Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Sau khi Tô Chấp Duật nói xong câu cuối cùng rồi rời khỏi khách sạn, Phương Thời Ân cũng chật vật ngồi dậy từ trên giường.

Cậu đi loạng choạng vào phòng tắm, dùng hết chút sức lực cuối cùng để tắm rửa sạch sẽ rồi lại ra nằm nhoài trên giường ngủ say.

Không có cách nào khác, cảm giác đau khổ bị tiêu chảy lần trước khiến cậu không thể quên được.

Phương Thời Ân trở về trang viên Wiener cũng phải nghỉ ngơi thêm hai ngày mới lấy lại tinh thần.

Trong lúc đó Trình Thi Duyệt đi du lịch cũng đã trở về, ngày trở về xách theo đủ loại túi đồ lớn nhỏ, nhiều đến mức có thể lấp đầy toàn bộ ghế sofa trong phòng khách.

Đủ thấy cô ta và bạn trai mới đang mặn nồng đến mức nào.

Phương Thời Ân cũng vì có tiền trong tay nên bắt đầu quay trở lại cuộc sống vốn có của mình. Mà cái gọi là cuộc sống vốn có của cậu chẳng qua cũng chỉ quanh quẩn ở bốn chữ "ăn uống chơi bời".

Buổi trưa, cậu ngủ một giấc no nê rồi đi tắm rửa sạch sẽ, dùng máy sấy tóc và sáp vuốt tóc tạo kiểu. Sau đó cậu đến phòng thay đồ, mất nửa tiếng đồng hồ để chọn quần áo. Đi đi lại lại trước gương ngắm nghía để đảm bảo mình từ đầu đến chân đều hoàn mỹ không tỳ vết, toát lên vẻ giàu sang của một cậu ấm trẻ tuổi, mới chịu nhấc chân bước ra khỏi cổng lớn của trang viên Wiener.

Sau mấy tháng, Phương Thời Ân cuối cùng cũng quay trở lại quán bar Lan Hải quen thuộc, với quyết tâm sẽ tung hoành đến cùng trên bàn mạt chược.

Mỗi lần đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông hồi còn học ở trường cao đẳng nghề, cậu đều đến chỗ Trình Thi Duyệt chơi với đám phụ nữ. Cũng chính trong khoảng thời gian đó, cậu biết đánh mạt chược rồi từ đó say mê luôn trò chơi này.

Mỗi lần chơi mạt chược thời gian trôi qua rất nhanh, đôi khi Phương Thời Ân còn không cảm thấy đói.

Nhưng ngồi đánh mạt chược lâu thì lưng sẽ bị mỏi. Lúc này, Tiểu Tiêu một người bạn mà Phương Thời Ân quen biết trong lúc chơi mạt chược, sẽ mời cậu xuống tầng hầm của quán bar Lan Hải để đánh bida, lấy cớ là để cơ thể vận động một chút.

Tiểu Tiêu còn trẻ, trông chừng khoảng hai tám, hai chín tuổi. Phương Thời Ân cũng không biết anh ta làm nghề gì, nhưng sau khi quen biết cậu phát hiện ra người này không chỉ hiểu biết rộng mà còn rất sành chơi, trong cả cái sòng bạc ngầm này không có trò chơi nào mà anh ta không biết.

Phương Thời Ân rất thích được chơi cùng những người như vậy, không chỉ nói chuyện thú vị, kiến thức rộng mà còn có thể dẫn cậu đi chơi.

Phương Thời Ân thường ngày rất thích check-in và chụp ảnh tại các quán cafe xịn. Trước đây, vì túi tiền eo hẹp nên sở thích này đành phải tạm gác lại. Giờ có tiền rồi cậu cũng thường xuyên mời Tiểu Tiêu đến những nhà hàng giá cả đắt đỏ, trang trí xa hoa để ăn uống.

Cuộc sống của Phương Thời Ân đơn giản như vậy, chưa bao giờ có tham vọng lớn lao. Có tiền là có thể dùng ăn uống chơi bời để lấp đầy cuộc sống, không có tiền thì rơi vào trạng thái trống rỗng, trở nên uể oải như sắp héo úa. Và để lấy lại sức sống chỉ cần tiêm thêm chất dinh dưỡng mang tên tiền bạc là cậu sẽ lập tức hồi sinh.

Mà bây giờ cậu cảm thấy mình như đang sống trong mơ, cậu đã thành công bám vào Tô Chấp Duật rồi.

Cậu không cần phải ngượng ngùng mở miệng xin chị tiền tiêu vặt nữa, cậu thấy bây giờ mình đang tự kiếm ra được tiền rồi. Nhưng thực ra, trong những ngày tháng tưởng chừng như không cần suy nghĩ và vô tư ấy, cũng không ít lần xuất hiện những vấn đề nhỏ không mấy dễ chịu.

Giống như hôm nay, hơn ba giờ chiều Phương Thời Ân đang tận hưởng buổi trà chiều tại cửa hàng bánh ngọt, bỗng nhiên nhìn thấy thông tin vị trí khách sạn mà Tô Chấp Duật gửi đến trên điện thoại. Cậu bèn thở dài một tiếng, cảm thấy chiếc bánh ngọt trong miệng bắt đầu có vị đắng nghét.

Mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài gần hai tháng.

Không biết là do cả hai đã sớm vạch trần bộ mặt thật của nhau, hay do Tô Chấp Duật tự cho mình đã trả tiền nên thái độ đối với cậu cũng trở nên trần trụi và rõ ràng hơn hẳn.

Cứ tần suất hai lần một tuần, hắn đều đặn gửi cho Phương Thời Ân địa chỉ và số phòng khách sạn, cùng với thời gian hẹn. Ngoài ra hiếm khi nói thêm bất kỳ điều gì với cậu. Hắn cũng không còn đưa cậu đi nghe hòa nhạc hay xem phim nữa, có lẽ cũng nhận ra rằng cậu không phải là người phù hợp để cùng hắn nghe nhạc cổ điển.

Trong mối quan hệ này, những điều mà cậu từng mơ tưởng trước đây như được đối xử dịu dàng ngọt ngào, hoặc giống như Trình Thi Duyệt được đưa đi du lịch rồi mua sắm thỏa thích dường như sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Tô Chấp Duật không biết lãng mạn là gì, ngay cả trên giường cũng chỉ biết thỏa mãn nhu cầu của bản thân, không có bất kỳ lời nói dịu dàng nào dành cho cậu. Phương Thời Ân chưa bao giờ được quan tâm, sau khi xong việc còn phải tự mình rửa sạch cơ thể mệt mỏi vì thói quen xấu trên giường của đối phương.

Mối quan hệ của hai người trở nên vô cùng lạnh nhạt, chỉ còn lại thể xác và tiền bạc.

Phương Thời Ân tiêu hết số tiền mà mình nhận được từ Tô Chấp Duật, mới cảm thấy được một chút ấm áp.

Cũng không hẳn là không tốt, chỉ là...

Chỉ là gì?

Cậu có vốn từ vựng nghèo nàn, chẳng biết diễn tả cảm giác khó chịu của mình khi chọn con đường tắt tưởng chừng đơn giản này.

Vì sự ngưỡng mộ mù quáng đối với Trình Thi Duyệt khi còn nhỏ, cậu luôn khao khát cuộc sống nhìn thoáng qua tưởng như rất hào nhoáng của chị, cộng với sự dẫn dắt cố ý và dung túng của chị khiến cậu có quá nhiều ảo tưởng về chuyện này.

Nghĩ kỹ lại, có lẽ là vì cậu cảm thấy mình bị lợi dụng quá nhiều.

Mỗi lần nằm trên giường bị Tô Chấp Duật ra lệnh đổi tư thế, bị hắn né tránh nụ hôn, bị hắn bỏ qua mọi lần nũng nịu thì cảm giác đó càng rõ ràng hơn.

Cậu có thể cảm nhận được hắn đã hoàn toàn coi cậu như một công cụ để thỏa mãn dục vọng, là một món hàng được mua với giá bảy trăm triệu một tháng.

Trong chuyện giường chiếu với Tô Chấp Duật, sự thoả mãn từ một phía không thể xem như vui vẻ cho đôi bên được.

Thời tiếc dần bước vào mùa đông, dù Phương Thời Ân có thích làm điệu cách mấy cũng không thể không mặc đồ ngủ bằng bông.

Cậu trở về từ khách sạn vào sáng nay, dù đã ngủ bù cả buổi chiều nhưng tinh thần vẫn có chút mệt mỏi.

Cậu đi đôi dép bông lấy cốc từ tủ trà ra, pha cho mình một cốc cacao nóng rồi ngồi xuống bên cạnh Trình Thi Duyệt.

Cô ta đang ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng khách xem phim, thấy em trai ngồi xuống cảm thấy cậu giống như một chú cún con hay dính người, xung quanh có nhiều chỗ ngồi vậy mà cậu cứ nhất quyết chen vào ngồi cùng ghế sofa với cô ta.

Phương Thời Ân cầm cốc bằng hai tay nhấp một ngụm nhỏ, có lẽ vì quá nóng nên cậu đặt cốc lên bàn trà.

"Có lẽ em không phải là gay đâu."

Trình Thi Duyệt nghe cậu nói vậy, trong chốc lát còn tưởng mình nghe nhầm.

Cô ta quay sang nhìn cậu, dùng giọng điệu khó diễn tả hỏi: "Em chắc chứ?"

Phương Thời Ân trông có vẻ rất mệt mỏi, dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau một đêm kiệt sức quá độ.

Trong ký ức của Trình Thi Duyệt, từ nhỏ cậu đã không thể chơi chung với các bạn nam. Hồi cấp hai vì cậu cứ chơi chung với đám con gái, nên bị mấy bạn nam trong lớp ghét đến nỗi suýt nữa bị đánh một trận. Sau đó ở trong ký túc xá, cậu còn nhiều lần gọi điện cho cô ta để bày tỏ "Nếu không phải vì giới tính không cho phép, em rất muốn chuyển ra khỏi ký túc xá nam hôi hám, vào ký túc xá nữ sạch sẽ thơm tho".

Trong thời kỳ dậy thì, Phương Thời Ân chưa bao giờ kể với cô ta về việc thầm thương cô gái nào, nhưng lại đưa ra rất nhiều bình luận thiên vị về trang phục của các nam người mẫu trên tạp chí thời trang.

Chưa bao giờ cô ta nghĩ cậu không phải là gay.

Câu hỏi này vừa thốt ra, Phương Thời Ân có lẽ cũng cảm thấy rất không thuyết phục.

Vì thế sau khi biểu cảm trên mặt có chút không tự nhiên trong vài giây, cậu vẫn hạ thấp giọng thổ lộ với Trình Thi Duyệt về nỗi lo lắng dường như rất khó nói của mình: "Ngài Tô mỗi tuần tìm em một đến hai lần."

Cô ta gật đầu: "Tần suất này khá cao."

"Nhưng mà, mỗi lần anh ấy…" Phương Thời Ân nói đến đây thì nhíu mày, vẻ mặt khổ sở rồi không chịu nổi sự xấu hổ nữa mà cúi người lại gần Trình Thi Duyệt, thì thầm hết thảy vào tai cô ta.

"Cơ thể em không chịu nổi nữa, mà anh ấy cũng không hề dịu dàng tý nào!"

Cậu ngồi thẳng dậy, rời khỏi tai cô ta rồi nói tiếp.

Trình Thi Duyệt chớp mắt sững sờ một lúc, sau khi tiếp thu thông tin mà em trai mình nói mới nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, dùng vẻ mặt như đã quen với chuyện này, nhún vai nói: "Điều này rất bình thường, có lẽ đây là do đã kìm nén suốt mười mấy năm qua."

Cô ta vỗ vai Phương Thời Ân: "Chắc một thời gian nữa hết hứng thú rồi sẽ ổn thôi."

"Anh ấy đối xử với em như vậy, em không thích nữa!" Cậu ôm eo chị gái, nhăn mặt: "Chị có thể giới thiệu cho em người khác không?"

Trình Thi Duyệt rút điện thoại ra, chạm vào màn hình rồi quay sang Phương Thời Ân: "Thế còn người này thì sao?"

Cậu liếc mắt nhìn rồi lập tức quay đi: "Đừng, xấu quá!"

Cô ta đổi ảnh: "Thế người này thì sao?"

Phương Thời Ân nhìn xong kêu to: "Chị ơi, ông già này chắc phải bốn mươi tuổi rồi!"

Lúc này điện thoại của Trình Thi Duyệt rung lên, một tin nhắn hiện ra ở trên cùng màn hình, cậu chưa kịp nhìn rõ đã bị Trình Thi Duyệt vuốt lên.

"Được rồi, Thời Ân à, đi học thì kêu mệt, học hành thì kêu khổ, chơi bời thì toàn thích chơi những thứ đắt tiền. Muốn kiếm tiền lại còn kén cá chọn canh, xấu thì không chịu, trẻ đẹp lại kêu tính cách không tốt."

Trình Thi Duyệt dường như đã nghe đủ những lời trẻ con của cậu em, không nhịn được vỗ vào má cậu rồi cười nhạo nói: "Trên đời này làm gì có chuyện gì luôn làm vừa ý em đâu, em cũng nên lớn lên rồi đấy."

Cô ta đứng dậy nói: "Không nói nữa, có người đến đón chị rồi, chị lên lầu thay đồ."

Trình Thi Duyệt ít khi nói chuyện với cậu như vậy, sau khi nói xong cũng không nghe thấy Phương Thời Ân lên tiếng nói gì, nhìn vẻ mặt cậu có vẻ hơi tủi thân và tự ái.

Cô ta không để ý đến cậu, lúc thay đồ xong xuôi đi xuống lầu nhìn thấy cậu đang ngồi co ro trên ghế sofa uống nốt cốc cacao đã nguội.

"Tối nay chị có về không?"

Trình Thi Duyệt mặc chiếc váy lông cừu mua được trong chuyến du lịch lần trước, trên người khoác áo len ngắn màu đỏ thẫm.

"Không về, em ngủ sớm chút đi."

"Dạ." Phương Thời Ân lên tiếng, không biết vẫn đang còn thất vọng hay bị gì.

Chiếc xe dừng trước cửa, Phương Thời Ân nhìn qua cửa sổ kính thấy một người đàn ông mặc vest bước xuống xe.

Đó là người đến đón Trình Thi Duyệt.

Thực ra kể từ khi cậu chuyển đến trang viên Wiener, cậu chưa bao giờ thấy chị đưa bất kỳ người đàn ông nào về nhà. Có lẽ vì tò nên cậu đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến gần cửa sổ, kéo rèm ra một chút muốn nhìn rõ mặt người đàn ông đó.

Vương Huệ bước xuống xe, tiến tới đón Trình Thi Duyệt.

Cô ta tự nhiên khoác tay Vương Huệ.

Người đàn ông mặc vest đi giày da khoảng bốn mươi tuổi, có khí chất điềm tĩnh và nho nhã, trên người thoang thoảng mùi nước hoa đàn hương. Lúc này, không biết gã liếc nhìn thấy gì mà quay sang hỏi Trình Thi Duyệt: "Kia là ai vậy?"

"Ừm?"

Vương Huệ hỏi: "Là em trai của em à?"

Trình Thi Duyệt lúc này cũng theo tầm nhìn của Vương Huệ, quay đầu nhìn thấy bóng đen lén lút bên cửa sổ phòng khách.

Gần như là một động tác che đậy vô thức, Trình Thi Duyệt nhẹ nhàng đẩy Vương Huệ một cái rồi cười nói: "Để ý đến nó làm gì, thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy mà…"

Ánh đèn đường bên ngoài quá tối, người đàn ông đang nghiêng mặt khiến nửa khuôn mặt nằm trong bóng tối, dù Phương Thời Ân có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ.

Lúc này, cậu lại nhìn thấy rõ khuôn mặt của chị gái khi ngẩng lên cười với người đàn ông bên cạnh. Dù ánh đèn mờ tối thế nào vẫn không che giấu được nụ cười rạng rỡ và quyến rũ, không cần trang điểm đậm mà vẫn toát lên vẻ vô cùng hấp dẫn.

Gần như là vô thức, Phương Thời Ân cũng học theo cách mỉm cười như chị mình.

Cho đến khi bóng dáng của hai người bên ngoài biến mất hoàn toàn, Phương Thời Ân đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của mình trong tấm kính mới lùi lại một bước không cười nữa.

Bởi vì dù có cười thế nào cũng không thể bắt chước được một phần mười của Trình Thi Duyệt.

Thực ra, cậu dùng nước hoa của chị không phải vì không có nước hoa riêng.

Mà là cậu thực sự thấy đồ của chị gái tốt hơn, nên thấy thích và mê thôi.

Khi còn sống ở huyện Khê, Trình Thi Duyệt gửi cho cậu những bộ quần áo hàng hiệu, mua cho cậu chiếc điện thoại đời mới nhất, khiến cậu được nhiều bạn học trong thị trấn nhỏ đó ngưỡng mộ.

Cả những người thích và ghét cậu trong lớp đều biết Phương Thời Ân có một người chị gái giàu có ở thành phố lớn, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ cùng chị gái đến thành phố sống cuộc sống giàu sang.

Huyện Khê là một nơi nghèo nàn, giống như một vùng ven rìa thành thị - nông thôn. Trình Thi Duyệt thậm chí không cần phải cố gắng nhiều, chỉ cần khoe ra một góc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình thôi cũng đủ khiến cậu kinh ngạc thán phục.

Mặc dù sau này đã lớn lên, trưởng thành hơn so với lúc nhỏ. Cậu cũng mơ hồ biết được chị mình đang làm những việc bị xã hội lên án, cũng loáng thoáng cảm nhận sự quan tâm của chị dành cho mình đôi khi không nhiều như mình nghĩ.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn Trình Thi Duyệt tiếp tục để lộ ra những thứ nhỏ nhặt biến Phương Thời Ân thành một kẻ bắt chước, một cái đuôi đi theo sau cô ta, một món đồ chơi nhỏ bé trong căn biệt thự trống trải.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro