Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tra Sai giơ súng lên, người của hắn cùng lúc cũng đều giơ súng lên chia ra bao vây toàn bộ tiệc tang lễ. Họng súng giống như đều giống người cầm đầu của bọn họ, đồng loạt chỉ về phía Chu Dần Khôn.

Lực lượng vũ trang này trước đây chỉ tuân theo mệnh lệnh của Tái Bồng, sau khi Tái Bồng qua đời, theo quy định, họ sẽ tuân theo hiệu lệnh của Chu Diệu Huy. Nhìn tình hình hiện tại cũng thấy được Chu Dần Khôn đến đây để cướp chỗ làm ăn, cho nên Chu Diệu Huy đang gặp nguy hiểm.

Tra Sai trước nay vốn trầm tính, một lời cũng không nói, lại đứng bất động trước mặt Chu Diệu Huy.

"Thật là một con chó ngoan." Chu Dần Khôn nghiêng đầu: "Anh Hàn, anh nói xem có đúng không?"

Hàn Kim Văn trừng mắt nhìn hắn, Tra Sai nổi tiếng là bướng bỉnh, nhưng lại chính sự bướng bỉnh này của hắn khiến ông cụ thích. Hắn ta là phần tử ngu ngốc trung thành đến cuối cùng, nếu không, hắn sẽ không dám chọc tức Chu Dần Khôn trước mặt nhiều người như vậy.

Chu Dần Khôn thấy Hàn Kim Văn vẫn đang trừng mắt nhìn, giơ tay ấn khẩu súng Hàn Kim Văn đang chĩa vào Tra Sai xuống.

Hàn Kim Văn nghi hoặc.

Chu Dần Khôn lại nhìn Tra Sai, giơ tay chỉ lên trời.

Tra Sai dù cau mày nhưng không cũng bị lừa. Nhưng nhiều người khác cũng theo động tác của Chu Dần Khôn mà nhìn lên. Trời xanh mây trắng, chẳng có gì đặc biệt.

Rất nhanh, mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn.

Có một âm thanh vo ve mơ hồ, sau đó càng trở nên rõ ràng hơn.

Edit: bà tác giả bả ghi vo ve thiệt, edit đến đoạn này còn tưởng thả ong ra á má.

Từ đường chân trời phía xa, hai chiếc trực thăng vũ trang bay tới, một chiếc từ bên trái và một chiếc từ bên phải. Nó được ngụy trang một màu xanh đặc trưng của quân đội, thiết kế bốn cánh quạt, còn có thiết bị quang điện tử trên mũi, súng phóng lựu đạn được lắp trong tháp pháo dưới mũi. Vừa nhìn đã có thể nhận ra AH-1 "HueyCobra" nổi tiếng.

*AH-1 "HueyCobra": Bell AH-1 Cobra, gọi là HueyCobra hoặc Snake. Phục vụ cho chiến tranh của quân đội Mỹ, loại máy bay này cũng từng tham gia vào chiến tranh Việt Nam. 

Súng phóng lựu 30mm, tốc độ bắn lên tới 1.000 phát/phút, còn có 4 giá treo dưới cánh, có khả năng mang tới 16 tên lửa chống tăng*. Nói chung, với cấu hình hỏa lực như vậy, ngay cả xe tăng bọc thép cũng phải kiêng kị, huống chi chỉ là những thân thể phàm trần thậm chí còn không chịu được đạn bắn vào.

*tên lửa chống tăng: tên lửa dẫn đường, chủ yếu để phá hủy xe tăng và xe thiết giáp.

Tưởng rằng anh em tranh giành nhau, đứng giữa không đánh cũng được hưởng, giờ lại lo sợ đứng ngồi không yên.

"Chu Dần Khôn, cậu có ý gì?! Chúng ta tới đây để dự tang lễ của ông cụ, không phải để ngâm mình trong vũng nước đục!."

Xe địa hình quân sự xuất hiện, ô tô nối tiếp nhau dừng lại, chặn mọi lối ra có thể xuống núi, khiến ô tô bên trong đều không thể ra ngoài.

Cửa xe mở ra, A Diệu mặc đồng phục chiến đấu rằn ri, trên tay cầm một khẩu súng trường AN94. Thứ này chế tạo rất tốn kém, chỉ một số ít thủy quân lục chiến của Nga mới được trang bị, nhưng quân đội vũ trang của Chu Dần Khôn lại có.

*súng trường AN94: súng trường tấn công của Nga. Thiết kế ra nhằm thay thế AK của Liên Xô.

Không cần phải nói cũng hiểu, hiện tại Chu Dần Khôn đã điều động Quân đội Thống nhất Kokang của mình từ Myanmar sang.

*Đoạn này chắc là vùng Kokang, bang Shan phía đông Miến Điện hay sao á.

Cánh cửa ô tô mở ra, là những người lính có vũ trang mặc quân phục chiến đấu, cùng với phụ nữ và trẻ em.

Nhìn thấy phụ nữ và trẻ em bị bắt, Tra Sai vốn không có biểu tình gì lập tức thay đổi sắc mặt, khẩu súng chĩa vào Chu Dần Khôn cũng run rẩy trong giây lát.

Chu Dần Khôn ấn vào họng súng của Tra Sai: "Nghe nói cậu có một đứa con trai? Nó mới sinh vào tháng trước, còn rất non nớt."

Tra Sai đặt súng xuống, A Diệu bước tới đưa lấy đi khẩu súng, còn đưa chân đạp một cái khiến cho người kia quỳ xuống đất. Chu Dần Khôn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đám trẻ con, tò mò hỏi: "Là đứa nào vậy?"

Tra Sai vội vàng ngẩng đầu nói: "anh Khôn."

Chu Dần Khôn quay đầu lại nói: "Tôi còn tưởng cậu câm chứ."

"Được rồi đấy." Chu Diệu Huy nói.

Trong tình huống này, ông đang ở thế bất lợi. Không ai nghĩ tới Tái Bồng chỉ mới được phát hiện vào sáng hôm qua, mọi người còn đang bận rộn chuẩn bị tang lễ, Chu Dần Khôn trong tầm mắt ông suốt thời gian qua, nhưng Chu Diệu Huy lại không phát giác được Chu Dần Khôn âm thầm sắp xếp những cái này.

Người không biết còn tưởng rằng ông đã sớm phát hiện ra ngày Tái Bồng chết sẽ diễn ra một loạt hành động như vậy.

Chu Diệu Huy biết Chu Dần Khôn muốn gì, mà Chu Dần Khôn sẽ không giết ông, Chu Diệu Huy cũng biết. Nếu bị giết, Chu Dần Khôn trong mắt mọi người sẽ trở thành mối đe dọa mà không ai có thể tin tưởng được. Suy cho cùng, làm ăn có lớn đến đâu thì sự sống còn mới là điều quan trọng nhất.

Nếu Chu Dần Khôn giết chết anh trai của mình trước mặt mọi người, sau này cho dù hắn có đầy đủ vật tư của nhà máy cũng không ai dám làm ăn với hắn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó sẽ không chạm vào người khác. Tất cả phụ nữ và trẻ em của lực lượng vũ trang do Tra Sai chỉ huy đều bị bắt, mà Tát Mã và Hạ Hạ đang ở chân núi có lẽ cũng...

Ông nhìn vào mắt Chu Dần Khôn, người đàn ông thấy vậy cũng chỉ mỉm cười khiêu khích.

Chu Diệu Huy rất bình tĩnh, trên mặt không có một tia hoảng sợ: "A Khôn là em trai của tôi, để nó tiếp quản một nửa công việc kinh doanh của gia đình cũng là điều hợp lý. Chuyện hôm nay khiến tất cả mọi người chê cười rồi. Anh em chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng lại với nhau sau."

"Ồ. Đúng vậy." Có người lập tức nói chen vào: "Đều là anh em cả, sao phải xích mích với nhau như thế."

Những người khác đều nhìn vào quân đội của Chu Dần Khôn. Nếu họ không tỏ rõ lập trường, chắc chắn anh sẽ cho nổ tung từ đỉnh đồi này đến đỉnh đồi kia.

A Diệu liếc nhìn điện thoại, bước đến gần Chu Dần Khôn thì thầm: "Máy bay trực thăng đã thu hút sự chú ý của quân đội và cảnh sát Thái Lan, Ngô Bang Kỳ sắp không giữ chân họ được nữa. Tin tức lan truyền tới Myanmar cho rằng có người đã vượt sông, còn đang chuẩn bị lên núi hỏi tin tức."

Chu Dần Khôn ừ một tiếng, A Diệu liền bước sang một bên.

"Vậy thì cứ làm theo lời anh cả đi, các chú có thể làm chứng cho tôi, từ giờ trở đi, việc kinh doanh có thể tìm ai cũng được. Có tiền thì chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Hôm nay không giữ các vị lại nữa, trở về tự nhiên."

A Diệu nhìn bên kia gật đầu, những chiếc xe địa hình chặn lối ra lần lượt rời đi. Trong chớp mắt, hết xe này đến xe khác đang tăng tốc xuống núi.

Chu Dần Khôn tùy ý vẫy tay, hai chiếc trực thăng nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, tiếng xe cảnh sát và xe tải quân sự hạng nặng vang lên.

"Anh, chuyện còn lại phải nhờ vào anh rồi. Dù sao thì anh cũng có mối quan hệ tốt với những tướng quân và chỉ huy đó." 

Chu Dần Khôn rời đi mà không quay đầu lại.

Nhưng trước khi lên xe, anh nghĩ đến điều gì đó, nói thêm: "Chị dâu và con gái anh vẫn an toàn, anh yên tâm."

Nói xong, anh nhìn những phụ nữ và trẻ em bị ấn trên mặt đất rồi chỉ vào một trong số họ: "Mang nó đi."

Là con trai của Tra Sai.

Trong lúc nhất thời, tiếng kêu khóc vì bị cướp con đi của người phụ nữ hòa lẫn với tiếng Tra Sai định lao tới nhưng bị chặn lại và tiếng bị đánh đến nôn máu vang lên cùng lúc.

Chu Diệu Huy im lặng nhìn xe phóng đi, sau đó lại nhìn di ảnh của Tái Bồng, sắc mặt tái nhợt.

Edit: chương này nhiều cái kì lạ ghê, chủ yếu edit giải thích để mọi người đọc cho dễ hiểu thôi, chứ kiếm thông tin cũng tốn thời gian nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro