Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: !!! Tui đọc bình luận trên Tấn Giang thì thấy nhiều bình luận bảo truyện khá đầu voi đuôi chuột xí, nhưng tui chưa đọc hết truyện nên chưa biết thế nào nữa !!! Mọi người lưu ý vấn đề này nhé 

Giới thiệu:

Công nguyên năm 3321, một dịch virus đáng sợ bao phủ toàn địa cầu.

Mà nghiên cứu đã chỉ ra, khi bị Alpha càng mạnh dấu hiệu, khả năng miễn dịch với virus càng cao.

Vì giành được khả năng miễn dịch này, Ngôn Thù gia nhập vào trong một tiểu đội của tận thế.

Con mồi cậu nhìn trúng là một Alpha mạnh mẽ, anh tuấn, cường tráng, giá trị vũ lực cũng cao, thỏa mãn tất cả yêu cầu hiện tại của cậu.

Chỉ là Alpha này quá lạnh nhạt, đã gia nhập tiểu đội của anh hơn nửa tháng nhưng đối phương vẫn chẳng nhìn cậu lấy một cái, lạnh nhạt giống như một khối băng đục không vỡ.

Sau mấy lần không có kết quả, Ngôn Thù chuẩn bị đi theo đường tắt, cậu chặn một đàn em nhỏ của Trác Lệ lại, dùng nắm đấm uy hiếp người ta: “Nói, rốt cuộc đội trưởng của các cậu thích kiểu người như thế nào?”

Nhìn Omega tay không bắt mình, trên mặt đội viên đầy vẻ kinh hoàng run run rẩy rẩy nói: “Đội trưởng của chúng tôi… có thể là thích người hơi yếu đuối một chút?”

Yếu đuối?

Sao không nói sớm.

Ngôn Thù quả quyết bắt đầu kế sách mới, không mở được đồ hộp thì tìm Trác Lệ, đi không nổi cũng tìm Trác Lệ, gặp phải tang thi cũng khóc lóc tìm Trác Lệ.

Hu hu hu, em vô dụng quá, không giúp được gì cho anh cả, chỉ biết gây cản trở cho anh thôi.

Hiệu quả vô cùng rõ rệt, sự thật chứng minh Alpha như Trác Lệ quả nhiên rất thích dáng vẻ này.

Ngôn Thù nhìn con mồi của mình từng bước từng bước rơi vào kế hoạch, cậu vui vẻ nghĩ đã đến lúc biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi.

Trong một lần “suýt chút nữa” bị tang thi cào phải, Ngôn Thù đỏ vành mắt nhỏ giọng oán trách bên cạnh Trác Lệ: “Anh chẳng thương người ta gì cả.”

Trác Lệ thích thú nhìn Ngôn Thù: “Em còn muốn anh thương em thế nào?”

Ngôn Thù cúi đầu, làm ra vẻ yếu đuối không thể tự lo liệu: “Omega bọn em đều rất mảnh mai. Ừm, cho nên, anh có thể cắn em một cái không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro