Phần 1: Trường Trinh Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đang theo dõi cậu ta.

Khúc Tinh Thần vừa bước ra từ bệnh viện thì nhạy cảm nhận thấy có sự bất thường, nhưng khi cậu nhìn sang phía đối diện của bệnh viện chỉ nhìn thấy trên đường phố ồn ào không có gì ngoài dòng người đông đúc.

Cậu siết chặt thuốc ngủ trong tay, tự chế giễu bản thân.

"Không có Tần Diêm mày muốn ngủ cũng chỉ có thể phụ thuộc vào thuốc ngủ thôi sao?"

Ngày thứ 1090 Tần Diêm mất tích rồi, Khúc Tinh Thần uống thuốc ngủ nằm trên giường đôi ý thức dần dần mơ hồ.

Chiếc giường này vốn là chỗ của hai người, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình Khúc Tinh Thần nằm đây.

Cậu cuộn mình lại quấn bản thân trong chiếc chăn bông lạnh lẽo, trước khi ngủ say còn nghiến chặt răng. Hai chữ "Tần Diêm" mơ hồ từ trong miệng sắp thốt ra lập tức bị nuốt trở vào bụng.

Ý thức dần chìm vào giấc ngủ say, Khúc Tinh Thần cho rằng sau khi mở mắt ra có thể nhìn thấy trời đã rạng sáng, nhưng không nghĩ tới sau khi mở mắt lại thấy mình đang đứng ở bên trong một mảnh hư vô.

Bóng tối, bóng tối vô biên.

Như thể đang ở trong một vũ trụ không có hành tinh, không có sự sống. Tử khí trầm trầm:

"Hoan nghênh người chơi mới đến với thế giới mộng mơ." Một giọng nói lãnh đạm, máy móc vang lên.

Lông mi của Khúc Tinh Thần khẽ run, nhìn về phía trước cách đó không xa bỗng dưng có ánh sáng như huỳnh quang chói lên, trong mắt một tia sợ hãi cũng không có.
Giọng nói lạnh lùng, máy móc lại lần nữa phát lên nói với cậu:

"Thiết luật của thế giới mộng mơ
1. Sau khi bắt đầu là không thể rời khỏi, trừ khi đã chết hoặc qua cửa.

2. Thế giới trong mơ sẽ mang đến cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và điều này chỉ có tác dụng trong thế giới giấc mơ.

3. Thông qua hết tất cả cấp độ, người chơi sẽ được hoàn thành một nguyện vọng.

Cho nên xin hỏi người chơi mới Khúc Tinh Thần, bạn có đồng ý bắt đầu hành trình của mình tiến vào thế giới mộng mơ ngay bây giờ hay không?"

Hai mắt Khúc Tinh Thần híp lại hiện lên nếp uốn rõ ràng của mắt hai mí, đuôi mắt hơi chếch xuống phía dưới, rõ ràng là khuôn mặt có dáng vẻ nhu nhược đáng thương nhưng lại bị chính chủ ép buộc bày ra biểu cảm lạnh nhạt.

Cậu nhìn chằm chằm hư không trước mắt hỏi:

"Làm sao để qua cửa?"

Ánh huỳnh quang trong hư không nhảy nhót vài cái, không biết là vì thấy người chơi mới đến mà tỏ vẻ hoan nghênh hay là vì thấy món đồ chơi mới đến mà cảm thấy hưng phấn.

Âm thanh máy móc dần dần vặn vẹo: "Sống đến cuối cùng."

Khúc Tinh Thần cười nhạo:

"Tôi đương nhiên muốn sống đến cuối cùng, tôi còn chưa nhìn thấy Tần Diêm quỳ gối trước mặt tôi khóc rống hối hận thì làm sao có thể cam tâm đi tìm chết."

Ánh sáng huỳnh quang lóe lên trông thật tròn trịa và đáng yêu nói:

"Chúc may mắn, người chơi mới."

Ánh sáng huỳnh quang vừa biến mất, bóng tối hư vô lập tức ập đến.

Vô số bóng tối xoắn lại thành một vòng xoáy lớn, áp lực kéo lấy Khúc Tinh Thần vào bên trong.

Đôi lông mi như cánh bướm của cậu khẽ run lên, mở mắt ra thì nhìn thấy trước mặt là những tòa nhà tối cao chót vót.

Tấm bảng màu đỏ thẫm, treo nghiêng phía trên tuy cũ kỹ nhưng chữ to vẫn còn rất rõ ràng "Trường Trinh Đức toàn trường đóng cửa" lóe lên ánh sáng đỏ sậm mờ nhạt.

Cánh cửa gỉ sắt bong tróc sơn hướng về phía Khúc Tinh Thần từ từ mở ra, phát ra tiếng thét vô cùng chói tai. Phía bên trong cánh cổng sắt là một mảnh tối đen, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động.
Khúc Tinh Thần đút hai tay vào túi quần, mái tóc ngắn xoăn nhẹ uốn thành vòng cung đáng yêu trên đỉnh đầu.

Cậu không chút để ý nâng bước, đi vào mảnh đen nhánh bên trong cánh cửa.

Thời điểm cậu vừa bước qua cửa sắt trong nháy mắt tiếng hét chói tai lại lần nữa vang lên.

Khúc Tinh Thần quay đầu nhìn cửa sắt sau lưng đang chậm rãi khép lại, khóe môi cong lên ý cười châm chọc.

Sau khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, sự im lặng liền dần mất đi thì xuất hiện một vài giọng nói nhỏ.
Khúc Tinh Thần trầm ngâm quay đầu lại, chậm rãi đi về phía nguồn âm thanh.

Khoảng cách ngày càng gần, ánh sáng lờ mờ cũng dần xuất hiện trong tầm mắt.

Vài người nam nữ đang vây lại một chỗ bàn luận gì đấy với nhau, sau khi nghe thấy tiếng bước chân tất cả đều lập tức im lặng nhìn vào bóng tối với nhiều biểu cảm khác nhau, có ánh mắt bình tĩnh lẫn cả ánh mắt sợ hãi.

Chỉ thấy một thanh niên tóc xoăn bước vào trong ánh đèn mờ ảo, lộ ra gương mặt của chủ nhân tiếng bước chân nhỏ vụn kia.

Người thanh niên hơi cúi đầu mái tóc xoăn che đi trán, để lộ ra đôi lông mày thanh mảnh, dưới lông mày là cặp mắt ẩm ướt hơi rủ xuống, đuôi mắt phiếm hồng, đỉnh mũi lâu lâu lại khẽ thúc thích vài cái như thể là vừa khóc nức nở.

Khúc Tinh Thần môi đỏ thắm tự nhiên khẽ mở, bộ dạng sợ hãi quá độ. Sau khi nhìn thấy đám người, cậu liền loạng choạng chạy tới như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng.

Trong đám người, một người đàn ông trung niên lùi lại một bước tránh xa hướng người thanh niên đang chuẩn bị lao tới, đôi môi cụp xuống tỏ vẻ không hài lòng.

"Chậc chậc, lại là một người mới ngu ngốc nữa."

Còn người đang chạy như bay từ xa đến với vẻ mặt khóc lóc kia. Chính là Khúc Tinh Thần!

Cậu không còn sự bình tĩnh vốn có trước kia, mà ngược lại trở nên vô cùng sợ hãi yếu ớt, mới chạy được vài bước đã gần như muốn tắt thở ôm gối thở hổn hển kịch liệt.

Khúc Tinh Thần không phải là người duy nhất tỏ ra sợ hãi trong đám đông, mà còn có một người phụ nữ gầy gò đang nắm chặt cánh tay của người đàn ông cao lớn bên cạnh mình, hai mắt mở to đảo quanh, dáng vẻ còn đáng sợ hơn cả bóng tối xung quanh.
Khúc Tinh Thần cuối cùng cũng hít thở lại được bình thường, đứng thẳng dậy yếu ớt hỏi:

"Đây là, đây là đâu? Chuyện quái gì đang xảy ra? Tôi nhớ rõ tôi đang ngủ ở nhà, tại sao mở mắt ra thì lại ở chỗ này? Tôi đang nằm mơ phải không?"

Trước khi Khúc Tinh Thần đến, chỗ này có tổng cộng có bảy người đang vây lại cùng nhau thảo luận cái gì đó.

Bảy người, ba phụ nữ và bốn người đàn ông, sau một lúc lâu cũng không có ai để ý đến cậu. Vẻ hoảng sợ trên mặt Khúc Tinh Thần vẫn không giảm đi chút nào, cậu tiếp tục tiến lên mấy bước đi đến gần bọn họ hơn.

"Làm ơn... nói cho tôi biết với!" Lần nói lại này giọng anh gần như đã nức nở.

Cuối cùng, một cô gái giống nữ sinh vẻ mặt lạnh lùng đứng ra nói với cậu:

"Đây là một thế giới trong mơ. Tất cả những gì chúng ta cần phải làm là hoàn thành nhiệm vụ để qua cửa và rời đi."

Cô gái nói xong thì một giọng nam khắc nghiệt vang lên:

"Nói nghe dễ dàng quá, qua mỗi cửa thì thật sự còn lại được bao nhiêu người sống sót đi ra? Lần này lại đùng một cái xuất hiện tận hai người mới, thật là xui xẻo."

Khúc Tinh Thần dụi mắt lau đi nước mắt ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoe, nhìn nữ sinh nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn cô."

Lúc này, người phụ nữ gầy gò đang ôm lấy cánh tay của người đàn ông bỗng nhiên hỏi:

"Nhiệm vụ là cái gì?"

Khúc Tinh Thần chậm rãi nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt và nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình.

Người phụ nữ mới vừa hỏi cũng là người mới tới giống như Khúc Tinh Thần. Người thứ hai mà bọn họ vừa nhắc tới.

Chưa kịp có ai trả lời câu hỏi của người phụ nữ, lại xuất hiện thêm tiếng bước chân khác.
Sột sột soạt soạt, không giống như tiếng bước chân của một người.

Ba người phụ nữ và bốn người đàn ông lùi lại cùng lúc, Khúc Tinh Thần lặng lẽ đứng sau bảy người, cùng nhau nhìn về hướng của tiếng bước chân phát ra.

Chỉ thấy hai người mặc quần áo đen, đội mũ rộng vành đen đang từ từ tiến lại.

Dẫn đầu là một người có dáng người ọp ẹp còi xương, cầm ngọn đèn dầu mờ lớn tiếng hỏi:

"Phía trước là học sinh chuyển trường mới tới đó hả?"

Người đàn ông khắc nghiệt với cô gái như nữ sinh lúc nãy nhanh miệng trả lời:

"Đúng vậy! Chúng tôi chính là học sinh chuyển trường mới tới."

Nữ sinh đứng cạnh Khúc Tinh Thần nhẹ giọng phát ra tiếng:

"Lần này thân phận là học sinh sao? Nhàm chán."

Xem ra cô cực kỳ chán ghét thân phận học sinh này.
Khi hai người áo đen tới gần, dưới ánh đèn dầu cũng lộ ra khuôn mặt của người dẫn đầu, là khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, đôi mắt vẩn đục, tròng mắt như phát ra màu vàng lạnh lẽo nhìn đám người.

Ông ta mở đôi môi thô ráp như vỏ cây chậm rãi nói:

"Tôi là hiệu trưởng của trường Trinh Đức đã đóng cửa này, để tôi đếm xem lần này có bao nhiêu học sinh mới chuyển đến đây—— một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám... Ủa? Tại sao lại có thêm một người? Thông báo nói sẽ có bảy học sinh chuyển trường tới, lúc này tại sao lại có tới tám người... giữa đám người này, ai trong các người... Không phải là người?"

Lời nói vừa dứt, đám người vốn dĩ đang tụm lại cạnh nhau nhanh chóng tản ra, người nào cũng đầy nghi ngờ và đề phòng nhìn người khác.

Không phải người... Còn có thể là cái gì?

Quỷ sao?

Khúc Tinh Thần vốn dĩ đứng ở phía sau mấy người này, cũng bởi vì bọn họ tản ra mà bị lộ ra hoàn toàn, trong nháy mắt có một tầm mắt rơi vào trên người Khúc Tinh Thần vẫn còn đang có vẻ mặt hoảng sợ, nhát gan nhìn qua hai người mới đến.

Người đàn ông mặc đồ đen đứng sau hiệu trưởng cao hơn hiệu trưởng một cái đầu, tuy đang đội chiếc mũ rộng vành màu đen che mặt, nhưng Khúc Tinh Thần chắc chắn rằng người đàn ông đó đang nhìn mình.

Khúc Tinh Thần di chuyển bước chân đến chỗ cô nữ sinh, giống như là một người phụ nữ gầy gò đang rất sợ hãi, run rẩy tìm kiếm một người đồng hành mà mình có thể dựa vào. Người mới rốt cuộc vẫn phải nên có bộ dáng sợ hãi của người mới.

Nữ sinh trừng mắt nhìn Khúc Tinh Thần nhưng vẫn không di chuyển.

Hiệu trưởng lại đếm mấy lần, cuối cùng cười quái dị.

"Thêm một người... thì thêm một người vậy, Trinh Đức không tính toán số lượng học sinh. Hiện giờ trường học cúp điện, một lát nữa sẽ có lại ngay thôi, các em chút nữa đi theo giáo viên mới về ký túc xá."

Nói xong, hiệu trưởng tránh sang một bên, người mặc áo bào đen lẳng lặng đứng sau hiệu trưởng tiến lên một bước giơ tay lên, ngón tay mảnh khảnh nâng mũ hơi hướng lên trên, ngũ quan dưới ánh đèn mập mờ lộ ra. Nhưng chỉ chiếu sáng một nửa gương mặt làm cho người này càng thêm thần bí.
Khúc Tinh Thần đứng phía sau nữ sinh, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt tuấn tú và thâm trầm của giáo viên mới kia, sau đó lại nhìn xuống đất. Anh xoa xoa ngón chân qua lại trên mặt đất, có vẻ hơi cáu kỉnh, một tay kéo góc quần áo của nữ sinh, như là vì sợ hãi mà không có hứng thú với giáo viên mới.

Giáo viên mới trong miệng hiệu trưởng khuôn mặt âm trầm giống như con lai, hốc mắt trũng sâu tròng mắt không có một chút nhiệt độ.

Anh ta nhìn chằm chằm Khúc Tinh Thần đang trốn sau nữ sinh, khẽ nhếch đôi môi tái nhợt nói:

"Tôi là giáo viên mới của các bạn, Tần Diêm."

Editor: trời ơi lap tôi nó tâm thần ngồi mò up bằng điện thoại á mọi người huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro