Chương 3: Say rượu báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghe thấy tiếng gọi, Đan Hạ Phong lạnh nhạt liếc Kỳ Tư một cái, không trả lời mà bước vào trong xe.

    "Tiên sinh, tôi nghĩ ngài đã hiểu ý của Đan tổng"

    Tên họ Đan kia vừa nhìn cậu môt cái, ánh mắt lạnh lùng phảng phất như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, không hiểu chuyện. Điều này hoàn toàn chọc tức Kỳ Tư. Cậu không thèm nói nữa, quay đầu đi thẳng. Không phải chỉ là một khối ngọc thôi sao, cậu  không tin mình không tìm được món quà khác ưng ý hơn cho quản gia Lưu.

    Cái trò hề ở cửa kia, Đan Hạc Phong cũng chẳng để trong lòng. Người muốn gặp anh đều dùng những phương pháp kì lạ.

    Trở lại công ty, thư ký ôm một xấp tài liệu đứng trước cửa văn phòng đã lâu.

    "Đan tổng, người mà ngài muốn điều tra, thư kí Triệu đã tra được, toàn bộ tư liệu đều ở đây." Thư kí đưa tài liệu ra.

    Đan Hạc Phong dừng lại, văn phòng cũng không vào. Anh cầm tài liệu lên xem.

    Trang đầu tiên của tài liệu là một tấm hình được in ra, người thanh niên trong bức hình nhìn đặc biệt thanh tú, tên Kỳ Tư. Đọc đến mục tên, Đan Hạc Phong bất giác nhớ lại cái tên gây rối trong phòng đấu giá vừa rồi, chính là người này sao?!

    "Đem khối ngọc ngày hôm nay mua được đến văn phòng tôi." Đan Hạc Phong vừa nhìn văn kiện vừa đi vào phòng

    ********

   Không thể mua được thứ mình muốn, Kỳ Tư đành cùng hai vị bằng hữu đến Ngân An.

   Ngân An club là nơi ưa chuộng của đa số con em nhà có tiền, chính Kỳ Tư cũng đến đây chơi không biết bao nhiêu ngày đêm.

   Hà Du Phỉ khoác vai Kỳ Tư an ủi, theo thói quen đi đến phòng riêng họ thường ngồi.

   Trong phòng, mấy tên thiếu gia chơi cùng Kỳ Tư đã bay lắc được mấy hiệp rồi, thấy đám Kỳ Tư tới liền lập tức chào hỏi.

   Vốn tâm tình không tốt, Kỳ Tư một hơi làm mấy chén, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Như mọi lần, Kỳ Tư uống rượu, nghe giọng ca phá hit của Ngô Xuyên, sau đó lại cùng một đám công tử bột chơi xúc xắc đến rạng sáng.

   Chiều ngày hôm sau, Kỳ Tư đang ngủ say thì bị một tiếng "Dù chết vẫn muốn yêu!!!"(*)của Ngô Xuyên đánh thức. Cậu bực tức túm cái gối bên cạnh quăng vào mặt tên kia. Nhưng chẳng hề hấn gì, Ngô Xuyên vẫn tiếp tục thét lên bằng tất cả tình yêu đối với âm nhạc của mình.

   Kỳ Tư trằn trọc qua lại, thật sự không thể yên tĩnh ngủ với cái tên Ngô Xuyên này. Cậu đành bò dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi club với sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ.

   "Làm phiền Kỳ thiếu đợi một chút, Tiểu Tề đang lái xe tới ạ." Dịch vụ của Ngân An rất chu đáo, những khách quen lâu năm có thể gửi xe ở đây, khi say sẽ có người tận tình tiễn khách, sau đó đưa người về tận nhà.

   Kỳ Tư hừ một tiếng, bị ánh mặt trời chói đến nỗi không mở nổi mắt.

   Không nhớ rõ mình lên xe kiểu gì, lúc Kỳ Tư mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở dưới lầu của chung cư.

   Kể từ khi ba mẹ mất, cậu liền chuyển từ biệt thự sang ở chung cư này, một mình cậu thì ở nơi này là đủ rồi.

   "Tôi tự lên được" Cảm thấy mình gần như đã tỉnh táo lại, Kỳ Tư liền bảo lái xe đi trước, một mình đi vào thang máy, bấm lên tầng.

   Kỳ Tư vẫn luôn tự hào cho rằng tửu lượng của mình rất tốt, nhưng tối qua tâm tình không tốt, uống khá nhiều rượu, hiện tại lại đang đứng trong thang máy một mạch lên tầng 24. Đến nơi, vừa ra ngoài Kỳ Tư liền cảm thấy dạ dày mình hình như đang dời sông lấp bể, bụng căng lên khó chịu vô cùng.

   Cố nén cái thứ đang nhộn nhạo trong dạ dày, cậu dựa vào bức tường bên phải mình, loạng choạng bước đi. Tầm mắt mờ mịt, Kỳ Tư mơ hồ thấy 1 bóng người đang đứng trước cửa nhà mình.

   "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Người đàn ông đứng ở cửa thấy cậu, liền lên tiếng.

   Kỳ Tư chỉ muốn vào nhà càng nhanh càng tốt, căn bản chẳng để ý người trước mặt đang nói gì. Nhưng sao cái tên này cứ chắn trước mặt cậu vậy? Thật đáng ghét, ngay cả mật mã cửa cũng không nhập được!

   "Kỳ Tư tiên sinh?" Đan Hạ Phong ngửi thấy mùi rượu nồng nạc trên người Kỳ Tư, không khỏi nhíu mày.

   Kỳ Tư nghiêng trái nghiêng phải, muốn giơ tay kéo cái người đang chắn trước mặt mình ra, kết quả hai tay vừa rời khỏi tường, thiếu chút nữa đã ngã ngửa về đằng sau. Cũng may Đan Hạ Phong tinh mắt, nhanh tay túm Kỳ Tư kéo lại. Nhưng vì quán tính, anh liền bị cậu ôm lấy.

   Đan Hạ Phong không quen tiếp xúc với người khác, theo bản năng muốn đẩy Kỳ Tư ra, nhưng lại nghĩ đến vợ chồng Kỳ thị tốt bụng và thiện lương, rốt cuộc cũng không đẩy ra.

   Trải qua một trận như vậy, Kỳ Tư không thể nhịn được nữa, trực tiếp há miệng phun cái thứ đang cồn cào trong bụng mình ra.

   Đầu tiên là cảm thấy trước ngực mình ấm lên, sau đó là là 1 mùi hôi vô cùng khó chịu, cuối cùng lại nhìn Kỳ Tư ghét bỏ, chủ động rời khỏi người mình, Đan Hạ Phong ngây người nhìn xuống áo của mình. Mặt trên áo dính đầy cái thứ chất lỏng hư hư thực thực giống như n*n.

   Lại nhìn về phía thủ phạm, người nào đó sau khi ói xong, vui vẻ tựa vào cửa, không tim không phổi mà ngủ thiếp đi.

   ___________________
   *Chú thích:
   (*): Bài hát "死了都要爱" - Dù chết vẫn muốn yêu
   -Bài hát do ban nhạc rock Đài Loan Shin Orchestra trình bày vào năm 2002. Do Yao Ruolong viết lời và Yoo Hae Jin sáng tác, nằm trong album "SHIN Album cùng tên" do Shin Orchestra phát hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2002

.....

Editor: Dương Péo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro