Chương 237: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn chúng có lẽ không thể cầm cự được nữa nên mới định dùng súng cối để người bên trong đi ra, nếu không ra thi trực tiếp cho nổ tung."

"Bên kia thế nào."

"Có điểm mù nên không thể bắn." Á La thành thật nói: "Chúng ta cần thay đổi vị trí."

Thay đổi vị trí cần thời gian, nhưng súng cối của đối phương thì không đợi ai.

Nếu Á La vẫn ở nguyên vị trí không thay đổi thì trường hợp tốt nhất sẽ là sau cuộc tấn công bắn tỉa, nhóm người sẽ hoảng loạn mất phương hướng.

Tình huống xấu là sau phát bắn tỉa đầu tiên, nhóm người sẽ nhanh chóng trốn vào một cái lỗ hoặc dưới gầm ô tô, chỗ nào cũng là đi vào điểm mù của xạ thủ, ngay sau đó chúng mà quay súng cối lại thì chiếc xe của Chu Dần Khôn sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu muốn thay đổi vị trí bắn tỉa, việc này phải được thực hiện trước khi lắp súng cối.

Trong huấn luyện hàng ngày, thời gian từ lúc đặt cối đến lúc phóng sẽ không quá ba phút. Nhưng hiện tại nhóm người này hiển nhiên còn chưa được đào tạo chuyên môn, cùng lắm là chỉ biết sử dụng.

Từ vận chuyển đến lắp đặt và khởi động phải mất ít nhất năm phút.

Khoảnh khắc tiếp theo, giọng một người đàn ông vang lên từ tai nghe: "Năm phút có được không."

Năm phút, di chuyển từ vị trí thuận lợi nhất đến điểm thuận lợi phụ ở phía đối diện. Sau đó còn phải nhảy ra khỏi khối đá và lái xe sang phía đối diện, sau đó leo lên nơi cao hơn và bố trí súng bắn tỉa.

Với tốc độ của cậu ta, chắc mất không quá năm phút.

Trong đầu Á La nhanh chóng lướt qua phương án hành động, câu ta biết rất rõ mình có thể làm được, nhưng lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên cậu ta với Chu Dần Khôn cùng nhau chiến đấu, không có viện trợ bên ngoài cho nên bắt buộc không được có sai sót.

Môi thiếu niên khô khốc, cổ họng trượt lên trượt xuống, sau nửa giây im lặng, cậu ta trả lời: "Em làm được."

Bên kia không chút do dự: "Nhìn đồng hồ, bốn giờ bảy phút hai mươi mốt giây."

Á La nhìn xuống đồng hồ, thời gian chính xác.

Giây tiếp theo cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc xe bán tải do Chu Dần Khôn điều khiển đang tăng tốc ngay phía dưới, vượt qua "vùng tử thần" hướng thẳng về phía trung tâm sa mạc.

Tốc độ không chút do dự.

Trái tim thiếu niên rung động. Ngay cả trong các trận chiến đồng đội, trong quá trình huấn luyện cũng chưa bao giờ có được sự tin tưởng không chút do dự như vậy. Cậu ta cầm khẩu súng trên tay lập tức đứng dậy nhảy xuống khỏi khối đá.

Chiếc xe đột nhiên tăng tốc trên sa mạc, Tang Lộ kinh ngạc đến mức nhanh chóng nắm lấy tay cầm.

Hắn không hiểu tiếng Trung nên chỉ nghe được một số âm thanh trong tai nghe và câu trả lời của Chu Dần Khôn, giọng điệu rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng không ngờ chiếc xe đột nhiên phóng lên điên cuồng trên sa mạc.

"Bang!"

"Bang!"

Một tiếng súng cực lớn vang lên, Tang Lộ nhìn thấy trước mặt hắn có hai chiếc xe địa hình đậu dưới trận đá phía bên phải, có sáu bảy người đàn ông cầm súng.

Hai người trong số họ giơ cao tay bắn phát súng cảnh cáo, Tang Lộ vội vàng nói: "Họ bảo chúng ta dừng lại, dừng xe, không được lái xe qua! Nhìn qua họ trông giống như những băng đảng địa phương người Mexico, cho nên đừng gây rối với bọn họ!"

Lần này Chu Dần Khôn cuối cùng cũng chú ý tới hắn, nhưng anh không có ý định chậm lại chút nào, chỉ nói: "Tự mình tìm cách né đạn."

Tang Lộ giật mình nhìn thấy mình càng ngày càng gần những người đó, cho dù hắn ta đang cầm súng, nhưng không thể bắn trả chính xác khi chiếc xe đang di chuyển.

Nếu bắn trượt, chọc giận đối thủ thì hậu quả sẽ rất thảm hại. Hắn đành phải kéo chiếc khăn hình tam giác lên che mặt, do thân hình to lớn nên không thể cuộn tròn lại, Tang Lộ tuyệt vọng kéo ghế xuống, nằm thẳng người.

Bên kia bắn hai phát nhưng vẫn không thấy xe bán tải dừng lại, một người trong số họ đang cầm chiếc điện thoại vệ tinh* màu đen, vừa gật đầu khom người vừa nói chuyện với bên kia.

*Điện thoại vệ tinh: cái điện thoại có cái ăng ten trên đầu.

Sau đó, người đàn ông cúp điện thoại, hét lên gì đó với đồng đội, tất cả đều giơ súng lên như thể đã nhận được mệnh lệnh thống nhất.

Tang Lộ ngồi ở ghế phụ vươn cổ xem phía trước đang xảy ra chuyện gì, vừa nhìn thấy liền toát mồ hôi lạnh: "Quay lại! Quay lại! bọn chúng sắp nổ súng, xe không thể chạy nhanh được, nếu bánh xe bị kẹt trong cát, chúng ta sẽ chết!"

Giọng nói run rẩy khẩn cấp khiến Chu Dần Khôn cau mày: "Im mồm đi."

Tang Lộ cảm thấy kinh hoàng, nhìn thấy anh rõ ràng đang đạp ga, đồng thời , tiếng súng liên tục vang lên.

Một lực đẩy ập đến, toàn bộ phần đầu xe bị hất sang một bên, Tang Lộ đang nằm ở bên ghế phụ lập tức ngã về phía sau, hắn nhanh chóng nắm chặt mép ghế, bên tai có vài tiếng nổ vang lên, gương chiếu hậu và kính ô tô bị đạn lạc* bắn trúng, nó lập tức vỡ thành mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.

*Đạn lạc: trúng viên đạn mà người bắn vốn không phải nhắm vào chỗ đó.

Thân xe bán tải bị đạn cào xước, sợi dây ngụy trang bị cắt đứt, một góc nhanh chóng bay lên, lộ ra thân hình màu đen bên trong, trong nháy mắt trở nên cực kỳ dễ thấy.

Toàn thân Tang Lộ cứng đờ, phải mất vài giây hắn ta mới phản ứng lại được.

Vừa rồi, chiếc xe đã kịp thời chuyển hướng, tránh được viên đạn. Tuy nhiên, người lá xe không vội quay đầu mà đạp ga lao lên đống cát cao, lợi dụng chiều cao của đống cát và quán tính của xe để chuyển hướng, né đạn, không những tránh được đạn mà còn tránh được mắc kẹt.

Chỉ vài giây sau khi xe tông vào đống cát, Chu Dần Khôn đã rút súng ra bắn, khi tiếng súng bên ngoài dừng lại, chiếc xe bán tải lao xuống đống cát, Tang Lộ bị hất tung lên, lúc này mới nhìn thấy hai người nằm trên đống cát, mặt đẫm máu.

Những người đồng đội của chúng rõ ràng đang rất tức giận, ngay cả từ khoảng cách này cũng nghe được tiếng gầm của bọn họ.

Tốc độ của Chu Dần Khôn không hề chậm lại, nhưng phương hướng lại không xác định khiến đối thủ liên tục bắn không trúng. Bên kia gầm lên rồi lên xe địa hình, rõ ràng là sắp tông vào họ.

Tang Lộ nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái bên cạnh mỉm cười, nói cái gì đó mà hắn ta hoàn toàn không hiểu.

"Đồ ngu."

Giây tiếp theo, chiếc xe lại tăng tốc, tiếng gầm rú đinh tai khiến người ta đau nhức, trái tim cũng run lên.

Chu Dần Khôn không những không trốn tránh mà còn lao thẳng về phía đối phương.

Thấy sắp va chạm, chiếc xe địa hình đối diện lập tức tăng tốc, người đàn ông khinh thường cười khẩy, liếc nhìn thời gian, khẽ xoay vô lăng, đầu xe vượt qua đối phương rồi lái thẳng về phía trước.

Bỏ chạy như vậy chẳng khác nào cố ý khiêu khích, chiếc xe địa hình không chút do dự đuổi theo.

*

Trên vùng đất cao Stonehenge ở phía xa.

Á La quỳ một gối xuống đặt khẩu súng lên đá, sợi dây của chiếc xe bán tải trong phạm vi bị đứt, một góc tấm che ngụy trang bay lên, sau khi rơi xuống từ bãi cát chiếc xe liên tục thay đổi vị trí, chắn tầm nhìn đường của cậu ta.

Ở khoảng trống nơi chiếc xe bán tải đổi hướng, Á La nhìn thấy súng cối được dựng vào lỗ bên dưới đội hình đá, đã nạp sẵn đạn.

Không cần đoán, đối phương hiển nhiên cũng hiểu mục đích của chiếc xe bán tải màu đen.

Cho nên, trong khi chiếc xe bán tải đang bị chiếc xe địa hình kéo đi, bọn chúng muốn dùng đạn pháo để bắn nổ Áo Lai và những người khác đang ẩn náu trong hốc đá đối diện, sau đó giết chết Chu Dần Khôn và Tang Lộ trong một đòn.

Ngón tay đặt trên cò súng không khỏi từ từ siết chặt, rồi ngay sau đó lập tức thả lỏng ra.

Thiếu niên nhìn thời gian.

Chỉ còn bảy giây nữa là đến năm phút thời gian thỏa thuận, cậu ta phải hành động ngay lập tức. Nhưng phát bắn này sẽ gây ra ba hậu quả—

Thứ nhất là bắn trúng người vận hành súng cối, nhưng nó cũng sẽ ngay lập tức làm lộ vị trí bắn tỉa, khiến đối thủ phản công mạnh mẽ. Một khi bản thân bị bắn trúng, chiếc xe bán tải màu đen bên dưới sẽ lập tức mất chỗ nấp.

Thứ hai là bắn trúng hộp đạn súng cối, sau đó hai chiếc xe địa hình có mặt sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ, không còn sót lại một ai hay một mảnh vụn nào.

Nhưng... Xe của anh Khôn cách chúng quá gần, dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Tình huống thứ ba cũng có khả năng xảy ra nhất hiện nay. Ngay lúc vừa nổ súng, Anh Khôn lại đổi hướng, viên đạn sẽ bắn thẳng vào xe của Chu Dần Khôn.

Sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài tảng đá trở nên nóng hổi.

Qua chiếc quần nắng nóng thiêu đốt hai chân cậu ta, tóc ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng dâng lên từ lưng đến cổ, mồ hôi chảy xuống cổ tay vào tay áo.

Cậu ta bất động duy trì tư thế bắn tỉa.

Anh Khôn nói năm phút, nhưng thời gian còn chưa tới, có lẽ bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất. Hơi thở của cậu ta dần dần bình tĩnh lại, mồ hôi chảy xuống cằm và rơi vào tảng đá, vết ướt trong nháy mắt đã khô đi.

Á La nín thở nhìn chăm chú vào ống ngắm.

Đột nhiên tiếng đồng hồ "cạch" nhẹ một tiếng, tại thời điểm năm phút trôi qua, chiếc xe bán tải trong phạm vi đột nhiên lao chéo, rồi trong nháy mắt điều chỉnh hướng khiến xe địa hình lao theo.

Khoảnh khắc đuôi xe địa hình lao đi, súng cối và hộp đạn vốn bị chặn lại lóe lên.

Người đàn ông cúi xuống chuẩn bị bắn ra.

Đôi mắt của thiếu niên sáng lên, ngay lập tức nổ súng—

"Bùm!"

Viên đạn bắn chính xác, ngay lập tức ngọn lửa trộn lẫn với cát vàng bắn lên trời, đá trận đột ngột sụp đổ, chiếc xe địa hình đậu bên dưới và một số người cầm súng đã bị nổ thành từng mảnh.

Sóng nhiệt dữ dội hơn tưởng tượng.

Chu Dần Khôn tăng tốc độ xe đến mức cao nhất phóng đi rất xa, nhưng kính sau vẫn bị va đập vỡ vụn, các mảnh vỡ văng vào trong xe, anh quay đầu lại kịp thời, mảnh kính rơi trúng, để lại vết máu trên mu bàn tay.

Chiếc xe địa hình phía sau cố đuổi kịp anh đã không may mắn như vậy, nó bị sóng nhiệt lật lộn nhào.

Chu Dần Khôn đáp trả bằng một phát súng, viên đạn xuyên qua cửa sổ phía sau không kính bắn trúng bình xăng của chiếc xe địa hình.

Tang Lộ ngồi ở ghế phụ vừa mới gạt đi những mảnh thủy tinh trên người thì lại có một tiếng nổ lớn khác, hai tai ù đi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời khói vàng và ánh lửa.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng giây tiếp theo, nó lại treo lên.

Tang Lộ vốn còn tưởng cứu người trong sa mạc chính là đuổi một vài người ra khỏi sa mạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có những cuộc đấu súng và tiếng nổ khốc liệt như vậy.

Đám người kia thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đều đã chết, lỡ đâu đó là một băng đảng không dễ đụng vào thì mối thù này sẽ rất nghiêm trọng.

Trước khi kịp tìm ra nguyên nhân, một cồn cát khổng lồ đã xuất hiện trước mặt.

Ở sa mạc, việc lên dốc luôn là một vấn đề lớn. Nếu nhấn ga quá mạnh, xe sẽ dễ dàng bay lên không trung rồi bị lật nhào, nếu nhả chân ga, quán tính không đủ xe sẽ dễ bị mắc kẹt trên dốc.

Tuy nhiên, kết cấu cát ở đây cũng thẳng đứng, là một loại dốc nghiêng điển hình, cát ở sườn khuất gió mềm mịn, xe cũng khó quay đầu.

Tang Lộ mở miệng, lại nhìn Chu Dần Khôn. Sau khi biết phong được cách làm việc của người này, Tang Lộ không biết có nên đưa ra cảnh cáo hay không.

Nhưng không đợi hắn kịp mở miệng thì chiếc xe đã lao chéo lên cồn cát. Phần đầu xe được nâng lên, bánh xe sau khi lao lên dốc tạo thành một vòng cung lớn, sau đó bánh trước trượt xuống dốc.

Lái xe treo tường tiêu chuẩn, mượn lực để quay đầu.
Chiếc xe quay trở lại con đường mà nó đã xuất phát, lấy lại tốc độ bình thường rồi dần dần giảm tốc độ.
Ngay sau đó, khối đá phía đối diện nơi vụ nổ xảy ra, nhiều bóng người lần lượt xuất hiện.

Tang Lộ hai mắt sáng lên, lúc này giao dịch cứu mạng đã hoàn thành.

Hắn vội vàng dựng thẳng lưng ghế, chiếc xe lao qua dưới tảng đá bên phải, tốc độ giảm xuống mức tối thiểu. Khoảnh khắc tiếp theo thân xe rung chuyển, mấy người chui vào chỗ ngụy trang phía sau xe bán tải, chỉ có một người mở cửa xe bước vào.

Người này chính là Áo Lai, người đã ở trong sa mạc gần ba ngày, mang một thân mình đầy bụi đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro