Chương 257: Bắt sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Hạ Hạ lại lắc đầu.

Mặc dù cô không nói gì nhưng Mai Kim hiểu ý cô khi lắc đầu.

Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, anh ta muốn đến đồn cảnh sát để kể lại mọi chuyện, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh ta cũng hiểu hầu hết các đồn cảnh sát ở Thái Lan đều có liên quan đến gia Chu gia, vì bên trong có người của ông cụ, đương nhiên cũng sẽ có người của Chu Dần Khôn.

"Ông nội đã mất lâu như vậy, thi thể bị hỏa táng không để lại dấu vết. Lại chỉ có anh là nhân chứng duy nhất." Hạ Hạ ngước mắt lên: "Nhưng cho dù anh có đến làm chứng đi chăng nữa thì trong mắt cảnh sát, người đã chết cũng chỉ là một trùm ma túy, người đàn ông mà họ muốn bắt lại xử tử."

"Hơn nữa—" Hạ Hạ cụp mắt xuống, sau khi trải qua cuộc truy đuổi ở núi Birao, cô không còn tin vào cảnh sát Thái Lan nữa: "Cho dù là ở Thái Lan hay ở đây, tất cả đều là lãnh thổ của Chu Dần Khôn. Hiện tại hắn vẫn ổn, không phải có nghĩa là có một chân với cảnh sát sao."

"Cho nên, cảm ơn Mai Kim. Tôi thật sự rất biết ơn vì anh đã nói cho tôi biết. Chỉ là hai chúng ta cho dù cùng nhau cũng không thể thay đổi được chuyện gì. Chu Dần Khôn hắn coi thường việc che đậy, nhưng chuyện của ông nội lại chưa bao giờ thừa nhận, chắc chắn là phải có lý do nào đó."

"Có lẽ việc này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của hắn, hoặc là nguyên nhân khác mà chúng ta không nghĩ ra được. Một khi hắn nhận ra việc chúng ta làm, anh sẽ là người đầu tiên bị lộ."

Hạ Hạ hít sâu một hơi, cô đứng dậy nghiêm túc nhìn Mai Kim: "Anh cố giữ mạng của mình đã rất khó khăn rồi, tôi nghĩ nếu ông nội biết, ông ấy cũng sẽ hy vọng anh có thể sống tốt."

"Thực ra—" Mai Kim muốn nói nhưng rồi lại dừng lại.

Anh ta nhìn đôi mắt đầy đượm buồn nhưng vẫn vô cùng trong sáng của cô, không thể nói ra lời vừa muốn thốt lên trên môi.

Anh ta muốn nói thực sự còn có một cách khác.

Vì các phương pháp công lý là vô ích nên đã đến lúc phải ăn miếng trả miếng, dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Chu Dần Khôn quả thực rất mạnh mẽ lại đáng sợ, nếu muốn giết hắn, dù là đối đầu trực diện hay tấn công bí mật, cơ hội chiến thắng đều gần như không có.

Nhưng Hạ Hạ lại có cơ hội này.

Chu Dần Khôn và cô ở cùng phòng, trên cùng một chiếc giường, đàn ông sau khi quan hệ chính là thời điểm mất cảnh giác nhất, như vậy chỉ cần một nhát thôi cũng đủ kết liễu mạng sống.

Nhưng cô gái trước mặt hiển nhiên không hề nghĩ đến việc giết người. Dù bị đe dọa hay ức hiếp nhưng có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc đời của ai.

Suy cho cùng, ngay cả anh ta cũng chỉ muốn giết Chu Dần Khôn sau khi bị cá trê ăn thịt người cắn.

Mai Kim biết rõ cô không thể làm được điều đó. Anh ta đã ẩn nấp ở đây được vài tháng nhưng vẫn không thể đến gần Chu Dần Khôn, ngay cả khi có thể đến gần được thì e rằng chưa kịp ra tay đã bị bắn thành cái sàng.

Anh ta thực sự mong đợi cô gái yếu đuối trước mặt này sẽ làm được điều mà ngay cả một người đàn ông trưởng thành như anh ta cũng không thể làm được. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với cô nếu cô thất bại?

"Sao thế, Mai Kim?" Hạ Hạ nhìn anh ta: "Anh muốn nói gì sao?"

"Không, không có gì." Lý trí cuối cùng cũng tiêu diệt được sự thôi thúc, Mai Kim nói: "Bất kể cô quyết định thế nào, tôi nghĩ ông cụ vẫn sẽ luôn ủng hộ cô. Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, xin hãy nói cho tôi biết."

Hạ Hạ cúi đầu nhìn tấm ảnh anh ta mang về, hỏi: "Anh có biện pháp xuống núi phải không? "

"Phải. Tôi một mình, không có nhà, sống ở vùng núi. Tôi đã đào vài đường hầm để đi qua các trạm kiểm soát."

"Vậy tại sao anh không đi?"

Mai Kim dừng lại, bởi vì anh ta muốn tìm cơ hội để giết chết l người đàn ông kia.

"Tôi... tôi trông như thế này, ra ngoài không tìm được việc làm, chỉ có thể ở lại đây kiếm sống bằng nghề trồng cây anh túc và vận chuyển cao thuốc phiện."

"Vậy anh có muốn đi cùng tôi không?"

Mai Kim giật mình: "Ý cô là rời khỏi đây? Hay rời khỏi Myanmar?"

"Rời khỏi Myanmar." Hạ Hạ nói: "Tôi thực sự đã cố gắng thử, nhưng lại bị bắt trước khi lên máy bay. Tôi biết đây là một chuyện khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, anh có cách nào không?"

Ít nhất thì Mai Kim cũng có thể xuống núi n

"Có lẽ có cách."

Mai Kim nói: "Tôi từng cùng ông cụ đến bến tàu Bangkang để chọn cá, ngoài việc vận chuyển thông thường, còn có một nhóm người chuyên buôn lậu, chỉ cần trả tiền là có thể sang Lào. Không cần mua vé và sẽ không để lại bất kỳ hồ sơ nào."

Sau khi đến Lào, việc di chuyển sang các nước khác sẽ dễ dàng hơn nhiều: "Khi nào cô muốn rời đi?"

Hạ Hạ trả lời: "Càng sớm càng tốt. Hắn sẽ ở căn cứ vũ trang trong vài ngày tới, tạm thời sẽ không thể rời đi hay quay trở lại. "

"Vậy tối nay tôi sẽ xuống núi tìm xe, nếu đi xe của người khác thì rắt dễ bị bắt gặp, tự mình lái xe đến bến tàu là an toàn nhất. Sau đó tôi sẽ đến bến tàu tìm thuyền trước, sáng mai là có thể trực tiếp lên thuyền rời đi."

"Bảy giờ sáng mai tôi sẽ đợi cô dưới gốc cây đại thụ bên cánh đồng hoa anh túc ngoài làng, đó là lúc mọi người trong làng ra vào, nên sẽ không ai chú ý đến cô."

Mặc dù kế hoạch trốn thoát rất vội vàng, nhưng lần này cô đã có được sự giúp đỡ, chỉ trong vài lời Mai Kim đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, để Hạ Hạ nhìn thấy tia sáng tự do một lần nữa.

"Được." Cô trả lời: "Tôi sẽ đến đúng giờ."

*

Sáng sớm, chỉ vừa qua 8 giờ.

Saleen đen rời khỏi sòng bạc lớn nhất Bangkang.

Bangkang, thủ phủ của Đặc khu hành chính Ngõa  Bang. Đây là địa điểm giao thông phát triển nhất ở Ngõa Bang, có đến hàng trăm sòng bạc và câu lạc bộ đêm ở cùng một nơi, đây là thiên đường cho tiền bạc và niềm đam mê.

Sau khi Chu Dần Khôn trở về từ Mexico, địa điểm duy nhất bị rò rỉ là sòng bạc Vạn Phong ở Bangkang. Chiếc xe y tế đỗ tại sòng bạc đã xác nhận tin đồn anh bị thương ở Mexico.

Nơi này long ngư hỗn tạp đến mức không ai để ý bác sĩ tư từ tầng cao nhất của sòng bạc đi xuống đã bị theo dõi suốt chặng đường trở về bệnh viện.

Sòng bạc không thích hợp để phẫu thuật nên theo "thỏa thuận đã hẹn trước", Chu Dần Khôn sẽ đến Bệnh viện tư nhân Dekai lúc 9 giờ sáng để chuẩn bị trước phẫu thuật.

Trùng hợp là, trên đường từ ​​sòng bạc đến bệnh viện có một đoạn phục kích hoàn hảo.

Ô tô sắp đi vào một đường hầm dài tám trăm mét phía trước, giọng Kevin vang lên từ kênh liên lạc: "Máy bay không người lái phát hiện cách lối ra đường hầm ba trăm mét có một bóng người ở trong rừng trên sườn núi bên phải, từ góc độ bắn tỉa, dự đoán sẽ có chiếc xe phát động cuộc tấn công khi ra khỏi đường hầm lúc đi qua góc cua."

"Nhận được." Á La đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu.

Người đàn ông tựa lưng vào ghế sau, chỉ đeo một chiếc tai nghe liên lạc, nhắm mắt tập trung, trông rất thư thái.

Vẫn vậy. Thiếu niên nhìn đi chỗ khác, tất cả các chi tiết của hoạt động ngày hôm nay đã được xem xét, độ khó của nhiệm vụ giống như việc huấn luyện thông thường, sở dĩ anh Khôn đích thân đến đây chỉ là để gây thêm ồn ào cho những người này.

Sau khi xe đi vào đường hầm, nó bật đèn lên, chiếu sáng chiếc Saleen giống hệt phía trước. Cùng lúc đèn pha bật sáng, chiếc xe khởi động lao đi.

Cách đường hầm không xa, ở góc rẽ cần giảm tốc độ. Bên phải có núi, bên trái là vách đá dựng đứng, ngõ hẹp, khi rẽ bị cản trở tầm nhìn nên phải giảm tốc độ.

A Diệu lái xe, khi đến gần góc đường thì liếc sang bên phải, khu rừng phía trên vô cùng yên tĩnh. Sau đó, ngay lúc anh ta giảm tốc độ đến chỗ rẽ—

"Bang!"

"Bang!"

Hai phát súng liên tiếp bắn ra, viên đạn lần lượt trúng vào cửa sổ và trục bánh xe phía sau bên phải, rõ ràng là nhắm vào người ngồi ở ghế sau.

Đáng tiếc, cửa sổ xe được dán phim cách nhiệt kín nên nhìn từ bên ngoài vào không thể nhìn thấy có người ngồi ở ghế sau hay không, mặc dù lốp xe không bị bắn trúng nhưng A Diệu vẫn phanh gấp dừng lại.

Từ góc nhìn của người trong rừng, như này trông rất giống với việc buộc phải dừng lại sau khi bị lốp xe bị bắn trúng.

Quả nhiên, người đàn ông da trắng đội khăn xếp ngụy trang đang trốn trong rừng nghiêng đầu, rời mắt khỏi ống ngắm, nhỏ giọng nói: "Là xe chống đạn, xe đã bị buộc phải dừng lại, đội hành động lên!"

Vừa dứt lời đã nhìn thấy ba bóng người lập tức xuất hiện từ sau tán cây trong khu rừng vốn yên tĩnh, vách đá bên trái đường cũng đột nhiên có hai bóng người nhảy lên, một tay cầm súng leo lên lan can đường.

Tất cả đều hướng thẳng về phía chiếc Saleen đen từ hai bên trái phải.

Đúng lúc này, tiếng gầm rú của một chiếc trực thăng trên bầu trời từ xa truyền đến. Mọi người vô thức nhìn lại, thấy một chiếc trực thăng màu đen lao xuống như một con mãng xà hung dữ—

Một tiếng "bùm", đạn pháo trên không rơi xuống bìa rừng, đất đá văng tung tóe, và sóng nhiệt xô ngã một số người đang chuẩn bị lao xuống.

Đá bay cào xước mặt, trong chốc lát bụi đất và máu dính chặt đến mức tầm nhìn mờ đi, có điều, hai người trên đường không bị công kích đã nhanh chóng bỏ cuộc tấn công chiếc Saleen đen chạy về phía trước: "Rút! Mau chạy!"

May mắn là thiết bị liên lạc không bị hư hại, bốn người đứng dậy chạy xuống phía bên kia, leo lên một chiếc xe địa hình cỡ lớn đậu ở góc đường.

Để tránh vô tình gây thương tích cho người dân, trực thăng đã không bắn thêm pháo nào nữa.

Bruno ngồi trong buồng lái, điều chỉnh cần điều khiển đuổi kịp chiếc Saleen màu đen do A Diệu bên dưới điều khiển.

Carl ngồi ở cửa cabin, tay cầm súng, chân đặt trên càng đáp, hào hứng quan sát toàn bộ quá trình.

"Thật sự là có bảy người nha, đáng tiếc Kemir không đích thân tới."

Lúc này, chiếc Saleen màu đen đậu trong đường hầm lái ra ngoài. Sau khi qua góc cua, Á La nhấn ga, hai chiếc xe giống hệt nhau đuổi theo chiếc SUV, tạo thành thế gọng kìm tấn công hai bên trái phải.

Trên chiếc SUV, nhân viên CIA nhìn thấy hai chiếc Saleem màu đen mang biển số giống nhau liền nhận ra đối phương đã chuẩn bị trước. Chu Dần Khôn căn bản không có ở trong xe, ngược lại là mưu kế của chúng đã lộ ra hết thảy.

Tình thế đảo ngược trong vài giây, những người vốn đang ẩn náu trong bóng tối ngay lập tức trở thành mục tiêu bị truy đuổi.

Không cần đoán cũng biết hai chiếc xe này có khả năng chống đạn, cho dù có bắn cũng chỉ lãng phí đạn, chưa kể trên trời còn có một gã to lớn rất uy hiếp đang đuổi theo.

"Nhanh hơn!"

Người ngồi trên ghế phụ vừa rồi là tay súng bắn tỉa, đồng thời là thủ lĩnh của đội hành động thực hiện nhiệm vụ ám sát này lần ở Myanmar. Hắn ta nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng phản chiếu trong gương, thô lỗ nhổ nước bọt, quay đầu lại đưa tay ra sau: "Stinger."

Lúc này trên trực thăng, Carl nhàm chán đuổi theo: "Nhất định phải bắt sống toàn bộ bọn chúng sao?"

"Đây là mệnh lệnh." Giọng của A Diệu trong kênh liên lạc không cho phép thương lượng.

Giết bảy người này quá đơn giản.

Nhưng nhiệm vụ lần này là giữ cho bọn chúng sống sót, nếu không cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy truy đuổi, chỉ là để ép bọn chúng đến điểm phục kích đã định sẵn.

Các đặc vụ của đội điều hành CIA luôn nắm vững một lượng lớn hoạt động tình báo và bí mật. Trong số đó, có một số cái mà người khác nhìn thấy được, và cũng có những cái mà người khác không nhìn thấy được.

Những bí mật mà bảy người này nắm giữ đủ để trở thành quân bài đàm phán.

Nếu phải lựa chọn thì Kemir với tư cách là sĩ quan điều hành cấp cao của CIA, Kemir thà để tất cả các đặc vụ chết nếu nhiệm vụ thất bại, còn hơn là để bị bắt sống và tiết lộ ra những bí mật không có lợi cho nước Mỹ.

Mà trùng hợp chính là, đây lại là thời điểm quan hệ Mỹ-Myanmar căng thẳng nhất.

Vào tháng 1 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã chỉ đạo Tòa án quận bang New York truy tố và bắt giữ 8 lãnh đạo cấp cao của Ngõa Bang về cái gọi là tội sản xuất và buôn bán ma túy, sau đó, hai tháng sau, không hiểu sao họ lại hỗ trợ Quân đội bang Nam Shan mở cuộc tấn công vào quân đội Ngõa Bang thống nhất, kết quả là gây ra chiến tranh liên miên ở Myanmar và gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.

Mặc dù chính phủ quân sự Myanmar không cử ai tham gia chiến dịch bắt sống các đặc vụ CIA, nhưng sau khi nhận được tin từ Chu Dần Khôn, chính quyền quân sự và chính quyền Ngõa bang đã ra lệnh đóng cửa bến cảng vận chuyển hàng hóa trong vòng ba ngày, hủy bỏ kiểm soát giao thông và giải phóng đường hợp tác là tuyên bố rõ ràng nhất.

Một khi các đặc vụ bị bắt sống, thứ Kemir lo sợ nhất chính là Chu Dần Khôn sẽ giao nguyên vẹn những người này cho chính phủ Myanmar, từ đó tiết lộ ra hàng loạt kế hoạch và hành động bí mật của Mỹ chống lại Myanmar hoặc các nước khác.

Không biết lúc đó sẽ xảy ra tình trạng hỗn loạn chính trị lớn đến mức nào.

Trong trường hợp này, dù Chu Dần Khôn đưa ra điều kiện quá đáng thế nào đi chăng nữa thì Kemir cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý để cứu lấy mạng sống và công việc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro