Chương 7: Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, rọi lên bóng cây loang lổ cùng với . . . thi thể đầy đất.

Phía trên thi thể, là một đám tang thi đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, giờ phút này đang đắm chìm trong mỹ vị khó có được, ăn đến khoa trương, cắn một ngụm, từng tia máu đỏ tươi phun người bọn chúng, cùng vết máu khô dần hợp thành một thể, vì bộ dạng khủng bố đó càng khiến bọn chúng thêm đáng sợ.

Bên cạnh bọn họ, còn ngồi một người trang phục gọn gàng, dung mạo mảnh khảnh xinh đẹp, bộ dáng sạch sẽ ưu nhã đó thật sự không hợp với hoàn cảnh máu me kia.

Một con tang thi thân thể tàn khuyết, run rẩy, khập khiễng nhào về phía y, miệng mở cực lớn, phát ra âm thanh chói tai, như thể muốn đem người kia một ngụm nuốt vào.

Thanh niên kia chỉ là có chút ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách với con tang thi này, tiện đà duỗi tay đem trái tim tang thi đang cầm trong tay cầm về, tìm một chỗ rộng rãi, một mình một người ở nơi đó hưởng thụ mỹ vị.

Một ngụm cắn xuống, dòng máu ngọt ngào liền chảy vào trong miệng, đầu lưỡi liền mang đến một trận kích thích sảng khoái và ngọt ngào, y hưởng thụ mà nheo nheo mắt, nhanh chóng đem máu bên trong máu hút hết không còn một giọt, liền tuỳ tay ném trái tim chỉ còn vỏ rỗng đi, đưa tới vô số tang thi điên cuồng đoạt lấy.

Thực tế, tang thi cũng không cần phải gặm cắn thịt người, mà là dòng máu đang chảy trong cơ thể nhân loại, hơn nữa, máu càng tươi mới tang thi càng chắc bụng.

Đây là kinh nghiệm của Trì Phàm.

Từ khi y trở thành tang thi, đến bây giờ, đã qua đi ba năm.

Tang thi vừa mới đưa trái tim cho y kia, chính là tang thi lúc trước cùng Mục Âm bọn họ gặp được ở trạm xăng dầu, chính là con tang thi duy nhất chạy trốn, đồng thời cũng chính là đầu sỏ gây tội dẫn đám tang thi đến chỗ bọn họ.

Cũng may tên này không phải một con tang thi cao cấp, chỉ là có chút trí tuệ, cũng may mắn nó không có năng lực chỉ huy đối với tang thi khác, nếu không mấy người kia, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Y cũng đã hiểu vì sao đám tang thi đó không tấn công y, không phải vì "đồng loại không tương tàn", chỉ là thuần túy là bởi y là một con tang thi cao cấp, có cấp bậc áp chế tuyệt đối, ở trong đám tang thi đã sớm không còn lý trí, cấp bậc đó là hết thảy.

Y từng thực hoang mang chính mình trở thành tang thi như thế nào, rõ ràng trên người y không có chút vết thương nào, cũng không giống tang thi khác thần chí không rõ ràng, duy nhất làm y xác định được thân phận, chính là dục vọng muốn uống máu không cách nào áp chế được.

Đồ ăn bình thường của nhân loại không thể làm y có cảm giác no bụng, chỉ làm y càng thêm đói khát, y vẫn luôn cự tuyệt thừa nhận thân phận tang thi của chính mình, nhưng vào lần đầu tiên y nếm thử máu nhân loại, y liền biết, ý nghĩ lúc đó bất quá chỉ là lừa mình dối người.

Y vô pháp khắc chế dục vọng chính mình . . .

Trì Phàm ngây ngốc hồi lâu, mới tiếp nhận thân phận tang thi của bản thân.

Trì Phàm trong lòng cũng hiểu, y cũng không giống tang thi, vì so với đám tang thi tầm thường thì y còn có áy náy cảm cùng chút đạo đức thông thường, y đã từng là con người, hiện tại lại muốn ăn thịt người mà sống.

Do dự hồi lâu, cuối cùng y vẫn lựa chọn sống sót.

Y không phải là người thích từ thiện, cũng chưa chắc có tam quan tích cực, y muốn sống, cho dù đã trở thành tang thi hay vẫn còn là con người.

Ý thức được điều này, liền không thể kết thúc sinh mệnh mình một cách vô ích.

Y đã thấy qua vô số nhân loại vứt bỏ đồng loại, cũng thấy qua vô số nhân loại vì cứu thân nhân, bằng hữu, ái nhân mà từ bỏ sinh mệnh bản thân mình, chính là đối với tang thi, cũng không khác là bao.

Có tang thi chỉ biết là gặm cắn thịt người, thỏa mãn nhu cầu sinh tồn, nhưng cũng có tang thi, đem theo tình cảm của con người.

"Cái này cho ngươi ăn." Hai tang thi tụ vào một chỗ, trong đó mỗi con chỉ dư lại còn nửa khuôn mặt, ngay cả nhai nuốt, cũng thực gian nan, một con tang thi khác móc ra từ thi thể dưới đất một lá gan đầm đìa máu, đưa qua.

Hình ảnh không tốt đẹp, thanh âm cũng là giọng gầm nhẹ vẩn đục bất kham, ngôn ngữ giao lưu của bọn họ, đã không còn là ngôn ngữ của nhân loại, nhưng cố tình, Trì Phàm có thể nghe hiểu được.

Hai người này sinh thời không biết quan hệ giữa họ là gì, vậy mà sau khi hoá tang thi vẫn có thể nhớ rõ lẫn nhau, không giống tang thi bình thường, một khi trở thành tang thi liền mất đi ký ức, mất đi khả năng ngôn ngữ, mất đi ý thức con người.
(Chèo cp :)))) )

Ý thức con người a . . .

Trì Phàm đứng lên, xa xa ngắm nhìn nơi ở của con người, kỳ thật, y có một ý tưởng lớn mật.

Mong muốn của tang thi, bất quá chỉ là máu của con người, rất có khả năng trong máu người ẩn chứa nguyên tố nào đó, nếu trong thời gian dài mà không ăn nó, tang thi sẽ từ từ suy kiệt, cuối cùng bị "đói" chết.

Như vậy, y có thể thử đứng ở lập trường của tang thi, cùng giao tiếp với nhân loại, nghiên cứu ra thứ tồn tại trong máu con người có thể kéo dài "sinh mệnh" của tang thi, sau đó có thể sản xuất hành loạt.

Tang thi cùng nhân loại . . . có thể cùng tồn tại??

Sở dĩ có ý nghĩ như vậy, cũng không phải bản thân Trì Phàm có ý tưởng trở thành chúa cứu thế, mà bởi vì, y đã tưởng tượng ra tương lai của tang thi cùng nhân loại.

Cuộc chiến của tang thi với nhân loại, bình tĩnh mà xem xét, cuối cùng thắng, nhất định là tang thi.

Nhân loại có thể tiến hóa, tương tự, tang thi cũng có thể tiến hóa, thể lực, tốc độ, công kích, số lượng, tang thi chiếm hết ưu thế, tốc độ tăng lên về số lượng đã làm tang thi trở nên bất bại trong cuộc chiến.

Thân là tang thi, Trì Phàm cảm thấy vui mừng, nếu toàn thế giới đều biến thành tang thi, sẽ không còn cảm giác tội lỗi đặc biệt.

Song, trong trường hợp đó, tang thi sẽ dần dần "đói" chết vì không có máu tươi, cuối cùng, đơn giản là không còn sinh mệnh, đó mới thật sự là tận thế.

Trì Phàm nhìn thấy rất rõ ràng, cũng bởi vậy, ý tưởng hợp tác với nhân loại cũng từ đó mà ra.

Các tang thi sớm đã không còn trí tuệ, chỉ có thể trông cậy vào nhân loại có người có thể đưa bọn họ thứ mà tang thi cần để sống nghiên cứu ra, hiện tại y phải làm, đó là lẫn vào đám người, thuyết phục mấy nhóm chuyên gia đó mau chóng nghiên cứu ra thứ có thể thay thế máu tươi của nhân loại.

Mà Trì Phàm vừa vặn biết, có một căn cứ, tụ tập hết thảy nhân tài mà y muốn, đó chính là - Thánh Thổ (đất thánh).
(Tên xàm vl :v)

End Chương 7.
Vote đi chứ (TvT)~
Đừng thầm lặng vậy mừ, cho cái cmt ý kiến đi. Chả có động lực gì cả. Hiu hiu _(;3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro