Chương 249: Nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Mới hơn bảy giờ, tiếng điện thoại di động đột nhiên rung lên đã đánh thức người trên giường.

Một cánh tay nam trần trụi khỏe khoắn vươn ra từ chiếc chăn bông trắng tinh, trong khi nhấn nút kết nối, Chu Dần Khôn đã túm lấy chiếc chăn bông lại che đi đôi vai trắng như tuyết của cô gái.

"Nói." Âm thanh có vẻ lười biếng không tỉnh táo.

A Diệu dừng lại một chút, chiều hôm qua không có chuyện gì xảy ra, anh Khôn lúc này vẫn chưa dậy?

"Anh Khôn, chúng em đã giải quyết xong việc ở đây. Sẽ sắp xếp chuyến trở về vào sáng nay."

"Biết rồi, trực tiếp gặp nhau ở sân bay." Chu Dần Khôn cúp điện thoại, ném điện thoại đi rồi ôm người nằm bên cạnh vào lòng.

Đêm qua từ giường đến suối nước nóng rồi lại quay trở lại giường, cũng không nhớ là đã làm bao nhiêu lần.

Chỉ nhớ cô bướng bỉnh, buổi tối không ăn gì, cuối cùng khóc sướt mướt nói cô bị chóng mặt, phải uống một bát cháo hải sản vào lúc bốn giờ sáng, sau khi cô ngủ không lâu thì có cuộc điện thoại đến.

Ôm chặt cô mấy phút, người trong chăn vẫn không có động tĩnh gì. Chu Dần Khôn mở chăn ra xem, mái tóc che đi nửa khuôn mặt của cô gái, Hạ Hạ co rúm người lại, trên vai và ngực còn lưu lại những vết đỏ.

Cô ngủ rất sâu, ngón tay người đàn ông vén tóc cô gái ra để lộ khuôn mặt, thấy lông mi của cô vẫn còn ướt, chiếc mũi nhỏ còn đỏ bừng.

Chu Dần Khôn hôn lên đầu cô, gọi: "Thỏ, dậy đi."

Hạ Hạ cho đến khi tỉnh lại vẫn không tỉnh táo lắm, cô cảm giác như có ai đó mặc quần áo lên người mình, cô theo bản năng tự cài cúc rồi lại được ai đó bế vào phòng tắm.

Phải đến khi ô tô đỗ ở sân bay, cô mới chợt nhận ra mình sắp rời Mexico. Cô thò tay vào túi áo khoác, trong đó vẫn còn những món quà nhỏ cô mua cho Mạch Sa và Cái Tỉ ngày hôm qua.

Bước vào sân bay, Á La đã xách sẵn vali qua. Nói cách khác, cô thậm chí còn không kịp chào tạm biệt hai đứa trẻ và Trại Lâm Na trước khi rời đi.

Hạ Hạ xoa xoa chiếc hộp nhỏ trong túi, có hơi do dự. Máy bay riêng của Chu Dần Khôn đến muộn cũng không sao, cô ngẩng đầu lên: "Cháu muốn làm chút chuyện, ở bên kia."

Cách đó không xa là điểm gửi thư, Chu Dần Khôn nhìn cô, hai mắt vẫn còn đỏ hoe, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn.

"Đi đi."

Lần gửi thư sân bay này khác với lần trước cô gửi bật lửa, sau khi nghe được địa chỉ gần đúng của Hạ Hạ, nhân viên mỉm cười xin lỗi, nói với cô nó không nằm trong phạm vi gửi thư, thậm chí còn cách rất xa.

Ngay cả họ là công ty chuyển phát nhanh lớn nhất ở Mexico cũng không dành thời gian và công sức kinh doanh ở đó vì nó quá xa và nguy hiểm.

Một cách khả thi hơn là gửi đến một địa điểm cụ thể rồi báo cho bên kia đến nhận, nhưng riêng việc lái xe cũng mất đến hai ngày.

Hạ Hạ lễ phép cảm ơn rồi cất đồ lại vào túi.

Cô không muốn việc tặng quà trở thành rắc rối cho người khác. Mạch Sa và Cái Tỉ đã nói ba của họ sẽ đưa họ đến Thị trấn Yaqui, khi đó họ cũng sẽ nhận được một món quà nhỏ như vậy.

Món quà của cô ấy có thể không quan trọng đến thế.

*

Chuyến trở về lại là một chuyến bay dài.

Đêm qua Hạ Hạ ngủ không ngon, sau khi ngủ một giấc trên máy bay, cô tìm một cuốn sách để giết thời gian, nhưng vừa đọc được vài trang lại ngủ quên.

Lần này cô mơ một giấc mơ, trong mơ cô lại đến sân bay, lần này cô lên máy bay thành công. Tuy nhiên, chỉ một giây trước khi cất cánh, cửa cabin bị thô bạo mở ra , một nhóm người đàn ông mặc đồ đen cầm súng lao vào, kéo cô xuống trong tiếng la hét kinh hoàng.

Bên ngoài máy bay đang đợi cô là một chiếc lồng khổng lồ. Cô vùng vẫy nhưng vẫn bị ném vào. Khoảnh khắc chiếc lồng bị khóa lại, những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra.

Người đang ngủ không biết mình được người đàn ông ôm vào lòng từ khi nào, cũng không biết nỗi thống khổ trong giấc ngủ làm một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.

Chu Dần Khôn ôm cô gái vào lòng, anh ngủ rất lâu, cũng có một giấc mơ.

Ngoài hai người họ ra, trong giấc mơ còn có thêm hai nhân vật nhỏ nữa. Một thơm thơm mềm mềm nằm trên người anh, nói bằng giọng ngọt ngào. Người kia cao lớn hơn, trơ trẽn mặt dày chạy đến đòi tiền.

Người đang ngủ cau mày.

"Anh Khôn, anh Khôn?"

Chu Dần Khôn mở mắt.

A Diệu nói: "Chúng ta sẽ sớm hạ cánh xuống sân bay Mandalay, Kevin gửi tin nhắn, hình như muốn nói cái gì đó."

Vừa nói xong, máy bay rung chuyển đáp đất. Hạ Hạ cũng tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm trong vòng tay anh, cô ngồi thẳng dậy, vô thức đưa tay lên lau, để lại trên đầu ngón tay một chút vết ươn ướt.

Ánh sáng chói lóa xuyên qua. Các chữ Myanmar và chữ Hán ngoài cửa sổ đều nói lên cô đã trở lại Myanmar sau vài ngày.

Khi mọi người đáp máy bay, Kevin và những người khác đã đến nơi.

"Anh Khôn, chỉ vài ngày sau khi Tra Sai và Carl đến Afghanistan, họ phát hiện ra nước Mỹ đang có xu hướng bất thường. Tra Sai đang trên đường trở về."

Không để Kevin truyền đạt lại, hắn muốn quay lại trực tiếp báo cáo với Chu Dần Khôn, điều đó đủ để giải thích tầm quan trọng của vấn đề.

Chu Dần Khôn nhìn cô gái bên cạnh, suốt đường đi cô đều trầm mặc không vui. Điều cô nghĩ đến nhiều nhất là sự tự do, được tự mình lựa chọn trong mọi việc.

Anh hỏi: "Muốn cùng tôi đi căn cứ hay là về Ngõa Bang?"

Nghe vậy, những người khác đồng loạt nhìn về phía Hạ Hạ. Phụ nữ không bao giờ được phép ở lại căn cứ vũ trang nếu không có trường hợp đặc biệt.

Hạ Hạ nghe xong câu hỏi của anh liền ngẩng đầu lên, trước mặt đều là những người đàn ông cao lớn, nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô, cô gái cảm thấy rất khó chịu.

"Cháu muốn quay lại làng Gorgon."

Chu Dần Khôn nghiêng đầu nói: "Á La."

"Rõ."

*

Trực thăng đã hạ cánh xuống Ngõa Bang đúng 12 giờ trưa.

Trước khi xuống máy bay, Á La đưa cho cô một chiếc điện thoại di động.

Hạ Hạ giật mình, ngước mắt lên nhìn lên. Nhưng người sau không nói gì, chỉ nhìn cô vào làng rồi ra lệnh cho trực thăng quay trở lại.

Cô quay lại sau vài ngày, và ở đây vẫn không có gì thay đổi.

Người lớn trong mỗi gia đình vẫn tất bật sống cuộc sống của mình, còn trẻ con vẫn cười cợt rượt đuổi vui đùa ngoài sân. Chú chó con bị xích lại bằng dây thừng sủa không ngừng, chỉ khi dân quân cầm súng tuần tra đi ngang qua, nó mới quay đầu trốn vào hang ổ của mình.

Có vẻ như mọi thứ ở đây sẽ không bao giờ thay đổi.

Đây có lẽ là lợi ích của việc bị cô lập khỏi thế giới và thiếu thông tin.

Cô im lặng trở về phòng, mở cửa bước vào, bên trong vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ là dù có sạch sẽ ngăn nắp đến mấy thì cũng chỉ là một phòng giam mà thôi.

Hạ Hạ không có tâm tình ngắm hoa trong phòng, cô ngồi ở bên giường, không biết nên làm gì. Lúc này, điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn thấy một dãy số quen thuộc.

Sau khi nhấc máy, bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Đến phòng chưa?"

"Vâng, đến rồi."

"Hôm nay và ngày mai tôi sẽ không quay lại."

"Vâng."

"..." Người đàn ông im lặng hai giây rồi cúp điện thoại.

Cuộc gọi đã cúp, Hạ Hạ không có phản ứng gì, cô đặt điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục yên lặng ngồi xuống.

Ngay sau đó, có tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa từ bên ngoài hé mở, một cái đầu thăm dò nhìn người ngồi bên giường, cô ấy kinh ngạc nói: "Hạ Hạ, cậu đã về rồi!"

Cô nghe thấy một giọng nói vui vẻ, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Sách Lạp, Hạ Hạ khẽ mỉm cười.

"Cậu đã ở đâu vậy? Ngày hôm đó tớ mang rau về tìm cậu, thế mà cậu lại biến mất." Sách Lạp nhỏ giọng hỏi: "Cậu xuống núi à?"

Hạ Hạ gật đầu, nhưng cũng không nói thêm.

Sách Lạp nghiêng đầu nhìn cô, cả hai đều là con gái, cô ấy sâu sắc cảm thấy Hạ Hạ đang buồn.

Thấy cô không muốn nói thêm nữa, Sách Lạp đề nghị: "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Gần đây trên núi có rất nhiều hoa dại nhỏ nở rộ, chúng đẹp lắm."

Hạ Hạ cảm động trước nụ cười ấm áp của Sách Lạp, cô cũng không muốn ở lại đây một mình nên gật đầu: "Được, chúng ta đi xem thử."

Con đường đi ngắm hoa dại nhỏ cũng giống như con đường vào chợ lần trước. Nhưng cô đến lần nữa, phía xa đã có rất nhiều loài hoa dại nở rộ trên núi, chúng rải rác thành từng chùm trong rừng, thoạt nhìn rất đẹp.

Đứng trên vùng đất cao còn có thể nhìn thấy ngôi làng phía dưới núi từ xa. Những ngôi nhà ở đó khác hẳn với Làng Gorgon trên núi.

"Hình như được gọi là làng Tongla, nhà của họ luôn phải ở trên cao hơn so với mặt đất, nhưng tớ biết biết tại sao đấy!" Sách Lạp hỏi: "Hạ Hạ, cậu biết tại sao không?"

"Chắc là trời mưa sợ bị ngập?"

Sách Lạp ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

"Ừm..." Hạ Hạ nhìn ngôi làng bên kia nói: "Địa hình của ngôi làng đó bốn phía đều cao, ở giữa lại thấp, vào thời điểm bình thờng không mưa thì không sao, nhưng nếu mưa nhiều thì sẽ xảy ra tình trạng nước chảy ngược nên nhà cần xây cao hơn. Tốt nhất nên đào kênh thoát nước bên dưới, nếu không nước tích tụ sẽ không thoát ra ngoài được, nhà sẽ bị ngập."

Nhưng đúng lúc này, khoảng không gian rộng rãi dưới nhà đã trở thành một nơi ngập nước, lũ trẻ vui vẻ chui xuống gầm nhà.

Cô giải thích xong, xung quanh đột nhiên không còn một tiếng động nào nữa, Hạ Hạ không khỏi nhìn sang, thấy Sách Lạp đang dùng đôi mắt sáng ngời nhìn cô.

Hạ Hạ sửng sốt một chút: "Chuyện, chuyện gì vậy?"

"Hạ Hạ, cậu thật lợi hại, cậu biết nhiều thật đấy! Những gì cậu nói đều giống hệt những gì tớ biết, nhưng mà tớ chỉ biết được khi nghe thấy những người lớn tuổi trang lòng nói. Cậu đã đi nhiều nơi và thấy thấy nhiều ngôi nhà nên biết nhiều như vậy sao?"

Sách Lạp không giấu được sự ghen tị và ngưỡng mộ trong giọng nói, nhưng ánh mắt đầy chân thành của cô ấy lại khiến Hạ Hạ không thể nhìn vào mắt cô ấy.

Cô đã đến vô số nơi, thấy được những phong tục, tập quán khác nhau. Cô quả thực đã nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà, kiến ​​trúc của mỗi quốc gia, thành phố đều có những đặc điểm riêng, mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác.

Và bản thân "cảm giác" này đã là một điều xa xỉ mà nhiều người không thể đạt được trong đời.

Giọng điệu ngưỡng mộ và ánh mắt trong trẻo của Sách Lạp khiến trái tim Hạ Hạ như bị ai đó bóp lấy.

"Sách Lạp."

"Hả? Có chuyện gì vậy, Hạ Hạ."

"Tớ muốn nói với cậu một chuyện." Cô lấy hết can đảm nhìn vào mắt Sách Lạp: "Thực ra tớ tên là Chu Hạ Hạ."

Sách Lạp nhìn cô, không hiểu lắm.

"Đó là... tớ cũng họ Chu. Ông chủ lớn mà cậu gọi từng là ông nội và ba tớ, bây giờ ông chủ lớn là chú út của tớ. Nói đúng ra, tớ—" Cô ngập ngừng: "Tớ là 'bà chủ nhỏ', tớ...không phải là một người tốt"

Cũng là kẻ bóc lột ở đây.

Bầu trời dần dần u ám, từng cơn gió thổi bay bầu không khí ấm áp mấy giây trước. Hạ Hạ rũ mắt xuống, không đợi được những lời buộc tội và thắc mắc như tưởng tượng.

Cô thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khúc khích.

"Vậy đây là lý do khiến tâm trạng cậu không tốt?" Sách Lạp thẳng thừng hỏi.

Hạ Hạ ngước mắt, ngập ngừng nói: "Cậu... không tức giận à? Tớ chưa bao giờ nói với cậu chuyện này.

"Cậu không nói là vì cậu có lý do của riêng cậu. Tớ đâu có chơi với cậu vì họ, mà cũng đâu phải cậu không có họ là tớ không chơi với cậu đâu phải không?"

Sách Lạp nói: "Khi tớ gặp cậu, cậu tên là Hạ Hạ. Là Hạ Hạ mời chúng tớ ăn bánh ngô, cũng chính là Hạ Hạ đã cho làng chúng tớ rất nhiều rau, là Hạ Hạ cho tớ rất nhiều cao thuốc phiện để cả nhà tớ có đủ ăn trong suốt cả năm nay. Đối với tớ và cả làng, Hạ Hạ là một người tốt."

Cô ấy vừa nói xong, trên bầu trời liền có tiếng sấm.

Sách Lạp kinh ngạc ngước lên: "Ở đây rất hiếm khi mưa! Bình thường thì thỉnh thoảng chỉ có mây. Lần này trời sẽ không mưa thật đâu nhỉ? Đi thôi, Hạ Hạ, chúng ta nhanh chóng quay về thôi!"

Cô ấy nắm lấy tay Hạ Hạ chạy đi, Hạ Hạ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, đôi mắt đỏ hoe. Hơi ấm của bàn tay đó vừa phải, nó sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh lẽo của cô trở lại một chút.

Hạ Hạ cũng nắm tay Sách Lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro