Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Ngay lúc Nhây Nhây hoảng loạn...

Edit: gemistry

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.

[Yêu cầu toàn bộ người chơi trong vòng 5 phút tập trung dưới đại sảnh]

.......................

Câu này được lặp lại ba lần, hình như rất quan trọng.

Sau khi âm thanh kia kết thúc, khóa cửa sau lưng Kỷ Vô Hoan liền "cạch" một tiếng tự mở.

Kỷ Vô Hoan cẩn thận lui một bước, hỏi: "Tiếng này phát ra từ đâu?"

"Từ hệ thống game Rubik's Cube" Lâm Cương đáp.

"Hệ thống?" Kỷ Vô Hoan còn muốn hỏi thì bị một tiếng hét chói tai cắt ngang.

"Aaaa --- đây là đâu?!" Âm thanh vọng khá gần, có lẽ là phòng bên cạnh, người phụ nữ kia đang điên cuồng đập cửa

"Đây là chỗ quái gì vậy?! Có ai ở đây không! Cứu!"

Nghe tiếng hét cầu cứu ngày càng gần, Kỷ Vô Hoan theo bản năng muốn mở cửa, nhưng ngay lúc tay cậu chạm đến nắm đấm, một bóng đen bỗng nhiên vọt tới từ đằng sau.

Lâm Cương giật mình hét lên một tiếng kinh hãi, Kỷ Vô Hoan chưa kịp quay đầu lại đã bị một cánh tay hữu lực nắm chặt khuỷu tay, tiếp đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Đừng mở!"

Kỷ Vô Hoan sợ tới mức giật mình, nháy mắt buông tay, cơ thể cứng đờ.

Tiếng hét kinh hoảng vách tường truyền tới, cô ta gào mãi không thấy ai đáp lại liền rầm một tiếng mở cửa lao ra.

Tiếng bước chân truyện từ xa tới, một đường gào khóc thảm thiết, tiếng giày cao gót đi quá cửa phòng họ, không có dấu hiệu dừng.

"Cộp cộp cộp----" Đi xuống lầu ở mé trái.

Lặng lẽ chờ mấy giây, tiếng cước bộ kia hoàn toàn biến mất, Kỷ Vô Hoan cảm nhận được người phía sau hơi nhẹ nhàng thở ra, cậu đột nhiên xoay người, nhấc chân đạp mạnh một cái.

Như là bị dọa sợ, cú đạp này đủ mạnh.

Nhưng chỉ Kỷ Vô Hoan rõ, không phải cậu bị dọa, mà là thực sự đang muốn đạp chết thắng chóa này.

Dù bịt tai cậu cũng nhận ra đây là tiếng của ai!

Ngoài thằng Nhiếp Uyên kia thì còn ai trồng khoai đất này!

Nó chính là thằng mất dạy đã cướp bánh mắt ếch xanh cậu yêu nhất!

Nam tử mặc áo gió phía sau không hiểu sao mình bị tập kích, có chút trì độn, nhanh chóng buông tay rồi trốn sang bên cạnh.

"Dừng tay."

Nhiếp Uyên mắt thấy thằng cha trước mặt định giơ tay đánh tiếp liền thuận thế chế trụ cổ tay, vốn dĩ lực dùng không lớn, nhưng khi nhìn vào con mắt đào hoa kia mấy giây, biểu tình lập tức biến đổi, khí lực cũng đột ngột tăng mạnh!

Cảm xúc trong mắt nhanh chóng nổ tung kèm theo khí chất khủng bố, nguy hiểm, hắn hung hăng tiến tới, đè thanh niên trên ván cửa, phẫn nộ cắn răng nghiến: "Là mày!"

Bảo sao giọng nói này quen tai như vậy?

Kỷ Vô Hoan bị nhận ra cũng không ngoài ý muốn, không những không hoảng loạn còn nhếch khóe miệng, có vài phần đắc ý, cười nhẹ: "Ha~"

Không dài không ngắn nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy, nhưng động tác đùi của cậu lại chẳng mê người tới vậy.

Cậu nâng đầu gối định đạp vào háng Nhiếp Uyên.

Lần này mà đánh trúng thì hạnh phúc nửa đời sau của Nhiếp Uyên chắc chắn sẽ phế.

Nhưng Nhiếp Uyên là ai kia chứ, đánh nhau với Kỷ Vô Hoan đã mười mấy năm, nhắm mắt hắn cũng biết động tác tiếp theo của cậu ta.

Nên hắn đi trước đè cái chân kia xuống.

Khoảng cách lúc này của hai người còn chưa tới 1cm.

Nhiếp Uyên nhìn đôi mắt mị hoặc đang chớp chớp cùng con ngươi khiêu khích kia, càng nhìn càng tức! Hắn nghiến răng, biểu tình này chính là hận không thể một miếng cắn chết hắn đây mà!

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Vô Hoan đã giành trước, đúng vậy, cậu mở - miệng.

Kỷ Vô Hoan há miệng cắn mạnh vào cằm Nhiếp Uyên. Cậu lùn hơn Nhiếp Uyên một tẹo, hiện tại bị khắc chế, chỉ có mỗi miệng tự do, liền không do dự nhắm đúng cằm hắn mà nhay.

Riêng đối phó với Nhiếp Uyên cậu không bao giờ nương tay, cắn xong mùi máu lập tức bay tới.

Nhiếp Uyên rên đau một cái, đầu ngửa về sau, chỉ thấy Kỷ Vô Hoan liếm môi cười lạnh, dùng ngữ khí thân mật ái muội gọi: "Viên Viên, tối mát nhé ~"

Tức khắc đầu óc Nhiếp Uyên trống rỗng.

Gì cũng vứt hết, giết nó trước đã!!

Chỉ còn lại suy nghĩ này.

Nhưng nắm đấm vươn ra lại dừng trước mũi thanh niên, Nhiếp Uyên kinh ngạc, dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Kỷ Vô Hoan, kiểu được mở mang đầu óc.

Vừa rồi hắn chưa kịp nhìn rõ, giờ để sát mới phát hiện, mặt mũi cha này thế mà tèm lem nước mắt nước mũi, cặp mắt đào hoa xinh đẹp đỏ bừng, bị nước mắt thấm đến lung la lung linh, lúc này ác độc trừng mắt với hắn nhưng nước mắt vẫn tí tách rơi xuống.

Đáng thương đến kỳ quái.

Vì thế hắn dừng tay, phức tạp nhìn một lúc rồi tự dưng quay đầu trừng mắt nhìn người thứ ba nãy giờ vẫn đứng trong phòng.

Lâm Cương đột nhiên thấy lạnh gáy.

Nhiếp Uyên quét mắt đánh giá Lâm Cương một hồi, hiểu rồi.

Vì thế tầm mắt lại vòng lên người Kỷ Vô Hoan, không nói gì nhưng mắt đều ngập lên vẻ trào phùng.

Mày bị dọa khóc cơ đấy!

Kỷ Vô Hoan cứng đờ: "Mày mới là đứa bị dọa khóc..." Cả nhà mày mới bị dọa khóc! "Thằng chóa ngu si tứ chi phát triển!"

Nếu lời này không mang theo nức nở, có lẽ còn dữ tợn và hiệu quả, tuy nhiên trên thực tế, giọng cậu ngập âm mũi, còn vì bị kích động cảm xúc mà lạc đi.

Như muốn cậy mạnh, lại tựa đang ủy khuất.

Quả là hiếm thấy.

Tướng mạo Nhiếp Uyên bị biến hóa khá lớn, có thể nói còn nhiều hơn Kỷ Vô Hoan, nếu không phải quen giọng thì cậu không chắc bản thân có thể liếc cái là nhận ra được hắn.

Có điều ánh mắt ác liệt kia một chút cũng không thay đổi, Kỷ Vô Hoan hung ác trừng mắt nhìn, lại thấy ý khinh bỉ trong mắt đối phương ngày càng đậm.

Sau đó hắn ta không khách khí phì một tiếng, mỉa mai: "Nhát như gà."

Đối phương tràn đầy ác ý buông tay, tâm tình tốt đẹp, đút túi đánh giá bốn phía, lập tức thu liễm nụ cười, biểu tình thêm vài phần ngưng trọng.

"Đây là đâu? Sao chúng ta lại xuất hiện ở đây?"

Hai người từ khi chạm mặt rồi choảng nhau mới chỉ trôi qua có hai ba phút, Lâm Cương không hiểu sao bị trừng bây giờ mới ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen nhau à?"

"Không quen"

Hiếm khi hai người đồng thanh trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Thế người anh em, cậu tỉnh dậy ở đâu?" Lâm Cương kinh ngạc nói.

Kỷ Vô Hoan cuối cùng vẫn nhịn không được, dùng tay bịt kín mặt để nghỉ mắt.

Nhiếp Uyên nhìn cậu một cái rồi làm như vô tình xoay nguời, vừa vặn chắn trước mặt cậu mới trả lời vấn đề của Lâm Cương: "Lúc tỉnh dậy tôi ở trong căn phòng kia."

Căn phòng nhỏ hắn nói nằm ngay trong phòng ngủ.

Kỷ Vô Hoan vừa rồi cũng nhìn thấy, nhưng chỉ cho rằng nó là phòng vệ sinh hoặc phòng chứa đồ gì đó, không để tâm.

Sau khi hai người bọn họ tỉnh lại quan sát phòng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nên khi Nhiếp Uyên vọt khỏi cửa họ mới phát hiện trong phòng còn một người sống.

Trả lời xong vấn đề của Lâm Cương, giờ tới lượt Nhiếp Uyên: "Đây là đâu?"

"Nói ra thì dài lắm..." Lâm Cương mắt nhìn đồng thúc giục nói: "Giờ không phải thời gian nói chuyện phiếm, ta cứ xuống trước đã, người phía dưới có thể trả lời các cậu."

Nhiếp Uyên nghe vậy, nhíu mày, không bày tỏ ý kiến, chỉ hơi cúi đầu nhìn Lâm Cương, đôi mắt hắn rât sâu, đen như mục, ánh nhìn sắc bén như sói.

Nhiếp Uyên còn cao hơn Kỷ Vô Hoan nửa cái đâu, ít ra cũng phải 185 trở lên, hơn nữa dáng người tương đối cường tráng, đứng trước cửa lạnh lùng nhìn, khí thế tản ra khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Bị người kia đứng nhìn chằm chằm, Lâm Cương chỉ chịu được 2 giây liền đầu hàng, không dám nhìn thẳng, trốn tránh nhìn sang chỗ khác, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít: "Cậu bạn à, cậu không nghe hệ thống mới nhắc đấy sao? Thời gian rất gấp, không đùa được đâu!"

Về lý mà nói, Lâm Cương còn lớn hơn Nhiếp Uyên vài tuổi, nhưng dưới khí thể bá đạo ấy gã hoàn toàn bị áp chế.

Thấy Nhiếp Uyên vẫn không nhúc nhích, Lâm Cương có hơi sốt ruột nhưng không dám dùng thủ đoạn bạo lực, màn khác chế Kỷ Vô Hoan vừa rồi hết sức thành thạo, như đã được tôi luyện rất nhiều lần.

Vì thế gã không nhịn được suy đoán thân phận người trước mắt.

Là quân nhân, hay cảnh sát?

"Cậu cứ tin tôi, ta ra ngoài trước đã..." Lâm Cương đã hiểu, mình mà không nói thì sẽ không được đi, vì thế khô khan giải thích: "Được rồi được rồi, đây là game Rubik's Cube, hẳn là cậu mới nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống? Đây không phải lời nói đùa, không phải trò đùa dai, lại càng không phải chương trình 'Trò Chơi Quái Ác'..."

[Tinh~ Thời gian thực hiện nhiệm vụ còn 10 phút, yêu cầu người chơi mau tập trung tại đại sảnh]

Sau khi nghe được âm thanh, Lâm Cương lần thứ hai run rẩy, lộ ra biểu tình sợ hãi, cuống quít nói: "Thôi mà người anh em, còn 10 phút thôi kìa, tí nữa có gì nói sau nhé!"

Nhiếp Uyên vẫn tiếp tục thờ ơ, sau khi nhìn đám thú bông treo chằng chịt trên trần nhà, biểu tình chợt biến đổi.

"Nhiệm vụ game Rubik's Cube mà không hoàn thành trước thời hạn, hậu quả khôn lường, cậu..." Lâm Cương theo động tác hắn cũng ngước theo, lần nữa tái mặt, sốt ruột thúc giục: "Mẹ, đai ca, em xin anh đừng chắn cửa nữa, em muốn xuống!"

Nghe được lời này Ngữ Uyên cuối cùng cũng động đậy, hắn quay đầu nhìn thanh niên tóc đen phía sau, Kỷ Vô Hoan đã buông tay ra, mắt đỏ tuy vẫn chớp chớp không ngừng nhưng đã khá hơn nhiều.

Trước đó Kỷ Vô Hoan chỉ định bụng lẻn ra ngoài mua bánh ếch rồi về, tầm chục phút là xong, lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện nên quên mang kính.

Kỷ Vô Hoan ngẩng đầu thấy Nhiếp Uyên đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt kia đen lay láy, lóe lên ánh nước trong suốt, thanh niên cười, dùng giọng điệu buồn nôn hỏi: "Viên Viên, cậu quan tâm tớ à?'

Nhiếp Uyên run rẩy khóe môi, "Cút, chó ngoan không cản đường." Nói xong đưa tay đẩy cậu ra, nắm lấy tay cửa.

Hơi dùng lực một chút, cửa liền mở.

Theo tiếng "kẽo kẹt--", một hành lang xuất hiện trước mặt.

Đồng thời còn vang lên tiếng..

"Xì---"

Tiếng xì mũi.

Nhiếp Uyên quay đầu nhìn Kỷ Vô Hoan chậm rãi thả góc áo hắn ra, còn không quên xoa chóp mũi đỏ, cười đến gợi đòn.

Bàn tay người kia nổi vài cái gân xanh, gắt gao nắm chặt, thầm tự nhủ, tình huống đặc biệt, không được giết người!

Tác giả: Yay, không sai, Viên Viên là công nha các bác _(:з" ∠)_

Gemist: Tác giả cũng dông dài lắm, mấy trăm chữ mà chỉ miêu tả màn gặp mặp đầy mờ ám với kích thích của anh thôi à? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro