[Q1] Nam thần ráng chiều (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: TRỘM NHÌN THÂN THỂ CỦA NAM THẦN, THÈM KHÁT VIÊN TRÒN ĐỎ RỤC.

Lý Lệ ôm áo khoác và bức thư, chui vào đám người ở bến xe bus tìm nửa ngày như ruồi không đầu, mắt thấy sắp qua thời gian Cố Tu đi học, nhưng cô vẫn chưa tìm được hắn.

Mãi đến khi những người khác hấp tấp lên xe, chỉ còn mình cô thẫn thờ lẻ loi đứng bên cạnh biển báo bến xe bus, lúc này cô mới thấy ở cửa hàng đối diện các đó không xa có một bóng người quen thuộc đẩy cửa đi ra.

Thật ra Lý Lệ bị cận nhẹ, nhưng cô luôn cảm thấy mình đeo kính không đẹp, cho nên hôm nay vì tỏ tình mới không đeo.

Cô rướn đầu về trước muốn nhìn cho rõ, người kia có phải Cố Tu không.

Theo những gì cô biết, nhà của Cố Tu cũng không phải ở hướng kia, hắn tới nơi đó làm gì? Chẳng lẽ mua bữa sáng?

Lý Lệ nhìn quanh người mình một vòng, bánh rán giò cháo quẩy, sữa đậu nành bánh quẩy, cháo thịt nạc trứng bắc thảo... cái gì cần có đều có.

Mà ở đối diện, theo như cô biết thì không có cửa hàng nào bán đồ ăn sáng, đều là tiệm thuốc, cửa hàng gia dụng linh tinh.

Chẳng lẽ hắn bị bệnh không khỏe sao?

Lý Lệ duỗi dài cổ híp mắt, muốn nhìn kĩ biển cửa hàng kia viết cái gì.

Đáng tiếc chỉ thấy rõ cái gì mà "24h" phần còn lại màu sắc sặc sỡ nên hoàn toàn không nhìn rõ.

Bước chân Cố Tu không nhanh không chậm như trước, lắc lư đi qua đường cái, dừng lại trước sạp bánh quẩy bên cạnh.

Hắn nhìn chằm chằm vào hộp ống hút trên bàn nửa ngày, khàn giọng nói với ông chủ.

"Một cốc sữa đậu nành lớn."

"Được!'

Ông chủ nhanh nhẹn múc sữa đậu nành nóng bỏng trong nồi vào ly giấy, sau đó đậy nắp kín, rồi lại lấy ống hút cho vào túi bóng đưa cho Cố Tu.

"Một đồng năm."

Cố Tu lấy hai đồng xu đưa qua.

"Ầy, hai đồng? Tôi không có 5 hào trả cho cậu. Không thì cậu có mang điện thoại không, quét mã đi?"

Ông chủ nhìn tiền có hơi khó xử nói.

"Tôi là học sinh, trường học không cho mang điện thoại."

"Đây --- ---"

Ông chủ gãi gãi đầu, cũng có hơi khó xử.

Đang lúc ông định bảo chỉ lấy hắn một đồng, thì Cố Tu lại vươn ngón tay thon dài, lấy thêm một cái ống hút mới trong hộp đựng ống hút kia.

"Không cần trả tiền thừa, 5 hào dư lại để mua cái ống hút này đi."

Nói xong trực tiếp xoay người đi tới bến xe bus bên kia.

...

Lý Lệ có hơi hồi hộp vén góc váy ngồi trên ghế dựa, thường xuyên ngẩng đầu nhìn trộm thiếu niên ở bên tay phải mình.

Lúc này quanh người bọn họ đã tụ tập một làn sóng người mới, đang xô đẩy đứng ở lề đường, sợ lát nữa xe tới sẽ bị người khác giành trước, chỉ có hai người bọn họ đứng chờ ở sau.

Đôi tay thiếu niên đút trong túi quần, một bên đầu vai khoác cặp sách, bên kia bị che khuất, chỉ nhìn được trên cổ tay có treo túi sữa đậu nành còn nóng.

Hai chân một trước một sau, vắt chéo, lười nhác dựa vào cây cột duy nhất bên cạnh bến xe bus. Hơi ngửa đầu, tắm trong nắng sớm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Áo đồng phục rộng thùng thình mở ra, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, không biết có phải do sáng nay vội vàng hay không, dường như hắn đã quên đeo cà vạt.

Áo sơ mi trắng tuy có hơi nhăn, nhưng cúc áo vẫn chỉnh tề quy củ, được cài lên nút cuối cùng. Chỉ là vạt áo lại không ngoan như vậy, một bên miễn cưỡng xem như nhét vào lưng quần một góc, một bên thì hoàn toàn thả ở bên ngoài.

Từ khe áo hơi phồng lên, Lý Lệ thề, tuy rằng cô bị cận nhưng cũng nhìn thấy được không ít phong cảnh xinh đẹp ẩn nấp trong đó.

Là cơ bụng! Là tuyến nhân ngư!

Lồi lõm có hình, căng chặt mạnh mẽ!

Cách một lớp vải mỏng, ánh nắng phủ lên mặt trên như thể mạ lên một tầng men gốm sương trắng, quả thực quá đẹp, chỉ ngắm như vậy vài lần đã khiến Lý Lệ tưởng tượng ra cảm giác khi sờ lên, nhất định vừa mượt mà vừa đẹp đẽ.

Còn có, còn có --- ---

Lý Lệ càng nhìn càng hưng phấn, đôi mắt cô dần theo cơ bụng Cố Tu đi về phía trước, không chịu tha một chỗ nào, thế mà lại tìm thấy một chỗ.

Ấy~ đó là cái gì?

Lý Lệ khó mà tin được, vị trí hai bên cơ ngực của thiếu niên kề sát áo sơ mi trắng có hai viên tròn tròn hơi nhô lên.

Cô điều chỉnh dáng ngồi của mình tìm một góc độ, cuối cùng cũng nhìn được, nhìn thấy một viên quả đỏ tươi, vừa lớn vừa bóng --- --- quả thực to như quả hải đường*.

Còn có quầng vú kia! Trời ạ, Lý Lệ khó thể tin, quầng vú Cố Tu lại còn lớn hơn mình là 34c* nữa, ít nhất là lớn hơn cô hai, ba lần.

*34c: cỡ áo ngực dành cho người nhỏ nhắn nhưng ngực đầy đặn, đo theo chuẩn quốc tế.

Ưm~

Lý Lệ không nhịn được kẹp chặt hai chân, đột nhiên thân dưới có cảm giác muốn đi tiểu.

Cố Tu đột nhiên chuyển động, khiến cô hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn nữa.

Đợi vài giây sau Cố Tu lại yên tĩnh, cô mới dám tiếp tục nhìn trộm.

Chỉ thấy hạt tròn tròn xinh đẹp tinh xảo kia càng lớn hơn, hơn nữa gần như đã cứng ngắc. Cô cẩn thận nhìn rồi áng chừng, ít nhất dài tới 1.5 – 2cm.

Không biết thế nào, Lý Lệ đột nhiên nhớ tới bạn cùng bàn mình từng nói giỡn với mình.

Cô ấy nói nam sinh có cơ bụng và tuyến nhân ngư, tình dục đều đặc biệt mạnh mẽ. Mà nếu như đầu vú càng lớn thì bạn gái hắn nhất định sẽ sướng muốn chết. Bởi vì loại đàn ông này thường có dục vọng rất mạnh, vô cùng dâm. Cả ngày 24 giờ, hận không thể động dục 48 giờ, chỉ muốn đè bạn làm làm làm...

Càng nghĩ tới lời bạn cùng bàn mình nói, Lý Lệ càng cảm thấy thân dưới mình càng ướt.

Trời ạ! Xấu hổ quá, sao mình có thể mơ ước thân thể đàn anh như vậy? Không được, hôm nay không phải cô tới tỏ tình với đàn anh sao? Sao lại đầy đầu đều tà răm như vậy....

Lý Lệ vội lắc mạnh đầu, muốn vứt những suy nghĩ tình sắc kia ra khỏi đầu mình.

"Tích --- tích --- tích ---"

ĐÚng lúc này, chiếc xe bus ngày thường Cố Tu hay ngồi đi học đột nhiên đến bến.

Sau đó Cố Tu mở mắt, xốc cặp sách lên rồi sải bước đôi chân dài đi tới cửa xe...

Ai ai ai--- ---

Lúc này Lý Lệ mới phản ứng lại, vừa rồi mình cứ luôn sa vào sắc đẹp thân thể của đàn anh Cố Tu, quên mất phải chú ý chính sự!

Lời editor: Zăm mấy thì cũng không thuộc về em đâu em gái Lệ Lệ ạ 🫠 quay đầu là bờ em ơi

*quả hải đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro