☆ Chương 14: Sư tôn, người thật ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hàn nghe thế thì sửng sốt, y ù ù cạc cạc nhìn Úc Tử Khê, thử dùng ánh mắt hỏi hắn: "Ta lộn xộn ư?"

Nhưng không chờ Úc Tử Khê hiểu ý của y, người nọ bên ngoài đã phát hiện ra bọn họ.

Một đao chém gió đánh tới, tượng Phật bị chém làm hai, hai người nhanh như chớp lăn khỏi bệ cao.

Sở Hàn phản ứng cực nhanh, lập tức bảo hộ Úc Tử Khê trong lòng ngực, dựa vào vách tường né tránh nửa bức tượng Phật cực lớn kia.

Cùng lúc đó, rốt cuộc Sở Hàn cũng thấy rõ người nọ, mặt nạ sắt, vuốt sắt bảo hộ, bên hông còn treo ngọc bội của Vân Xuyên.

Là Đỗ Vũ Sơn.

Thật ra vừa rồi lúc hắn ta mở miệng, Sở Hàn đã cảm thấy không đúng, bởi vì giọng nói của hắn ta rất giống Đỗ Vũ Sơn, nhưng lại không ngờ thế mà là hắn ta thật!

Đỗ Vũ Sơn vừa thấy bọn họ thì lập tức muốn rời đi, nhưng vừa nhấc một chân, một thanh kiếm toàn thân sắc bén đã cắm trước chân kia của hắn ta.

Là Thác Tuyết của Úc Tử Khê.

Đỗ Vũ Sơn chậm rãi thu chân lại, hắn ta cười gằn một tiếng rồi phút chốc rút kiếm, nhưng mũi kiếm không chỉa vào Úc Tử Khê mà chỉa vào tiều phu đang bị dọa đến phát run.

"Đỗ Vũ Sơn, ngươi muốn bắt hắn ta làm con tin ư?" Sở Hàn nhàn nhạt nói.

Đỗ Vũ Sơn còn chưa kịp trả lời, tiều phu bị hắn ta bắt đã run run nói: "Đỗ Vũ Sơn là ai? Ông ta là Đỗ bô lão mà! Chính là Đỗ bô lão mà ta nói với các ngươi ấy!"

Thật ra cho dù tiều phu không biết nhưng chỉ với đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, chuyện Đỗ Vũ Sơn chính là Đỗ bô lão không có gì là khó đoán.

Cho nên mọi chuyện đã sáng tỏ, Đỗ Vũ Sơn chính là Đỗ bô lão, mà Đỗ bô lão chính là tà ma tai họa của trấn Thiên Thủy hai năm nay.

Đỗ Vũ Sơn nói: "Sở tiên sư nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đơn thuần là muốn giết hắn ta mà thôi."

Lời còn chưa dứt, Đỗ Vũ Sơn đã rút kiếm đâm về phía tiều phu.

Sở Hàn chưa từng thấy nhân vật phản diện nào dứt khoác nhanh nhẹn như vậy, nói giết là giết, căn bản là khiến người không phản ứng kịp, cũng may là y sớm đã có chuẩn bị, nếu không tiều phu kia sẽ ngủm củ tỏi thật.

Trong nháy mắt mũi kiếm chạm vào ngực tiều phu, một vệt kim quang lóe lên hất kiếm của Đỗ Vũ Sơn ra.

Phù nhân nhỏ hiện thân, nắm một góc xiêm y của tiều phu, trực tiếp vứt ra sau lưng Sở Hàn, thở hổn hển nói: "Chủ nhân, thằng nhãi này có hơi mạnh á!"

Không cần nó nói, Sở Hàn cũng có thể từ một kiếm vừa rồi mà cảm nhận được. Loại linh lực này, hoàn không phải là thứ mà một đệ tử vừa nhập môn nên có, thậm chí... Còn thâm hậu hơn y nhiều.

Vừa nghĩ đến chuyện có Đỗ Vũ Sơn có khả năng mạnh hơn mình, Sở Hàn theo bản năng kéo Úc Tử Khê ra phía sau.

Úc Tử Khê nhìn Sở Hàn che chắn trước mặt mình, ánh mắt vốn sắc bén lập tức mềm thành nước: "Sư tôn."

"Đừng sợ, sư tôn bảo vệ con." Sở Hàn an ủi Úc Tử Khê xong, rút kiếm trúc chỉ Đỗ Vũ Sơn, lạnh giọng nói, "Ngươi giết nhiều ngươi như vậy, không định giải thích gì sao?"

"Giải thích ư?" Đỗ Vũ Sơn dựa vào cửa miếu hoang, nhướng mày nói, "Ta làm những chuyện này đều là vì mạng sống, giải thích như thế đã được chưa?"

"Chẳng ra gì..." Sở Hàn không kiên nhẫn nói.

Đỗ Vũ Sơn cười khẽ một tiếng, chậm rãi tháo mặt nạ sắt đeo từ lúc tham gia lễ tuyển chọn đệ tử của Vân Xuyên xuống, lộ ra tướng mạo vô cùng bình thường.

Hắn vừa tháo mặt nạ xuống, tiều phu núp phía sau Sở Hàn cả kinh nói: "Đỗ bô lão ông, ông sao lại trẻ lại thế?!"

Đỗ Vũ Sơn trừng mắt nhìn tiều phu một cái, nháy mắt tiều phu câm miệng ngay lập tức.

Đỗ Vũ Sơn nói với Sở Hàn: "Sở tiên sư không thấy ta rất quen sao?"

Sở Hàn thường ngày không nhớ rõ mặt người tỏ vẻ: "Rất xin lỗi, không quen."

Thấy vẻ mờ mịt của Sở Hàn, bỗng nhiên Đỗ Vũ Sơn lên tiếng giễu cợt, móc mỉa nói: "Trí nhớ của Sở tiên sư đúng là kém hơn lời đồn nhiều, rõ ràng hai năm trước ngài từng gặp ta, còn chia cho ngài kẹo mà ta không ăn hết, nhanh như vậy đã quên rồi à?"

Sở Hàn nhíu mày: "Hai năm trước? Chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Đỗ Vũ Sơn nhàn nhạt nói: "Cửa của Đỗ gia ở Thường Châu."

Nghe thấy hai chữ Thường Châu, sau lưng Sở Hàn chợt lạnh: "Ngươi là người Thường Châu?"

Trận dịch bệnh Rỗng Xác hai năm trước, toàn bộ thành Thường Châu không một ai may mắn thoát khỏi, cuối cùng tất cả bá tánh Thường Châu tụ tập tại Duyệt Tiên Đài cao mấy thước, tự thiêu tập thể.

"Năm đó lúc Duyệt Tiên Đài cháy, ta không có mặt trên đó." Đỗ Vũ Sơn đưa tay lên ngang với hòm công đức, so sánh nói: "Khi đó ta mới tám tuổi, đại khái là cao như này."

Hắn vừa nói vậy, rốt cuộc Sở Hàn cũng nhớ ra, năm đó y theo Vân Mộng Thăng đến Thường Châu trấn áp dịch bệnh, nửa đường bỗng nhiên có một đứa trẻ bảy tám tuổi chạy ra, không nói hai lời đã nhét kẹo vào tay y, vừa nhét vừa nói: "Tất cả đều cho ngài, xin tiên sư mau cứu cha mẹ ta! Cầu xin ngài!"

Nhưng cuối cùng Sở Hàn cũng không cứu được cha mẹ nó, không chỉ không cứu được mà còn một mồi lửa đốt cháy Duyệt Tiên Đài. Đến nay y vẫn còn nhớ rõ, những lời bá tánh trên Duyệt Tiên Đài không ngừng cầu xin y —— "Cầu xin ngài, giết bọn ta đi!"

Đoạn hồi ức này không tốt đẹp gì, sắc mặt Sở Hàn có hơi khó coi: "Hai năm trước ngươi tám tuổi, vậy hẳn là bây giờ ngươi mười tuổi, sao có thể lớn như này?"

Đỗ Vũ Sơn cười cười: "Bởi vì ta cũng bị bệnh, chỉ là triệu chứng có hơi khác người khác một chút. Người mắc bệnh này, xương thành thịt thối, lúc sắp chết chỉ còn lại một lớp da, mà ngay từ đầu căn bản ta không hề có triệu chứng này."

Lòng Sở Hàn nói ngoại trừ việc ngươi lớn lên quá nhanh thì cũng vẫn đâu có triệu chứng gì.

Đỗ Vũ Sơn nói: "Nhưng từ khi các ngươi đi vào Thường Châu, cơ thể của ta liền bắt đầu xuất hiện biến đổi, ta bắt đầu lớn lên rất nhanh, sau khi lớn lên thì bắt đầu nhanh chóng lão hóa..."

Vốn dĩ, Đỗ Vũ Sơn đang nằm chờ chết, nhưng lại vừa khéo gặp được cơ duyên, hắn ta biết được một loại bí thuật, bí thuật có thể lấy xương cốt của người khác tạo hình làm thân thể của chính mình, nói tóm lại chính là dùng người sống tẩm bổ cho cơ thể của Đỗ Vũ Sơn, từ già về trẻ.

Nhưng cách làm của thuật này quá tàn nhẫn, là tà thuật, sau khi Đỗ Vũ Sơn tu luyện, dẫn tới có không ít tiên môn đến trừ tà, điều này cản trở nghiêm trọng đến việc hắn ta tu luyện, vì thế hắn ta liền định ra quy củ trấn Thiên Thủy có vào mà không có ra, không ai đi ra ngoài, người bên ngoài sẽ không biết trong trấn Thiên Thủy xảy ra chuyện gì nên cũng sẽ không có người lạ đi vào.

Sở Hàn nói: "Vậy sao lúc trước ngươi phải tới Vân Xuyên?"

Đỗ Vũ Sơn nói: "Không phải vừa rồi đã nói rồi à, vốn dĩ ta sống rất tốt, sau khi các ngươi vào Thường Châu thì ta mới biến thành cái dạng này, lí do ta đến Vân Xuyên điều tra có gì không ổn ư?"

Sở Hàn nói: "Thế ngươi điều tra được gì chưa?"

"Chỉ điều tra được chút manh mối, nhưng..." Ánh mắt của Đỗ Vũ Sơn dừng trên người Úc Tử Khê, "Ta phát hiện một người rất kỳ lạ."

Ánh mắt của Đỗ Vũ Sơn vô cùng quái dị, kiểu... Như là quỷ chết đói đang nhìn đồ ăn, trong ánh mắt phát ra ánh sáng xanh lá, dường như ngay sau đó có thể nổi điên cắn xé đối phương.

Sở Hàn vừa định nói ánh mắt này của ngươi rất ghê tởm, có thể đổi ánh mắt hay không thì có một đường sắc bén cắt ngang mắt, trực tiếp đâm mù một con mắt của Đỗ Vũ Sơn!

Máu tươi từ mắt trái của Đỗ Vũ Sơn không ngừng tuôn ra, nháy mắt đã chảy đầy mặt, nhưng dường như Đỗ Vũ Sơn căn bản không cảm thấy đau đớn, đến nhăn mày cũng không nhăn dù chỉ một chút...

Sở Hàn máy móc quay đầu, khiếp sợ nhìn Úc Tử Khê.

Chiêu vừa rồi chính là Úc Tử Khê dùng nhánh cây trên đất đánh ra, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, ngay cả Sở Hàn ra tay cũng chưa được như thế.

Trong lúc nhất thời Sở Hàn cảm thấy người trong miếu hoang này một người so với một người càng ngoài dự đoán, Đỗ Vũ Sơn nhỏ ngoài dự đoán, Úc Tử Khê lợi hại ngoài dự đoán...

Tay phải Úc Tử Khê siết chặt hư không, kiếm Thác Tuyết vốn dĩ cắm trên mặt đất bỗng chốc bay về trong tay hắn, hắn khinh thường nói với Đỗ Vũ Sơn: "Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, ghê tởm."

Đỗ Vũ Sơn lau máu trên mặt, cười lạnh: "Các ngươi sẽ thả ta đi chứ?"

Những lời này của Đỗ Vũ sơn, Sở Hàn không hiểu lắm, vì nhìn một chiêu vừa rồi mà Đỗ Vũ Sơn đâm tiều phu, hẳn là Đỗ Vũ Sơn rất mạnh, ít nhất là trên người hắn ta, nếu xông vào một lần, chưa chắc không thể toàn thân rút lui từ trong tay y và Úc Tử Khê, sao phải dùng cái tử "Thả" này chứ?

Hơn nữa tuy rằng Đỗ Vũ Sơn hỏi "Các ngươi sẽ thả ta đi chứ", nhưng Sở Hàn cảm thấy những lời này như đang hỏi một mình Úc Tử Khê.

Dường như Đỗ Vũ Sơn rất kiêng dè Úc Tử Khê.

"Ngươi nói xem?" Úc Tử Khê liếc hắn ta một cái.

"Ta đoán là không." Bỗng nhiên Đỗ Vũ Sơn cười cười, "Nếu đã không tha cho ta thì ta sắp chết cũng muốn mang một người theo cùng!"

Lời còn chưa dứt, Đỗ Vũ Sơn đã rút kiếm chém về phía Sở Hàn, kiếm chiêu của hắn ta rất mạnh, so với lúc chém tiều phu kia con nhanh hơn mấy phần!

Sở Hàn không kịp tránh, ngay lúc sắp bị đâm trúng, một sức lực ôn hòa bỗng nhiên ôm lấy eo y.

Tay trái Úc Tử Khê ôm lấy eo Sở Hàn, tay khác kéo y vào lòng ngực của mình, khó khăn lắm mới tránh được một kiếm lấy mạng của Đỗ Vũ Sơn.

Úc Tử Khê buông Sở Hàn ra, chuyển tay rút kiếm xông lên.

Kiếm chiêu của cả hai rất nhanh, giữa lúc đối chiêu càng lúc càng nhanh, nhưng Sở Hàn phát hiện ra một vấn đề —— Rõ ràng là thân kiếm của Đỗ Vũ Sơn tràn đầy linh lực, nhưng chỉ cần chuẩn bị chém trúng Úc Tử Khê thì lại xuất hiện tình huống linh lực giảm mạnh!

Sở Hàn: "......" Đỗ Vũ Sơn đây là bị hào quang mạnh mẽ của vai chính Úc Tử Khê cưỡng ép hạ thấp hả?

Mũi kiếm chạm vào nhau như đá mài co sát, nháy mắt cạ ra tia lửa màu bạc, lại nháy mắt biến mất. Hai người đánh chính diện khó bỏ khó phân, đột nhiên ngón tay của Sở Hàn run lên, một đường đao chém gió đánh vào ngực Đỗ Vũ Sơn. Đỗ Vũ Sơn lập tức rơi xuống thế yếu. Lợi dụng thời cơ này, Úc Tử Khê lật tay giương kiếm đâm xuyên qua người Đỗ Vũ Sơn.

Bị đâm một kiếm như thế, nhất định Đỗ Vũ Sơn sẽ không sống nổi.

Nhưng lúc sắp chết, gương mặt Đỗ Vũ Sơn bỗng nhiên nhanh chóng lão hóa, một đầu tóc đen cũng chớp mắt hóa trắng, cả người cũng già lọm khọm. Sau đó, trên người hắn ta xuất hiện mấy chục bóng người trùng trùng điệp điệp, những bóng người đó tựa như nước, men theo kiếm của Úc Tử Khê chảy xuống.

"Tử Khê thu kiếm!" Sở Hàn thấy thế không ổn, vội vàng kêu lên.

Úc Tử Khê chợt thu kiếm, những bóng đen vốn dĩ đang chảy xuống trên kiếm Úc Tử Khê lại rút về cơ thể Đỗ Vũ Sơn, nhưng bóng đen đó giãy dụa, còn liên tiếp kêu thảm thiết, dường như muốn thoát ra khỏi người Đỗ Vũ Sơn, một lát sau, thế mà bọn họ thật sự thoát ra ngoài!

Mấy chục bóng đen ồ ạt bay ra khỏi người Đỗ Vũ Sơn, Sở Hàn và Úc Tử Khê vội vàng đuổi theo, cho đến khi vào rừng Xác Đá, sau đó đến trước một loạt các tượng đá to lớn.

Sở Hàn cảm thấy hẳn là những tượng đá này chính là những người bị Đỗ Vũ Sơn giết hóa thành.

Nhóm tượng đá xếp cạnh nhau tạo thành một bức tường đá, trùng hợp cản trở đường đi của hai người. Mà giờ phút này, những bóng đen đó đã bay sâu vào rừng.

"Sư tôn, mấy tường đá này có hơi bất thường." Úc Tử Khê nói.

Hắn vừa nói vậy, Sở Hàn cũng phát hiện, mấy tượng đá trước mặt bọn họ một phút trước còn tử khí nặng nề, giờ phút này lại như thể sống lại, rõ ràng là khuôn mặt được điêu khắc bằng đá, thế nhưng Sở Hàn cảm thấy rất... Mềm mại!

Sở Hàn bị chính cảm giác của mình dọa cho sợ hãi, sống lưng có hơi lạnh.

Nhưng ngay sau đó, y liền hiểu cảm giác tượng đá mềm mại vừa rồi không phải là ảo giác, bởi vì những tượng đá này thật sự động đậy, giống như người sống, con mẹ nó còn cười nữa!

Sở Hàn sắp phát điên, y chưa từng gặp cảnh tượng nào quỷ dị như vậy.

Còn không chờ y phản ứng lại, tình huống càng quỷ dị đã xảy ra —— Những tượng đá đó như mê muội, đuổi theo bọn họ, vừa đuổi vừa điên cuồng cười, cảnh tượng này đúng là không nỡ nhìn thẳng...

Sở Hàn nắm lấy vai phải của Úc Tử Khê, giẫm lên hư không hai bước rồi lui ra sau trên dưới một trăm trượng.

Lại còn phách lối, cũng chỉ là một đống đá, đánh vỡ tất cả là xong rồi.

Y thúc chưởng đánh vào một thân cây bên cạnh, tán cây bị chấn động đến mức đong đưa lắc lư trái phải. Chợt y bấm quyết, toàn bộ lá cây vốn dĩ đang rơi xuống đánh xoáy ra phía sau, đột nhiên chuyển hướng, bay về hướng đám tượng đá, khí thế cứng rắn mạnh mẽ, như dao nhỏ trực tiếp cứa vào thân thể tượng đá, nổ mạnh trong nháy mắt.

Chỉ trong nháy mắt, những tượng đá đó vỡ thành bảy bảy bốn chín vụn đá, thậm chí còn hóa thành bột phấn, gió thổi qua, còn có chút thê lương...

Tượng đá vỡ thì đường phía trước mở ra. Sở Hàn và Úc Tử Khê tiếp tục đuổi theo những bóng đen đó vào sâu trong rừng.

Nhưng kỳ lạ là bọn họ đi về phía trước hồi lâu, lại không phát hiện bất cứ tung tích gì của mấy bóng đen đó.

Sở Hàn liên tiếp triệu ra mười mấy mấy Phù nhân nhỏ hỗ trợ giúp bọn họ đi tìm, sau một nén nhang rốt cuộc cũng có manh mối.

Nhưng khiến cho Sở Hàn khiếp sợ chính là những bóng đen đó không ở đâu khác, mà ở ngay trong khu rừng mà bọn họ đang đứng!

Sở Hàn sửng sốt, lòng nói mấy bóng đen ở chỗ nào chứ?

Lúc y vừa xoay người, thân cây bên cạnh bỗng nhiên vặn vẹo, thân cây vốn dĩ cứng rắn giờ phút này lại mềm mại hơn eo của vũ nữ. Một lát sau, mấy cái cây còn lại cũng thế, cây này so với cây kia còn vặn vẹo hơn.

Không chỉ như vậy, những cành khô đó còn không ngừng duỗi về hướng Sở Hàn và Úc Tử Khê, vừa duỗi dài, vừa khóc kêu: "Trả cơ thể lại cho ta!"

Sau khi nghe thấy nội dung mà họ kêu khóc, Sở Hàn chợt hiểu những bóng đen đó là gì.

Những tượng đá vừa rồi là thi thể những người chết trong tay Đỗ Vũ Sơn, mà mấy bóng đen đó chính là những oán linh của người chết.

Bị tà thuật lấy mạng, hóa thành oán linh là điều không thể tránh khỏi. Nếu oán linh muốn làm việc ác thì cần phải có thực thể, mà mấy cái cây đó chính là thực thể mà chúng bám vào.

Sở Hàn và Úc Tử Khê rút kiếm chặt đứt mấy cành cây mà nó duỗi tới, nhưng sau khi chặt đứt, chỗ gãy lại tiếp tục mọc ra cành mới, càng lúc càng lớn nhanh.

Một thì không sao, nhưng những nhánh cây chung quanh đã bao vây khu vực của bọn Sở Hàn thành một cái lồng.

Nếu kiếm chém không được, thì dùng lửa đốt. Sở Hàn quát: "Thiêu nó đi!"

Giọng nói vừa cất lên, Phù nhân nhỏ đang chặt cây bằng tay không nháy mắt đốt lửa quanh thân, sau đó đâm vào lồng cây.

Một chốc sau, lồng cây kín không kẽ hở liền bị thiêu ra mấy lỗ lớn nhỏ không đồng đều.

Oán linh bám trên cây kêu rên không ngừng, nhưng sau khi bị thiêu những nhánh đó cuối cùng cũng dừng sinh trưởng.

"Sư tôn, đi từ chỗ này này!" Úc Tử Khê chỉ lỗ thủng bị thiêu lớn nhất nói.

Sở Hàn vừa định đi qua, bỗng nhiên phát hiện không thấy tua kiếm đỏ rực trên thân kiếm đâu nữa, vừa quay đầu lại, hóa ra là bị một thân cây gần nhất kéo đi mất.

Sở Hàn không hề nghĩ ngợi xoay người lấy lại, nhưng khi y chạm đến tua kiếm, cả người liền cảm nhận được một lực hút rất mạnh, là cái cây kia phát ra, bàn tay của Sở Hàn vẫn nắm tua kiếm, một tay khác chuẩn bị ngưng quyết vót cái cây, nhưng còn chưa kịp làm thì đầu y đã ong một tiếng, cả người và tua kiếm liền bị hút vào.

... ...

... ...

"Sư tôn!"

"Sư tôn ơi, người tỉnh lại đi!"

Ý thức phân tán dần trở lại, mùi cháy khét hun cho Sở Hàn sặc tỉnh.

"Được rồi Tử Khê, đừng kêu nữa." Ông đây suýt nữa bị ngươi ồn chết rồi đấy... Sở Hàn ho một tràng.

Xác nhận tua kiếm còn đây, hơn nữa vẫn nguyên vẹn, Sở Hàn mới phản ứng lại tình hình vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, có điều cũng may kết quả cuối cùng là hữu kinh vô hiểm [1].

[1] 有惊无险 (Hữu kinh vô hiểm): Bị kinh sợ chứ không nguy hiểm.

"Sư tôn người có ổn không? Có phải người thấy chân rất đau không?" Úc Tử Khê vừa nước mắt lưng tròng, vừa như pháo nhả đạn hỏi.

Lúc bị kéo vào thân cây, chân Sở Hàn bị thương nhẹ nhưng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa Úc Tử Khê cũng đã băng bó cho y rồi.

Một tay Sở Hàn nâng mặt Úc Tử Khê, vừa dùng ngón tay lau nước mắt cho hắn vừa dỗ dành: "Ta ổn lắm, không sao đâu, chân cũng không đau, ngoan, đừng khóc nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro