Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: ncx

Chương 1: Thích đập tường đúng không? 

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ bấm giờ phát ra âm thanh máy móc, trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có thời gian chuyển động và tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy.

Trong màn hình livestream, chủ phòng chỉ để lộ vỏn vẹn thân trên.

Bờ vai mảnh khảnh ẩn trong chiếc áo thun ngắn tay thương hiệu, tay áo rộng vừa đủ che đi khuỷu tay và xương cánh tay. Hai cánh tay trắng đến mức phát sáng, cho dù ở trạng thái thả lòng cũng có thể thấy rõ mạch máu và gân xanh.

Trên mặt bàn ngoài một tờ đề ra thì không có gì khác nữa. Vì sử dụng camera thường nên hình ảnh mang ánh sáng rất nhẹ nhàng.

Tay trái Ninh Hủ giữ tờ đề, thỉnh thoảng sẽ lật lại trang trước để nhìn câu hỏi, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng màu cà phê. Tay phải cậu cầm bút, tạo ra tiếng sột soạt trên giấy.

Trong màn hình không quay được gương mặt của cậu, chỉ có một đôi tay được phóng to - nước da trắng nhợt nhạt, các khớp xương trên mu bàn tay nhô lên, đầu ngón tay ửng hồng, ngón út cuộn lại để lộ một nốt ruồi son đỏ thẫm.

Một đôi tay chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy máu nóng sôi sục.

Hiển nhiên là đống comment trong livestream đã chứng minh rõ ràng điều này:

【 Aaaaaaa vợ tui tới rồi! Sao hôm nay lại live bất ngờ thế? Không phải cưng bảo là phải dọn nhà không lên được hả? 】

【 Cả ngón tay lẫn khớp xương của bà xã đều hồng hồng luôn hí hí~ 】

*Người dùng A đã gửi Máy bay trực thăng*

*Người dùng B đã gửi Pháo hoa x2*

【 Nốt ruồi ở ngón út cục cưng quyến rũ quá, muốn liếm ghê [lè lưỡi] 】

Dĩ nhiên là Ninh Hủ không hề đọc được những bình luận ấy.

Cậu bắt đầu livestream từ khi nghỉ hè, ban đầu chỉ là nối mic với em gái Ninh Nguyễn để học tập cùng cô nhóc, sau này Ninh Nguyễn lại dụ dỗ cậu mở phòng livestream để cô nhóc làm quản lý.

Chẳng biết từ hôm nào, livestream được nền tảng đẩy mạnh, tăng vọt lên hàng chục nghìn fans, mỗi ngày sẽ có một lượng lớn người cố định đến xem cậu livestream.

Có điều Ninh Hủ không để tâm việc này lắm, từ đầu đến cuối chưa từng trò chuyện với fan hâm mộ, cũng không đọc bình luận, tất cả đều do Ninh Nguyễn phụ trách duy trì trật tự.

Cậu cụp mắt, chăm chú giải đề thi toán của kỳ thi liên tỉnh A năm ngoái.

Khi con số trên đồng hồ bấm giờ chuyển thành "28", cậu đóng nắp bút lại.

Khu bình luận bùng nổ.

【 Cái đệt mợ, nửa tiếng đã xong một đề liên tỉnh rồi á? 】

【 Ngạc nhiên chưa lầu trên, bà xã tui là học sinh giỏi đó, lần trước 20 phút đã làm xong đề thi thử của tỉnh C rồi cơ. 】

【 Kẻ vừa yêu tri thức vừa nghiện tay quá thỏa mãn! Như Sinh chính là bà xã online duy nhất của mị!!! 】

【 Hic hic vợ ơi anh bị thiểu năng, dạy anh học toán đi mà huhu. 】

*Người dùng Cherry nổ tung đã gửi Carnival x3*

【 Ui đại ca nhất bảng lại đến rồi! 】

【 Đệch đệch, cái này chói mắt quá rồi đó Cherry. 】

Ninh Hủ liếc mắt nhìn thời gian, còn khoảng hơn mười phút, cậu xoay bút, ngẩng đầu nhìn sóng comment trên màn hình.

Người đứng đầu bảng vẫn đang tặng Carnival không ngừng, có thể là do bị tốc độ làm bài của cậu làm cho kinh ngạc, nhưng vì cậu tắt thông báo tặng quà nên không thấy gì cả, đúng lúc đó một bình luận chợt lướt qua.

【 Huhuhu vòng tay vợ đeo là LV kìa, vợ yêu đã xinh còn giàu của tui! Ngày mai đổi thành ren đen nha? 】

Vẻ mặt Ninh Hủ tức thì đen sầm, bình thường cậu rất hiếm khi đọc bình luận, vậy mà nay vừa mới ngước mắt đã đọc phải một bình luận như vậy.

Mọi người bên dưới bắt đầu spam "ren đen" theo.

Cậu quăng bút đi, khoanh tay lại rồi lạnh lùng trả lời người nọ: "Cậu bị thần kinh à."

Sau khi cậu nói xong câu ấy, phòng livestream bùng nổ.

【 Đệt mợ, con trai!? 】

【 Aaaaaaaaa mẹ ơi, càng yêu chết mất thôi!!! 】

【 Tui biết ngay bà xã là con trai mà! Lần trước mấy người còn dám cá là không phải, giờ thì thấy chưa!! 】

【 Ha ha ha mị cũng thế, mị cũng cảm thấy ẻm là nam, làm gì có đứa con gái nào mà ngày nào cũng ăn mặc khô khan như vậy chứ! 】

【 Bàn tay này, giọng nói này, trai thẳng như tui cũng không chịu nổi... 】

【 Trai thẳng á? Ha, ông cứ cho là thế đi. 】

【 Tui sụp đổ rồi, đệch, sao lại là đực rựa vậy, hôm qua tui coi livestream của ông còn bị bạn gái cho ăn đòn đấy, uất ức vãi. 】

【 Há há há, giây phút fan nam sập phòng đến rồi. 】

Ninh Hủ sờ cằm, nói ra câu thứ hai: "Tôi là nam hay nữ quan trọng đến vậy à?"

Đám fan hâm mộ bị sự tương tác đột ngột đó của cậu làm cho cảm động phát khóc.

【 Không quan trọng! Quan trọng là em là bà xã của tui! 】

【 Ơ, sao vị top 1 bảng không tặng quà nữa zị? Ha ha ha, chẳng lẽ cũng là fan nam à, bị dọa rồi chăng? 】

【 Trời mẹ ơi, ngày nghỉ hè cuối cùng bất ngờ thật đó, tui tưởng là cả hè này cũng không được nghe cậu nói chuyện chứ! 】

【 Cục cưng làm đề nhanh thật sự, có bí quyết gì không thế? 】

Ninh Hủ lựa chọn bỏ qua hai từ "bà xã" kia, trả lời câu hỏi bên dưới: "Đề tỉnh A rất dễ, làm chơi thôi."

Sau đó cậu lại bổ sung một câu: "Biệt danh của tôi là "Như Sinh", mọi người đừng gọi loạn."

Nói rồi, cậu không để tâm đến đống comment trôi như vũ bão trên màn hình nữa mà đứng dậy đi rót nước.

Vừa mới ra đến cửa phòng khách, cậu đã nghe thấy tiếng Ngải Kha gọi: "Nhóc Hủ à, chuẩn bị đi thôi."

Đồ đạc trong phòng khách đã được thu xếp xong, Ngải Kha xỏ giày cao gót, mặc trên người chiếc váy hàng hiệu loại mới và đeo chiếc túi xách phiên bản giới hạn trên tay.

"Họ hàng tới dự tiệc tân gia đều đã xuất phát rồi đó, nhà mình cũng đi thôi." Bà nói.

"Mẹ, Ăn Pate đâu rồi?" Ninh Hủ thoáng liếc xung quanh, không tìm thấy chó của mình đâu.

Sắc mặt Ngải Kha lộ vẻ xấu hổ: "Lên xe trước đi, lát nữa con đừng lỡ miệng gọi như thế ở trước mặt họ hàng, cứ gọi nó là Luna ấy."

"Vâng, con đi lấy điện thoại." Ninh Hủ không nói cho bà biết, Ninh Nguyễn đã rao cái tên "Ăn Pate" này lên cả livestream của cậu rồi.

Ăn Pate là giống chó Border Collie của nhà bọn họ, một chú chó đực 5 tuổi. Bởi vì ngày nào Ngải Kha cũng gọi nó "Luna ra ăn pate", thời gian trôi qua, dần dần nó tưởng rằng mình tên là "Ăn Pate", sau đó dù có gọi "Luna" như thế nào thì nó cũng chẳng thèm nghe nữa.

Tuy nhiên, việc liệu có phải là nó giả vờ hay không thì vẫn cần kiểm chứng, dẫu sao giống Border Collie này cũng không hề ngốc.

Trên đường đi, Ngải Kha lẩm bẩm: "Khu nhà chỗ này hot lắm đó, mấy căn nhà đơn bị giành hết sạch rồi, chỉ mua được căn nhà đôi này thôi. Ở đây gần trường học của con hơn, lại còn có cả xe đưa đón của trường nữa, buổi sáng con còn được ngủ thêm mấy phút."

Ninh Hủ ngồi ở ghế sau trên chiếc xe Lincoln, đang chơi khối rubik mười hai mặt trên tay, cũng không quá để tâm đến việc phải chuyển đến đâu.

Ngải Kha hỏi: "Con cũng chuyển được một học kỳ rồi, đã quen chưa? Chủ nhiệm Hoàng có quan tâm con không, có hòa đồng với các bạn không đó?"

Ninh Hủ xoay khối rubik lạch cạch, vừa xoay vừa trả lời: "Tạm được, khá ổn."

Cơ mặt Ngải Kha dãn ra thấy rõ: "Vậy là tốt, đợi đến lúc em gái con lên cấp ba, cũng cho con bé học ở Lan Cao, thế thì mẹ và ba con sẽ không phải chạy qua chạy lại nữa."

Tài xế vừa lái xe vừa cười bảo: "Phu nhân và ngài Ninh cũng vất vả thật đó, cứ phải chạy qua chạy lại hai nơi, nhưng mà cậu Hủ cũng lên lớp mười hai rồi còn gì, chờ đến khi cậu ấy lên đại học thì Nguyễn Nguyễn chuyển trường hay không cũng chẳng còn quan trọng."

"Ừ nhỉ, xem đầu óc mẹ chán chưa này." Ngải Kha vỗ vỗ trán: "Bác Tống, bác chuẩn bị sẵn tinh thần đến nhà tôi ăn tiệc mừng đỗ đại học nhé. Đến lúc đó nhất định phải đến đấy."

Bác Tống vui vẻ đáp: "Đương nhiên rồi. Sang năm cậu Hủ chắc chắn sẽ đỗ đại học thôi."

Chiếc Lincoln lái vào khu Quan Hà Thủy Nguyệt, một khu biệt thự nổi tiếng ở quận Đông Ngạn, vì gần trường Lan Cao và trường trung học Nhất Minh nên nơi đây đặc biệt được săn đón.

Ngải Kha bảo bác Tống đỗ xe ở bãi đỗ bên ngoài rồi phàn nàn:"Gara chật quá, sợ xe của họ không có chỗ đỗ. Nhóc Hủ à, chúng ta đi bộ vào nhé."

Ninh Hủ liếc nhìn đôi giày cao gót của bà, cậu chỉ vào chiếc xe đẩy chở hàng bên cạnh, chân thành đề nghị: "Hay là con đẩy mẹ vào nhé?"

Ngải Kha lườm cậu một cái: "Con muốn mẹ mất mặt trước dì của con cả năm, rồi sang năm lại bị em ấy lôi chuyện này ra nói nữa à? Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên đi."

Bà giẫm lên đá sỏi ven đường, nói: "Nhà bên cạnh mình cũng có người ở, bà chủ nhà đó không vừa đâu, sau này con nhớ hạn chế tiếp xúc với bà ta nhé cục cưng. Mẹ chỉ muốn dỡ hàng rào để chuyển bức tranh vào thôi mà bà ta cũng không cho."

Chuyện này thì Ninh Hủ biết rõ, cậu rất muốn nhắc nhở mẹ mình một cách thiện chí, bức tranh đó của mẹ cao tới bảy mét, chẳng những cần tháo dỡ hàng rào, mà còn phải phá bỏ cả bức tường bao xung quanh nữa.

Đi qua con đường nhỏ rải đá sỏi là đến trước căn biệt thự song lập.

Nhà họ và nhà bên cạnh chung một bức tường, hai tầng thượng nằm sát nhau.

Ngải Kha nở một nụ cười tươi, bước vào đón tiếp những người họ hàng đến dự tiệc tân gia.

Ninh Hủ bước vào sân, chú chó Border Collie chạy tới, vừa vẫy đuôi vừa dụi vào người cậu.

Cậu xoa đầu nó, góc mắt liếc thấy ánh mắt sắc bén của người mợ, bèn bất đắc dĩ gọi một tiếng: "Luna."

Người mợ kia không cam lòng dẫn con gái vào nhà, Ăn Pate lè lưỡi vồ vập liếm mu bàn tay Ninh Hủ.

Một người một chó đứng bên cạnh bức tường, sát vách bỗng truyền đến tiếng động "bịch bịch" như thể có vật gì đang nện vào bức tường ấy.

Bịch bịch...

Bịch bịch...

Mỗi lần đều vang hai nhịp vô cùng đều đặn, tựa như muốn trút giận vậy.

Ninh Hủ bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mẹ cậu sửa sang nhà cửa quá ồn ào nên mới bị hàng xóm trả đũa hay không, đúng lúc ấy, một quả bóng rổ chợt bay vụt qua đầu.

Quả bóng rổ màu đen viền vàng xé gió lướt qua bầu trời lúc hoàng hôn, như một quả bom nguyên tử lao về mục tiêu, đập thẳng vào chiếc bát đựng pate vang lên một tiếng "cốp" làm nó lật úp lại.

Cơm chó rơi đầy đất.

Ăn Pate nhe hàm răng trắng ởn sủa ăng ẳng về phía đối diện.

Cách một bức tường, tiếng chó sủa cũng truyền tới từ bên sát vách, hiển nhiên nhà hàng xóm cũng nuôi chó.

Hai chú chó đối diện nhau gầm gừ sủa loạn, một bên phát ra tiếng sủa đầy tính uy hiếp của một chú chó chăn cừu, bên còn lại thì tiếng sủa hệt như âm trầm của một cái loa.

Ninh Hủ giơ ngón trỏ với nó: "Stop, be gentle."

Cậu khom lưng nhặt quả bóng rổ kia lên, chó thì hay để bụng, nhưng người không thể giống chó được.

Trên quả bóng rổ có khắc logo Spalding, có lẽ chủ nhân của nó là người thích chơi bóng, sau này sẽ không tránh khỏi việc tạp âm kéo dài liên tục.

Thích đập tường đúng không?

Ninh Hủ đưa mắt quan sát vị trí rổ bóng, hai tay đưa bóng cao lên rồi đột ngột dùng sức ném mạnh sang phía đối diện.

Dưới ánh hoàng hôn, cậu nheo mắt lại, lông mi dài thẳng che phủ gần hết đồng tử nâu đen, tạo ra lớp bóng mờ mờ trên sống mũi cao, làn da dưới ánh chiều tà càng thêm trắng.

Bịch...

Sát vách vang lên tiếng bóng rơi vào rổ.

"Cảm ơ..."

Tiếng cảm ơn của người hàng xóm kia như kẹt lại trong cổ họng, rõ ràng là đã bị cậu làm cho choáng ngợp, cuối cùng không thốt ra được lời cảm ơn nữa.

Ninh Hủ khẽ nhếch môi cười, không quay đầu lại mà đi thẳng vào nhà.

Bên trong, họ hàng đang vui vẻ quây quần bên lò sưởi hàn huyên mấy chuyện nhà cửa. Gọi là tiệc tân gia, nhưng thực chất cũng chỉ là buổi tụ tập tám chuyện hàng tháng.

Để tránh bị hỏi thăm xem ở trường có tương tư bạn nữ nào hay không, Ninh Hủ dứt khoát quyết định về phòng.

Trước đó cậu đã đến đây xem qua căn phòng này, bố cục là cậu tự tay thiết kế, bởi vậy cũng không có cảm giác gì xa lạ.

Căn phòng được bài trí theo tông màu xám chủ đạo, giường và sàn nhà cùng tông màu. Bàn học làm từ gỗ anh đào, bên trên đặt một chiếc máy tính màu đen, kế bên là tủ sách đứng đựng tài liệu học tập của cậu.

Ninh Hủ vừa ngồi xuống đã nhận được tin nhắn của Ninh Nguyễn.

Mềm Mềm(*): 【 Anh ơi, em với ba đang bị kẹt xe trên đường rồi. 】

(*) Mềm Mềm: 软软 /ruǎn ruǎn/, đồng âm với 阮 (Nguyễn) /ruǎn/ trong Ninh Nguyễn.

Mềm Mềm:【 Vừa nãy trên livestream có người chửi anh, là cái người ở top 1 đó. 】

Sự đơn thuần cuối cùng: 【 ? 】

Mềm Mềm: 【 Cậu ta nói anh giả làm con gái đi lừa người, còn bắt anh trả tiền lại nữa... Anh tắt live luôn nên cậu ta càng phẫn nộ, em nhắn tin riêng cho cậu ta để nói chuyện mà cậu ta cũng chẳng thèm trả lời. Nhưng mà anh đừng lo, fan của anh đều đang diss cậu ta rồi. 】

Ninh Hủ nhíu mày, nhắn cho cô nhóc một câu "Chuyện này em đừng nhúng tay", sau đó lấy giá đỡ ra bắt đầu livestream.

Có thể là do wifi mới nên lúc mở livestream có hơi lag, cậu tiện tay ấn vài chỗ linh tinh, mở luôn tính năng "Đề xuất lân cận".

Chỉ chốc lát sau, một lượng lớn fans tràn vào livestream.

【 Ui, đổi background rồi nè! Phòng ngủ của ông xã đẹp quá à. 】

【 Tắt filter đi được không, cảm giác camera không rõ ràng lắm. 】

【 Filter này là do quản lý bật đó, cổ thích kiểu này mà haha. 】

【 Chồng ơi em đến đây, tên nhất bảng kia chạy mất rồi, để em lên làm top 1 của anh!!! 】

*Người dùng B đã gửi Lâu đài Mộng Ảo x3*

【 Chậc chậc chậc, mấy bà này thay đổi nhanh thật, nửa tiếng trước còn gọi người ta là vợ đó. 】

【 Thích nghi nhanh chóng thôi mà, mị có thể làm fan vợ, cũng có thể làm fan chồng được! Còn làm fan chị gái được nữa cơ. 】

【 Mà ông xã thành niên chưa nhỉ? Bây giờ trẻ vị thành niên không được livestream đâu á. 】

Ninh Hủ không tìm thấy vị đứng nhất bảng kia đâu nữa, ảnh đại diện của người đó cũng chuyển sang màu xám.

Cậu cầm máy chơi game lên, thuận miệng nói: "Năm nay vừa đủ tuổi, đừng tặng quà nữa, không thiếu tiền."

Cậu mở trò «Ride 4»(*), định vừa chơi game một lúc vừa chờ vị top 1 kia lên để trả lại tiền.

(*) Ride 4: Là một trò chơi điện tử đua xe được phát triển và phát hành bởi Milestone.

【 Ngầu quá đi, tui biết ngay bà xã vừa giàu vừa xinh mà, à đâu, là vừa giàu vừa đẹp trai mới đúng. 】

【 Hê hê, thế khai giảng xong cậu còn livestream được không? Tui nhớ là quản lý nói cậu học lớp 12. 】

【 Xin em đó, vào năm rồi vẫn livestream nha, không cần tương tác với tụi này đâu, em cứ tập trung làm bài là được! 】

【 Oa, bà xã chơi game đỉnh quá đi mất, đúng là học sinh giỏi có khác, đến chơi game cũng giỏi nữa! 】

Ninh Hủ điều khiển xe đua phóng như bay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xem vị top 1 có online không.

Hơn mười phút sau, ảnh đại diện của "Cherry nổ tung" chợt sáng lên.

Tiếng nổ rền vang trên bầu trời.

Top 1 xuất hiện đầy chói lóa.

【 ***, trả tiền đây! 】

【*** còn dám livestream à!? Đồ lừa đảo!!! 】

Ninh Hủ hờ hững đọc bình luận, chậc, mồm miệng thiếu đòn thật đấy.

Tự dưng không muốn trả nữa.

Cậu gõ gõ ngón trỏ thon dài lên mặt bàn, lời thăm hỏi cả nhà đối phương chuẩn bị bật ra khỏi miệng.

Cherry đột nhiên khó tin mà nói: 【 Đệt, sao ông đây lại thấy mày ở đề xuất lân cận được chứ? 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro