Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52

Tôi nhọc lòng mà chọn quần áo.

Vốn dĩ tôi muốn mặc quần áo mà Hạ Diễn thích.

Tuy nhiên nghĩ đến khoảng thời gian tôi và Hạ Diễn lắng dịu, hình như phần lớn tôi đều mặc đồ bệnh viện? Ôi mặc bừa bộ đồ nào đó đi.

Tôi lấy từ tủ đồ ra một chiếc sơ mi cùng quần yếm, cuối cùng là một bộ đồng phục.

Hạ Dương tiện đường đến trường học đón tôi, thời điểm lên xe tôi cố ý quan sát. Trên xe không có Hạ Diễn, chỉ có một cô gái có chút quen mắt.

Cô ấy nói: "Xin chào, còn nhớ tôi không?"

Tôi nghi hoặc mà: "Hả?"

Cô ấy nhắc nhở tôi:"Nhà hàng Tây."

Tôi: "..."

Tôi nhớ ra rồi, đây là cô gái ngồi cùng Hạ Diễn ở bàn tình nhân.

Cô ấy hỏi tôi: "Nhìn vẻ mặt này của cậu, nhớ ra rồi sao?"

Tôi gật đầu.

Cô ấy nói: "Xin chào, tôi tên là Sunny."

Mặc dù cô ấy cười rất vui vẻ, giảm bớt lúng túng của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu, tâm trạng hiện giờ...

Lúc này tôi làm gì còn tâm trạng.

Tôi hoàn toàn tỉnh mộng.

Này này này cô gái này rốt cuộc là...

Có quan hệ gì với Hạ Diễn?

Tôi làm bộ bình tĩnh mà: "Há, xin chào tôi là..."

"Niên Niên," Sunny ngắt lời tôi, "Tôi biết tên của cậu rồi, Hạ Dương đã nói qua."

Hạ Dương nói: "Chị Sunny rất bội phục cậu dám tỏ tình với anh tôi, hôm trước chị ấy ghé qua nhà tôi đã cho chị ấy xem băng ghi hình ở phòng ăn, nên chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra cậu rồi"

Tôi giật mình mà: "... À."

Sunny như là nhớ lại ngày ấy, hỏi tôi: "Cậu nhất kiến chung tình với Hạ Diễn sao?"

Tôi nói: "Đúng thế."

Sunny rất khoa trương mà che miệng lại, sửng sốt một giây sau, cô nàng nói: "Cậu thật sự..."

Tôi dựa vào nét mặt cũng đã biết cô nàng muốn hỏi gì.

Tôi nói: "Đúng, tôi thích đàn ông."

Sunny lại khiếp sợ.

Cô ấy nói: "Chuyện hôm đó, tôi cứ tưởng cậu đang chơi đại mạo hiểm với bạn đấy."

Giọng của Hạ Dương đột nhiên chen vào: "Niên Niên, cậu thích anh tôi ở điểm nào?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Trong ấn tượng của tôi, Hạ Dương khi nói chuyện ngữ điệu đều là đi lên, nhưng khi nói câu nói này lại rất nhẹ nhàng, thậm chí, có chút ý cảnh cáo.

Chắc là do tôi quá nhạy cảm.

Có lẽ, Hạ Dương, không phải là đang lo sợ điều gì đâu nhỉ?

Không quan tâm cậu ta đang lo sợ điều gì, vấn đề này của cậu ta tôi không có cách nào trả lời, chỉ có thể nói bừa một đáp án, tôi nói: "Thích một người, không nhất thiết phải có lý do."

Sunny khiếp sợ nhiều hơn kích động, cô nàng nói: "Chỉ cần gặp một lần?"

Tôi thuận miệng nói: "Đúng rồi, chính là anh ta."

Tôi chợt nhớ tới ánh mắt của Hạ Diễn.

Nếu như nhất định phải hình dung, kỳ thật cũng không như là xuyên qua tôi để nhìn người khác, càng giống như là căn bản không có tôi.

Đây là qua nhiều lần hồi ức cùng suy nghĩ của tôi kết luận được, có thể giải thích tại sao tôi đến công ty đưa cà phê mà hắn không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì tôi đối với hắn mà nói chỉ đơn giản là người qua đường mà thôi.

Mặc kệ việc tôi đã từng tỏ tình với hắn.

Quá ngược rồi.

Theo đuổi Hạ Diễn so với tôi tưởng tượng còn khó hơn.

Có khó hơn nữa cũng phải cố gắng.

Lần trọng sinh này của tôi vậy mà không thể cùng Hạ Diễn yêu đương được, rất không cam lòng. Nhưng sao người này nói thay đổi là thay đổi ngay như vậy được. Như thể người yêu đời trước của tôi không phải hắn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro