chương 3: Tức giận vì hiểu lầm vợ yêu phải gả cho người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương kết hôn]: Tức giận vì hiểu lầm vợ yêu phải gả cho người ta/ chơi hỏng vợ/ bắt vợ bóp vú ép sữa cho mình uống.

Mẹ Diệp nhìn hai người cầm vỉ nướng ngoài cửa, không khỏi thắc mắc: "Hai đứa nhỏ chơi với nhau rồi à?"

Mẹ Tiêu ngẩng đầu lên và nói: "Nếu chúng nó chơi với nhau thật thì tốt biết mấy. Nghe nói Tiêu Trạch và Thanh Ước quan hệ không tốt lắm, hay hẹn vào rừng đánh nhau."

Mẹ Tiêu lấy đĩa trái cây mà mẹ Diệp đưa cho cô "Theo tôi thấy dường như bọn nhỏ thân thiết hơn trước rất nhiều."

"Vậy để Thanh Ước làm con dâu nhà họ Tiêu chúng tôi nha." Mẹ Tiêu lấy tay che miệng cười nói.

"Ồ, điều đó còn phụ thuộc vào việc chúng có ưng nhau hay không~" Mẹ Diệp cười đến híp mắt.
  
Mẹ Diệp giơ tay vẫy vẫy hai người, hô to Thanh Ước, Diệp Thanh Ước bỏ dụng cụ trong tay xuống rồi vào đây với Tiêu Trạch nào.

Mẹ Diệp mẹ Tiêu nhìn hai người bọn họ càng nhìn càng đẹp đôi, cười đến không khép được miệng, mẹ Diệp vỗ vỗ cánh tay Diệp Thanh Ước nói: "Thanh Ước sắp đến tuổi kết hôn rồi nhỉ. "

Tiêu Trạch nhíu mày, đáy mắt nổi lên lãnh ý.

"Con cảm thấy hiện tại không phải là lúc nói chuyện này." Giọng điệu Tiêu Trạch nặng nề mang theo một tia uy hiếp, sắc mặt lạnh như băng.

Diệp Thanh Ước mím môi nhìn Tiêu Trạch, lại nhìn mẹ Tiêu mẹ Diệp, bầu không khí có chút vi diệu, liền khuyên nhủ: "Mẹ, bác gái, hiện tại còn chưa đến thời điểm. "

Mẹ Tiêu và mẹ Diệp thấy bầu không khí lúc này không ổn nên không tiếp tục nói gì nữa.

Tiêu Trạch kéo Diệp Thanh Ước rời đi, mặc kệ tiếng hô của hai người phụ nữ ở đằng sau.

Diệp Thanh Ước bị lôi đi có chút đau, Tiêu Trạch đi rất nhanh, thiếu chút nữa hắn không theo kịp. Diệp Thanh Ước dừng chân ngửa ra sau, tay giãy dụa một chút cố gắng muốn hất ra.

"Anh buông tay ra, anh kéo em đau quá! Hừ! Anh đang làm gì vậy?" Diệp Thanh Ước bất ngờ bị hôn môi, nụ hôn lần này của Tiêu Trạch mang tính chiếm hữu nhiều hơn so với mấy lần trước.

Đầu lưỡi không ngừng bị mút, eo bị vòng tay siết chặt, tuyến sinh dục liên tục bị gã ma sát, cảm giác trướng sữa lại xuất hiện.

Diệp Thanh Ước dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, mở to hai mắt muốn hỏi Tiêu Trạch có phải hiểu lầm chuyện gì không, nhưng môi vẫn luôn bị cắn, Tiêu Trạch giống như một con chó điên không ngừng gặm cắn, mùi pheromone Whisky nồng đậm áp chế khiến hắn không thể nhúc nhích.

Tiêu Trạch kéo áo sơ mi Diệp Thanh Ước xuống, hắn tiếp tục bị ép nuốt nước bọt của gã một cách bất lực, dương vật cương cứng không ngừng đâm vào giữa hai chân hắn.

Hai người đều lấm tấm mồ hôi, thắt lưng bị Tiêu Trạch cởi ra, quần và quần lót thuận thế rớt xuống, trên người hắn chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh, một bên phì mông bị xoa nắn thô bạo, cây hàng của gã được giải phóng, chen vào thăm hỏi thịt đùi đầy đặn lần nữa.

"Tiêu Trạch...á...anh nghe em nói...a ha...đừng mà..."

Tiêu Trạch dùng răng day day núm mập, liếm mút sữa mật còn chưa kịp chảy ra, rồi lại liếm quanh quầng vú, dương vật liên tục nắc vào khe mông của hắn.

Tiêu Trạch bế hắn lên giường, kéo chân tay hắn tạo thành một tư thế xấu hổ và ra lệnh:

"Ưỡn mông đĩ cao lên, lộ tuyến sinh dục ra để chồng em xem nào!"

Diệp Thanh Ước nằm trên giường chưa kịp tiêu hoá lời nói của gã đã bị vỗ một phát vào mông, hắn run run nhìn về sau liền thấy một đôi mắt tràn ngập dục vọng và tình yêu, đồng thời pha trộn một tia lạnh băng khó nhận ra, Diệp Thanh Ước cảm thấy nếu không giải thích rõ ràng Tiêu Trạch chắc sẽ đụ mình chết trên giường thật, nhưng đáy lòng hắn lại mơ hồ một chút hưng phấn.

Tiêu Trạch tiến lên phía trước, đỡ thằng em mình đặt trên khe mông Diệp Thanh Ước, thịt mông vừa trắng hồng vừa mềm mại co dãn, đường cong từ hông đến vai gợi cảm đến cực điểm. Tiêu Trạch nắm tay hắn sờ lên cây lạp xưởng của mình, để hắn cảm nhận được nhiệt độ toả ra từ nó.

Vừa nóng vừa thô, những sợi gân cặc uốn lượn loằng ngoằng như mấy con rồng cuốn quanh cây cột đình, Diệp Thanh Ước nhìn cự vật trước mắt mà lỗ tai đỏ rực, chủ động đong đưa bờ mông đẫy đà trắng nõn, ưỡn cao mông, hạ thấp vòng eo, tách chân ra một chút để Tiêu Trạch nhìn thấy rõ tuyến sinh dục.

Khoảnh khắc dương vật sượt ngang tuyến sinh dục, cảm giác khó tả vì sự bài xích và hoà quyện của rượu Whisky và rượu Brandy đan xen lẫn nhau. Tiêu Trạch ra sức đẩy eo, đầu khấc hung hăng cọ xát tuyến sinh dục, Diệp Thanh Ước cúi đầu, bị đụ đến mức đồng tử giãn ra.

"A...ha....tha em....Tiêu Trạch....không được...."Tiếng rên rỉ giống một bé mèo nhỏ.

"Sướng không? Anh đụ em sướng không?"

Bạch bạch bạch bạch bạch.

Sữa vung vẩy khắp nơi trên khăn trải giường, phun thành một đường cong đứt quãng, Tiêu Trạch thấy thế dùng tay vần vò cặp vú bự, cắn lên cổ Diệp Thanh Ước và nói:

"Sữa bị rỉ ra rồi, phải phạt thôi."

"Ưm...a...a"

"Phạt vợ tự mình đút chồng ăn vú....Chậc, vợ kẹp chặt vãi, lại phạt vợ tự vắt sữa đút chồng uống."

Diệp Thanh Ước ngoan ngoan nâng vú mình tới gần mặt Tiêu Trạch, đem vú dâm đang phun sữa dâng tới mồm gã.

"A....a...Trạch à...anh mau....a ha....."

"Sữa Thanh Ước phun hết lên mặt anh rồi, sao anh uống được? Vậy giờ vợ yêu tự kẹp chặt cặc chồng nhé, để chồng tới ăn vú dâm của vợ."

Dưới háng Tiêu Trạch ngừng động tác, tuyến sinh dục sưng đỏ đột nhiên không có người yêu thương.

Tuyến sinh dục vừa ngứa vừa tê, Diệp Thanh Ước vô thức dùng đùi non cọ về phía cặc bự thô to, vú mềm bị Tiêu Trạch ngậm vào mồm cưng nựng, sữa được mút không còn giọt nào, đầu vú vốn đã sưng tấy càng trở nên dai ngon mọng nước. Dẫu vậy gã không hề có ý định buông tha cho bầu vú ngọt ngào, miệng vẫn cứ hoạt động hết công suất, môi với hầu kết chuyển động tạo ra tiếng ực ực vô cùng xấu hổ.

Vú thì có hai mà miệng chỉ có một, bầu vú còn lại không được miệng âu yếm, tủi thân khóc ra sữa trắng chảy đầy giường, Tiêu Trạch buông tha núm vú sưng đỏ, bế Diệp Thanh Ước đang bị đụ đến mơ hồ ngồi trên người mình, cặc gã vùi vào thịt mông trơn trượt của hắn.

Tiêu Trạch chẳng ừ hử gì, Diệp Thanh Ước mơ màng hé mắt, liền thấy gã đang nở nụ cười đê tiện nhìn mình, tay suồng sã vò thịt mông. Nắn bóp chán chê, gã chuyển sang vừa bóp dưới vừa mút mát cặp xương quai xanh quyến rũ phía trên, hắn ngẩng đầu chờ đợi từng cơn sóng tình mạnh mẽ ập tới, nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì.

Diệp Thanh Ước nắm chặt cổ tay Tiêu Trạch, hơi hơi nghiêng đầu.

"Ban nãy sữa bị rò, phải chịu phạt chứ."

Tiêu Trạch ngắt nhéo đầu vú vểnh cao vừa nãy không được gặm cắn.

".....Trạch muốn trừng phạt thế nào?....."

"Thanh Ước ép hai vú thành một cho anh bú, vậy là không bị rò rồi."

Tiêu Trạch dùng tay ép hai đồi thịt ngồn ngộn lại với nhau, hai viên vú đỏ tươi hơi chạm mặt nhau liền thả tay, ý bảo hắn tự làm tiếp.

Diệp Thanh Ước thở hổn hển vài lần, cơ thể run rẩy chậm rãi giơ tay sờ vú, học theo Tiêu Trạch bóp hai vựa sữa lại với nhau, nhưng dù gì hắn vẫn là một nam alpha, không thể thật sự ép hai vú khít chặt lại được, ngón tay mảnh khảnh tì mạnh vào thịt vú trắng nõn ẩm ướt, ép sữa phun phùn phụt không ngừng.

Chụt, ực, chụt, đầu lưỡi Tiêu Trạch liên tục đảo qua đảo lại giữa hai núm dâm béo mập, thế nhưng vẫn không thể ngậm cùng lúc hai bé.

"Ư....a.....không được đâu anh ơi...."

Khoé mắt Diệp Thanh Ước đỏ bừng, rớt xuống từng giọt nước mắt như hạt đậu đỏ, tay buông cặp bánh bao núng nính thơm phức, vòng qua cổ ôm gã.

Toàn bộ mặt gã đang vùi vào đôi gò bồng đảo mềm mại, dịch nhầy trên đầu khấc tiết ra trét đầy trên mông Diệp Thanh Ước:

"Anh sai rồi, em đừng khóc nữa, được không?"

Bởi vì miệng đang ngậm núm vú nên lời nói thốt ra không được rõ chữ, khiến hắn còn tưởng là gã vẫn đòi hai vú ép chặt với nhau để cùng bú một lượt, tủi thân đến không nói nên lời.
Sữa chảy ròng ròng, Diệp Thanh Ước không biết khi nào thì sữa sẽ ngừng, hắn chỉ hy vọng Tiêu Trạch sẽ sớm bú xong và không bắt nạt hắn nữa.

Tinh dịch bị bắn tung toé dưới thân dính đầy trên thịt mông Diệp Thanh Ước, hắn vô thức chạm vào đống dịch nồng, ngoan ngoãn trượt tay lên đầu cặc gã, xoa nắn một phen, lại một luồng tinh đặc phun ra dính vào cổ tay hắn.

Tiêu Trạch chơi xấu, nắm lấy bàn tay ấy, mười ngón tay đan vào nhau.

"Có tanh không?" Tiêu Trạch hỏi.

"Có chút."

"Vợ chỉ cần tinh dịch của chồng thôi đúng không?"

"Ừm."

"Vậy vợ dùng mông đĩ lau khô cặc giúp chồng nhé?"

"Không muốn."

"Không muốn?" Tiêu Trạch cầm cặc vỗ bồm bộp vào mông hắn.

"Người ta không muốn mà." Diệp Thanh Ước vừa nũng nịu vừa thỏ thẻ, nằm sấp trên người gã không chút ngại ngùng.

Tiêu Trạch vỗ vỗ mông Diệp Thanh Ước nói: "Chồng ôm em vào phòng tắm rửa, sau đó đụ em thêm lần nữa nha?"

"Cũng không muốn luôn!"

"Phản kháng vô hiệu."

Diệp Thanh Ước giữ chặt bàn tay đang chuẩn bị tác quai tác quái: "Chồng mà làm thêm nữa em sẽ hỏng mất!"

Tiêu Trạch chép chép miệng, hôn khoé môi Diệp Thanh Ước một cái.

"Hỏng chỗ nào? Là vú, hay mông, hay đùi?" Ngả ngớn hỏi đùa còn khều tuyến sinh dục của hắn một phen.

"Á, đừng nghịch nữa mà! Mẹ em với bác gái còn ở dưới, chúng ta đi lâu như này mọi người sẽ nghi ngờ đó!"

"Có gì đâu, bọn họ đã bàn về chuyện cưới hỏi của chúng ta rồi, ngày em gả về nhà anh cũng không xa." Tiêu Trạch thoải mái nói.

"Không ghen nữa sao? Vừa nãy ai nghe nói tôi được sắp xếp hôn sự là nổi khùng lên vậy?" Diệp Thanh Ước ngẩng đầu lên, không thèm nhìn mặt Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch đè Diệp Thanh Ước xuống, hôn lên xương quai xanh: "Nóc nhà ơi, anh sai rồi, anh tưởng tượng đến việc em phải gả cho người khác thôi là đầu óc anh rối như tơ vò, nhưng không phải em thích anh "khùng" một chút sao? Vú chảy sữa nhiều hơn trước, mông hẩy mạnh hơn xưa, gợi cảm vô cùng, có phải em thương cặc chồng nhất không?"

"Dừng! Đừng nói nữa...Đừng tự luyến quá...em còn chưa thử với người khác đâu..." Diệp Thanh Ước càng nói càng nhỏ giọng, ánh mắt có hơi chột dạ nhìn sang Tiêu Trạch, biết rõ nói ra những lời này sẽ đem lại kết cục gì, nhưng hắn vẫn muốn nói.

Quả nhiên sắc mặt Tiêu Trạch trầm xuống trong nháy mắt, đáy mắt dần nhiễm khói mù, cười như không cười nhìn cơ thể Diệp Thanh Ước, tay vuốt ve xương bả vai hắn:

"Ồ? Anh ngược lại muốn xem em thử với người khác như thế nào đấy?" Tay gã thô bạo xoa bóp bầu vú Diệp Thanh Ước.

"Đừng....a ha...đừng nhéo mà....ư.....anh à..."

Tiêu Trạch buông tha cho hai cục bột tròn trịa, bế Diệp Thanh Ước lên ôm chặt cứng, đầu kề sát má hắn, đi về phía trước.

"Anh yêu em. Không ai có thể cướp em ra khỏi tay anh."

"Ban nãy em nói giỡn thôi mà."

"Anh biết."

Diệp Thanh Ước níu chặt cổ Tiêu Trạch, nghiêng đầu để tiện bề đón nhận những nụ hôn nồng nhiệt từ gã.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro