Chương 9: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Jayeneno

Tượng thần bằng đất

***

Trương Viễn cứng đờ tại chỗ.

Sắc mặt gã tái mét, tầm mắt chậm rãi quét qua đôi bàn tay đang cầm đao của Vệ Ách: làn da trắng xanh, xương ngón tay mảnh khảnh nhưng có lực đến đáng ngạc nhiên. Lưỡi đao của cậu đã ép sát đến nỗi cứa ra một đường máu mảnh.

Chỉ cần ngón tay Vệ Ách dùng thêm chút sức, lưỡi đao Hộ Tát sẽ cắt đứt cổ họng gã.

Những người chơi còn lại đồng loạt sững sờ trước sự thay đổi bất ngờ của Vệ Ách.

Bọn họ đều hay "mặt quỷ" Trương Viễn chẳng phải loại người tốt lành gì, nhưng không ngờ Vệ Ách còn khó gần hơn, lời chưa thốt ra, đao đã kề cổ. Đối diện với đôi mắt màu máu tàn nhẫn của thanh niên tóc bạch kim, đám người xung quanh cảm nhận được, một khi Trương Viễn nói sai thêm nửa lời, đoản đao đó sẽ chém đứt cổ gã!

Ánh sáng sắc lạnh lóe lên trên lưỡi đao Hộ Tát.

Trương Viễn chòng chọc ngó đoản đao gần trong gang tấc, các thớ thịt trên mặt vặn vẹo co rút, gã đột nhiên nhếch mép cười một tiếng, mấy đường vân đen sâu hoắm dưới da rục rịch len lách ra ngoài như giòi bọ. Vệ Ách bình thản như không, đao Hộ Tát sắc bén trong tay chém xuống.

Một luồng sáng vàng bùng lên rồi nổ tung.

"Vệ Ách! Trương Viễn!" Giải Nguyên Chân lớn tiếng quát.

Vào khoảnh khắc cả hai bất ngờ ra đòn tấn công, Giải Nguyên Chân đã vội vàng lao tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh đẩy lùi đao của Vệ Ách, đồng thời nâng Kiếm Thất Tinh chặn đứng trước mặt Trương Viễn. Đoản đao Hộ Tát bị đạo trưởng đè xuống, thứ sắp chui ra khỏi làn da cũng bị ánh sáng vàng đánh bật về.

Giải Nguyên Chân đứng giữa hai người, vẻ mặt của anh vô cùng khó coi, thậm chí có thể nói là giận dữ.

"Đang trong phó bản mà dám tùy tiện sử dụng ngự quỷ, Trương Viễn, anh chê mình sống lâu quá à? Còn cậu nữa! Vệ Ách, cậu thật sự coi mạng mình như cỏ rác sao?!"

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, đám người chơi bên cạnh nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm khuyên bảo vài câu "đạo trưởng Giải", "anh Trương".

Trương Viễn phớt lờ Giải Nguyên Chân, cặp mắt chim ưng chằm chặp soi xét Vệ Ách, gã ta nhe răng cười, liên tiếp thốt ra ba lần "được đấy", rồi quay người đi thẳng xuống lầu. Một vài người chơi liếc qua liếc lại giữa Giải Nguyên Chân và Vệ Ách, sau đó cũng vội vàng nối gót theo đuôi Trương Viễn. Thoáng thấy bóng dáng gã "mặt quỷ" đã rời đi, Giải Nguyên Chân chuyển qua dặn dò Đường Tần: "Mấy cô cũng nghỉ ngơi đi đã. Có chuyện gì thì để ngày mai hẵng bàn."

Hai nhóm người lục tục giải tán, Giải Nguyên Chân quay đầu, trông thấy Vệ Ách đã cắm đoản đao trong tay xuống đất, ngả người về sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dưới ánh sáng trên lưỡi đao, sắc mặt của cậu tái nhợt, vài vệt máu khô vương vấn dưới hàng mi khép hờ.

Giải Nguyên Chân đặt Kiếm Thất Tinh ngang đầu gối, ngồi xếp bằng, tiếp tục tiến vào trạng thái thiền định.

——

Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy vang lên trong thổ lâu.

Giải Nguyên Chân kết thúc trạng thái thiền định, mở mắt ra. Vừa thoáng thấy khung cảnh trước mắt, con ngươi của anh lập tức co rút.

Trên bức tường trong góc nhà, pho tượng "Sàng Mẫu" cao bằng nửa người đã trồi ra từ bao giờ. Một tay bà ta cầm lá chuối và hoa sen, một tay bưng bát dầu mè, ngồi ngay ngắn trên mặt gạch vuông cũ kỹ màu đỏ thẫm.

Mặt của tượng đất hướng về phía người chơi, nở một nụ cười âm hiểm.

Mấy đồng tiền xu và số chu sa mà Giải Nguyên Chân bày ra vào hôm qua đã bị thứ này đè xuống dưới.

Gần như theo phản xạ có điều kiện, Giải Nguyên Chân định ném ra một lá bùa.

"Vô dụng thôi." Giọng nói của Vệ Ách từ bên cạnh truyền đến.

Chẳng biết có phải là do vết thương quá nặng hay không, Vệ Ách còn tỉnh sớm hơn cả Giải Nguyên Chân.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, trạng thái tinh thần của cậu dường như đã tốt hơn ngày hôm qua. Chàng trai tóc bạch kim đứng dựa vào tường, thờ ơ liếc nhìn pho tượng Sàng Mẫu: "Bây giờ nó không làm hại người khác."

Giải Nguyên Chân thu lại lá bùa, anh cũng nhận thấy, hiện tại ngoại trừ nụ cười quái dị còn nở trên môi, âm khí xung quanh tượng đất Sàng Mẫu đã biến mất.

Nhưng chỉ tính riêng việc thứ này có thể lặng lẽ di chuyển mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra thì cũng là vấn đề rồi!

Trong Đạo giáo, trạng thái thiền định không khiến con người ta thờ ơ với vạn vật xung quanh, mà ngược lại, năng lượng của đạo sĩ khi ngồi thiền sẽ hòa nhập với thế giới bên ngoài, giúp người đó dễ dàng nhận biết những thay đổi đang diễn ra, đặc biệt là những thứ không sạch sẽ.

Giải Nguyên Chân hỏi Vệ Ách: "Cậu tỉnh từ lúc nào đấy? Có thấy nó chui ra khỏi tường từ bao giờ không?"

Vệ Ách còn chưa kịp trả lời, trên và dưới lầu bỗng vang lên vài tiếng la hét hoảng loạn.

Sắc mặt của Giải Nguyên Chân thoáng chốc thay đổi, lập tức đứng dậy.

Vừa lên đến lầu bốn, anh đã thấy Đường Tần dẫn đầu nhóm người chơi đang tụ tập ở đầu cầu thang, cảnh giác nhìn chằm chằm vào gian phòng đối diện. Giải Nguyên Chân lướt qua bọn họ, quả nhiên, anh cũng trông thấy một pho tượng giống "Sàng Mẫu" y như đúc trồi ra từ bức tường.

Một tay bà ta cầm lá chuối và hoa sen, tay kia bưng bát dầu mè.

Thấy Giải Nguyên Chân đi tới, Đường Tần mở lời: "Bọn tôi không biết thứ này chui ra từ khi nào, vẫn chưa xác định được thời điểm xuất hiện."

Giải Nguyên Chân gật đầu: "Dưới lầu ba cũng có một cái, chúng ta đi xuống lầu hai xem thử đi."

Sau khi sử dụng "Thanh Thạch Đan" mà Giải Nguyên Chân đưa cho ngày hôm qua, sức khỏe của Vệ Ách đã được cải thiện ít nhiều. Cậu giẫm lên ván gỗ, chậm rãi theo gót mọi người xuống cầu thang. Tình huống dưới lầu hai giống như phía bên trên, ngoại trừ có thêm tượng đất Sàng Mẫu thì căn phòng thì vẫn trống rỗng như trước. Vách tường thổ lâu không có dấu vết bị hỏng hóc, cứ như thể thứ này chui ra khỏi tường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Điểm khác biệt duy nhất là trạng thái của một người chơi thuộc nhóm Trương Viễn, bây giờ anh ta đang đứng phía dưới đầu cầu thang, chân tay bủn rủn.

"Rắn, rắn..." Y run rẩy chỉ xuống phía dưới: "Vừa nãy tôi thấy trên mặt đất có nhiều rắn lắm."

Dương Thanh vốn sợ rắn, nghe vậy cả mặt liền trở nên tái mét.

Cậu ta lấy hết can đảm ngó xuống dưới lầu: "Làm gì có con nào, cậu hoa mắt rồi à?"

"Không không không! Có rắn thật mà." Người chơi đứng ở phía đối diện dường như sắp khóc đến mức ngất xỉu: "Ngay ở chỗ đấy luôn, chỗ đấy đó! Rắn ở bên ngoài lẫn trên trong, rất nhiều con bò lúc nha lúc nhúc, dày đặc như cỏ ấy... đỏ, trắng, vàng, tôi xém xíu nữa là nôn mửa rồi."

Trương Viễn sa sầm mặt, kéo Dương Thanh đang chắn ở đầu cầu thang và người chơi phát hiện có rắn kia ra rồi vội vàng đi xuống lầu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, gã nhặt được một chiếc vảy rắn nhỏ tanh nồng rơi trên ngưỡng cửa tầng một.

"Mẹ... mẹ kiếp, có rắn thật kìa." Chân tay Dương Thanh bủn rủn.

Vẻ mặt của những người chơi khác cũng không khá hơn là bao.

Một nhóm người cùng xuống lầu một, chia nhau ra tìm được hơn mười chiếc vảy. Mấy chiếc vảy này không quá lớn, ước chừng thân rắn không dài quá cẳng tay.

"Chẳng lẽ là..." Đường Tần khẽ lên tiếng.

Vệ Ách bất chợt quay đầu lại, tầm mắt quét qua khe hở dưới cửa phòng bên ngoài. Đồng thời, Giải Nguyên Chân cũng đã nhận ra điểm khác thường, anh đột nhiên ra hiệu mọi người im lặng.

Xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh.

Dưới cánh cửa gỗ, một bóng đen lặng lẽ lướt qua. Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

Đám người liếc mắt nhìn nhau, người chơi đứng gần nhất liền đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, người đứng trước phòng không phải là trưởng họ thổ lâu với nụ cười thân thiện trên môi, mà là một thiếu nữ khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi. Cô bé mặc áo xanh, váy đen, hai bím tóc buông xuống trước vai, đầu cúi thấp, phần tóc mái dày và sẫm màu che khuất khuôn mặt.

"Em là...?" Đường Tần hỏi.

Đứa nhỏ không nói gì, chỉ cúi đầu ra hiệu vài cái. Theo cử chỉ của cô bé, đám người trông thấy đống vật dụng được đặt ngoài cửa: gương, khăn mặt, quần áo gấp gọn, chậu và thùng gỗ đựng nước nóng,... dường như đứa trẻ câm điếc này đang muốn chuyển đồ tới cho bọn họ.

[Cũng ổn đó chứ, tôi còn tưởng phó bản này bắt người chơi nhịn tắm gội đánh răng bảy ngày. Livestream kiểu đấy thì ai mà chịu cho nổi.]

[Êh hêh hêh, nghĩ lại thì cũng dễ hiểu mà, người trong thổ lâu cũng không thể để cho khách quý không tắm rửa chải đầu tận bảy ngày được.]

[Sống trong căn nhà trống tuếch như vậy mà cũng được coi là khách quý ó hỏ?]

Trong lúc khu bình luận đá nhau cà khịa mấy câu, cô bé câm điếc hướng tay chỉ về phía linh đường, dường như muốn nhắc nhóm người chơi phải đi đến đó sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Mấy người chơi đã sớm chú ý tới linh đường được che bằng vải xanh lụa trắng nằm giữa thổ lâu.

Trời vừa sáng, khói xanh bên trong khu nhà đã tản đi không ít. Cách linh đường một khoảng khá xa, đám gà vịt đang dạo chơi rải rác trên sảnh sinh hoạt lát gạch vuông xanh. Những căn phòng khép chặt từ tối qua cũng lần lượt mở cửa, người dân sinh sống trong thổ lâu lục tục kéo nhau đi rửa rau, thổi lửa, nấu cơm.

Giữa dòng người hối hả náo nhiệt, linh đường phủ vải xanh lụa trắng vơi bớt phần nào quỷ dị so với buổi tối, loáng thoáng có thể trông thấy mấy người mặc đồ tang đi lại bên trong.

Cô bé câm điếc giải thích ngắn gọn xong thì rời đi.

Lời nhắc nhở muộn màng của hệ thống vang lên:

[Xin chúc mừng tất cả người chơi! Các bạn đã thành công vượt qua đêm đầu tiên trong thổ lâu, chứng tỏ bản lĩnh của mình. Bây giờ, trưởng họ của thổ lâu đang nóng lòng muốn bàn bạc về những vấn đề quan trọng với các bạn.]

[Nhiệm vụ: Đến linh đường sau khi đã tắm rửa.]

[Nhắc nhở: Quần áo sạch sẽ tươm tất là quy tắc cơ bản.]

Đám người chơi nhìn chòng chọc vào dòng nhắc nhở "chứng tỏ bản lĩnh của mình", sau đó không hẹn mà đồng loạt chửi ầm lên. Sống sót ở cái nơi quái quỷ này chỉ là một bài kiểm tra, ai mà biết trước được trong phó bản còn có thứ gì đang chờ đợi bọn họ chứ?

Hơn nữa, làm gì có nhà nào lại chuộng kiểu lễ nghi đón khách ở linh đường?

Lần này, thời gian mà hệ thống đưa ra thoải mái hơn tối qua, cả bọn lần lượt xách đồ vào phòng. Mấy người khác chỉ cần rửa mặt súc miệng là ổn, nhưng riêng Vệ Ách ho khan cả đêm, máu đỏ đã nhuộm thẫm chiếc áo cân vạt xanh nên được đặc cách xin một thùng gỗ riêng.

Giải Nguyên Chân giúp cậu mang nước nóng lên lầu, trước khi xuống, anh ngập ngừng hỏi: "Cậu có cần tôi giúp một tay không?"

Thoạt nhìn, Vệ Ách là kiểu người có thể nhẫn nhịn đủ đường nếu hoàn cảnh không cho phép, nhưng cậu cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt nếu xung quanh có điều kiện. Nước nóng vừa lên, Vệ Ách lập tức cởi đồ.

Cậu chạm ngón tay vào cúc áo, bờ mi mỏng hơi hạ xuống, lạnh lùng đáp lời: "Chưa tàn tạ đến mức đấy."

Giải Nguyên Chân: "..."

Phòng livestream: "..."

[Nói thật nhó, sao tôi thấy cậu ta cứ tàn tật kiểu gì í!]

[Có khi nào phòng livestream 073 sẽ trở thành phòng đầu tiên chết chùm vì người chơi máu cống phẩm đột tử trong lúc tắm không?]

[...Thôiiiiii.]

Trong lúc khu bình luận nửa lo lắng nửa đùa cợt, Vệ Ách đã cởi xong đường cúc trên chiếc áo cân vạt.

Bộ áo cổ điển màu xanh đậm được nới lỏng, để lộ xương quai xanh nhợt nhạt nhuốm máu. Mái tóc bạch kim thả xõa trên bờ vai gầy guộc, chàng trai ngửa đầu ra sau, ngón tay thon dài cử động, buộc tạm mái tóc dài.

Khoảnh khắc Vệ Ách ngước mắt lên, một tia nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ, rủ xuống bờ môi mỏng đỏ mọng vì bệnh nặng, tạo thành một đường hẹp.

Màn hình của phòng livestream đột nhiên bị lag.

Vài giây sau, hệ thống tự động thay đổi khung hình trên góc nhìn cá nhân của Vệ Ách sang phong cảnh bên ngoài thổ lâu.

[Fuck fuck fuuuuuck! Tức quá đcm! Quỷ tà cũng sống dậy rồi kìa, mắc gì còn phải cen sọt nữa vậy hả hả hả?]

[Aaaaaaaaaaaaaaa]

[Huhuhuhu, mức độ che chắn của chó hệ thống ngày càng cao! Mày không thể kéo dài thêm một giây nữa thôi à!!!]

[Ngàn vạn lần gấc xin lỗi, nhưng bờ môi của Vệ Ách nóng bỏng quá vậy! Sao bị bệnh mà nhìn căng mọng thế!? Bờ vai với xương quai xanh... aissshhhh!]

[...Khứa bên trên bình tĩnh xíu đê, cả nước đang theo dõi đấy!]

Khán giả trong phòng livestream không hề nhận ra, ban đầu khung hình cá nhân của Vệ Ách đột nhiên bị lag suốt vài giây, quái dị mờ đi, sau đó mới chuyển sang góc nhìn che chắn tự động của hệ thống.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, mọi thứ dường như rơi vào ảo giác, tất cả văn bản, hoa văn và đường nét trên giao diện livestream của khu vực Trung Châu thoáng trở nên méo mó. Tuy vậy, toàn bộ khán giả và hàng ngàn màn hình phân tích của Cục kiểm sát Quái dị đều không phát hiện ra điều dị thường.

Vệ Ách càng không rõ trong phòng livestream đã xảy ra chuyện gì.

Cậu cột lại mái tóc dài vướng víu, cởi bộ áo cân vạt màu xanh đậm vắt lên mép thùng gỗ, rồi vươn tay thử nhiệt độ.

Thời khắc ngón tay Vệ Ách chạm vào nước nóng, một cơn buốt lạnh đột ngột xộc thẳng lên gáy rồi bò dọc xuống hai cánh tay.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Là công! Cuối cùng hắn cũng xuất hiện!

Cập nhật thời gian beta: 23/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro