Chương 23: Ngài Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Asea xoắn tay lại, ngập ngừng gọi: "Chú ơi…"

Mayfield nhướng mí mắt, liếc cậu một cái đầy hờ hững: “Đơ ra đó làm gì, tránh ra."

Asea rụt rè lùi bước, nhường đường cho anh vào.

Căn phòng không lớn, Mayfield dùng chân đẩy cái ghế nhỏ chắn lối, rồi đặt người đang cõng trên vai xuống giường.

Trong lúc di chuyển, chẳng biết đã động vào vết thương nào, Kỷ Kiều nhíu mày, khẽ rên lên vì đau.

Asea sững người, rồi lao tới chen vào giữa đôi chân dài của Mayfield. Khi nhìn thấy Kiều Kiều khắp người đầy vết thương, mắt nhóc lập tức ươn ướt, lo lắng hét lên: "Kiều Kiều! Kiều Kiều!"

"Người ta tỉnh lại cũng bị con làm điếc tai mất."

Mayfield bị nhóc chen ngang suýt không đứng vững, cười khẩy khó chịu.

Asea nuốt tiếng khóc lại, nước mắt chực trào nhưng vẫn quay đầu, cắn chặt môi run rẩy, ấm ức nhìn anh.

Mayfield bật cười: "Con trừng chú làm gì?"

Asea hít mũi một cái: "Hít——"

"Ta là người đưa cậu ấy về đây đấy."

Mayfield kiên nhẫn chỉ vào Kỷ Kiều rồi lại chỉ vào mình, nhấn mạnh: "Còn vết thương không liên quan đến ta, hiểu chưa?"

Asea cứ trừng mắt nhìn anh, cái mũi đỏ ửng như muốn òa lên lần nữa.

"Tại sao ta phải giải thích cho con chứ… làm như ta bắt nạt cậu ấy vậy…"

Mayfield bỏ cuộc, ném qua cho nhóc một khăn giấy, liếc nhìn người nằm trên giường rồi xoay lưng bước ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp không có chỗ đặt chân.

Anh đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt lãnh đạm nhìn Ryan đang bước tới.

Khi thấy Mayfield cõng người về, Ryan sợ đến mức cả người run lên.

Biết chuyện đã xảy ra, lòng cậu ta đầy bất an, muốn vào xem tình hình của Kỷ Kiều nhưng lại không dám, cúi đầu lí nhí nói: "Thưa ngài, tôi không ngờ lại có người tìm đến gây rắc rối với Kiều Kiều. Nếu biết trước thì…"

"Ai trách cậu?"

Mayfield lạ lùng nhìn Ryan một cái.

Thực ra, tất cả là do anh chỉ phái mỗi Ryan đến. Nếu không phải hôm nay có thời gian rảnh đi tính sổ, có lẽ cũng chẳng tình cờ gặp được Kỷ Kiều đáng thương đang ngồi co ro bên đường chờ người đến cứu.

"Mmm… bây giờ Kỷ Kiều thế nào rồi ạ? Hay ngài để tôi đi mời bác sĩ?”

Ryan nghe giọng anh dịu đi mới thở phào, vừa hỏi vừa cố nhìn vào trong phòng qua khe cửa.

"Đã phái Perth đi rồi."

Mayfield không chịu nổi bị chen lấn, nhăn mặt rút lui, tiện tay phủi lớp bụi và vết máu khô trên cổ áo vest.

Sau khi bùn đất và máu đã khô, vết bẩn thấm sâu vào vải, Mayfield phủi hai cái, ngón tay khựng lại khi nhìn thấy vết bẩn màu nâu đỏ trên đầu ngón.

"Thưa ngài, bác sĩ đã tới."

Ở ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp của Perth và bác sĩ. Mayfield ngẩng đầu, khẽ ừ một tiếng, hất cằm chỉ vào phòng, đồng thời cởi áo khoác vest rồi tiến về phía cầu thang.

Perth lập tức hỏi: "Thưa ngài, ngài đi đâu vậy? Có cần chúng tôi…"

"Không cần."

Mayfield vung tay, ném áo khoác cho cậu ta, tay chỉ xuống: "Mấy người ở đây."

"Vâng…"

Perth và Ryan mơ hồ nhận ra điều gì, cúi đầu lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ở góc hành lang.

Ryan dùng khuỷu tay thúc vào người bên cạnh: "Hình như bá tước đang không vui… tôi có linh cảm ai đó sắp gặp xui xẻo."

"Khà khà, vậy thì sao chứ." Perth cười nham hiểm, "Dù sao kẻ gặp xui xẻo cũng không phải là chúng ta."

— — — — — — —

Ánh sáng lạnh lẽo của trăng tròn rọi xuống ngọn cây, những thanh lan can rỉ sét bị lá rụng phủ kín thêm phần âm u, lạnh lẽo hơn thường ngày.

Trong nhà kho cũ bỏ hoang, một đám nhân thú tụ năm tụ bảy, kẻ ít người nhiều đều mang vết thương. Ở giữa đám đông, có một thiếu niên mặc đồ đen bị bóp cổ bị đưa lên cao, chân gần như lơ lửng trên mặt đất. Xung quanh vang lên những tiếng cười nhạo, cậu ta bị ném mạnh xuống sàn.

"Khụ, khụ khụ…"

Văn Nhất ôm lấy cổ, ho sặc sụa, thở gấp đầy đau đớn. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, cậu ta chống khuỷu tay, run rẩy cố gượng dậy.

"Bộp."

Một cú đá mạnh giáng thẳng vào lưng, cậu ta ngã mạnh xuống, khiến cậu ta sặc sụa bởi bụi trên mặt đất.

“Mày thật đáng thương, Văn Nhất."

Billy từ trên cao nhìn xuống, mở tay cười chế nhạo: "Nhưng mà làm sao bây giờ đây? Dám phản bội tao thì phải trả giá, mày nói có đúng không?"

"Tôi… không có…" Văn Nhất với giọng khàn khàn, yếu ớt nói ra vài chữ.

"Mày đang nói xạo với ai đó!"

Nghe cậu nói vậy, Billy nổi giận đùng đùng.

Hắn bỏ chân ra, cúi xuống túm lấy tóc cậu, lạnh lùng cười: "Lúc bao vây thằng kia thì chẳng thấy bóng dáng mày đâu, cảnh sát tuần tra ở khu bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện. Mày tưởng tao ngu sao? Đừng có nghĩ là tao không biết mày định giúp nó!"

Văn Nhất nghiến răng: "Không phải…"

"Mày vẫn mạnh mồm nhỉ." Billy nheo mắt cười lạnh, "Ngày thằng tóc vàng đi tìm Kỷ Kiều, tao nghe nói mày cũng biến mất giữa chừng. Có phải mày quay lại tìm nó không?"

Văn Nhất thở hổn hển, ánh mắt liếc nhìn mấy người đứng bên cạnh hắn.

Toàn là những kẻ trước đây đi theo thằng nhóc tóc vàng, không cần nghĩ cũng biết đã kể hết mọi chuyện đêm đó.

Billy nhìn cậu với nụ cười mỉa mai, không bỏ sót chút biểu cảm nào trên mặt cậu. Trong đôi mắt xanh lá của hắn hiện lên sự hung ác và sát khí: "Thằng khốn đó nổ thật, còn dám đồn có quan hệ với Mayfield, tao đã sớm đoán mấy tin đồn đó có gì không ổn rồi…"

Văn Nhất đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, gắng sức chống người dậy, khó khăn nói: "Người Lam Sao Thủy không còn nhiều… xin anh, xin anh tha cho cậu ta…"

"Mày lấy cái gì để xin tao?"

Bàn tay lạnh lẽo của Billy vỗ nhè nhẹ lên má cậu: "Nếu không có tao lôi mày ra từ tay bọn tinh tặc, giờ mày đã chết rồi. Cái mạng của mày là của tao, mày còn gì để xin tao?"

Nói xong, một luồng gió lạnh ập vào mặt, Văn Nhất như bị kích động, đấm thẳng vào mắt hắn, giọng khàn khàn đầy hận thù gào lên: "Tụi mày vốn là một bọn!"

Lũ tinh tặc hung ác, chúng xâu xé những người dân mất quê hương, lạc lối chẳng khác gì như những con cừu non chờ bị làm thịt, nhưng…

Tại sao chứ?

Billy né đầu tránh cú đấm, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu ta, kéo cậu ta ngã sấp xuống đất.

"Mày không cứu được nó, cũng chẳng cứu được chính mình."

Hắn nhìn vào ánh mắt căm phẫn của cậu, nở một nụ cười tàn nhẫn: "Kỷ Kiều cũng khá khỏe đấy, tao không biết khi bẻ gãy xương nó, thấy nó bò như một con sâu trên mặt đất có vui không nhỉ?"

"Mấy người… mấy người…"

Văn Nhất muốn nguyền rủa chúng bị quả báo, nhưng lời nói nghẹn lại trong miệng, ngay cả bản thân cậu cũng không tin vào điều đó. Người tốt thường chịu khổ, còn những kẻ ác thì lại sống dai. Chúng đã gây ra biết bao tội ác mà có bao giờ bị trừng phạt đâu!

"Chậc, chán quá."

Billy ngán ngẩm với vẻ mặt đau khổ như một con thú bị nhốt của cậu, vẫy tay cho người kéo cậu đi, trói cậu vào cửa bằng dây xích.

"Đã làm chó thì phải có dáng của chó."

Billy khịt mũi khinh thường, bật nắp lon bia uống cạn.

Một tên đàn em bên cạnh cười cười hỏi: "Anh Billy, Kỷ Kiều đánh làm mấy anh em của chúng ta bị thương, anh nghĩ sau này…"

"Chờ sau này cái gì nữa."

Billy đột nhiên cảm thấy nóng, lau mồ hôi trên mặt, bực dọc ném lon bia xuống, vừa lục tìm trong tủ lạnh một lon bia mới, vừa khó chịu nói: "Chẳng phải đã cho người đi tìm nhà nó rồi sao? Tìm thấy thì mang nó về cho tụi mày chơi…"

"Hahaha, cảm ơn đại ca!"

Mấy người thú nghe vậy, lập tức cười khoái chí, như thể đã nhìn thấy cảnh thiếu niên kia quỳ xuống cầu xin, háo hức nhìn ra bên ngoài.

"Mẹ kiếp, tai tao bị nó xé rách rồi. Đợi lát nữa tao không…"

"Này, để tụi tao chơi trước đã, mày đánh chết nó thì làm sao chơi được!"

"Vì sao tao lại phải chờ tụi mày?"

"Đừng cãi nhau, giờ là lúc nào rồi, sao đám kia vẫn chưa về?"

"Đúng thế, chuyện vặt này mà cũng lề mề thế sao."

"Mấy người có thấy nóng không? Chẳng phải mới mưa sao…"

Có người đột ngột phàn nàn, mọi người mới nhận ra nhà kho cũ kỹ, bốn bề thông gió đột nhiên trở nên nóng bức bất thường, như thể đang biến thành một cái lò hấp.

"Hử?"

Billy nằm dài trên ghế, nhướng mắt lên, bóp nát lon bia rỗng trong tay kêu răng rắc.

Hắn nhạy cảm với nhiệt độ hơn những người khác, định bảo người ra ngoài xem có chuyện gì thì hai cánh cửa sắt lớn bất ngờ rung lên ầm ầm.

Tất cả mọi người trong kho đều sững sờ, trong mắt ai nấy đều hiện lên sự hoang mang.

"Đại ca, chuyện gì…"

Một người gãi đầu khó hiểu tiến đến Billy, nhưng bị hắn đẩy ra.

"Im mồm."

Billy bực tức quát lên, cảm giác đau âm ỉ ở ngực và bụng làm hắn không rõ đó là do cú đấm của Kỷ Kiều quá mạnh hay do không khí ngột ngạt. Theo bản năng hắn nhìn chằm chằm về phía trước, không dám chớp mắt, cúi người thấp xuống, một tay thò xuống gầm ghế.

"Bùm——"

Khi tay hắn vừa chạm vào khẩu súng giấu dưới ghế, cánh cửa sắt phát ra tiếng nổ vang trời, lập tức nát vụn, vô số mảnh vỡ như mưa tên lao về phía họ.

"Nóng quá! Tránh ra!"

"Á—"

"Đừng dẫm lên tao! Đừng dẫm lên tao!"

Nhà kho tràn ngập tiếng gào thét đau đớn, tất cả đều chạy loạn khắp nơi để tìm chỗ ẩn nấp.

"Hoảng cái gì! Chết được à!"

Billy đẩy mạnh mấy thanh sắt vụn chắn đường, quát tháo mấy tay sai của hắn. Máu chảy rỉ từ vết thương trên tay do lớp vảy bị cắt đứt, nhưng hắn chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa. Hắn kinh hãi nhìn về phía bóng người cùng ngọn lửa rực cháy đang tiến tới từ từ.

Xung quanh, tay sai của hắn một nửa nằm la liệt trên đất, nửa còn lại chạy tán loạn. Chỉ còn lại vài tên cùng nhau lao vào.

Người kia dường như khẽ cười. Ánh lửa sáng rực xoay quanh trên ngón tay nhanh như chớp, liền tạo ra một luồng nhiệt mạnh mẽ không thể đỡ được, đốt cháy hết những kẻ không biết tự lượng sức.

Chiếc đèn treo lủng lẳng vỡ tan, rơi vào ngọn lửa, mùi khét trần ngập trong không khí kèm theo tiếng gào thét đầy đau đớn.

Cảnh tượng như địa ngục, nhưng người đến lại chấp tay đi thong thả như thể đang tham dự một bữa tiệc hoành tráng và lố bịch, nhàn nhã bước đến trước mặt Billy.

Ngọn lửa nóng rực xung quanh dường như không làm ảnh hưởng đến người đó chút nào. Không cần nhìn vào huy hiệu gia tộc trên cổ áo sơ mi, chỉ cần nhìn vào thái độ kiêu ngạo trên mái tóc của hắn, Billy cũng đoán ra được thân phận của kẻ này.

"Chào buổi tối, thưa ngài."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kiểu cách lịch lãm nhưng đầy giả tạo mà quý tộc thường dùng.

Dù nhiệt độ xung quanh cao đến đâu, Billy vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn nắm chặt khẩu súng trong tay, vừa lùi vừa nở một nụ cười méo mó: "Thưa bá tước tôn quý, đúng không? Tôi nghĩ có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm….."

Billy nhìn quanh cảnh tượng thê thảm xung quanh, cười gượng, "Ít nhất không đáng để ngài nổi giận đến mức này chứ?"

"Hiểu lầm à?"

Mayfield cười mỉm, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện đùa to tát, "Có vẻ không phải vậy."

"Từ khi có tin đồn khu mỏ bỏ hoang là do ngài mua lại, tất cả các băng nhóm ở thành phố Hổ Phách đều tránh xa khu vực đó, chúng tôi cũng..."

Billy nói đến giữa chừng, nét mặt cố gắng giữ bình tĩnh của hắn liền không thể giữ được nữa. Một suy đoán đáng sợ không thể nào tin nổi xuất hiện trong đầu hắn, hắn nhìn Mayfield, thanh tâm của hắn cuối cùng cũng vỡ lẽ : "Chẳng lẽ những lời đồn đó đều là thật sao….."

"Bốp!"

Một cú đấm bất ngờ giáng xuống, mắt Billy tối sầm lại. Hắn chưa kịp bóp cò thì đã bị Mayfield đá lăn ra đất.

Áp lực tinh thần đè nặng khiến hắn run rẩy sợ hãi. Vừa cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, hắn đã nghe thấy một tiếng hét giận dữ bên tai —

"A..mày còn dám nói ra à..."

Mayfield lập tức bỏ qua vẻ lịch sự lúc ban đầu, kéo tung cái cà vạt, giận dữ đá Billy lăn lộn trên đất, miệng không ngừng lẩm bẩm —

"Phí bảo kê, phí bảo kê, tao thấy chúng mày chỉ là lũ ăn hại, suốt ngày chẳng làm được gì ngoài đi moi tiền người ta! Nếu không vì chúng mày, Asea và thằng đó đã không bịa chuyện, nếu chúng không bịa chuyện, tao đã không bị đồn nhảm và bị lão già kia chế giễu!"

Càng nghĩ, cơn giận trong lòng càng bùng lên. Mayfield nắm lấy cổ áo Billy, nhấc bổng hắn lên, gầm thét vào mặt hắn với vẻ đầy căm phẫn: "Tất cả đều là lỗi của chúng mày! Tao nói lại lần nữa, những lời đồn đó đều là bịa! Bịa đặt hết!"

Billy bị tiếng gầm thét làm ù tai, nghĩ thầm mày đánh ác thế mà còn bảo là bịa, giỡn mặt hả.

Hắn bị quăng mạnh vào tường, đầu gục xuống nôn ra một ngụm máu, tay bám lấy chiếc máy móc cũ nát còn đang nóng mà thở dốc.

Không phải mọi thú nhân đều có thể sở hữu dị năng, chỉ những ai có tinh thần lực đạt đến một mức độ nhất định mới có thể thức tỉnh loại sức mạnh đặc biệt này.

Đối mặt với Mayfield, Billy cắn răng nghiến lợi nhưng không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiến gần hơn.

"Có vẻ như hình dạng thú của mày là một con trăn à? So với việc xem người ta bị gãy xương bò trên đất, tao nghĩ gãy xương mày thì vui hơn."

Mayfield đã trút giận đủ, hắn rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau sạch máu dính trên tay, sau đó thản nhiên ném chiếc khăn vào ngọn lửa.

"Lách tách——"

Ngọn lửa quen thuộc lại bùng cháy trên đầu ngón tay hắn, phản chiếu trong ánh mắt xanh lá của Billy.

Hắn đã từng nhiều lần thấy người khác bị dồn đến bước đường cùng, chứng kiến cảnh kẻ thù gào thét và tuyệt vọng. Bây giờ vai trò đảo ngược, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đến từ sâu thẳm trái tim mình.

"Granton có quy định... có quy định không được tự tiện sử dụng dị năng ngoài chiến trường..."

Nỗi sợ cái chết khiến Billy không còn vẻ kiêu ngạo, giờ đây hắn rơi vào đường cùng nên vội vàng bám víu luật pháp với hy vọng mong manh để cầu xin chút cơ hội sống.

Mayfield khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng trong đêm khuya lại khiến người ta rùng mình.

Cuối cùng, hắn cúi người xuống, áp lòng bàn tay vào ngực Billy, nơi đầy những vảy xám xanh.

Vết cháy đen xấu xí lan ra trên những chiếc vảy, các mép sắc bén như chủ nhân của chúng trở nên cong queo, méo mó.

Căn nhà kho mục nát phát ra những tiếng nứt, những âm thanh đổ vỡ của trụ cột nối tiếp nhau, trong khi ngọn lửa hung tàn cháy lùng bùng dữ dội như nuốt chửng tất cả tội ác tồn đọng trong khu đó.

Mayfield thản nhiên bước ra khỏi nhà kho sắp sụp đổ. Đứng trước cửa, hắn còn đủ tâm trạng quay đầu lại, vẻ mặt hài lòng như thể đang thưởng thức một màn pháo hoa lộng lẫy.

"Rầm..."

Không xa nhà kho, một âm thanh nhỏ khiến Mayfield nghiêng đầu chú ý.

"Hử?"

Hắn bước lại gần, phát hiện một thiếu niên bị xích quanh cổ, đang sững sờ nhìn ngọn lửa bùng cháy.

Văn Nhất ngây người nhìn chăm chú, cảm giác như toàn bộ cơ thể mình nhẹ nhàng bồng bềnh, lạc vào một thế giới khác, không còn bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Đến khi âm thanh loảng xoảng vang lên bên tai, cậu mới nhận ra sự nặng nề trên cổ mình đã biến mất, nhìn xuống thấy chiếc xích vỡ vụn thành từng mảnh.

"A..."

Cậu bật dậy, quay đầu nhìn ra sau. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có bầu trời bừng sáng bởi ánh lửa —cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà cậu từng chứng kiến, tựa như mặt trời mọc.

“Kỷ Kiều sao rồi?” 
Một giọng nói trầm lắng vang lên, khiến Perth và Ryan đứng canh cửa ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Chỉ đi ra ngoài chưa đến hai tiếng, Mayfield đã thay một bộ trang phục khác, sạch sẽ và gọn gàng như mọi khi, không để lộ bất kỳ dấu vết gì về những việc anh ta vừa làm bên ngoài.

Dù vậy, Ryan vẫn ngửi thấy một chút mùi sắt gỉ* thoang thoảng từ người anh.

*Đó là mùi của máu, vì trong máu có chứa sắt và các khoáng chất khác.

Trước khi Ryan kịp lên tiếng, Perth đã nhẹ nhàng đẩy anh một cái, rồi trả lời: "Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng ạ."

Perth liếc nhìn vào trong phòng, hạ giọng thấp hơn: "Tuy nhiên, bác sĩ chữa trị nói cơ thể cậu ấy yếu hơn người Lam Sao Thủy bình thường, sau khi dùng thuốc thì có hơi sốt nhẹ, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, nên cậu chủ nhỏ..."

"Tôi biết rồi." 

Mayfield hơi nhíu mày, rồi nghiêng đầu dặn dò Ryan vài câu.

Ryan cố kìm nén cơn xúc động muốn chửi thề, mặt nghiêm lại, gật đầu lia lịa, hai cái tai cũng lắc lư theo.

Mayfield đặt tay lên đầu anh ta, nghi ngờ hỏi: "Nghe rõ rồi mà vẫn gật đầu à?"

Đi tìm Thống đốc khu C để giải quyết vụ hỏa hoạn có gì khó khăn đâu?

Ryan cảm thấy mình bị ông chủ nghi ngờ năng lực làm việc, ấm ức chớp mắt nhìn Mayfield.

Mayfield bị một người cao lớn hơn mình nhìn chăm chăm đến rợn cả người, anh siết chặt vai Ryan rồi xoay người hướng về phía cầu thang, ra lệnh: "Biến nhanh đi."

"Ô." 
Ryan đầy bất mãn, vừa thở dài vừa hậm hực bước đi.

Bị cái gì vậy trời!

Mayfield âm thầm lẩm bẩm trong lòng, rồi bước vào phòng để tìm Asea, nhưng không ngờ một tiếng khóc thảm thiết vang lên khắp không gian, chói tai đến mức nhức óc.

"Hu hu hu— Kiều Kiều, Kiều Kiều của em ! Anh, sao anh còn chưa tỉnh lại… có phải anh giận em rồi không…"

Mayfield dừng bước, rút ra từ túi một ống tiêm, thành thục tiêm vào tay mình.

Cặp tai hổ ló trên đầu vì kinh ngạc nhanh chóng biến mất.

Asea cả người nằm bẹp lên người của chàng trai khóc nức nở đến mức không kiềm nén nổi, nước mắt cứ rơi lã chã, nhóc đưa tay lấy ra một tờ khăn giấy—

"Xì—"

"Xì—"

Nhóc ấy xì mũi xong rồi ném cái khăn giấy đầy nước mũi đi, sau đó tiếp tục khóc lóc đau khổ: "Làm ơn tỉnh lại đi... Em sẽ không, sẽ không lén ăn kẹo vào buổi tối, cũng không cố tình thả rắm trong chăn khi ngủ đâu!"

"......" 

Mayfield khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thanh niên đang ngủ say—

Vậy mà cậu ta vẫn chưa đá thằng nhóc này ra khỏi nhà, đúng là có sức chịu đựng kinh khủng...

Asea khóc lóc nức nở, bất chợt thấy mình bị nhấc bổng lên, nhận ra mình đang bị Mayfield túm lấy một cách chán ghét.

"Chú ơi..." Asea vừa khóc thút thít vừa hít mũi.

"Người ta còn chưa chết mà đã khóc lóc ầm ĩ, đúng là phiền phức." 

Mayfield rút một tờ khăn giấy, xoắn lại thành thanh dài, rồi chọc vào mũi bẩn của nhóc ấy, nhét đến khi trông Asea giống như một con voi con.

Asea tức mà không dám nói, chỉ phát ra tiếng hừ hừ đầy oan ức, rồi hỏi: "Thế Kỷ Kiều có sao không ạ?”

"Có làm sao thì con tính làm gì? Muốn mời cả bác sĩ đi theo chịu chết à?" Mayfield bực bội nói, nhưng ngay lập tức thấy đôi mắt to tròn của Asea nhanh chóng đong đầy nước, môi nhóc ấy cũng bắt đầu xụ xuống.

Asea phát ra tiếng khóc thút thít đầy buồn bã: "Hu…"

"Thôi được rồi, chú sai rồi." 

Mayfield nhanh chóng xin lỗi và bóp chặt miệng cậu ấy lại.

Asea nhìn anh với ánh mắt buồn bã, rồi mấp máy hỏi tiếp: "Ưhm ưm hưm ưhm hưm?"

"Kiều Kiều có sao không?"

"Không sao đâu." 

Mayfield liếc về phía giường, trả lời lấp lửng: " Cậu ấy mạnh lắm."

Asea không nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của chú mình, chỉ biết rằng chú sẽ không nói dối mình.

Cậu ấy lại vui vẻ, gật đầu rồi chạy đến bên giường Kỷ Kiều, ngồi cạnh và tự nói với bản thân: 

"Nếu Kiều Kiều đang ngủ, vậy con sẽ đợi anh ấy tỉnh!"

— — — — — — —

"Kiều Kiều… Kiều Kiều…" 

Trong tiếng gọi quen thuộc, Kỷ Kiều mở mắt, ngỡ ngàng khi nhìn thấy người bà tóc đã bạc trắng trước mắt. Có lẽ cậu đang mơ, giấc mơ lại đưa cậu một lần nữa gặp lại người bà đã khuất.

Cậu biết mình đang mơ, cậu đã được gặp lại bà nội đã mất từ lâu.

Hồi đó, nhà cậu ở xa trường, cậu không nỡ tiêu hai đồng để đi xe buýt, nên phải dậy thật sớm để chuẩn bị.

Bữa sáng là cháo do bà nội nấu kèm với dưa muối, rồi cậu đeo ba lô và đi bộ đến trường. Suốt cả năm, dù mưa hay nắng, cậu vẫn luôn đi bộ như vậy.

Kỷ Kiều thấy chẳng có vấn đề gì cả. Cậu thường mang theo một cái túi, vừa đi vừa nhặt những chai lọ rỗng trên đường rồi cất chúng trong phòng bảo vệ trường. Đến khi tan học, cậu lại mang những chai đó đến chỗ thu gom để bán lấy tiền.

Cha mẹ cậu đã qua đời từ sớm, cậu và bà nội sống dựa vào tiền trợ cấp học bổng và một chút lương hưu của bà. Cuộc sống của họ dù khó khăn nhưng vẫn tạm ổn.

Cho đến khi cậu học lớp 11, mọi chuyện tồi tệ tích tụ suốt hơn mười năm qua bỗng dưng ập đến trong một năm.

Bầu trời hôm đó trời mưa, cậu chạy về nhà với vài túi nặng trĩu, thì bị một nhóm bạn học chặn ở đầu hẻm.

"Nhìn kìa Chu Húc, đó là cái thằng nhặt rác đấy."

"Thấy chưa, tao đã nói rồi mà, nó ngày nào cũng đi nhặt chai ở đây!"

"Hahaha không ngờ thật đấy, trong lớp lúc nào cũng có mùi hôi, hóa ra là từ người nó chứ đâu!"

Kỷ Kiều đứng sững tại chỗ để mặc đám bạn vây quanh chỉ trỏ, chế nhạo.

Những lời lẽ ngày càng trở nên ác ý hơn, hai má cậu dần đỏ bừng, cậu giơ tay lên ngửi thử.

Bộ đồng phục trắng xanh của cậu rất sạch sẽ, vẫn phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng của xà phòng, hoàn toàn không có mùi gì khó chịu.

Những lời chế nhạo đó không phải lần đầu, Kỷ Kiều biết rằng họ cố tình trêu chọc mình, và cậu cũng biết cậu bé đứng giữa, Chu Húc là người có điều kiện gia đình khá giả, vốn là kiểu người cậu không thể đụng đến.

Dù buồn bực nhưng cậu chỉ biết cắn chặt môi cúi gằm mặt xuống, rồi xách túi gom rác bước nhanh qua đám đông.

Kỷ Kiều ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một đoạn kết tồi tệ sau buổi học, nhưng ác mộng thực sự của cậu lại nhanh chóng bắt đầu.

Khi đến trường, vở bài tập của cậu không hiểu sao bị xé và nó xuất hiện ở trong thùng rác, cốc nước của cậu thỉnh thoảng bị bỏ đầy những bụi phấn, và khi vào nhà ăn lấy cơm thì bất ngờ bị người khác đẩy ngã.

Cả lớp như đồng lòng cô lập cậu, để cậu lạc lõng phảng phất như một hồn ma vô định trong phòng học.

"Tại sao chứ?"

"Chẳng lẽ mình đã làm gì sai?"

Kỷ Kiều buồn bã, không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy, nhưng rồi cậu nhanh chóng cố gắng gạt mọi chuyện qua, nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một chút thì sẽ qua thôi.

Tháng sau, khi thu tiền lớp, lớp trưởng đột nhiên thông báo rằng quỹ lớp bị mất, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kỷ Kiều, người vừa bước vào phòng học.

"Không cần hỏi nữa, chắc chắn là Kỷ Kiều rồi!"

"Trong lớp chỉ có cậu ta là nghèo nhất, chai nước trong lớp cũng phải nhặt…"

"Lục cái ba lô của nó ra xem, đầy đồ như vậy chắc chắn giấu gì đó trong đấy!"

Bầu không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng. Kỷ Kiều bối rối lùi về góc tường, lắc đầu và lí nhí nói: "Mình không lấy... thực sự không phải mình mà…"

Nhưng giọng nói của cậu quá yếu ớt giữa tiếng chỉ trích ầm ĩ của cả lớp. Ba lô và ngăn bàn của cậu bị lục tung, thậm chí cậu còn bị vài nam sinh đùa giỡn đẩy vào tường để khám xét.

Cuối cùng, ngoài vài đồng tiền lẻ nhàu nhĩ, họ chẳng tìm thấy gì. Kỷ Kiều đẩy đám người đang giữ mình ra, mắt đỏ hoe và hét lên: "Cút đi! Đã bảo không phải tôi rồi!"

Cả đám cười ồ lên, Chu Húc lười nhác nói: "Ối chà, có vẻ như chúng ta đã hiểu lầm rồi. Kỷ Kiều, đừng để bụng nhé, chỉ là đùa thôi mà."

Cả đám lại vội vã rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Kỷ Kiều cúi đầu, chút lòng tự trọng còn sót lại của cậu nằm lẫn với đống sách vở nhàu nát đầy dấu chân bẩn thỉu.

Những ngón tay lạnh buốt siết chặt bên mép quần, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống trang giấy phát ra tiếng lộp bộp. Kỷ Kiều quay đầu lau nước mắt, cúi xuống từ từ nhặt lại những gì còn sót lại.

Đến giờ tan học, Chu Húc trên đường về nhà bị ai đó trùm vào túi lưới, đánh cho một trận ra trò. Khi tức giận giật tung chiếc túi bẩn ra, hắn chẳng nhìn thấy ai cả.

Sau đó, mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát. Ai xé bài kiểm tra của Kỷ Kiều Kỷ Kiều đều sẽ xé lại, khóa nhà vệ sinh, đi đường bị xô, bất cứ thứ gì người ta làm với cậu, cậu sẽ trả lại gấp đôi.

Dần dần, nhiều người bắt đầu sợ cái tính liều lĩnh, không sợ gì của Kỷ Kiều nhưng Chu Húc lại thấy cậu trở thành món đồ chơi thú vị mới mẻ. Hắn kéo người đến đè Kỷ Kiều xuống đất, đánh đến khi cậu không đứng dậy nổi. Càng phản kháng, những cú đấm và cái tát càng mạnh mẽ hơn.

Kỷ Kiều hỏi Chu Húc tại sao lại chọn cậu, đôi mắt của Chu Húc sáng ngời nói rằng:

"Vì cậu trông thú vị mà!"

Mỗi đêm, Kỷ Kiều cuộn mình trong chăn, thút thít, mong chờ có ai đó đến cứu mình như những anh hùng trong phim hoạt hình. Nhưng tiếc thay, chẳng bao giờ có ai đáp lại lời cầu cứu của cậu.

Những năm tháng cấp 3 đầy khó khăn của cậu như màng nilon phủ kín khuôn mặt, bịt chặt đến mức cậu không thở nổi, như một xác sống, chỉ biết sống qua ngày.

Sau vô số lần phản kháng, Chu Húc không hề giảm hứng thú, ngược lại còn dẫn người chặn đường cậu trong ngõ để bạo hành. Khi có một bà cụ trong khu dân cư phát hiện, sau khi gọi cảnh sát mọi tội lỗi đều bị đổ lên đầu Kỷ Kiều. Không ai phải trả giá, ngược lại Kỷ Kiều bị đuổi học, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bà cậu biết chuyện, không trách cậu, ôm cậu vào lòng, đôi mắt lấp lánh nước mắt:

"Là do bà không tốt, không biết cháu trai của bà đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ... bao nhiêu vết thương... sao họ lại nỡ làm thế với con!"

"Không sao đâu ạ." Kỷ Kiều dụi đầu vào vòng tay ấm áp của bà, ngẩng lên mỉm cười: "Bà luộc cho cháu quả trứng gà nhé, cháu ăn trứng thì sẽ hết đau."

Mùa hè năm đó, trường rút ngắn kỳ nghỉ, nhiều học sinh chuẩn bị vào lớp 12 ngán ngẩm quay lại học hè, nhưng Kỷ Kiều không tìm thêm trường khác. Không phải vì cậu không muốn học, mà vì bà cậu bệnh nặng.

Bệnh viện đông đúc người người qua lại hỗn loạn, bản thân cậu chưa từng đi bệnh viện bao giờ, trên lưng đeo bình nước và chiếc cặp cũ kĩ, cậu như con ruồi không đầu siết chặt phiếu khám bệnh, chạy loanh quanh không có phương hướng.

Sợ bà không theo kịp, Kỷ Kiều bảo bà ngồi chờ ở ghế, nhưng rồi phát hiện bà đã mắc ung thư. Nghe về phương án phẫu thuật phải làm hóa trị, đầu óc cậu như quay cuồng. Bác sĩ nhìn rõ cậu chỉ là một đứa bé chưa đủ khả năng lo liệu, bèn hỏi:

"Người lớn ở nhà em đâu?"

Kỷ Kiều đáp: "Không có ai, em chính là người lớn ở trong nhà."

Phẫu thuật cần một khoản tiền lớn, bác sĩ kê đơn thuốc trước cho cậu. Khi vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu lại phải đứng dậy ngay, chạy mấy tầng lầu để lấy thuốc. Vất vả lắm mới lấy xong thì y tá lại thông báo không còn giường bệnh trống.

Kỷ Kiều nói nằm ngoài hành lang cũng được, rồi quay lại tìm bà. Nhưng khi trở lại khu vực chờ, cậu không thấy bà đâu nữa.

Cậu mệt mỏi thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập khắp người, nhưng không thể để mình gục ngã. Cậu vội vàng nhờ y tá và bảo vệ bệnh viện giúp tìm bà, cuối cùng cũng tìm thấy bà đang hoang mang đứng ở sảnh tầng một.

"Sao bà lại đi lang thang vậy! Tại sao bà lại đi vậy bà!" Mặt Kỷ Kiều đỏ hết cả lên vì chạy quá nhanh, nước mắt chảy dài trên mặt, cậu giọng nghẹn ngào: "Không phải cháu đã bảo bà chờ ở đó sao!"

Bà cũng khóc, nắm tay cậu như một đứa trẻ làm sai, liên tục xin lỗi.

Bà nói, "Kiều Kiều à, bệnh của bà đắt quá, mình đừng chữa nữa được không, tiền phải để dành cho cháu học đại học."

"Không học nữa! Cháu không học nữa!"

Kỷ Kiều gục đầu vào người bà, khóc nức nở, giọng nghẹn lại trong tiếng cầu xin: "Cháu không học đại học cũng có thể kiếm tiền, cháu có thể kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Cháu xin bà, xin bà hãy ở lại với cháu thêm chút nữa..."

Từ đó, cậu bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ, chỉ cần kiếm được tiền, cậu làm bất kể công việc nào, dù vất vả đến mấy cậu cũng không màng.

Nhưng ông trời không thương cậu. Khi cậu chưa kịp kiếm đủ tiền cho ca phẫu thuật, bà đã rời xa cậu mãi mãi.

Kỷ Kiều đơn độc mang tro cốt của bà về quê, để bà được an nghỉ nơi chôn rau cắt rốn.

"Cả đời bà đã quá khổ, giờ ngủ yên rồi thì cũng tốt, sẽ không còn lo toan nhiều nữa."

Cậu vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói ra, cũng chưa kiếm đủ tiền để bà được hưởng phúc. Đứng trước bia mộ, cậu đã không còn nước mắt để khóc, nỗi buồn dâng tràn trong lòng đau đớn đến tận cùng, tự hỏi vì sao cuộc đời của cậu lại khó khăn đến thế.

Một năm sau, những học sinh đã chịu đựng ba năm khó khăn cuối cùng cũng mở ra một chặng đường mới của cuộc đời trong cái nóng oi ả của mùa hè.

Chu Húc nhận được giấy báo trúng tuyển từ Học viện Thể thao, liền rủ đám bạn nhậu ra quán đêm để ăn mừng đến tận khuya, rồi loạng choạng đi về qua con hẻm quen thuộc.

Con đường này cậu đã đi không biết bao nhiêu lần, và đống rác phía trước là nơi cậu cảm thấy quen thuộc nhất, vì không ít lần cậu đã ném thằng nhóc bướng bỉnh ấy vào đấy để chọc ghẹo, nhạo báng.

Bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm rền vang từng hồi, rồi một cơn mưa lớn ào ạt trút xuống, làm dịu bớt cái oi ả, ngột ngạt của mùa hè.

Màn mưa dày đặc làm mờ đi tầm nhìn của Chu Húc, tiếng chân đập nước lộp bộp vang lên từ phía sau cậu. Cậu bám vào bức tường gạch lạnh lẽo, quay đầu lại một cách bất ngờ, nhưng chỉ thấy con hẻm trống vắng, chìm trong màn mưa.

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, cậu không khỏi rùng mình. Thế rồi cậu bật cười chế giễu chính mình, thầm chửi rủa. Nhưng khi quay đầu lại lần nữa, mọi thứ bất chợt tối sầm lại, và một cơn đau dữ dội từ chân lan thẳng vào tận xương.

Tiếng hét thảm thiết vang lên trong con hẻm tối, rồi sau đó tất cả lại rơi vào im lặng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chân phải của Chu Húc gần như bị phế hẳn. Người ta nói rằng tối hôm đó cậu không nhìn thấy nên đã dẫm phải một cái đinh sắt rỉ sét, sau đó bị ngâm cả đêm trong nước bùn. Khi được phát hiện, cả mu bàn chân của cậu đã sưng tấy, đỏ ửng và nhiễm trùng nặng, tình trạng rất nghiêm trọng.

Nằm trên giường, Chu Húc tức tối đập nát giỏ hoa quả để bên cạnh giường, gào thét rằng Kỷ Kiều đã trả thù mình.

Thằng nhóc gầy gò ấy bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, nhưng rất nhanh sau đó lại được thả ra.

Lúc xảy ra sự việc, Kỷ Kiều đang làm thêm ở một quán nướng, dù quán đó khá gần con hẻm, nhưng cả camera giám sát và ông chủ của cậu đều chứng minh rằng cậu vô tội.

Kỷ Kiều chỉ nhún vai, rộng lượng nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, không sao cả. Thậm chí, cậu còn mua hoa mang đến thăm Chu Húc đang ngồi trên xe lăn, điên cuồng giận dữ, chân thành chúc cậu ta sớm bình phục.

Chu Húc nghiến răng nghiến lợi, khẳng định rằng chính Kỷ Kiều đã làm chuyện đó, nhưng không có chứng cứ, đành bất lực nổi giận trên xe lăn.

Kỷ Kiều nhún vai một cách dửng dưng, nét mặt bình thản, rồi quay người bước đi.

Cái sức sống mạnh mẽ mơ mộng của mùa hè mà Chu Húc từng cảm nhận giờ đã chẳng còn trong cậu ta nữa. Thực ra cậu chẳng cảm nhận được gì, nhưng điều đó cũng chẳng sao.

Kỷ Kiều khẽ gật đầu chào vài thanh niên đang đứng nép ở phía xa.

Thời gian còn dài, những kẻ từng bị Chu Húc khiến cho cuộc đời u ám sẽ từ từ học cách cảm nhận lại mọi thứ.

Sau đó, cậu bán căn nhà cũ, chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu lại từ đầu. Vừa làm thêm kiếm sống vừa học nghề, lại gom nhặt phế liệu để tích cóp. Hai năm vất vả cậu cuối cùng cũng dành dụm được một ít vốn, liền thuê một căn tiệm nhỏ bắt đầu bán bánh tiêu đậm đà hương vị.

Việc buôn bán khá thuận lợi, cuộc sống cũng tạm ổn. Thỉnh thoảng, nhớ bà nội, cậu lại đóng cửa tiệm quay về quê quét dọn mộ cho bà, đốt chút vàng mã, dựng lên một căn nhà giấy, một chiếc điều hòa giấy. Rồi cậu pha một ấm trà Phổ Nhĩ  loại trà mà bà thích nhất.

Kỷ Kiều thấy cuộc sống như vậy cũng chẳng có gì để phàn nàn, tự do tự tại, ít khi bận tâm điều gì. Chỉ có mỗi dịp lễ Tết, cảnh đoàn tụ vui vẻ của người khác khiến cậu chạnh lòng.

Bởi vì cậu không có ai để đoàn tụ cùng.

Trong đêm mưa ẩm ướt, Kỷ Kiều ngồi bó gối bên cửa sổ, tay cầm lon bia, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời, nơi hàng ngàn ánh đèn trong những ngôi nhà đang sáng rực.

Bất chợt, cậu nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Ngẩng đầu lên nhìn, những ánh đèn phía xa mờ nhạt thành một vệt sáng, tựa như ngọn lửa ấm áp xua đi màn mưa nặng nề.

Ánh sáng ấy càng lúc càng sáng hơn, chói lóa như mặt trời giữa ban trưa. Cuối cùng, cậu nghe rõ những tiếng nói thân quen và rộn ràng:

"Kiều Kiều làm bánh ngon quá nè, bánh thơm bụng no nè ~ Perth ăn rồi kêu be be, Ryan ăn rồi kêu gừ gừ ~ Mưa rào mau tạnh đi, Kiều Kiều ngủ dậy mình cùng chơi nha!"

"Ha——"

Kỷ Kiều giật mình tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng mơ màng. Cậu đưa tay định xoa trán, nhưng lại chạm vào khuôn mặt ướt đẫm.

"Tỉnh rồi à."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ bên trái.

Trong ánh sáng lờ mờ, cậu thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Kỷ Kiều khựng lại, lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an.

Cậu mơ hồ hỏi: "Ngài là ai?"

Mayfield ngẩn người trông chốc lát, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngây ngô của Kỷ Kiều. Rồi anh cười nhẹ, một nụ cười giả tạo đặc trưng của giới quý tộc:

“Tình yêu của anh, em quên rồi sao? Anh là vị hôn phu chưa từng gặp của em mà."

Như một cú sét đánh ngang tai, Kỷ Kiều lập tức tỉnh táo lại——

Thôi xong! Cậu toang thật rồi! Coi bộ cậu phải chuẩn bị cho kiếp sau thôi!

— — — — — — —

Hì hì..xin lỗi vì mấy ngày nay mình mê chơi game quá nên giờ mới xong chương này 🤧
Theo như mình thấy ở phần Update, mọi người dường như muốn giữ nguyên từ "tinh tế" nên mình vẫn giữ lại y như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro