Chương 1: Người bình thường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới mùa nghinh tân rồi nhỉ, không biết tân sinh viên lần này có bao nhiêu dẫn đường đây."

"Có thời gian quan tâm mấy cái đó thì không bằng ghép thêm mấy linh kiện đi, bọn lính gác năm tư như chúng mình đừng hòng nhớ thương mấy bé dẫn đường."

Trong khi sinh viên trong phòng thí nghiệm đang nhiệt tình thảo luận thì Giản Đăng đang hết sức chuyên tâm đối chiếu số liệu cơ giáp, quang não trên cổ tay cậu lặng lẽ sáng tắt rất nhiều lần nhưng trước sau vẫn không thể làm chủ nhân nó chú ý.

Đối với chuyện mà các tổ viên thảo luận, Giản Đăng nghe tai này rồi lọt qua tai khác chứ không để bụng, cậu chỉ lờ mờ cảm thấy hình như mình đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi nhưng nghĩ nát óc cũng chẳng nhớ ra.

Cậu quyết định đổ lỗi cho hiện tượng Déjà vu.

"Tích tích ——"

Máy kiểm tra nhắc nhở số liệu không sai, Giản Đăng một chân giẫm lên thang hỗ trợ, thang hỗ trợ hình tròn bay lên đưa cậu lên trước cơ giáp cao gần 3 mét.

Giản Đăng kéo kính phòng hộ vẫn luôn đeo trên đầu xuống, lúc định bắt đầu sửa chữa khớp nối cánh tay của cơ giáp thì các tổ viên phía sau cũng thay đổi đề tài mới, còn theo bản năng thấp giọng xuống.

"Ê nói nghe, hình như nhóc thủ khoa của chúng mình cũng đâu thua kém gì mấy dẫn đường đó đâu đúng không?"

"Nhóc thủ khoa nhảy lớp, hình như năm nay cũng lớn cỡ tân sinh viên mà."

"Tiếc thay là người bình thường..."

Vừa dứt lời, ánh mắt các tổ viên bất giác dừng lại trên người nhóc thủ khoa.

Nhóc thủ khoa đưa lưng về phía họ mặc chiếc áo ba lỗ đen đơn giản lộ ra hai cánh tay có một lớp cơ bắp mỏng, đường nét vô cùng xinh đẹp.

Sửa cơ giáp cũng không phải công việc dễ dàng, có mồ hôi chảy xuống cần cổ thon dài rồi theo động tác ngửa đầu của Giản Đăng mà hoàn toàn trượt xuống sống lưng, vô cớ khiến người ta tò mò không biết nó sẽ trượt đến đâu.

"Ực."

Không biết là ai nuốt nước bọt, giọng điệu vừa rồi đáng tiếc Giản Đăng là người thường đã không còn ai nhắc lại nữa.

"Hồ Tiêu, đưa em linh kiện mẫu M2-53."

Giản Đăng không quay đầu lại mà nhờ bảo.

Hồ Tiêu đắm chìm trong bóng lưng xinh đẹp ấy nghe vậy thì tức khắc hoàn hồn, vội đưa linh kiện lên.

Khi đến gần, nhan sắc không kém gì dẫn đường cấp S của Giản Đăng càng giáng mạnh vào tâm hồn, Hồ Tiêu bất giác cảm thán, may là nhóc thủ khoa là người bình thường, chứ không là cửa phòng thí nghiệm bọn họ bị người ta đạp vỡ cả rồi.

"Cách ——"

Tiếng linh kiện chạm vào nhau khiến Hồ Tiêu ngơ ngác nhìn đăm đăm Giản Đăng giật mình, lúc này hắn ta mới phát hiện không biết tinh thần thể của mình đã xổng ra từ lúc nào, lúc này nó đang nằm ườn nhõng nhẹo bên chân Giản đăng.

Người bình thường không nhìn thấy tinh thần thể của lính gác dẫn đường, thế nên hành vi này không khác gì giở trò lưu manh cả.

—— Càng không bàn đến việc tinh thần thể giao cảm với lính gác dẫn đường.

"Tiểu Đằng, về đây!"

Mặt Hồ Tiêu đỏ lên, thấp giọng bảo tinh thần thể đang dụi đầu lên ống quần Giản Đăng trở về.

Hắn ta nghĩ mãi cũng không ra, tốt xấu gì mình cũng là lính gác cấp B, sao sức tự chủ trước mặt Giản Đăng lại kém vậy chứ!

Con mèo có ngoại hình giống linh miêu lưu luyến biến mất bên chân Giản Đăng.

Sau khi linh miêu biến mất, Giản Đăng thoáng nghiêng người đứng tại chỗ, như thể tinh thần thể đó không gây chú ý gì.

"Sửa cơ giáp xong rồi, anh đưa về cho Kỳ Tinh Giác đi." Nói xong, Giản Đăng nhấn lên tay cơ giáp một cái, cơ giáp cao lớn nháy mắt biến thành cơ giáp bé cỡ bàn tay.

Giản Đăng ném cơ giáp cho Hồ Tiêu rồi quay người rời đi.

Hồ Tiêu tay chân luống cuống chụp lấy, hắn ta điều khiển thang hỗ trợ đi theo sau Giản Đăng: "Vẫn chưa được đâu, hội trưởng Kỳ giao riêng cho em mà, giữa chừng đổi người thì không ổn đâu."

"Em không rảnh, anh đưa về thì cũng như nhau thôi mà." Giản Đăng không rõ nguyên do, không phải lúc trước cơ giáp này là thông qua Hồ Tiêu đưa đến cho cậu sao, sao bây giờ lại nói đổi người thì không ổn rồi?

"Vậy chờ lúc em rảnh thì trả lại."

Hồ Tiêu nói, nhất quyết nhét cơ giáp vào lại tay Giản Đăng, dáng vẻ thở phào giống hệt như vừa quăng đi quả boom.

Giản Đăng cau mày: "Không phải anh nói anh ấy gấp lắm..."

"Ấy! Hội trưởng Kỳ sao cậu đến đây?" Hồ Tiêu ngắt lời Giản Đăng, vẻ mặt ngạc nhiên chào hỏi nhìn về phía cửa.

Người đàn ông đứng ở cửa phòng thí nghiệm đeo kính gọng vàng, miệng nở nụ cười dịu dàng, đồng phục khoa chỉ huy chiến đấu màu đen tôn lên dáng người rắn rỏi nhưng lại không làm người ta cảm thấy túc sát.

"Vừa hay đi ngang qua nên thuận tiện vào xem thôi."

Khí chất thuộc về lính gác cấp S vẫn khiến người ta không dám đến gần, chỉ có Giản Đăng là mặt không đổi sắc bước đến: "Cho anh."

Kỳ Tinh Giác mỉm cười nhận lấy cơ giáp Giản Đăng đưa: "Cảm ơn Tiểu Đăng nhé, vẫn là em giỏi, sinh viên giờ chỉ có em là có thể sửa được cơ giáp cấp A thôi."

Cơ giáp từ thấp đến cao có năm cấp độ từ D đến S, cơ giáp cấp S là đồ vật quý hiếm chỉ có tướng lĩnh cấp cao mới có, vậy nên cơ giáp cấp A đã xem như có cấp bậc không tệ rồi.

Giản Đăng rất không quen người trước mặt gọi mình bằng xưng hô này, đáng tiếc là sửa bao lần cũng không có kết quả, cậu chỉ có thể ra sức ngó lơ: "Cơ giáp chỉ bị hư ở khớp nối cánh tay, tình trạng không quá nghiêm trọng, anh đổi người khác cũng có thể sửa được."

Ngụ ý là không liên quan gì đến trình độ kỹ thuật của cậu.

"Thế thì chưa chắc." Kỳ Tinh Giác sắc mặt không đổi bảo: "Đúng rồi, Tiểu Đăng có nhận được tin nhắn mà anh gửi chưa?"

"Anh có chuyện gì hả?" Giản Đăng hỏi đồng thời cúi đầu mở quang não ra, lúc này mới phát hiện có 5 6 tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Kỳ Tinh Giác gửi.

Cậu vừa ấn vào thì thấy nội dung toàn mấy lời vớ vẩn như "Có đó không?" "Thời tiết hôm nay đẹp thật".

Thông thạo ngó lơ mấy cái này, Giản Đăng đổi giao diện, trước khi Kỳ Tinh Giác kịp mở miệng đã lên tiếng: "Tổng phí sửa chữa là 10.000 tinh tệ, có vài bộ phận là phòng thí nghiệm cung cấp miễn phí, anh đưa em 7.000 là được."

Nhìn mã thanh toán được đưa đến trước mặt mình, Kỳ Tinh Giác chỉnh lại mắt kính không tuột xuống, thấp giọng hỏi: "... Thì ra Tiểu Đăng xa lạ với anh thế à?"

Nghe vậy Giản Đăng lần nữa tính lại mức giá của mình, cậu dựa vào giá bình quân trong trường để định mức, trừ những người thuộc nhà giàu ra thì thông thường sinh viên khoa chế tạo cơ giáp đều sẽ nhận vài đơn sửa chữa cơ giáp, người ủy thác cũng sẽ ngầm chấp nhận đưa tiền.

—— Dù sao thì mấy thứ liên quan đến cơ giáp rất tốn tiền, chưa kể đến có vài bộ phận nhà trường không cung cấp hoặc do người ủy thác cung cấp hoặc do sinh viên nhân đơn sẽ tự mua.

Chẳng lẽ anh ta biết người bán linh kiện giảm giá cho mình rồi ư?

Nghĩ đến đây, Giản Đăng do dự mở miệng: "6.000?"

"......" Kỳ Tinh giác hít vào một hơi, giơ tay chuyển 10.000 tinh tệ qua cho cậu, cũng tức khắc nói sang chuyện khác: "Khi nào Tiểu Đăng rảnh? Anh mời em đi ăn bữa cơm, cảm ơn em vì đã giúp anh sửa cơ giáp."

"Không cần đâu."

Giản Đăng hài lòng cất quang não đi, dù rằng không biết vì sao chuyển cho cậu nhiều như vậy nhưng ngu gì mà không nhận, dù sao lúc cậu sửa cơ giáp còn đồng thời tiện tay cải tiến một chút cho nó, Kỳ Tinh Giác cũng đâu có lỗ.

"Em còn có việc, đi trước đây."

Kỳ Tinh Giác không kịp cản Giản Đăng chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rời đi, anh ta nhìn lướt qua các sinh viên đứng ở xa không dám đến gần, vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng giọng nói có hơi lạnh đi: "Có người hẹn em ấy ra ngoài à?"

"Không có." Hồ Tiêu nơm nớp lo sợ đáp: "Hôm nay là ngày nhóc thủ khoa kiểm tra sức khỏe toàn diện cố định hằng năm, có lẽ là ngày bệnh viện hẹn đến rồi."

"Vậy sao?" Đáy mắt Kỳ tinh Giác xẹt qua tia ám quang, gật đầu với Hồ Tiêu: "Cảm ơn."

"Không... không có gì."

Không chờ Hồ Tiêu nói xong, Kỳ Tinh Giác đã đi xa, trên đường đi anh ta lấy quang não ra, ra lệnh cho người bên kia: "Chú ý tân sinh viên khoa chế tạo cơ giáp đợt này, xem xem có hạt giống tốt nào không."

Ngoài Giản Đăng ra, Kỳ Tinh Giác vẫn mãi không thể tìm được cơ giáp sư nào hợp ý, nếu có thể thì anh ta vẫn muốn Giản Đăng làm cơ giáp sư riêng của mình hơn, sau khi tốt nghiệp thì đi theo anh ta.

Tiếc là Kỳ Tinh Giác nỗ lực lâu vậy rồi mà Giản Đăng vẫn nước đổ đầu vịt, rõ ràng cũng chỉ là người bình thường...

Bên kia, người bình thường bị người ta thương nhớ tắm rửa rồi ra khỏi nhà tắm công cộng, sau đó bước ra khỏi cửa lớn của toà nhà thực nghiệm đợi xe huyền phù mà mình gọi.

Tòa nhà thực nghiệm chỉ có năm ba năm tư mới được đến lúc này rất yên tĩnh, chẳng thấy bóng dáng của sinh viên nào, phần lớn ai nấy đều cắm đầu trong phòng thí nghiệm riêng để nghiên cứu đề tài mà giáo viên hướng dẫn giao.

Hiện tại Giản Đăng đang theo học trường đại học quân sự Bạch Ưng nổi tiếng nhất đế quốc Úy Lam, cạnh tranh vào trường vô cùng khóc liệt, thậm chí có lúc còn không công khai tuyển sinh, người có thể vào không phải là lính gác thì cũng là dẫn đường.

Lính gác và dẫn đường là một quần thể cực kỳ đặc thù trong đế quốc, số lượng của họ không nhiều so với nhóm người thường chưa thức tỉnh, nhưng năng lực của lính gác dẫn đường sau khi thức tỉnh đều sẽ trội hơn người thường, nhóm những lính gác dẫn đường này đều sẽ có địa vị xã hội cao hơn người bình thường.

Người bình thường như Giản Đăng ở đây có hơi đặc biệt, càng không nói đến việc cậu nhảy lớp phá vỡ độ tuổi tối thiểu vào trường đại học quân sự Bạch Ưng và còn trở thành thủ khoa của khoa chế tạo cơ giáp, đến nay vẫn được người ta bàn tán say sưa.

Xe huyền phù không để Giản Đăng đợi lâu, sau khi lên xe cậu bắt đầu xem tin tức liên quan đến cơ giáp trên mạng vũ trụ, cậu phải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình.

Sinh viên năm tư của khoa chế tạo cơ giáp không có nhiều chương trình học, cả năm này họ chỉ có một mục tiêu là tạo ra một cơ giáp có thể điều khiển bình thường và vượt qua sát hạch, ngoài những linh kiện thường dùng do nhà trường cung cấp thì còn lại các sinh viên phải tự tìm.

Chất lượng của cơ giáp quyết định thành tích tốt nghiệp của họ, cơ giáp sư bình thường mất ba tháng để làm ra một cơ giáp cấp C, thời gian mà nhà trường cho đã rất dư dả rồi.

Nhưng Giản Đăng vẫn cảm thấy cấp bách, cậu tính số dư trong tài khoản, phát hiện dù có cộng cả học bổng vào thì cũng chỉ vừa đủ dùng, cậu không được thất bại.

"Nếu có thể chuyển tiền từ tài khoản ở thế giới cũ của mình tới thì tốt rồi." Giản Đăng lẩm bẩm.

Ba năm trước cậu đến đây, lúc đó Giản Đăng vừa thức đêm hoàn thành một hạng mục lớn trong phòng thí nghiệm thì bỗng  trước mắt tối sầm, lần nữa mở mắt ra cậu đã tới thế giới lính gác dẫn đường làm sinh vật quan của cậu nát vụn.

Ba năm trước nguyên thân bị đám côn đồ không biết đến từ đâu đánh đòn hiểm chết, sau khi Giản Đăng đi bệnh viện trị thương ra thì đám côn đồ đã mất dấu từ lâu, mọi manh mối cũng bị tiêu hủy.

Nguyên thân là cô nhi nên không có quyền lực, Giản Đăng đành phải từ bỏ, đúng lúc này trong đầu cậu xuất hiện một hệ thống.

Hệ thống nói cho cậu biết rằng thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết, mà cậu là nam phụ cảm mến thụ chính vạn người mê và âm thầm bảo vệ cậu ta, vì là người bình thường nên nam phụ cảm thấy mình không xứng với thụ chính là dẫn đường cấp S, chỉ có thể lặng lẽ hi sinh không dám để thụ chính biết tâm ý của mình.

Còn lại thì Giản Đăng không nghiêm túc lắng nghe, yêu cầu là bảo cậu duy trì hình tượng của nam phụ vân vân, sau khi hoàn thành thì có thể sống ở thế giới này, hệ thống bàn giao xong thì cạn năng lượng rơi vào trạng thái ngủ đông, Giản Đăng cũng không thể nào hỏi lại.

Lúc đó Giản Đăng đang toàn tâm toàn ý tập trung vào cơ giáp trên người mà cậu vừa phát hiện, sau khi biết lên đại học là có thể chạm vào cơ giáp thì cậu đã lập kế hoạch nhảy lớp.

Về phần cốt truyện? Lúc ấy hệ thống nói còn ba năm nữa cốt truyện mới chính thức bắt đầu, Giản Đăng chẳng thích lãng phí thời gian ở nơi không cần thiết.

Hậu quả của việc không quan tâm cốt truyện chính là, cho đến giờ Giản Đăng đã quên tên của thụ chính là gì, chỉ nhớ mang máng Kỳ Tinh Giác là một trong các công của thụ chính.

Nếu không phải Kỳ Tinh Giác thường xuyên đến tìm Giản Đăng sau khi cậu nhảy lớp lên thì cậu cũng sẽ không nhớ ra người này là ai.

Nhớ lại cốt truyện nguyên tác không có kết quả, đích đến bệnh viện vừa hay đã đến, Giản Đăng tức khắc không nhớ lại nữa.

Vừa vào sảnh lớn của bệnh viện Giản Đăng vừa liếc mắt đã thấy người đứng ở đại sảnh.

Người đàn ông cao khoảng một mét chín, anh không mặc quân trang hay đeo bất kỳ phụ kiện nào lộ rõ thân phận mà chỉ khiêm tốn mặc một chiếc áo hoodie đen và quần túi hộp [1] cùng màu tôn lên đôi chân thẳng tắp và thon dài, trên đầu đội mũ hạ thấp phối với áo khoác có mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

[1] 工装裤: Quần túi hộp.

Hai tay buông thỏng bên người người đàng ông đeo một đôi găng tay đen mỏng bao trọn lấy ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ không lộ ra chút da thịt nào.

Tuy không nhìn rõ mặt nhưng quanh người đàn ông là một khoảng trống kỳ dị, dù đã giấu khí chất của lính gác rất tốt nhưng ánh mắt người qua đường nhìn anh vẫn mang theo chút cảnh giác.

Dù sao thì cả người mặc đồ đen mà khí chất còn lạnh lùng như thế rất giống với sát nhân điên cuồng bí mật theo dõi người khác trên phim truyền hình.

Nghĩ đến đây, Giản Đăng có hơi buồn cười: "Đàn anh ơi!"

Gần như cùng với lúc Giản Đăng mở miệng, người đàn ông ngước mắt nhìn cậu, chỉ một thoáng thôi tuyết lạnh tan rã, không khí ấm lên.

『 Xì... Xoạt...』

『 Kiểm tra phát hiện rung động với đối tượng, xin ký chủ... Xì xì...』

Âm thanh hệ thống chỉ có người đàn ông nghe được vang lên, nó còn chưa nói xong đã lag như đã hỏng rồi, không lên tiếng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro