Thế giới 1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cưỡi ngựa, sau khi bị làm đến ngơ ngác thì được nếm vị tinh dịch của bản thân
Editor: Blue
--------------------

Sao lại tồn tại kiểu người không biết xấu hổ như thế này? Đuôi mắt Mộ Thanh Thu đã sưng đỏ cả lên rồi.

Cậu muốn vực dậy phản kháng lại.

Động tác mà cậu tự cho là mạnh bị người kia trấn áp dễ như trở bàn tay.

Người nọ ngăn Mộ Thanh Thu động tay động chân, khiến cậu trở nên ngoan ngoãn chỉ có thể đong đưa theo từng cú thúc của gã.

Dương vật mập mạp to lớn thúc vào rồi rời ra, kéo theo phần thịt mềm đỏ bừng. Người đàn ông tựa như cảm thấy tư thế này chơi không sướng lắm, gã bèn bế Mộ Thanh Thu lên, cho cậu ngồi xuống gậy thịt của mình.

"Đừng!" Cảm giác sợ hãi dâng lên làm cho Mộ Thanh Thu muốn chạy trốn, cậu lắc mông muốn rời khỏi cơ thể đối phương.

"Em đừng dâm như thế." Tên đàn ông vỗ lên bờ mông căng tròn tạo nên những âm thanh vang dội, khiến cho làn da trắng trẻo như phủ lên lớp phấn màu đào nhàn nhạt.

Hành động này khiến Mộ Thanh Thu lại nuốt dương vật bên dưới vào sâu thêm.

Mộ Thanh Thu không dám cử động, song, gậy thịt của người kia vẫn đang chậm rãi khai phá bên trong cậu, cơ thể cậu cũng dần dần hạ xuống.

Bắp chân Mộ Thanh Thu căng cứng, cậu nhón đầu ngón chân lên, âm mưu làm chậm quá trình từ từ ngồi xuống của mình.

Gã đàn ông lạnh lùng nhìn cậu đấu tranh.

"Chậm quá, để anh dạy cho em nhé!" Gã thở dài, nói. Hai tay gã đặt lên vai Mộ Thanh Thu.

Dùng sức ấn xuống một chút.

Mộ Thanh Thu hoàn toàn bị xỏ xuyên.

Sẽ, sẽ hỏng mất.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Mộ Thanh Thu. Dương vật kia đâm sâu vào nơi chưa ai chạm đến. Nếu gã muốn, thậm chí gã có thể khiến bụng cậu nhô ra. Cơn sướng như đang gặm nhấm Mộ Thanh Thu từng chút, từng chút một.

Trong một thoáng, Mộ Thanh Thu đã cho rằng cậu biến thành trang sức trên người gã đàn ông nọ, một món phụ kiện... Một thứ đồ chứa...

Mộ Thanh Thu không cần chủ động, cậu chỉ cần ngoan ngoãn để cho gã ta chơi cậu là được.

Trong phòng chỉ có thanh âm va chạm của cơ thể cùng tiếng nước nhớp nháp, ngoài ra còn có tiếng rên không kiềm được của Mộ Thanh Thu.

"Đừng để, để tao biết... Mày là ai." Mộ Thanh Thu đứt quãng gằn từng chữ, giọng điệu uy hiếp người khác. Nhưng cậu không biết làm vậy lại chỉ khiến người khác càng muốn xé mở cậu ra, lột quần áo cậu, khiến cậu lộ ra phần bên trong vừa đáng thương lại vừa đáng yêu kia, làm cậu tới nỗi nát tươm, tốt nhất khiến cậu biến thành một thứ sextoy chỉ biết rên rỉ.

Đôi mắt gã đàn ông tồi sầm lại, gã hung hăng đâm thúc, nghiền nát vách thịt nhạy cảm lạ thường, chất dịch ấm áp từ cơ thể Mộ Thanh Thu chảy ra càng ngày càng nhiều, từng chút một thấm ướt non nửa bờ mông cậu, tí tách nhỏ xuống bụng người đàn ông, theo quá trình ra vào của dương vật còn có thể phát ra tiếng nước "lép nhép" dẫm đãng.

"Cứu tôi, ưm... A... Cứu tôi..." Rõ ràng là tiếng kêu cứu, nhưng hành động của Mộ Thanh Thu lại không phải thế. Cậu vô lực nắm lấy tóc người đàn ông, kéo hắn về phía mình.

Môi cậu hơi dẩu lên, đỏ mọng ẩm ướt, phối hợp với động tác của cậu như muốn thúc giục đối phương mau hôn mình.

Người đàn ông bị mời gọi, một bên ngậm lấy đôi môi của Mộ Thanh Thu, một bên càng dùng thêm sức, mỗi lần đẩy hông đều ma sát kịch liệt lên tuyến tiền liệt của cậu.

Ra vào trên dưới trăm lần, gã lập tức cảm nhận được vách thịt chật hẹp cùng cơ vòng nơi cửa hậu của Mộ Thanh Thu run rẩy siết chặt lại.

"Em ra rồi, Thanh Thanh." Gã dùng những ngôn từ bẩn thỉu kích thích Mộ Thanh Thu "Em bị anh hiếp cho lên đỉnh rồi."

"Không có..." Âm thanh phủ nhận của Mộ Thanh Thu đột ngột dừng lại.

Cơn cực khoái như sóng biển ồ tới, từng đợt sóng nối đuôi nhau dâng trào, chảy khắp cơ thể Mộ Thanh Thu.

Bị chơi hỏng rồi.

"Ha-" Mộ Thanh Thu ngước chiếc cổ trắng như tuyết ngày đông lên mà thở dốc, nước dãi theo khóe môi chảy xuống. Bởi vì tư thế này mà tinh dịch của cậu phun lên ngực gã đàn ông, bắn tung tóe lên bụng gã.

Hai mắt cậu dại ra, đầu lưỡi đỏ tươi thoáng thè ra khỏi khoang miệng, cơ thể cậu khẽ giật lên, như thể bị người ta địt đến nỗi mất trí.

Không thể tiếp tục được nữa, làm tiếp có khi Thanh Thanh sẽ hỏng mất. Phải phát triển cậu và duy trì dài lâu.

Tuy tiếc nuối vô cùng, thế nhưng người đàn ông kia vẫn quyết định tạm thời tha cho Mộ Thanh Thu. Gã bắt đầu tăng tốc, chơi Mộ Thanh Thu đang trong dư âm từ cơn cực khoái đến mức choáng váng.

Mộ Thanh Thu thất thần tùy ý để gã đàn ông đút vào rút ra, tiếng rên ngọt ngào càng lúc càng cao vút, không hề bị chủ nhân của nó khống chế âm lượng.

Chỉ trong chốc lát, một lượng lớn tinh dịch phun vào bên trong, rót đầy bụng Mộ Thanh Thu.

Rồi lại từ từ chảy ra từ nơi giao hợp.

"Thanh Thanh, hãy nếm thử mùi vị của em đi, ngọt lắm." Ngón tay người kia phết lấy tinh dịch Mộ Thanh Thu bắn ra, thừa dịp cậu còn đang ngơ ngác, gã cậy mở khớp hàm cậu, nhét vào.

Khoang miệng đỏ bừng bị gã tùy tiện khuấy đảo, mùi hương ngai ngái từ ngón tay gã truyển đến.

Mộ Thanh Thu nôn khan, họng cậu kháng cự lại ngón tay kia, không ngừng nỗ lực đẩy dị vật ra ngoài.

"Ngậm lấy, không cho phép phản kháng." Tên kia uy hiếp nói "Bằng không thì anh cho Thanh Thanh ngậm thứ khác."

"Em cũng không muốn thế, đúng chứ?"

Đe dọa trắng trợn.

Mộ Thanh Thu chịu đựng nỗi nhục, mút lấy đầu ngón tay của gã ta.

Dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời của cậu không biết lại kích thích nơi nào của tên đàn ông kia, thứ ghê tởm vừa bắn hết một đợt tinh trong cơ thể cậu lại lớn thêm.

Tởm lợm.

Hàng lông mi dài của Mộ Thanh Thu rủ xuống, che hết đi vẻ ấm ức trong mắt.

"Anh cũng sẽ giúp Thanh Thanh!"

Mộ Thanh Thu bị gã đàn ông đẩy xuống giường, dương vật trong cửa hậu chậm rãi di chuyển, ngay lúc cậu cho rằng mình sắp bị đè nữa rồi thì "phốc" một tiếng, gã đàn ông lại rút dương vật ra.

Cảm giác trống rỗng chợt bao trùm lấy Mộ Thanh Thu, không đợi cậu phản ứng, tên kia đã dùng khoang miệng ấm áp bọc lấy dương vật của cậu, cẩn thận liếm láp.

"Đừng động-" Mộ Thanh Thu thút thít nói.

Cậu như một chiếc bánh phủ đầy kem ngọt bị người khác nhấm nháp ăn lấy.

Cảm giác hoàn toàn khác ban nãy dỗ dành Mộ Thanh Thu, đó là một thứ khoái cảm dịu dàng, khiến cả người cậu thả lỏng ra.

Gã đàn ông bỏ ngoài tai lời cậu, ngay cả tinh dịch dính trên bụng cũng không bỏ sót, thẳng cho tới khi dọn dẹp sạch sẽ cho Mộ Thanh Thu, hắn mới quyết định tha cho cậu.

"Ngọt chết anh rồi, anh ăn xong hết thứ kia của Thanh Thanh rồi." Gã ta dùng giọng điệu toát lên vẻ biết ơn nói: "Cảm ơn em đã chiêu đãi."

Mộ Thanh Thu nghe được bên tai có tiếng mút ngón tay.

Cậu cảm thấy rất khó hiểu, có người thích ăn thứ kia sao? Còn bảo nó ngọt.

Mà quên đi, nếu là biến thái thì cũng không đòi hỏi được gì.

"Ngủ ngon, Thanh Thanh. Mơ đẹp nhé." Người đàn ông nói.

"Cơ mà, anh cũng không định dọn dẹp phía sau của Thanh Thanh đâu, anh muốn để Thanh Thanh tủi thân ngậm tinh dịch của anh ngủ cả đêm cơ."

Gã muốn cho đồ vật của mình dính vào Mộ Thanh Thu, tốt nhất từ trong ra ngoài đều là hương vị của gã.

Thứ khốn nạn mau biến đi nhanh một chút.

Mộ Thanh Thu dán cho tên đàn ông kia hai cái nhãn "đồ khốn nạn" và "biến thái", trong lòng không ngừng hối thúc gã ta mau đi nhanh.

"Thanh Thanh không nói hẹn gặp lại à?"

Mộ Thanh Thu cắn môi không muốn nói, nhưng cậu biết nếu không nói, gã ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.

"Hẹn gặp lại." Thanh âm vừa nhanh vừa nhỏ.

Đối phương nở nụ cười, nói với Mộ Thanh Thu: "Em thật là đáng yêu, Thanh Thanh."

Mộ Thanh Thu không biết mình đáng yêu chỗ nào, cậu xếp tên đàn ông này vào phần có vấn đề về mắt.

Nói xong câu đó, người kia vô cùng giữ lời hứa, không làm gì cậu nữa.

Gã ta đặt một nụ hôn lên gương mặt hồng hào của Mộ Thanh Thu, chu đáo dém chăn cho cậu.

"Mơ đẹp." Hung thủ lịch sự nói, giống như đã quên chuyện ác mình vừa làm.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro