[Hằng Thước] Hồi ký ngoại truyện - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Ngôn Phi

CP: Hằng Thước / Bằng Ngã (Tần Nhất Hằng x Giang Thước)

Edit: Thanh Thảo

Nguồn: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1713824

Bản edit phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả.

Chính văn BE, ngoại truyện HE.

--------------------------------------

Sau này, tôi không liên lạc với Tần Nhất Hằng nữa, cũng chưa từng gặp lại hắn. Không phải không có cơ hội, mà là tôi không muốn.

Một hai năm đầu mới vào đại học, có mấy lần bạn bè thời cấp ba rủ đi chơi gặp mặt, nhưng lần nào tôi cũng kiếm cớ từ chối. Sau đó tôi cũng không biết bọn họ còn tụ tập gặp nhau nữa không, tóm lại, không còn ai liên hệ với tôi nữa.

...... Chắc là do tôi toàn cự tuyệt.

Vốn tôi nhắc tới chuyện này là bởi vì mấy hôm trước tôi lại nhận được điện thoại của bạn học cũ mời đến hội ngộ.

Thật ra cũng không hẳn là hội ngộ giữa đám bạn cũ. Người khởi xướng là một người bạn cấp ba, nghe bảo chuẩn bị định cư ở châu Âu, có lẽ sau này sẽ không trở về nữa, nói cách khác lần này là lần cuối cùng chúng tôi gặp hắn, vì vậy hắn muốn tổ chức một bữa tạm biệt mọi người.

>>

"Tớ nói này Giang Thước," Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của bạn cũ, "Lần này cậu nhất định phải tới, đừng có nói với tớ là bận việc nên không đi, cho dù trời sập cậu cũng phải tới, sau này không còn cơ hội gặp nhau nữa đâu, vì vậy cậu phải đi đó!"

"A... Được được..." Nhìn xem, quả nhiên vắng mặt lâu quá thì mọi người sẽ lo lắng cho tôi.

>>

Mười giờ sáng, tôi ra khỏi nhà.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đều ở lại đây. Vì phải tham dự buổi gặp mặt, tôi về nhà sớm một ngày. Dù sao đã lâu lắm tôi chưa trở về.

......

Hơn mười giờ, tôi tới chỗ hẹn. Lúc đẩy cửa vào, tôi mới nhận ra đã có nhiều người đến rồi, hóa ra mình tới trễ sao?

Theo thói quen nhìn về một góc, tầm mắt tôi vừa lúc chạm phải một ánh mắt khác. Tuy đã đoán được hắn sẽ tới, nhưng khi nhìn thấy hắn, tôi vẫn hơi sửng sốt.

Vẫn ngồi khuất trong một góc, qua nhiều năm như vậy, thói quen này của hắn vẫn không thay đổi.

Không biết vì sao, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

"Ê, Giang Thước, cậu đến rồi hả." Bạn cũ cũng nhìn thấy tôi.

"Đúng vậy." Tôi mỉm cười đi qua chào hỏi những người khác, sau đó đi đến cạnh hắn, "Tần Nhất Hằng."

"Ừ, Giang Thước." Hắn gật đầu với tôi.

"Có phiền nếu tớ ngồi đây không?"

"Ngồi đi."

Tôi ngồi xuống bên cạnh, sau đó là một hồi im lặng ngắn ngủi.

"Hiện giờ cậu ở đâu?" Cuối cùng tôi nhịn không được phải mở miệng.

"Tô Châu."

"Thật sao?" Tôi hơi cong khóe môi, sau đó nói, "Tớ ở Hàng Châu."

Tôi nhớ hắn từng bảo, "Giang Thước, sau này chúng ta đến Giang Nam đi."

Hóa ra, ai cũng chưa từng quên.

Dừng một lát, tôi lại hỏi, "Đoán xem tớ đang nghĩ gì?"

"Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng à?" Hắn quay đầu lại đây mỉm cười với tôi. (Tô Hàng: Tô Châu – Hàng Châu)

Này, phạm quy rồi.

Tần Nhất Hằng không hay cười, nhưng mỗi khi hắn cười lên rất đẹp, mang theo cảm giác dịu dàng, tới bây giờ tôi vẫn rất thích nụ cười của hắn. Hình như ngoại trừ tôi, hắn chưa bao giờ cười với người khác.

Nghĩ vậy, lòng tôi xót xa.

Thật là.

Tôi âm thầm cười khổ, quyết định không suy nghĩ nữa.

Giống như hồi tốt nghiệp cấp ba, ai nấy đều say bí tỉ, Tần Nhất Hằng vẫn giúp tôi cản không ít rượu.

"Tần Nhất Hằng, nhiều năm như vậy, cậu vẫn che chở cho Giang Thước nhỉ?"

"Ừ."

Một thoáng ngẩn ngơ, tôi nghe thấy có người hỏi như vậy, nhưng tôi không xác định được, đã bao nhiêu năm trôi qua, tửu lượng của tôi vẫn không tốt lên.

"Tớ đưa cậu về."

Lần này tôi không từ chối.

......

"Đến rồi." Giọng nói của Tần Nhất Hằng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Ngẩng đầu, nhận ra đã đến cửa nhà, hóa ra người kia đã đưa tôi đến đây.

"Đêm nay cậu ở đâu?" Tôi nhớ người nhà của hắn đều đã dọn đi hết rồi.

"Khách sạn."

Quả nhiên là vậy.

Tôi lắc đầu, "Ở lại nhà tớ đi, nhà của tớ không có ai cả." Sau đó, chưa đợi hắn trả lời, tôi đã mở cửa kéo hắn vào nhà.

Tôi dọn dẹp sơ qua phòng khách, còn hắn đứng phía sau tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn cứ một mực dán trên người mình.

"Giang Thước."

"Ừ?"

"Cậu vẫn chưa cho tớ đáp án."

Tôi im lặng thật lâu, sau đó mới giễu cợt cất lời, "Bây giờ nói chuyện đó không phải đã quá muộn sao?"

"Không." Tôi nghĩ chắc hắn đang lắc đầu.

"Nói cho tớ đáp án đi." Hắn đáp, "Cho dù cậu từ chối, tớ cũng muốn biết câu trả lời của cậu."

"Giang Thước, ít nhất hãy để tớ hoàn toàn hết hi vọng."

"...... Cậu......" Tôi quay lại, khẽ kinh ngạc nhìn hắn.

"Mấy năm qua, tớ đều thử quên cậu, nhưng mà tớ nhận ra không được, tớ không cách nào ngừng thích cậu."

Tôi nhìn hắn, ngực đau đến thắt lại.

Vì vậy tôi không chút do dự bước đến, ôm ghì lấy hắn.

"Giang Thước, cậu..."

"Tần Nhất Hằng...... Tớ đúng là kẻ ngốc... Xin lỗi..."

"Giang Thước......"

Tôi siết chặt lấy quần áo của Tần Nhất Hằng, có lẽ nó đã nhăn nhúm cả rồi. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu, "...... Chúng ta bên nhau đi."

"...... Cái gì?!"

"Tớ thích cậu. Tần Nhất Hằng, tớ thích cậu."

"Giang Thước." Hắn hơi buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi, hỏi, "Cậu nói... thật sao?"

"Ừ." Tôi gật đầu, "Thật ra năm đó lúc cậu hôn tớ, tớ cũng không thấy ghét, tớ không rõ điều này là sao, chỉ cảm thấy có gì đó rất khác, nhưng tớ không dám thừa nhận, chỉ đành chọn cách trốn tránh."

"Sau này tớ mới nhận ra mình thích cậu, nhưng đã qua nhiều năm rồi, tớ không định đến làm phiền cậu nữa."

"Xin lỗi, Tần Nhất Hằng, xin lỗi cậu rất nhiều."

"Đồ ngốc." Tần Nhất Hằng nở nụ cười với tôi, sau đó ghé sát lại bên tai tôi thì thầm, "Đây là câu trả lời của cậu, vậy nên sau này nếu cậu hối hận, tớ nhất định cũng không buông tay đâu."

Tôi ôm chặt lấy hắn, "Ừ."

Tần Nhất Hằng, cảm ơn vì anh vẫn luôn chờ đợi, chưa từng buông tay tôi.

_Hết_

Linh Ngôn Phi

22/06/2012

Lời cuối truyện: Văn phong thời cấp ba tôi viết thoạt nhìn đúng là rất tệ...

Hiện giờ mới nhớ ra câu chuyện này, nói chung không có gì phải sửa chữa, bởi vì câu chuyện này là bằng chứng cho sự trưởng thành của tôi.

Lúc trước định viết BE, hỏi ba bốn người thì hết ba người bảo viết BE, một người còn lại thì kêu HE. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, không bằng chính văn BE, ngoại truyện HE, ok vừa đẹp.

Sau lại viết xong phần ngoại truyện, số chữ đã đuổi kịp chính văn! Không ngờ lần này bùng nổ như vậy, kết quả chẳng như mong đợi, đúng là tệ thật...

Truyện này xem như là thuần giá không (đại khái là một thế giới thiết lập không liên quan đến nguyên tác), hi vọng tính cách nhân vật sẽ không khác quá nhiều so với nguyên tác.

Không biết còn có thể viết về Bằng Ngã nữa không, hiện giờ tôi không còn động lực viết đồng nhân nữa......

Thôi dừng ở đây, cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Tôi là Linh.

Linh Ngôn Phi

09/01/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro