Chương 1: Tuyệt vọng là một căn bệnh chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Con trym nhỏ xinh
Chương 1: Tuyệt vọng là một căn bệnh chết người
___________


Ngày 1 tháng 11 năm 2030, 8:30a.m

Phòng Thành Cảng- Trung Quốc.

Các con số đèn LED phát sáng trên màn hình lớn.

Cao ốc làm từ cốt thép dày đặc san sát nhau trong một khu nhỏ ranh giới mặt đất, nhìn qua khe hở của các cao ốc chọc trời cao tới mây ta có thể lờ mờ nhìn thấy bầu trời xám đen, lạnh lẽo không ấm áp một tí nào.

Nơi đây tựa như một lồng chim siêu to khổng lồ vậy, người trên đường đi đi lại lại nhưng ai cũng treo lên khuôn mặt chết lặng không một biểu tình, khắp thành phố như ngập trong mùi của dục vọng và tiền tài.

Các thành phố khác đều như vậy, đều giống nhau, đều được gia cố bằng sắt thép.

Thanh niên tóc đen lơ đãng nhìn lên bầu trời, không nói lời nào kéo cổ áo gió lên cao từ từ hòa lẫn với đám đông.

"Chủ tiệm, cho một tô hoành thánh."

Thanh niên vụng về lục lọi túi của mình, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ một trăm nhân dân tệ nhàu nát, hắn cẩn thận đem tiền bỏ lên bàn, tránh cho cơ thể tiếp xúc trực tiếp.

Giọng điệu của cậu rất lạ, rõ ràng là tiếng Trung, nhưng giọng điệu rất cổ quái, giống như ngôn ngữ cổ xưa nào đó lại tái thế, ẩn chứa nhịp điệu đặc thù. Làm cho ánh mắt chủ tiệm nhìn hắn nhiều lần, tưởng cậu là Hoa kiều từ nước ngoài về.

"Ôi! Tiền giấy! Bây giờ ít người dùng tiền giấy để trả lắm! Ai cũng đều dùng điện thoại để chi trả, tôi nhớ rõ mấy Phòng Thành Cảng còn dùng Octopus*, bây giờ thanh toán bằng điện thoại hoàn toàn phổ biến, mấy lão già như tôi đây cũng phải bắt kịp theo thời đại."

*Tương tự thẻ ATM bên mình

Ông chủ tiệm này nói rất nhiều, khác với những người Phòng Thành Cảng lãnh đạm kia. Ông liên thoắng xổ ra một tràng tiếng Quảng Đông chính gốc, một bên cười lục lòi tìm kiếm trong ngăn kéo, khó khăn lắm mới tìm đủ tiền lẻ thối cho người thanh niên.

A... chi trả bằng điện thoại.

Tông Hạc đi chậm rãi đến cửa sổ trong góc rồi ngồi xuống, ở góc này cậu mới nhìn rõ dòng xe đông đúc như nước chảy.

Cậu chỉ ngồi ở chỗ đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, như một đứa trẻ sơ sinh, cho dù đó là một chiếc xe hay một tòa  nhà cao tầng cũng đủ để cho hắn nhìn chăm chú cả ngày.

Thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật và con người đang thay đổi theo từng ngày, phát triển nhanh chóng.

Internet phát triển từ điện thoại di động đã len lỏi vào cuộc sống của mỗi con người, khiến cuộc sống của họ trở nên nhanh chóng là thuận tiện hơn, cũng không thể tránh khỏi sinh ra tính ỷ lại. Đến năm 2030, kỹ thuật số đã lan rộng khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống của con người.

Máy lạnh của quán trà này khá tốt, Phòng Thành Cảnh vẫn luôn như thế này, nhiệt độ của máy lạnh luôn ở con số 16°C. Thời sự buổi sáng gắn trên tường* đang lải nhải nói những tin cũ và các tin mới trên khắp thế giới, phương tiện truyền thông tựa như bọn quỷ hút máu, trên ống kính bọn họ như những chiếc súng bắn liên thanh, đem khuôn mặt của chính mình nhào nhào nặn nặn, kéo ra** cũng thật buồn cười.

*Chắc là màn hình to to được gắn trên tường ý
**Giả tạo

Mọi thứ đều rất yên bình, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Đôi khi, long trời lở đất cũng là chuyện trong nháy mắt. Ai có thể nghĩ đến, đám đông nhộn nhịp bên ngoài kia, những nơi gia cố bằng sắt thép kiên cố tràn ngập hơi thở khoa học kỹ thuật ấy, vào ngày mai chúng sẽ không còn được tồn tại nữa. Nếu hôm nay Tông Hạc lên mạng nói nhân loại sẽ từ thời đại khoa học kỹ thuật trực tiếp lột xác thành thời đại ma pháp, có lẽ sẽ bị mọi người xem như một kẻ điên.

Trên thực tế thì vài giờ sau, dưới sự càn quét của siêu xạ tuyến "Senta", lịch sử Trái Đất bị phủ bụi mấy trăm triệu năm dần hé lộ, so với sự thống trị của chủng tộc ma pháp còn lại, công nghệ tân tiến mà con người dành vài trăm năm ngắn ngủi mới nghiên cứu ra căn bản không đáng để nhắc tới.

Trái Đất bị cưỡng chế tiến hóa bởi các xạ tuyến hình thành một mặt trận ma pháp.

Trong một đêm, tất cả khoa học kỹ thuật đã biến mất.

Mà bây giờ, trên Trái Đất chỉ có một người biết 12 giờ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Thanh niên mang trên người một chiếc áo khoác dài, chiếc áo khoác màu kaki phủ dài đến mắt cá chân của cậu. Im lặng ăn xong tô hoành thánh trên tay, đôi mắt đen nhánh nặng nề nhìn vào ảnh ngược phản chiếu trên cửa kính.

Thon gầy, mảnh khảnh, quái gở đến kinh ngạc, như kiếm rút khỏi vỏ, đẫm máu, lạnh lùng mà cao ngạo, điên cuồng nhưng bình tĩnh.

Năm 2030, Tông Hạc chỉ là một người bình bình thường thường, chỉ là một người đi học ở Phòng Thành Cảng, tay trói gà không chặt.

Sẽ không có ai tin tưởng lời cậu nói, nhưng cũng từ lâu cậu đã không còn tin nhân loại rồi.

Tất nhiên, không ai biết rằng chính người thanh niên này đã từng lãnh đạo một trong số mười ba quân đội nhân loại, lao ra khỏi thành phố ngầm, quỳ trên mặt đất nghênh đón dương quang mà nhân loại bị mất một năm ròng, lệ rơi đầy mặt.

Càng không ai biết rằng, chính cậu đã liên hợp cùng các phiến quân phản loạn, thổi lên tiếng còi bất khuất cho nhân loại, cuối cùng lại chết trên sa trường, cậu thà bị thiết kỵ của chủng tộc khác dẫm đạp, tuyệt đối không muốn mang trên mình xiềng xích, tiến vào lâu đài của bọn huyết tộc để hầu hạ, thành huyết nô.

Tông Hạc là thủ lĩnh phiến quân phản loạn cuối cùng, cũng chính là thước đo của bài ca bất khuất cuối cùng của nhân loại.

Đáng tiếc không một ai viết tên cậu vào lịch sử.

Mọi người đều muốn giết cậu.

Dị tộc, thậm chí là đồng tộc.

Như những gì bọn chúng mong ước, cuối cùng Tông Hạc vẫn chết, chết vào năm năm sau.

Sau đó, cậu trọng sinh, trở về thời điểm chưa bắt đầu. Tràn đầy tuyệt vọng và phẫn nộ, đã trèo ra khỏi địa ngục- nơi mà cậu nên xuống.

Đôi mắt đen kịt của thanh niên tựa như phản xạ lại ánh sáng của đèn đường, cậu đứng lên, gật gật đầu với chủ tiệm và lộ ra nụ cười cứng nhắc mà thân thiện(?) rồi rời đi.

Sau ngày hôm nay, rất nhiều nghề thủ công bị biến mất, khi toàn thể nhân loại vì vận mệnh mà chiến đấu thì rất nhiều thứ trở nên vô ích, bao gồm cả ngủ, ăn uống và mọi thứ mà con người cần.

Trái Đất sẽ trở thành xã hội không tưởng, nhân loại từ lâu đã không còn là chủ nhân của nó nữa.

"Đến tầng cao nhất."

Tông Hạc bước vào thang máy, gật đầu về phía người phục vụ, đi lên tầng cao nhất cao ốc pha lê của  Phòng Thành Cảng.

Được xây dựng từ năm 2022, cao ốc được xây dựng chưa tới một năm, nhưng hiện giờ nó lại là tòa cao ốc cao nhất thế giới. Nó bao gồm phần lớn của một bức tường kính khủng lồ, nhìn từ phía xa vào lúc hoàng hôn, ánh sáng Mặt Trời đều bị nó chiết xạ, khiến mắt mình đau đớn, nhìn vào vùng đất Thần Châu rộng lớn ai cũng đều muốn rớt nước mắt.

Đây là... Lúc nhân loại vẫn còn đang thống trị Trái Đất.

Tông Hạc đứng trên đỉnh cao ốc, từ trên cao nhìn xuống những ngôi nhà cùng đường xá nhỏ bé. Xa về phía chân trời, nơi hoàng hôn đang lặng lẽ buông xuống chìm vào biển cả. Một bên của cao ốc pha lê được xây theo ven biển, đây là nơi ngắm cảnh tốt nhất.

Cậu đứng ở đây, bị mê hoặc mà vô thức bước đi về phía trước.

Ánh Mặt Trời, chính là ánh Mặt Trời.

Suốt một năm qua, trong bóng đêm đen của thành phố ngầm, đối với mọi nhân loại ở đó mà nói, bọn họ đều ước mơ tha thiết được thấy dương quang biết bao nhiêu.

Đối với vũ trụ mà nói, bóng đêm vĩnh hằng mới là bình thường, những ánh sáng này bất quá cũng chỉ là do vũ trụ gửi những sắc màu rực rỡ ngắn ngủi đến hành tinh, hằng tinh, sao chổi, Bạch Ải Tinh.

Trước kia chưa từng có một người nào cảm thấy ánh Mặt Trời rất quý giá, chỉ có khi lục tìm nó lúc biến mất mới có thể hiểu được nó không thể bị thay thế được.

Tông Hạc cuồng si ánh sáng này, chỉ có ánh sáng mà Mặt Trời phát ra mới đưa nhưng con người trong hắc ám thấy được ánh sáng của hy vọng.

"Thưa ngài, xin đừng tiến xa hơn nữa."

Phục vụ canh giữ tầng trên cùng vội vàng tiến đến ngăn cản Tông Hạc, ngữ khí cung kính.

Bên kia là bể bơi vô tận, chính giữa bể bơi chính là đài quan sát. Vì mỹ quan, các bộ phận bảo vệ của cao ốc pha lê không được chú trọng, chỉ có một đường đánh dấu chú ý trên đài quan sát và cử thêm người canh gác để phòng ngứa phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Tông Hạc đứng lại.

Cậu nghiêng sườn mặt qua một bên, tùy ý chọn một ghế nằm trên đỉnh tầng rồi ngồi xuống, sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt không có chút nào rời khỏi ánh hoàng hôn.

Tầng trên cùng của cao ốc pha lê là một quầy bar xa hoa, vô số nhân vật nổi tiếng đều vung tiền giải trí ở đây, đến buổi tối, bể bơi vô tận chính là nơi tập trung của hoa hồng, rượu, ánh đèn nê ông xanh đỏ. Ở đây không có DJ, tùy ý hưởng thụ đêm Halloween.

Cô em nóng bỏng mặc bikini tay cầm Whiskey không e dè nhảy ở trung tâm sàn nhảy, phô bày đường cong nóng bỏng của mình, âm nhạc ồn ào và ầm ĩ, cũng có người nghi hoặc đánh giá Tông Hạc vẫn luôn duy trì dáng ngồi gió thổi không lay, thậm chí có người hứng thú muốn bắt chuyện thì bị Tông Hạc lãnh đạm từ chối.

Nói chung người ở đây cũng nhiều, người này bắt chuyện không thành thì lại có người tiếp theo. Ban đêm ở đây tuyệt vời như vậy, ai sẽ chú ý đến người thanh niên tóc đen trầm mặc này, kể cả người Trung Quốc cũng vậy, mặc dù Tông Hạc lớn lên cũng rất đẹp, ngũ quan quyến rũ mê người. Nhưng ở đây là bar, dân chơi mới được chú ý.

12 giờ đến rất nhanh.

Tông Hạc cúi đầu nhìn lượng pin không còn nhiều lắm của điện thoại mình, rồi đứng lên đi về phía đài quan sát.

Cậu mới ngẩn người một chút, thế éo cậu nào lại không nhớ lại được mật khẩu điện thoại mình. Trái Đất bây giờ vẫn còn ở trên đường ray khoa học kỹ thuật, nó như một chuyến tàu tháo nút thắt.

Nhưng mà.... nhanh thôi.

Bầu trời đêm nay đen tối lạ kỳ, không sao, cũng không có trăng. Mây đen nặng nề phủ xuống, như thể đang ấp ủ một cơn bão vô cùng mạnh mẽ, lôi kéo cả lục phủ ngũ tạng Tông Hạc vào cùng.

Cách hàng tỉ năm ánh sáng, có một xạ tuyến bí ẩn trong vũ trụ đang chiếu tới.

【23: 55】

"Nhìn kìa! Có cực quang!"

Người đầu tiên phát hiện ra điều kỳ lạ la lên.

"Cực quang cái quần á cực quang, ở đây là Cảng Thành, không phải ở nam cực bắc cực nhá, hay hít cỏ quá đà rồi, ăn có đĩa đậu phộng mà mày cũng phê vậy hả."

Đương nhiên lúc cô ấy la lên, cô bạn bên cạnh còn tưởng cô say quá rồi, dở khóc dở cười.

Nhưng mà lúc cô bạn cô ấy ngẩng đầu nhìn lên không trung, lại cũng vì dải ánh sáng lộng lẫy giữa đêm đen mà lẩm nhẩm tán thưởng.

"Vãi lờ.... Có luôn? Nhanh chụp ảnh đăng lên mạng đê!"

Các cô gái võng hồng đang nhảy nhiệt tình cũng ngừng lại, nhanh chóng phủi mông rời đi mở camera lên quay, mở camera trước đầu tiên.

"Lạ chưa, trên weibo với cục khí tượng cũng không nói đêm nay sẽ có sao băng xuất hiện luôn."

Cô bạn bên cạnh vẫn còn nghi hoặc và khó hiểu, lưu luyến rời mắt khỏi dải ánh sáng nhìn qua.

"Chụp ảnh đi đừng nói nhiều, mở khóa màn hình trước đã...."

Trên đỉnh cao ốc nhộn nhịp một trận, những người trên sàn nhảy đều dừng lại nhìn lên bầu trời, vẻ ngoài lung linh như Thái Dương Kỷ(?) trên kia, nhưng lại có tính hủy diệt mang đến đại hồng thủy, nhân loại nhìn lên cũng không biết, thứ họ đang nhìn sẽ mang đến tử vong cùng hủy diệt, và cũng sẽ mang đến sự thay đổi.

Lộng lẫy như thế nào, cũng chỉ là một bó ánh sáng, kéo nhân loại rớt khỏi thần đàn.

Nếu không có dải cực quang này, Tông Hạc còn tưởng rằng mình xuyên qua thế giới song song. Nhưng đến khi cực quang xuất hiện, cậu đã tuyệt vọng đến vô tận, trong lòng vốn bình tĩnh lại gợi lên từng gợn sóng lạnh nhạt.

Có lẽ cậu điên rồi, ngay lúc cậu chết ngay trên chiến trường, bị Huyết tộc đóng lên tường bằng trường mâu đinh, Tông Hạc đã điên rồi.

Tất cả mọi thứ đều không thay đổi, sự trọng sinh không đáng nói, tựa như bi kịch giữa Sisyphus và Oedipus thời Hy Lạp cổ, thật sự mỉa mai.

Nhân loại đáng giá để cứu mang à?

Tông Hạc cuối đầu nhìn mu bàn tay trơn bóng của mình, đôi mắt thê lương mà ảm đạm, đi đến tận cùng thế giới.

"Trời ạ! Có cực quang thiệt nè!"

"Xem nhanh xem nhanh! Top 1 hot search!"

"Đây là gì? Chẳng lẽ đêm nay có mưa sao băng thật à? Hay sao chổi đâm Trái Đất?"

Mọi người ngày càng nhốn nháo, trên dưới thành phố đều ríu ra ríu rít. Ô tô dừng lại ở ven đường, mọi người đều chăm chú nhìn lên trời cảm thán.

Không chỉ Bắc bán cầu vừa chìm vào bóng tối, ngay cả Nam bán cầu đang chào đón ánh nắng, cũng có thể thấy rõ rằng dải cực quang trên bầu trời, so ánh nắng cực quang có vẻ lộng lẫy hơn.

Toàn bộ nhân loại trên Trái Đất không hẹn mà cùng ngẩn đầu nhìn lên, kinh ngạc cảm thán không ngừng. Bắt đầu từ cục thiên văn, tin tức trung tâm, cao tầng của các nước đều ngay lập tức biết được tin về dị tượng trên bầu trời, đến lúc học lên mạng mới phát hiện ra, hóa ra trên bầu trời toàn thế giới đều xuất hiện một dải cực quang cực kỳ lộng lẫy, đủ mạnh để đâm thủng tần khí quyển.

【23: 57】

"Ôi thần linh"

Các tín đồ tôn giáo trên thế giới sôi nổi quỳ xuống đất cầu nguyện,  cảm khái thần tích hiển linh. Giáo Hoàng quốc bắt đầu tổ chức cuộc họp Đức Hồng Y khẩn cấp, các tín đồ ở Jesna run rẩy hôn lên mặt đất.

【23: 59】

Trong lúc mọi người nhìn chăm chú bầu trời, Tông Hạc lặng lẽ đi qua ranh giới của đài quan sát mà không dẫn đến chú ý, đi tới rìa tòa cao ốc rồi đứng thẳng.

Gió ở đây rất lớn, khiến vạt áo gió của hắn bay phấp phới. Dựa theo ánh sáng trong không trung, cậu có thể thấy nơi mặt biển xa xa mơ hồ bị chia cắt thành ba màu, màu đen, màu xanh đen và màu xanh. Có lẽ Van Gogh làm rơi bản vẽ của ông, khiến sao trên trời rơi xuống thắp sáng mặt biển, có lẽ thế giới và toàn trái đất đã trở thành một khay pha màu khổng lồ.

Chỉ cần Tông Hạc bước về phía trước một bước, từ độ cao vạn trượng rơi xuống làn nước biển màu đen thẳm tựa vực sâu.

"Ở đó nguy hiểm lắm, quay lại ngay!"

Vào phút cuối cũng đã có người nhận ra bên rìa đài quan sát có người, mọi người ở tầng thượng cao ốc bị tiếng nói làm cho giật mình, bọn họ hoảng sợ nhìn thanh niên mảnh mai, sợ xíu nữa là mình sẽ trực tiếp thấy hiện trường tự tử.

"Đêm ni kích thích ghê, bây giờ tôi quay video lại, nhiều khi được nổi tiếng."

"Vãi lờ, mở livetream mở livestream, đêm nay thiệt sự rất ư là kích thích."

Có không ít người hóng xung quanh không cho đây là việc lớn, đã đem camera quay thanh niên tóc đen đứng bên rìa tòa cao ốc, trên mặt lộ ra nụ cười ác ý không che dấu được(:D???)

"Người trẻ tuổi, mau quay lại, ở đó nguy hiểm lắm, đừng có mà dại!"

"Nghĩ lại người nhà của cậu đi! Còn có ước mơ, đừng nghĩ quẩn trong lòng!"

Đương nhiên là có nhiều người hảo tâm đi lên khuyên can, thâm chí có người lặng lẽ tới gần rào chắn, muốn sấn tới nhân lúc cậu không chú ý kéo cậu vào bên trong.

Tông Hạc không chú ý tới tiếng hét phát ra từ phía sau. Cậu vẫn luôn nhìn xuống, nhìn kim giây vẫn không ngừng hoạt động trên điện thoại, bông xoay người lại, đôi mắt đen thẳm sắc bén, nặng nề.

Cậu..... ước mơ.

Là cái gì vậy?

Nhìn kim giây chuyển động tíc tắc trên điện thoại, Tông Hạc bỗng nhiên nở nụ cười.

Cậu há miệng thở dốc, nói một cách mơ hồ, nhìn những bảo vệ đi về phía mình, chờ đến khi kim giây chuẩn bị chỉ về số không lập tức lui về phía sau một bước, như diều đứt dây, rơi thẳng từ cao ốc cao vạn trượng xuống, hòa mình vào vực sâu vạn trượng.

Trước khi cực quang xuất hiện, trong lòng Tông Hạc còn mang hy vọng, cho rằng mình trọng sinh tới một thế giới song song không tràn ngập hắc ám. Nếu như vậy, sau 0 giờ, cậu sẽ cười một cách điên cuồng rồi ném điện thoại, vọt vào sàn nhảy quẩy cùng mọi người xung quanh, cười mà nước mắt vẫn chảy, cho dù vô số người dùng ánh mắt thằng điên dành cho cậu, cậu cũng sẽ không để ý.

Nhưng mà không được.

Senta vẫn tới. Siêu xạ tuyến làm điên đảo cả Trái Đất, cuối cùng cũng vẫn tới. Sự tuyệt vọng cùng bất lực lúc đó bủa vây lấy cậu, khiến cậu gần như không thể thở được.

"Ha, mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, nó thật sự.... vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."

Chính là.... Mặc kệ có trả giá đại giới như thế nào đi chăng nữa cũng không sao cả, bởi vì nó không thực hiện được.

Cậu đã không chống đỡ được nữa rồi.

Lời nói cậu trở nên lộn xộn, không logic, tuyệt vọng bất kham.

"Ước mơ của tôi chính là cưu mang nhân loại."

Những lời nói ấy bị cuồng phong xung quanh nuốt chửng, không một ai biết.

0 giờ, kim giây trùng khớp.

Một giây khi Tông Hạc rơi xuống, ánh sáng kịch liệt trên bầu trời tỏa rộng ra, xua tan sự hắc ám của màn đêm, bắt đầu từ tầng khí quyển, bao bọc lấy toàn bộ Trái Đất, từ ngoài vũ trụ nhìn vào, tựa một viên cầu với ánh lửa bập bùng như đang nhảy múa.

Tất cả nhân loại, cho dù bị bao phủ bởi ánh sáng hay không, khoảng khắc Trái Đất bị xạ tuyến bọc lấy thì tất cả đã biến mất.

Xích đu trong công viên đang lay động kẽo cà kẽo kẹt một cách nhẹ nhàng, mới nãy có rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa trong nháy mắt đã trống không; màn hình lớn trong rạp chiếu phim vẫn đang chiếu, những người ngồi trên ghế đã không còn tồn tại; nước chảy trên đường phố, những chiếc xe trống rỗng như bị nhấn nút tạm dừng, nằm im trên con đừng quốc lộ ấy.

Sân bay ồn ào giờ đã tĩnh mịch, hàng ngàn hàng triệu TV vẫn còn đang chiếu phim, gió mang theo trái bóng đáp xuống dưới, thảm cỏ xanh quốc tế nay không một giọng nói cất lên.

Trái Đất trống không, không một bóng người.

Mọi thứ vẫn còn ở đấy, chỉ không thấy con người mà thôi, họ bị xạ tuyến chợt xuất hiện ấy đưa đến một nơi nào đó , để đáp ứng vận mệnh mà toàn bộ chủng tộc sắp phải đối mặt.

Vừa mới nhảy lầu, Tống Hạc đang lao xuống thì trở thành con người duy nhất còn ở trên Trái Đất.

【 Bắt đầu chuyển đổi—– Khóa mục tiêu––Di dời toàn bộ––Chưa đạt "Học và nắm rõ ngôn ngữ Mặt Trời", đưa không gian vào trạng thái phong bế vĩnh cửu 】

【 Đếm ngược còn 365 ngày Mặt Trời, chưa đến hạn cuối hoàn thành nên yêu cầu cường hóa cơ thể cơ bản sẽ bị cưỡng chế giảng ký ức trước kia 】

【 Di dời vắt đầu––Kiểm tra thấy một vật di dời kỳ lạ––Chấm dứt dời đi bị động 】

Âm thanh máy móc quanh quẩn trong không trung, vang vọng toàn bộ Trái Đất.

Ngôn ngữ của nó rất kỳ lạ, không trùng với bất kỳ ngôn ngữ nào được con người ghi chép lại, có thể thấy được sự cao thâm trong đó, Tông Hạ nghe rất rõ ràng, hơn nữa còn hiểu được ý tứ của nó dễ như trở lòng bàn tay.

Ở trong vũ trụ Mặt Trời này, ngôn ngữ này được gọi là ngôn ngữ tinh tế thông dụng, được áp dụng với chủng tộc sở hữu trí tuệ.

Đáng tiếc là chủng tộc người sở hữu trí tuệ thứ hai không được nghe.

Chúng thần vẫn chìm trong giấc ngủ, những người vây xem sôi nổi còn chưa thức tỉnh từ mộng đẹp, chỉ còn một người xem tuyệt vọng.

Tông Hạc rơi từ trên cao xuống mà không hề kháng cự, đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng rực rỡ trong không trung, phảng phất như pháo hoa duy nhất còn sót lại của loài người, trôi nổi, rộng lớn mà tráng lệ, tựa như giếng cổ trầm lắng.

【 Phán quyết ——Phán quyết thông qua —— phù hợp yêu cầu —— Avalon mở ra 】

Tuyệt vọng là một căn bệnh chết người.

Tông Hạc nghĩ thế.

Thế nhưng từ trong tuyệt vọng cậu tìm thấy sinh lộ.

Ngày 2 tháng 11 năm 2023, 0h00'

Tân Kỷ Nguyên, mở ra.

>>>>❤<<<<<

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyệt vọng là một căn bệnh chết người.
By:Søren Kierkegaard
Trích:《 Bệnh tật đến chết 》

>>>>>>>🙂<<<<<<<

Trym: Tác giả đại nhân chăm ghê, mới chương đầu thôi hơn 4k chữ rồi :)

Tui là editor nghiệp dư nên trong quá trình đọc thấy có gì sai cót góp ý cho tui nha:3

À, tui còn khá là bâng khuâng về xưng hô của thụ với công, lúc đầu tính để hắn- y nhưng xưa quá, còn cậu- hắn thì không được hợp cho thụ, khiến thụ không ngầu. Help!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro