[Q1] Nam thần ráng chiều (7.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.1. Nam thần gặp được đối thủ rồi, một bên rực rỡ như ráng chiều, một bên điềm đạm như gió.

"Điểm đến kế tiếp, còn 15 phút nữa. Mời hành khách xuống xe chú ý an toàn, lưu ý đồ đạc mang theo người..."

Lý Lệ ở bên cạnh vẫn còn đang trầm tư, bỗng nhiên nghe được tên trường mình, phản ứng đầu tiên là muốn xuống xe.

Nhưng không ngờ là vì quá sốt ruột, vừa đứng lên đã chui vào lồng ngực nam sinh đứng trước người mình.

"Cẩn thận!"

Giọng nói của nam sinh hơi khàn, mau chóng đỡ bả vai Lý Lệ.

Nóng quá!

Lý Lệ bừng tỉnh vì nóng.

Cô suýt đã quên, hôm nay mình xin nghỉ. Cô có một chuyện lớn cần hoàn thành, đó là thổ lộ với nam sinh trước mặt này – Cố Tu.

"Cảm ơn." Lý Lệ vội đảo qua mặt hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói.

Thấy cô đã đứng vững, Cố Tu cũng không nói gì nữa, mà buông bả vai cô ra, một lần nữa giơ tay nắm lấy tay vịn xe buýt.

Lúc này Lý Lệ mới chú ý, hắn cũng không dùng bàn tay đút trong túi đang xoa đầu khắc to như thịt viên kia để đỡ mình, mà là dùng một tay khác.

Phát hiện này khiến cô cảm thấy hưng phấn, không khỏi tán tưởng Cố Tu thật sự là rất lịch sự.

Nếu hắn dùng bàn tay còn dính chất lỏng kia đỡ mình, chỉ sợ giờ này cô đã xấu hổ như sắp nổ tung mất rồi!

"Ư ~"

Mặt Lý Lệ không khỏi ngày càng đỏ.

Cô cũng thấy không rõ, vì sao người làm chuyện xấu cũng không phải mình, nhưng người thẹn thùng ngượng ngùng lại là cô chứ?

Cố Tu thì ngược lại, cho dù cái tay đút trong túi kia chưa từng ngừng lại, nên moi đào thì moi đào, nên nghiền ép thì nghiền ép, chẳng có gì là không tự nhiên.

Nhưng dù là thế nào, thì đứng một lúc đã hết mười lăm phút rồi. Nói cách khác, còn có hai trạm nữa Cố Tu sẽ xuống xe.

Mà mình nếu còn muốn đi theo kế hoạch tỏ tình ban đầu, thì phải mau chóng chỉnh đốn tinh thần lại mới được.

Nghĩ như vậy , trong lòng Lý Lệ không nhịn được bắt đầu tự cổ vũ mình.

"Cố lên! Cố lên! Nhất định được!"

...

Bên này cô còn chưa cổ vũ cho mình xong, dì vừa nãy nói chuyện với cô lúc cô lên xe đã không chờ nổi lại lên tiếng.

"Này, cô gái, cô có muốn xuống xe thì xuống xe đi, cứ đứng ngây ra đấy làm gì!"

Cô vẫn luôn ở phía sau Cố Tu, nhưng từ khi Lý Lệ đứng lên thì bà ấy mới thấy được. Ai ngờ chờ nửa ngày vẫn chưa thấy Lý Lệ có động tác gì, lại không chờ nổi hét ầm lên.

"Con gái bây giờ làm sao thế? Vừa thấy con người ta đẹp đã không đi nổi rồi, cũng không biết người lớn trong nhà giáo dục thế nào nữa."

Lý Lệ bị bà đột nhiên chọc đúng tim đen, cứng đờ cả người, nhất thời cảm giác như người trong xe đều đang khinh bỉ nhìn mình.

Cô lập tức ngượng ngùng đỏ bừng hai má, như có thể nấu chín trứng gà.

Cô vội vàng cãi lại. "Dì ơi, dì đừng kêu nữa. Con, con không phải, con không phải!"

"Cô không phải cái gì?"

Bà dì hùng hổ dọa người.

"Không phải, không phải không đi được." Không đủ tự tin cãi lại một câu, Lý Lệ không nhịn được liếc Cố Tu một cái, thấy hắn cũng không để ý mình nói cái gì, mới lấy hết can đảm tiếp tục nói. "Con chỉ vừa mới nghe trạm dừng tiếp theo, còn tưởng là mình đã tới rồi, nhưng khi đứng lên mới nhớ ra là còn hai trạm nữa. Cho nên, cho nên mới do dự."

"Ha? Nghe nhầm thông báo? Cô muốn nói mình không phải là học sinh trung học trường Nhất Ngũ sao?" Bà dì cười lạnh một tiếng. "Ui, tuy hôm nay cô không mặc đồng phục, nhưng bà dì tôi đây mắt vẫn còn sáng lắm, nhìn rất rõ ràng, trên người cô vẫn còn huy hiệu trường Nhất Ngũ đấy thôi!"

Lý Lệ nghe vậy, vội vàng giơ tay, giấu đầu lòi đuôi muốn che lại huy hiệu trước ngực mình.

Đúng là cô đang đeo huy hiệu trường, hôm nay lúc ra ngoài, vì sợ cha mẹ nghi ngờ nên mới đeo, cô không ngờ sẽ trở thành vũ khí công kích của bà dì này.

Cô bị bà dì liên tiếp trào phúng nên vành mắt đỏ bừng, bộ dáng lã chã chực khóc như thể vừa mở miệng nói chuyện là sẽ rơi nước mắt, cắn chặt môi mới nén lại được.

"Còn không thừa nhận chút tâm tư này của mình, lại còn muốn cãi cọ với bà đây?" Cố tình là bà dì kia vẫn có bộ dáng không dễ bỏ qua. "Tôi nói cho cô chứ, bà dì tôi ngày xưa lúc còn trẻ vẫn còn là chủ nhiệm. Lúc ở trên đường chuyên bắt được mấy đứa lẳng lơ như cô, trước nay chưa từng bắt nhầm --- ---"

Bà dì còn đang nói thao thao bất tuyệt, Lý Lệ đã bị ép tới mức cúi thấp đầu sắp chạm tới ngực rồi.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy, không biết phải đối mặt thế nào.

Cũng may là lúc này, một bàn tay thon dài từ sau bà dì đột nhiên vươn tới, khớp xương tay rõ ràng, vỗ vỗ bả vai bà.

"Cái gì?" Bà dì không kiên nhẫn bị người khác cắt ngang mình, vừa quay đầu lại thì thấy, là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần trắng và giày thể thao trắng vô cùng đẹp trai.

Tuổi tác xêm xêm Cố Tu, chỉ là nhìn hai người bọn họ lại là hai kiểu phong cách khác nhau.

Cố Tu, thân cao chân dài mắt đào hoa, khóe mắt còn có một nốt ruồi. Nhưng vì hàng ngày không thích cười, cứ cảm thấy phí cả vẻ ngoài đẹp.

Bề ngoài tuy rằng mảnh khảnh, nhưng từ cái giơ tay nhấc chân đều nhìn ra được hắn thuộc về loại con trai có sức bật thích vận động.

Ngoài lạnh trong nóng, người không quen biết hắn đều cảm thấy hắn là động vật máu lạnh, nhưng trên thực tế thì lại là người có nội tâm rất mềm mại.

Nói tóm lại, là hạt giống tốt nhất có thể hàng ngày khiến vô số thiếu nữ trên đường phải điêu đứng, hàng ngày ẩu đả đánh hội đồng.

Nhưng cậu trai áo trắng này thì ngược lại, hoàn toàn không giống Cố Tu, y có một gương mặt của học sinh giỏi.

Không phải nói là y đeo cái mắt kính gần chục độ, mặt đầy mụn trứng cá, mà là nói cứ nhìn kỹ sẽ thấy y là một học sinh ngoan.

Đúng là có đeo mắt kính, viền bạc ánh vàng, nhưng tròng kính rất mỏng, cùng lắm là 1,2 độ thôi.

Mụn thì không có. Tuy rằng da y không thể trắng lạnh như người châu Âu của Cố Tu, trắng đến mức phát sáng, nhưng y cũng trắng nõn, hơn nữa là kiểu trắng hơi vàng tiêu chuẩn của người châu Á.

Cả người nhìn vừa văn nhã vừa dịu dàng, nụ cười điềm đạm rất dễ giao tiếp, khiến người ta thấy khó mà không có hảo cảm được.

Nếu nói Cố Tu hấp dẫn được những người phụ nữ trẻ tuổi dưới 40, thì chàng trai áo trắng này là có thể quét ngang đủ loại tuổi tác đủ mọi giới tính, chỉ sợ ngoại trừ phần tử đặc thù phản xã hội, thì không ai có thể không thích y.

Xem đi, ngay cả bà dì này, thấy y rồi cũng như ngỗng vào vườn hoa, cười rộ lên, vội vàng hỏi.

"Ấy chàng trai, gọi dì có chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro