhiều, nhưng đột nhiên anh lại hỏi một câu như vậy. Dù tính tình có tốt đến mấy, Hạ Hạ cũng cảm thấy có chút không vui. Cô không hiểu tại sao chỉ ngồi bóc cua cho anh ăn, còn không mở miệng nhiều lời mà vẫn bị nói như vậy.

Chu Dần Khôn liếc nhìn khuôn mặt không giấu được tâm tư khó chịu kia, trong túi móc ra một thứ gì đó ném trước mặt cô: "Nếu miệng đủ dài thì cứ nói bằng miệng đi. Lần sau còn sẽ viết nữa, chú cho cháu nuốt nó luôn. Cháu có nghe thấy không??"

"Nghe thấy." Hạ Hạ cúi đầu.

Chưa đầy hai giây, cô lại đột nhiên ngẩng đầu lên: "Chú út, chú không quan tâm chuyện lần trước sao?"

Mặc dù đã đưa tờ giấy xin lỗi rồi nhưng cô vẫn muốn giúp anh làm việc gì đó để anh không mang thù rồi hành hạ cô nữa, nhưng Chu Dần Khôn vẫn không tỏ thái độ gì, Hạ Hạ có chút bất an. Sợ khi anh không vui lại nảy sinh ý định chặt ngón tay của cô.

"Còn tùy vào biểu hiện của cháu." Người đàn ông cao thượng nhìn cô, nói với cô: "Đừng chỉ lo ăn cá nướng, nghĩ xem ai đã cứu cháu, nếu không hiện tại cháu đang ăn gì cũng không biết chính xác được."

Lời nói rất mơ hồ, nhưng Hạ Hạ có thể nghe thấy ý tứ tà ác trong đó.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh: "Cháu nhớ rồi."

Suy cho cùng, nếu Chu Dần Khôn bỏ lơ khi cô bị nhốt trong lồng kính ở Bất Dạ Thành, anh cứ mặc kệ cô bị đưa đi thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Thấy đầu óc cô vẫn còn dùng được, người đàn ông nói: "Vì A Diệu mấy ngày nay sẽ không ở đây nên cháu xem việc mà làm."

Làm việc?

Hạ Hạ theo bản năng nhìn đĩa cà ri cua, hình như có chút hiểu được, gật đầu.

Tái Bồng bưng nước dừa lạnh lại, Hạ Hạ đã dọn bàn xong rồi, còn Chu Dần Khôn thì không thấy đâu. Tái Bồng trừng mắt, định chửi, nhưng Hạ Hạ lập tức trấn an ông, cô nói chuyện nhẹ nhàng lại lễ phép, nên ông cụ tự nhiên không tức giận nữa.

Trong vài ngày tiếp theo, Chu Hạ Hạ cứ thế trở thành cô gái bận rộn nhất toàn thị trấn Mesai.

Câu nói "làm việc" trong miệng của Chu Dần Khôn quá rộng. Nhưng anh cũng không nhắc nhở cô, nên Hạ Hạ nghĩ đến cái gì thì làm cái đó.

Ví dụ như Tái Bồng không chịu bật điều hòa cũng không chịu đổi phòng nên Hạ Hạ đã mang đá viên đến phòng Chu Dần Khôn, may mắn là căn phòng không lớn, dùng một chiếc quạt điện cũng có thể làm mát .

Ngoài dịch vụ làm mát nhân tạo, cô còn đảm nhận các dịch vụ như dậy sớm chạy việc vặt mua thuốc lá, chiều chạy việc vặt mua rượu, mở quạt điện trước khi đi ngủ, dọn phòng. Đều là những việc nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, nhưng mỗi lần đều làm Hạ Hạ mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa.

Nhưng cô làm vậy cũng không phải vô ích, Chu Dần Khôn được phục vụ thoải mái, mấy ngày nay anh cũng không làm khó cô. Số tiền chạy việc vặt và mua đồ còn sót lại đều rơi vào túi Hạ Hạ, trở thành tiền tiêu vặt của cô. Chỉ hai ba ngày đã đủ để mua một chiếc điện thoại di động mới.

Chiều nay hiếm khi trời đổ mưa, vì thế mà thời tiết mát mẻ hơn nhiều.

Chu Dần Khôn đang nằm trên ghế thư giãn dưới gốc cây nho, nghịch điện thoại di động.

"Chú út" Chu Hạ Hạ bưng hoa quả đã cắt sẵn đến, đặt đĩa hoa quả vào tay người đàn ông: "Mấy cái này mới hái, rất tươi đó, lại không quá ngọt." 

"Ừ." Chu Dần Khôn nhắm mắt, ngón tay mảnh khảnh gõ đi gõ lại vào tay vịn của ghế thư giãn.

Sau khi đĩa trái cây được đặt xuống, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Anh có thể cảm nhận được có ai đó đứng bên cạnh mình, nhưng anh cũng không hỏi. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người nào đó cầm điện thoại mới mua hôm qua cười ngặt nghẽo.

Dù sao thì đây cũng là chiếc điện thoại di động cô tự bỏ tiền mua, Hạ Hạ chọn một chiếc điện thoại nắp gập màu bạc, nhỏ gọn, có thể thao tác bằng một tay. Hơn nữa, thương hiệu này còn được đại diện bởi nam diễn viên yêu thích của cô - Jeffrey. Nhưng lúc mua nó, cô vẫn có chút do dự.

Vốn dĩ cô không hề tin lời Chu Dần Khôn chút nào. Nhưng... tận mắt nhìn thấy Kiều Toa Ngang khác hoàn toàn với những gì cô thấy trên TV, cô lại có chút do dự. Phải chăng Jeffrey thực sự trước mặt khán giả và sau hậu trường là hai trạng thái đối lập nhau hoàn toàn? Do dự mất một lúc, cô cũng chọn được một chiếc điện thoại mà cô thích nhất.

Mua một chiếc điện thoại mới đã có thể khiến bản thân vui như thành cái dạng này.

Người đàn ông nhìn cô ngoan ngoãn ngồi đó, cô cũng mặc áo sơ mi có in họa tiết. Bộ quần áo hơi rộng, tay áo ngắn có thể che đến cẳng tay, khiến dáng người cô càng thêm nhỏ nhắn. Bầu trời mát mẻ nên không dễ đổ mồ hôi, tóc mai của cô gái không bị mồ hôi làm bết, mái tóc mượt mà được vén ra sau tai, đằng sau thì được buộc lại với nhau để lộ ra chiếc cổ trắng mịn.

Cô chăm chú nhìn vào điện thoại, nhìn từ hướng này có thể thấy được sống mũi cao thẳng, lông mi dài, làn da trắng sáng không tì vết, đôi môi đỏ càng làm nổi bật làn da trắng hơn.

Không hiểu sao trong hai ngày qua hình như đã cao hơn trước một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro