CHƯƠNG 18: Giúp ngươi lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự là hết khát rồi sao?"

Lạc Khinh dùng ngón tay ướt nhẹp đâm đâm cánh tay Vân Chiêu, không nhịn được lại đâm một chút.

Cũng không thấy Vân Chiêu rèn luyện a, làm sao có thể rắc chắn như này chứ? Lạc Khinh căn bản không có chú ý mình đang trong bộ dạng gì, toàn thân cao thấp được bao quanh bằng một phần trên vạt áo y phục của Vân Chiêu, kỳ bảo bảo tốt như vậy lại đang đam đâm vào cánh tay, thật sự là dụ dỗ người ta phạm tội mà.

"Không khát."

Vân Chiêu kiệm chữ như vàng nhắm hai mắt lại, hắn thật sự tạm thời không muốn nhìn thấy Lạc Khinh.

"A, được rồi."

Lạc Khinh vẩy vẩy giọt nước trên ngón tay, khiến không ít giọt bắn lên trên người Vân Chiêu. Bởi vì Vân Chiêu đã tỉnh lại rồi nên trong lòng cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhìn thấy ngữ của Vân Chiêu lộ ra từ vạt áo không có khép lại liền đưa tay khép lại, sau đó ánh mắt Vân Chiêu lại mở ra.

"? ? ? ?" Lạc Khinh nháy mắt một cái, "Thế nào?"

"Ngươi đang làm gì vậy?" Vân Chiêu thiêu mi.

"Ta sợ ngươi lạnh."

Lạc Khinh dập đầu dập đầu ba ba nói, Vân Chiêu cái ánh mắt này là ý gì?

"Không phải giúp ta lau người sao?"

Ánh mắt Vân Chiêu dời đến trên người Lạc Khinh, thấy được bàn tay lúng tnsg không yên kia trong mắt hán thoáng qua một ý cười nhạt, cho dù là người hay là đá thì vẫn vậy, móng vuốt nhỏ không bao giờ yên phận được.

"Nhưng mà ngươi đã tỉnh."

Lạc Khinh trợn mắt, đã tỉnh rồi mà vẫn còn muốn đòi này đòi kia, còn bắt cậu phải giúp sao? Mặt cậu có bị đỏ lên không ta?

"Nhưng mà ta người bị thương nặng, tạm thời không nhúc nhích được." Vân Chiêu dùng giọng nuối tiếc nói.

"...."

Lạc Khinh tức giận! Cầm "Khăn lông" rơi ở dưới đất lên rồi đi lại chỗ suối vừa nãy nhúng nước, đem bùn đất trên đó giạt giũ sạch sẽ sau đó trở lại bên người Vân Chiêu. Cầm mảnh vải ướt nhẹp rồi trợn mắt nhìn y phục của Vân Chiêu, có loại cảm giác không xuống tay được.

"Ngẩn người cái gì? Xấu hổ sao? Mới vừa nãy không phải cởi rất lanh lẹ sao?"

Vân Chiêu trong mắt mang đầy ý cười, mà khuôn mặt Lạc Khinh cũng từ từ biến đỏ.

Lúc Vân Chiêu còn hôn mê cậu có thể xuống tay mà trong lòng không có một chút gánh nặng nào, nhưng bây giừo Vân Chiêu đã tỉnh lại rồi lại còn đang nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu thật sự là có chút...

"Tiểu Hắc?"

Vân Chiêu tiếp tục thúc giục, trên trán Lạc Khinh liên tiếp có nhưng hàng # chạy ra quanh đầu, cuối cùng nhắm mắt lại đưa tay một cái, vật áo của Vân Chiêu một tiếng liền bị xé rách.

"Phốc" Vân Chiêu trực tiếp cười ra tiếng, "Tiểu Hắc là có phải là muốn nhìn ta. . . Ừ ?"

Lạc Khinh giương mắt nhìn vải vụn trong tay, đầu năm nay y phụ chất lượng cũng kém như vậy sao? "Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó."

" Ừ, ta biết tiểu Hắc là bởi vì quá thích ta, cho nên có chút không khống chế được." Vân Chiêu nói tiếp.

". . ." Lạc Khinh nghiến răng, cậu cảm thấy mình bị người giả bị người ta trêu đùa lưu manh vậy.

"Nhanh một chút." Vân Chiêu thúc giục, mà sắc mặt Lạc Khinh đã đỏ đến nỗi không thể đỏ thêm nữa rồi.

"Hảo a."

Nhìn một kiện y phục cần phải cởi ra, Lạc Khinh cảm thấy thật là bất tiện a. Nhất là khi cậu đem "Khăn lông" định đến lau người cho hắn, Vân Chiêu còn tới một câu: "Nhìn cái này có chút quen mắt."

Lạc Khinh trong lòng ói tiếng máng, có thể không quen mắt sao đây chính là từ y phục ngươi vạt áo xé xuống, đồ đang bao quanh cậu đây cùng với nó có cùng một nguồn gốc đó. Ánh mắt Lạc Khinh nhìn chằm chằm trên đất cỏ, tay qua loa trên người Vân Chiêu lau lau lấy lệ hai ba cái sau đó liền bất động.

"Bên kia còn không lau, đi xuống cũng không có. Tiểu Hắc như vậy qua loa lấy lệ với ta sao, ta rất thương tâm đó." Vân Chiêu một bên giả bộ yếu ớt một bên trêu ghẹo... Lạc Khinh.

Lạc Khinh bây giờ thật là không biết phải như thế nào, thời điểm, vô tình đụng phải người Vân Chiêu đều cảm thấy phỏng tay, trong lòng vô số lần muốn hay là bây giờ Vân Chiêu cứ hôn mê đi thì tốt rồi, cậu có thể không chút gánh nặng nào mà lau người cho Vân Chiêu.

Cuối cùng Lạc Khinh trốn đi tiểu, nhưng qua một lúc lâu cũng chưa trở lại. Nếu không phải thần thức Vân Chiêu cũng không bị tổn thương gì có thể biết Lạc Khinh ở nơi nào, hắn phỏng đoán sẽ cho là Lạc Khinh bỏ lại hắn sau đó trốn.

Chờ Lạc Khinh lần nữa lúc trở lại kinh ngạc vui mừng phát hiện Vân Chiêu đã ngồi dậy, không chỉ có như vậy y phục trên người cũng đổi qua.

Lạc Khinh tiến lên, "Vân Chiêu, ngươi từ nơi nào tìm được y phục vậy?"

Vân Chiêu thiêu mi, tay vừa mở ra quần áo bỗng xuất hiện. Lạc Khinh theo bản năng liền đưa tay cầm y phục lại bị Vân Chiêu tránh đi chỗ khác, "Ta nhìn tiểu Hắc như vậy thì rất tốt, đá thì mặc y phục làm gì."

Lạc Khinh trợn mắt, không cho cậu mặc vậy còn biến ra làm chi? "Ta bây giờ đã hóa thành người, không mặc y phục sao được."

"Có liên quan gì chứ, dù sao trừ ta cũng không ai nhìn thấy ngươi." Vân Chiêu lại nâng tay lên cao, không cho Lạc khinh có cơ hội đụng tới y phục.

Mà Lạc Khinh cơ hồ là đu trên người Vân Chiêu luôn rồi, cái gì gọi là "Trừ ta cũng không ai nhìn thấy ngươi" , Vân Chiêu không phải là một người như vậy. Do cái động tác này của Lạc Khinh, đôi chân trằn trỏe đều bị lộ hết ra ngoài, ánh mắt của Vân Chiêu càng nhìn càng cảm thấy không đúng.

"A." Vân Chiêu cau mày, Lạc Khinh cũng không dám động, bởi vì đã đụng đến vết thương. Lạc Khinh chậm rãi từ trên người Vân Chiêu leo xuống nhìn nhìn tay Vân Chiêu đang che ngực có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là thừa dịp Vân Chiêu không chú ý đem y phục đoạt lại.

Trên người Vân Chiêu vẫn là mặc y phục của môn phái Thủy Kính Thiên, đồ của cậu cũng là như vậy nhưng mà có màu xanh lam. Lạc Khinh lần đầu tiên mặc y phục như thế có chút không được tự nhiên, hơn nữa đai lưng làm sao cũng thấy không thoải mái.

Nhìn lại mình đang trần truồng một chút, nghĩ đến trong y phục không có chỗ che ở vùng giữa, Lạc Khinh đua tay nhẹ nhàng đụng Vân Chiêu một chút, "Cái đó, có quần hay không?"

Sắc mặt sắc mặt Vân Chiêu có chút không tốt lắm, trực tiếp tựa đầu chuyển tới bên kia. Lạc Khinh làm sao có thể không hiểu được, Vân Chiêu đây là đang tức giận rồi. Cậu có chút thấp thỏm đồng thời cũng có chút mới lạ, Vân Chiêu sinh khí là cái bộ dáng này sao?

Thời điểm vừa mới bắt đầu quen biết với Vân Chiêu cậu chút chút sợ hãi trước hắn, sợ bị ăn rồi cũng sợ bị ném ra, cho nên cậu luôn có gắng lấy lòng Vân Chiêu. Sau đó phát hiện Vân Chiêu rất tốt, muốn ăn cho ăn muốn uống cho uống, trừ thời điểm muốn y phục nhỏ bị cự tuyệt ra, Vân Chiêu trước giờ luôn đối với cậu rất tốt.

Cho nên... Vân Chiêu đay là muốn sinh khí với cậu sao? Làm sao dỗ đây?

"Nếu không ta lau người giúp ngươi nha?" Lạc Khinh ngồi vào bên người Vân Chiêu, còn kéo kéo vạt áo phòng ngừa bị quẹt vào đâu đó sẽ bị bẩn.

Vân Chiêu tựa đầu quay lại, "Ta đã tắm rửa xong lâu rồi."

"Nga nga nga, vậy không thì ngươi giúp ta cọ cọ một chút?" Lạc Khinh nói xong mình đều ngẩn ra, "Ho khan! Ta đùa giỡn, ta ta ta cũng tắm xong rồi."

Phí. Di chuyển cổ một chút trong lòng Lạc Khinh đang muón phát điên, hắn mới vừa mới vừa nói cái gì a!

"Ừ ? Ta tới giúp tiểu Hắc kiểm tra một chút xem đã sạch sẽ hay chưa."

Vân Chiêu trực tiếp duỗ cánh tay đem bả vai Lạc Khinh ôm tới, Lạc Khinh sợ đụng phải vết thương của Vân Chiêu nên không dám giãy giụa, "Không không cần ngươi kiểm tra, ngươi đi ra đi ra đừng đụng ta, ta sợ nhột lắm a a a a a a a."

Lạc Khinh giống như một con lươn đang ngọ nguậy trong lòng của Vân Chiêu không ngừng, ý cười trong mắt Vân Chiêu từ từ biến mất, khóe miệng hắn hơi cong trong mắt mang theo nhu tình nhàn nhạt. Hai người vui đùa một phen đem cái cảm giác không được tự nhiên vừa rồi đá bay đi tận đâu không thấy nữa, bọn họ tựa như lại khôi phục được tình trạng sống chung như trước đây.

Trong tay Vân Chiêu xuất hiện một hạt châu, Lạc Khinh nhìn một cái thì thấy đó là hạt châu mà Phương Tiệp đã đưa cho Vân Chiêu dùng làm phương tiện liên lạc. Điều này có hay không là đang muốn nói, Vân Chiêu sẽ cùng hợp lại với những người kia? Lạc Khinh có chút hưng phấn, tuy nhiên Vân Chiêu lại đem hạt châu đó bóp nát thành bột.

"Ngươi như vậy bọn họ làm sao tìm được chúng ta a." Lạc Khinh miệng há to, hoàn toàn bị động tác Vân Chiêu làm cho ngỡ ngàng ngơ ngác.

Vân Chiêu đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Lạc Khinh, "Ngươi cảm thấy có người sẽ nguyện ý mang theo chúng ta hai cái đuôi phiền phức hay sao?"

Lạc Khinh nhìn một chút sắc mặt tái nhợt của Vân Chiêu lại nhìn lại cánh tay của bản thân trói gà còn không chặt, khó mà có thể sống chung được cho nên liền nghe Vân Chiêu nói tiếp, "Bọn họ chỉ sẽ tìm được chúng ta cướp đi hết thảy vật có giá trị trên người chúng ta, sau đó giết chết chúng ta."

"Không phải các ngươi cùng một môn phái sao?"

Lạc Khinh sau khi nói xong cúi đầu, thật ra thì cái hình ảnh đó đã rất mơ hồ, nhưng mà cậu hôm nay đã nhớ lại rồi. Cùng môn phái thì thế nào, người kia còn không phải bị chính sư huynh của hắn một đao lạnh thấu tim sao, chớ nói chi là Vân Chiêu còn là một giả sư đệ.

Mà lúc này bụng Lạc Khinh kêu lên tiếng òng ọc, thanh âm có chút vang. Lạc Khinh che bụng mình có chút lúng túng, thật ra thì cậu đã đói một hồi lâu, thời điểm mới vừa đi bộ khắp nơi cũng muốn gặm vỏ cây.

Nhớ tới hình ảnh Vân Chiêu giương tay ra một cái y phục liền xuất hiện khóe miệng Lạc Khinh liếm một cái, vậy có phải hay không phất tay một cái nữa đồ ăn ngon rồi trái cây này kia đủ loại cũng sẽ xuất hiện?

"Cái đó. . . Ta thật giống như đói."

Thời điểm cần đến người ta, giọng Lạc Khinh đối với Vân Chiêu liền trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, hơn nữa móng vuôt cũng leo lên cánh tay của người ta. Thời điểm là một hòn đá luôn nũng nịu bán manh, khi đã biến lại thành người nhất thười không thể sửa đổi ngay được.

Vân Chiêu cười khẽ quả thật như ý nghĩ của Lạc Khinh xòe tay ra một cái, một loại quả vô cùng quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Lạc Khinh đây là thiên lung quả! Thời điểm Vân Chiêu ở Thủy Kính Thiên đã trực tiếp đem cây của người ta nhổ tận gốc đem đi rồi.

"A, khi ăn trái này vào, ta có phải hay không pháp bảo đặc thù gì đó? Có thể là không gian các loại không? Linh tuyền có hay không?"

Lạc Khinh nhìn từ trên xuống dưới Vân Chiêu, có chút nhớ nơi mà Vân Chiêu cất giữ pháp bảo.

"Không đói bụng sao, không đói bụng thì ta ăn." Vân Chiêu muốn lấy lại trái cây, Lạc Khinh vội vàng đoạt lại.

Nguyên lai thiên lung quả trở nên nhỏ đi nhưu vậy là do cậu đã lớn lên rồi, Lạc Khinh nắm lấy nó trong tay hồi lâu mới há mồm gặm sau đó nhai ba cái liền nuốt luôn.

"Ăn chưa no?"

Vân Chiêu thiêu mi giương mắt nhìn Lạc Khinh, trên bàn tay xuất hiện một mảnh đại diệp tử, lá cây đó là các loại linh quả.

Lạc Khinh hai mắt sáng lên, vừa muốn đưa tay cầm liền nghe được một cái giọng nam quỷ dị, "Lam sư đệ, nguyên lai ngươi ở chỗ này a."

______________

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay ta phạm vào một cái sai lầm, quá mất mặt. Ta viết xong chương, có một độc giả hỏi ta có nhiều thịt ở nơi nào nhiều nhất, ta tưởng là hỏi "thịt" nhiều nhất là chương nào. Bởi vì ta chính trực (chột dạ), vì vậy nói nhỏ chút là chương động phòng hoa chúc nha, hơn nữa "Cảnh cáo" các nàng, thanh niên xã hội chủ nghĩa là ăn chay (cho nên khiêm tốn nhìn H văn ).

Trả lời xong rồi ta là cả người ung dung, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trở về nhìn lại bình luận của độc giả kia thì ối dồi ôi, a a a , vừa đau vừa rát, a a a, ta sám hối.

Độc giả là hỏi, trên người thịt nhiều nhất là ở chỗ nào, ta... ta...

Ta thật sự là ngớ ngẩn thật ngớ ngẩn thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi

A a a lúng túng chết mất

#10062022

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro