Chương 1: Tôi muốn dùng tình yêu đến để cảm hóa kẻ xui xẻo~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Tinh Hà lại mơ thấy Thẩm Yến Toại giết người.

Trong mộng, thiếu niên đã mất đi bộ dáng ngây ngô

Khí chất quỷ quyệt lại lành lạnh.

Ánh mắt nhìn người khác như giếng cổ hồ sâu, tử khí trầm trầm.

Cũng không đợi Lộ Tinh Hà nghĩ nhiều, giấc mộng cũng chẳng khác lần trước là bao

Thẩm Yến Toại mặt vô cảm mà vung đao, máu đỏ thắm tung tóe văng ra

Như từng đóa hoa hồng yêu kiều lại tàn khốc nở rộ trên da thịt trắng lạnh.

Thiếu niên phảng phất như ác quỷ Tu la bò ra từ địa ngục.

Mặc cho ba người trước mắt khóc lóc xin tha, hắn đều thờ ơ.

Thẩm Yến Toại dùng một đao lại một đao đem pháo hoa nhân gian của người trước mắt túm vào A Tì Địa Ngục.

Lộ Tinh Hà cả người cứng đờ mà đứng ở một bên.

Cảnh tượng trước mắt, cậu đã mơ thấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi lần như vậy, cậu vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh ở tận đáy lòng.

Lộ Tinh Hà không thể nghe thấy ba người đang khóc điên cuồng trong giấc mơ rốt cục đã nói gì

Lại có thể thấy rõ Thẩm Yến Toại đang làm cái gì.

Mỗi một hình ảnh, mỗi một động tác đều rất rõ ràng và chân thực.

Thật giống như linh hồn của cậu xuyên đến một thời điểm nào đó trong tương lai , nhìn thấy khoảnh khắc Thẩm Yến Toại đang phạm tội giết người.

Cậu không thể dừng nó lại được.

Ngay cả khi muốn thoát khỏi hiện trường vụ án, cậu cũng làm không được!

Điều tuyệt vọng hơn nữa là cậu thậm chí không thể ngất đi.

Mỗi lần nằm mơ, cậu chỉ có thể bị buộc phải xem toàn bộ quá trình giết người của Thẩm Yến Toại!

Giấc mơ lần này cũng vậy.

Thẩm Yến Toại trước sau như một, thả một đốm lửa sau khi phạm tội.

Đốm lửa này sẽ đem hết thảy tội ác và cả Thẩm Yến Toại cùng nhau đốt cháy thành tro.

Mỗi khi ngọn lửa cháy đến cuối cùng, cũng là lúc cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Lộ Tinh Hà đã rất quen thuộc với giấc mơ này, nhìn ngọn lửa đang nhanh chóng bốc lên, cậu đã quen dần mà không tránh không né.

Lặng lẽ đứng ở đối diện Thẩm Yến Toại chờ chính mình tỉnh lại.

Chỉ là lần này không giống.

Thẩm Yến Toại, người dường như đang vô tri vô giác đứng giữa phòng, đột nhiên nhìn thẳng về phía cậu.

Đôi mắt đen u ám như có một vòng xoáy trong đấy, xuyên qua cả thời gian và không gian, khóa chặt lấy cậu.

Mặc dù cậu biết rằng trong giấc mộng này mình không có thực thể, và cũng chẳng thể gây hại cho hắn, nhưng vẫn bị ánh mắt của Thẩm Yến Toại làm cho sửng sốt.

Trái tim như chợt bị ai điều khiển.

Lộ Tinh Hà kinh ngạc và bối rối mở miệng, 

"Cậu, cậu có thể nhìn thấy tôi......?"

Thẩm Yến Toại nghe được Lộ Tinh Hà mở miệng, như thể là đang xác nhận điều gì đó.

Vào khoảnh khắc ngôi nhà sụp đổ, ngọn lửa đang dần nhấn chìm mọi thứ, miệng hắn chậm rãi phun ra hai từ ——

"Cứu tôi."

Lộ Tinh Hà mở mắt ra "A" một tiếng, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Cả người cứ như một con cá mắt cạn sắp chết ngạt trên bờ, thở hồng hộc.

Mặc dù biết rằng mình đã tỉnh dậy từ giấc mơ, nhưng gương mặt tuấn mỹ mà tà tính của Thẩm Yến Toại trong giấc mơ vẫn còn in sâu vào tân trí cậu, ma mị và quyến rũ.

Trong ngọn lửa đỏ cam, đôi mắt đen láy tưởng chừng vĩnh viễn chỉ là một mảnh lạnh lẽo của thiếu niên dường như được sưởi ấm đôi chút.

Vì sao Thẩm Yến Toại đột nhiên nhìn thấy cậu trong giấc mơ lần này, lại còn cầu cứu cậu?

Chưa kể đây chỉ là giấc mơ của riêng cậu.

Ngay cả khi giấc mơ này thực sự là tương lai của Thẩm Yến Toại , vậy thì sao?

Làm thế nào cậu có thể cứu hắn?

Cậu không biết Thẩm Yến Toại  đã trải qua những gì trước khi trở thành kẻ giết người trong giấc mơ của mình.

Càng không biết ba nạn nhân trong giấc mơ có liên quan gì đến hắn ta!

Hơn nữa, dù cho cậu thật sự biết chuyện gì đã xảy ra, làm sao có thể cứu hắn đây?

Cậu cùng Thẩm Yến Toại tuy rằng là bạn cùng phòng thời đại học......

Nhưng bọn cậu không thân á!

Cậu và hắn không thân đến nỗi mà sống cùng nhau một năm, số lần nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Không phải là cậu có thành kiến gì với Thẩm Yến Toại .

Mà là Thẩm Yến Toại, người này cùng tất cả mọi người đều không hợp!

Hắn toàn thân đều tản ra khí tràng "người sống chớ gần".

Dường như hắn vốn dĩ không cùng một thế giới với mọi người, độc lai độc vãng.

Chưa bao giờ chủ động với người khác, cũng không để người khác tiếp cận mình.

U ám lại bất thường.

Mặc dù Lộ Tinh Hà từ nhỏ đã thích kết bạn với mọi người, lại vô cùng thích náo nhiệt, nhưng cũng không thể chống lại sự kì lạ và tà tính của Thẩm Yến Toại.

Không bàn luận hay tung tin đồn, trở thành người bạn cùng phòng xa lạ không làm phiền đến nhau là mối quan hệ của cậu và Thẩm Yến Toại  trong năm nay.

Lộ Tinh Hà biết rất rõ rằng một người như Thẩm Yến Toại  không phải là thứ mà cậu có thể trêu chọc.

Cho nên, cứu hắn?

Cậu thật sự không có biện pháp !

Cuộc sống của Thẩm Yến Toại  trong tương lai sẽ ra sao, có liên quan gì đến Lộ Tinh Hà?

*

Một giờ sau ở nhà, khi đang vô cớ bước xuống lầu , cậu tự mình ngã gãy xương, *bị cha kéo đến bệnh viện bó bột, đau đến nhe răng trợn mắt, Lộ Tinh Hà sống không còn gì luyến tiếc: "......"

(* Chỗ này bản qt để là ma lưu, mình không biết nghĩa là gì, có cao nhân nào đi qua xin chỉ giáo ạ)

Kể từ khi lặp đi lặp lại những giấc mơ thấy Thẩm Yến Toại giết người, cậu không ngày nào là không gặp xui xẻo.

Khi thì bị bóng đập vào đầu, đi bộ thì vấp ngã, ngay cả uống nước thì sặc đến thiếu chút nữa ngất đi.

Một phần ba kì nghỉ hè ngắn ngủi vẫn chưa trôi quá, Lộ Tinh Hà đã dãi gió dầm mưa, vết thương chồng chất.

Nhưng hôm nay, lúc cậu giẫm lên không trung và rơi xuống lầu, một ý nghĩ không báo trước đột nhiên xuất hiện trong đầu Lục Tinh Hà, không có logic nhưng cực kỳ rõ ràng.

Đi cứu Thẩm Yến Toại!

Nếu không, không chắc Thẩm Yến Toại tương lai có trở thành kẻ sát nhân giống như giấc mơ của cậu hay không.

Nhưng có lẽ cậu sẽ không sống để nhìn thấy ngày đó bằng chính đôi mắt của mình mất! QAQ

Cho nên, Thẩm Yến Toại, hắn nhất định phải được cứu!

Cậu nhất định sẽ không để Thẩm Yến Toại trở thành kẻ sát nhân như giấc mộng kia!

Cậu sẽ nổ lực làm việc chăm chỉ để Thẩm Yến Toại trở thành một thiếu niên ngay thẳng, dương quang, chính trực và thiện lương, một cậu bé ngoan trong xã hội mới !

Hãy để hắn trở thành rường cột của đất nước, góp gạch vào việc xây dựng quê hương! ( * ̄︶ ̄ )

*

Một tháng sau, khi kết thúc kỳ nghỉ hè, lớp thạch cao trên chân Lộ Tinh Hà cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Ngay sau khi lớp thạch cao được gỡ bỏ, ngay cả khi chân của Lộ Tinh Hà không thể cử động hoàn toàn, cậu đã nóng lòng muốn đi tìm Thẩm Yến Toại.

Rốt cuộc, một trực giác khó giải thích nổi lên trong lòng Lộ Tinh Hà, một khi lớp thạch cao được gỡ bỏ, nếu cậu không nhanh đi tìm Thẩm Yến Toại, cậu sẽ lại xui xẻo bị thương..

Lần gãy xương này đã dạy cho cậu một bài học, nếu bị thương lần nữa rất có thể sẽ nghiêm trọng hơn lần này!

Cuối cùng cũng đã tới vùng ngoại ô của thành phố.

Lộ Tinh Hà xuống xe, cố gắng khuyên tài xế lái xe rời đi

Vừa quay đầu lại, cậu nhìn xung quanh một cách bàng hoàng.

Lộ Tinh Hà đã sống ở thành phố này mười chín năm, và cậu thậm chí còn không biết rằng có một nơi như vậy nằm tại thủ đô náo nhiệt.

Vắng vẻ và hoang sơ. ( này tui chém :)))

Như một thế giới khác với nơi mà Lộ Tinh Hà từng sống.

Trước khi tới đây, quả thực cậu đã cho người đi điều tra nơi ở của Thẩm Yến Toại, nhưng khi đến nơi, cậu phát hiện ngõ hẻm ở đây khá phức tạp.

Không biết phải đi đâu cả.

Lộ Tinh Hà mở ra bản đồ, bắt đầu lần theo hướng dẫn chậm rãi tìm.

Một bên tìm, kỳ thật trong lòng cũng không khỏi cảm thấy e ngại

Mặc dù trong lòng biết mình phải cứu Thẩm Yến Toại, nhưng sau khi tìm thấy Thẩm Yến Toại, cậu thậm chí không nghĩ mình phải làm gì tiếp theo.

Rốt cuộc tương lai là tương lai, chính là vì tất cả vẫn chưa diễn ra.

Cậu không thể nói, "Này, bạn cùng phòng thân mến, tôi buộc phải dùng ánh sáng và tình yêu đến để cảm hóa cậu, để cậu không lạc lối và trở thành một kẻ giết người đen đủi"...... Đi?

Lộ Tinh Hà không khỏi trầm mặc: "......"

Ngay khi cậu đang nghĩ về điều đó, đột nhiên có tiếng đánh nhau truyền ra từ con hẻm nhỏ phía trước, Lộ Tinh Hà không chút do dự ——

——

Gỡ mìn ( phải xem ):

1. Truyện này là đam mỹ, cũng chính là nam nam yêu nhau, vào nhầm có thể clickback.

2. Công tính cách khuyết tật, bệnh kiều điên phê bệnh tâm thần, tính cách cố chấp, không có ý thức đạo đức, không có sự đồng cảm. Tam quan của nhân vật chính có vấn đề, nếu không thể chấp nhận những thiết lập này, có thể tìm truyện khác để đọc. Tác giả nhấn manh tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả

3. Văn ngọt sủng, 1V1 ( Ngọt hay hong hong biết tại đọc tới đâu làm tới đó =)))

4. Khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến tôi phải nhấn mạnh một lần nữa, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi chữa lành. Nhân vật công bệnh kiều điên phê chỉ là thiết lập phù hợp với cốt truyện, chỉ có trong tiểu thuyết tình yêu, nếu ở ngoài đời gặp được một người có tính cách như vậy =)) đừng suy nghĩ mà hãy xách dò lên mà chạy xaaaa, đừng nghĩ mình có thể thay đổi tính cách người ta nháaaa

PS. Công tên Thẩm Yến ( Yan với bốn thanh điệu) Toại ( Sui hai thanh điệu ) bởi vì có nhiều âm tiết, vì vậy xin nhấn mạnh, đây là cách phát âm của thanh điệu thứ hai 

Chắc ý tác giả muốn nói đến bốn thanh điệu của Tiếng Trung, và nhấn mạnh tên của bạn công là Yán Súi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro