Chương 1: Cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo nho nhỏ: Lý Hòa Quang hiện đang có bạn gái. Nếu không chấp nhận được xin vui lòng click back.

-----------------------------------------------

Gần đây một vòng tròn liên tục công tác rồi hội nghị khiến Lý Hòa Quang vừa về đến nhà liền lăn ra sofa ngủ. Sau đó hắn lại phải đi công tác nữa. Cái danh phó giám đốc công ty nghe thì oai nhưng lúc mệt như chó mà có đi than thở cũng chẳng một ai nguyện ý lắng nghe hắn.

Cho nên khi điện thoại réo đến hồi thứ hai, hắn suýt tức hộc máu gào lên với đầu kia:

"Đại tiểu thư à, tôi vừa mới tan tầm, có gì để mai nói!"

Người bên kia đầu dây dường như có chút chần chừ, xong liền nói một tiếng xin lỗi rồi cúp máy. Là giọng nam.

Không kịp nghĩ sao mà bạn gái gọi cho mình lại có giọng đàn ông, hắn trở mình một cái trực tiếp tiến vào mộng đẹp.

Đến lúc nhớ ra cần nhắn tin giải thích và an ủi đối phương đã là việc của bốn giờ chiều ngày hôm sau.

Tắm xong hắn rút điện thoại ra, ngoài ý muốn phát hiện lịch sử cuộc gọi có các số khác nhau, một cuộc gọi nhỡ từ Hải Mạn, một cái lại từ một số lạ không tên thuộc vùng khác.

Đến từ nơi cách thành phố cả ngàn cây số.

Hắn buông khăn lông xuống, ngồi lên giường, bấm máy gọi lại.

Một hồi lâu đầu bên kia mới nhấc mới, tạp âm ồn ào lọt vào điện thoại.

"Xin chào, cho hỏi ngài là?"

Người nhấc máy mang giọng nói trầm thấp dịu dàng.

Trong nháy mắt thời gian tựa như đảo ngược.

Lý Hòa Quang nhẹ nhàng hít vào một hơi, dựa người lên đầu giường hỏi:

"Đồng Trần, là tôi. Ngày hôm qua em gọi có việc gì sao?"

"Hòa Quang?" người đàn ông đàn ông thử thăm dò một tiếng, ý cười len lỏi trong giọng nói. "Thật là anh sao? Em còn tưởng hôm qua mình gọi nhầm."

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, dù cho có xa cách muôn trùng nghìn dặm hắn vẫn bắt được một tia bất an che giấu sau tiếng cười. Lý Hòa Quang cau mày lạnh lùng đáp:

"Đừng cười nữa. Có chuyện gì?"

Đầu kia im lặng một hồi, khi mở miệng đã không còn lưu loát, nói:

"Mẹ em... Bà qua đời rồi."

Đổi tay cầm điện thoại, Lý Hòa Quang nghe giọng mình mang theo sự ôn nhu hiếm thấy mà nói:

"Đừng khóc, Đồng Trần, đợi tôi quay về."

Nhanh chóng đem công việc sắp xếp đâu ra đấy, hôm sau hắn liền lên máy bay rời khỏi Thân Thành. Trước khi đi Hải Mạn có gọi điện hỏi rõ sự tình, Lý Hòa Quang giải thích trong nhà có việc. Đối phương nghe xong liền cảm thán:

"Thật đúng là hiếm mà, chẳng phải trước nay anh đều ăn Tết Âm lịch ở đây sao? Vậy đi đường cẩn thận nhé."

Lý Hòa Quang nói đã biết rồi, quản gia nhỏ à. Đầu bên kia cười cười mắng hắn cái gì cơ rồi thoái thác mình không nghe rõ mà cúp máy.

Ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt, nhìn đâu cũng chẳng thấy rõ. Lý Hòa Quang nặng nề mà thiếp đi, một giấc không mộng. Khi tỉnh lại, cả người kiệt sức, cảm tưởng như có vật gì đè nặng lên hắn.

Rời khỏi sân bay, hắn lên xe buýt đường dài, đi rồi đi đến 3 tiếng sau mới đến được Ninh Thành.

Mỗi bước trên mảnh đất này đều khiến Lý Hòa Quang có loại cảm giác tựa như đã xa cách mấy đời, lại tựa như nơi đây chưa từng là nhà của hắn. Thời tiết mùa thu Ninh Thành luôn là mưa liên miên. Hắn đứng ở lối vào nhà ga, băng qua màn mưa mù, nhìn khung cảnh hệt như trong kí ức: những tòa nhà thấp tầng màu xám, ánh đỏ lập lòe từ những khách sạn rẻ tiền, xe buýt đời cũ kẽo kẹt lắc lư, đi đến đâu làm nước bẩn trên đường văng tung tóe tới đó.

Hắn cau mày cởi áo vest khoác lên cánh tay, tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu, đứng ven đường cầm chiếc ô tạm bợ mà đợi xe, cứ đợi lại đợi hơn mười phút sau mới có chiếc taxi chầm chậm dừng lại. Hắn vội lùi hai bước để tránh bị hắt nước.

Giờ hắn hối hận rồi, nghĩ cái gì mà vài tiếng trước lại nóng đầu chạy về nơi này.

Trung tâm Ninh Thành có một cái hồ lớn, nơi hắn muốn đến là một con hẻm gần đó. Mùa hè thì quả thực là mát mẻ, nhưng giờ lại chỉ khiến người ta cảm thấy ẩm ướt ngột ngạt. Khi hắn xuống xe, bác tài quay sang hỏi:

"Cậu đến từ thị trấn nhỉ? Đến gặp người thân sao? Còn nếu là du lịch thì tầm này chẳng có gì mà ngắm đâu."

Lý Hòa Quang trả tiền rồi gật đầu như đáp lời bác tài.

Đường quanh hồ rợp bóng liễu xanh, cành lá rủ xuống quét ngang mặt người. Hắn cầm ô đi dọc bờ hồ, liễu xào xạc ma sát với ô nhựa. Hắn nhớ khi tới mình khi còn nhỏ, đứng sau xe đạp của cha, cố tình đi dưới hàng liễu, nhắm mắt cho cành lá vụt qua mặt.

Đã là chuyện của rất lâu, rất lâu trước đây rồi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, hắn đến Thân Thành để học đại học, rồi cao học, rồi đi làm, suốt mười một hay có lẽ là mười hai năm qua, số lần hắn về lại nơi này thật quá ít ỏi. Lần cuối cùng là khi bố hắn đổ bệnh hai năm về trước. Hắn vốn là muốn đưa bố mẹ đến sống cùng mình tại Thân Thành, nhưng nhị vị phụ huynh lại không đồng ý, cho rằng ở Ninh Thành sống rất thoải mái. Lý Hòa Quang ở trong lòng xùy một tiếng, không tỏ ý kiến gì với chuyện này.

Ninh Thành với hắn mà nói, cũng chỉ là hồi ức xa vời mà thôi. Nếu không phải cha mẹ hắn ở đây, hắn tuyệt nhiên sẽ không trở về. Như chim rộng cánh chỉ coi bầu trời là đích đến.

Rồi đến cùng vẫn là quá kích động mà quay về.

Hắn đi vào ngõ xưa quen thuộc, xa xa thấy có bóng người, chợt lồng ngực như thắt lại, hắn dừng lại hít một hơi.

Hối hận rồi.

Lẽ ra hắn lúc này nên ngồi trong phòng họp tự tin hoạch định chiến lược kinh doanh quý tới, chứ không phải đứng ở đây với cái ô rẻ tiền, nhìn thấy người ấy và thấy cả cái quá khứ đáng xấu hổ.

Người nọ đứng ở cổng sân, hơi cúi đầu tiễn khách. Khuôn mặt tươi cười chẳng giấu nổi buồn đau. Cậu gầy và xanh xao, có lẽ bởi quá bận rộn mấy ngày qua. Hốc mắt trũng sâu, khi nói chuyện cậu thường nhìn thẳng vào đối phương làm người ta sinh ra ảo giác bị nhìn thấu.

Lý Hòa Quang bước tới, chưa kịp mở lời thì tầm mắt người kia đã dời tới đây, đôi mắt đen sáng ngời nhìn hắn.

"Hòa Quang? Sao anh về nhanh vậy..." người đàn ông mở miệng mang theo giọng khản đặc, chắc bởi đã khóc quá lâu.

Lý Hòa Quang gật đầu vỗ vỗ bờ vai cậu, thấp giọng hỏi: "Em có khỏe không?"

Người nọ lắc đầu, đôi mắt trước sau như một nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh đáp: "Anh không cần lo lắng, em đã biết ngày này sẽ phải đến."

"Đồng Trần..." hắn định nói đôi lời an ủi, nhưng đến cùng lại chỉ gọi tên cậu rồi lời chẳng thốt ra được nữa. Chắc bởi rất lâu rồi chưa nói chuyện với nhau, Lý Hòa Quang nhìn cậu, ánh mắt chẳng giấu nổi đau xót.

"Em thực sự không sao mà. Đừng đứng đây, mau vào nhà đi, các cô chú đều ở đây cả." Đồng Trần tránh ánh mắt hắn, vội vàng đẩy người vào nhà. "Em còn muốn chờ vài người thân nữa, anh đi đường hẳn là mệt mỏi rồi, mau vào nghỉ lát đi. Chú và dì chắc chắn sẽ muốn nói chuyện với anh."

Rồi nhẹ nhàng nắm tay Lý Hòa Quang bước vào sân.

Mưa còn tí tách rơi, trong sân là một mảng quạnh quẽ. Hắn gấp ô đặt ở cửa, khi bước vào nhà lại vô thức nhìn xuống ngón tay mình, như còn vương nhiệt độ lành lạnh của người kia.

Quá xúc động.

Mẹ Lý Đồng Trần, từ khi cậu còn nhỏ, đã nằm liệt trên giường, bệnh tật quấn thân, bà còn chống đỡ được tới giờ thật không dễ dàng chút nào. Bà đi rồi, Lý Hòa Quang thấy chưa chắc là chuyện xấu. Sống đau khổ như vậy không bằng rời đi sớm một chút. Thứ làm hắn đau lòng lại là Lý Đồng Trần. Sau khi cha cậu qua đời hai mẹ con họ nương tựa vào nhau mà sống. Giờ đây chỉ còn mình cậu trên cõi đời này.

Lý Hòa Quang nhìn những bức ảnh nối nhau trên tường, Lý Đồng Trần cười vui vẻ bên cạnh là khuôn mặt của cha và gương mặt tiêu tụy của mẹ, hai khuôn mặt hợp vào nhau kết thành hình bóng người kia. Một thứ gì đó nặng nề đè nén lên hắn.

Gia đình Đồng Trần còn có một người người chú giúp đỡ thu xếp lễ tang, tạ yến. Lý Hòa Quang chỉ là người ngoài, chẳng giúp được gì chỉ đành đứng nhìn. Trừ lúc nhập liệm, thân thích đều gào khóc, Lý Đồng Trần chỉ rơi vài giọt nước mắt, sau đó không còn khóc nữa. Xưa nay, ai nấy đều hay tình cảm mẹ con của họ nên cũng chẳng trách cậu vô tình.

Mấy ngày nay, hắn chưa có cơ hội nói lời nào với cậu, sợ rằng mình sẽ vương vấn chẳng nỡ rời.

Sau bảy ngày, Hải Mạn gọi điện thoại cho hắn, nói đôi chuyện công ty, oán giận cấp dưới bất tài, lại nói đến cha mẹ nàng đã sắp xếp tiệc tối và mời nhiều nhân vật quan trọng đến. Sau cùng, nàng lại than rằng Ninh Thành quá lạnh, nhắc nhở hắn giữ gìn sức khỏe. Trước khi cúp điện thoại, Lý Hòa Quang nói ngày mai hắn sẽ trở về. Đầu bên kia nhẹ nhàng đáp ai vội với hắn chứ, Lý Hòa Quang mỉm cười và nói hắn nhớ nàng.

Ăn xong, hắn chào cha mẹ rồi định đến thăm Đồng Trần để từ biệt.

Đồng Trần đang dọn dẹp phòng, căn nhà gỗ ba gian không lớn. Sau khi bố mất, gia đình chú cậu chuyển đến, xây thêm tầng nữa cho cặp con nhỏ. Đồng Trần vốn là ở cùng một phòng với mẹ, tiện việc tối chăm sóc cho bà, hiện giờ trong phòng đã bỏ đi một chiếc giường, rèm treo cũng tháo xuống, nhưng trời còn mưa nên chẳng có cách nào dọn đi được đành tùy tiện xếp trên mặt đất.

Thấy hắn đến, Đồng Trần xếp hai chiếc ghế, rồi rót nước, hai người ngồi với nhau mà chẳng nói một lời. Mấy ngày qua Lý Hòa Quang không có cơ hội bắt chuyện với cậu mà khi có hắn lại chẳng nói được gì.

Mà Đồng Trần uống miếng nước, hỏi hắn trước:

"Anh ở bên kia tốt không?"

"Ừ". Nói xong hắn lại thấy quá có lệ bèn nói thêm: "Nhưng đôi khi có chút mệt mỏi, thật sự quá bận rộn."

Đồng Trần gật đầu, nói: "Em nghĩ đến cũng thấy mệt mỏi, anh phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."

Lý Hòa Quang ngẩng đầu nhìn cậu. Lời này hắn đã nghe Hải Mạn nói qua rồi nhưng lại cảm thấy chẳng giống nhau chút nào, mà khác ra sao hắn cũng chẳng thể đáp.

Đồng Trần thấy hắn không đáp lời, lại nói tiếp: "Chú dì bên này rất khỏe mạnh, bọn họ rất nhớ anh, luôn nói về anh với hàng xóm. Chỉ là không nói chuyện với anh, nếu bận quá không nhất thiết phải quay lại đây, nhưng hãy gọi cho họ nhiều hơn nhé."

Đôi mắt cậu nhìn hắn chăm chú, những mảng sáng tối đen xen trong đáy mắt.

"Lần này anh quay về, em rất mừng."

Không quen với bầu không khí buồn tẻ này, Lý Đồng Trần nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp:

"Nghe anh nói sẽ về, em cảm thấy như đang thêm phiền phức cho anh, nhưng lại rất an tâm. Mấy bữa rồi quá bận rộn chưa thể tiếp anh tốt, giờ đến cả trà cũng không có. Đúng rồi, anh có muốn ăn gì không? Em đi lấy táo cho anh nhé?"

Cậu nói xong liền đến gian giữa lấy táo, mặc kệ hắn trả lời như nào.

Cặp mắt kia dời đi, Lý Hòa Quang liền nhận ra đến cùng là khác chỗ nào.

Hải Mạn mỗi khi nói hắn giữ gìn thân thể chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy.

Ngần ấy nắm, chỉ có một người, chỉ có Lý Đồng Trần sẽ mãi nhìn hắn nghiêm túc, chuyên chú, nhìn thật sâu vào hắn. Hắn không biết là do đôi mắt người kia hay là ảo giác của chính mình.

Đồng Trần ngồi xuống, lấy một con dao gọt hoa quả và một quả táo đã rửa sạch, cúi đầu chuyên tâm gọt vỏ. Bàn tay của cậu không được ưa nhìn cho lắm, khớp xương rõ ràng và các ngón cũng không quá dài. Lý Hòa Quang nhìn năm ngón tay chằm chằm, các ngón di chuyển nhanh nhẹn khi cầm dao, vỏ táo dài rủ xuống, hắn lại thấy thật đẹp.

Đồng Trần cắt táo đưa cho Lý Hòa Quang, khi ngón tay đụng tới hắn, cậu bất động thanh sắc vội thu về.

Chợt bàn tay bị một người nắm lấy.

Lý Hòa Quang nhìn cậu. Cặp mắt kia vẫn nghiêm túc như xưa.

Thời giạn tựa hồ quay ngược lại về rất rất lâu trước đây.

Lý Hòa Quang nhịn không được đem quả táo lấy ra khỏi tay cậu, cúi xuống liếm nước quả còn sót lại. Từng ngón từng ngón, hắn cứ thế tỉ mỉ mà liếm láp.

Lý Đồng Trần muốn lùi lại, chợt nghe được giọng nói trầm thấp của hắn.

Hắn nói, Đồng Trần à, tôi nhớ em rất nhiều.

---------------------------------------------------------

Lời của editor: chưa beta nên chắc còn sai ngữ pháp và cách dùng từ nhiều lắm : D mong 500 anh em thông cảm cho bé :3 btw mình tạm thời chưa biết để đại từ nhân xưng hai bé ra sao nên thôi cứ cậu-tôi trước đã ha có gì sửa sau.

Update: đã biết vai vế nên sửa thành cậu-hắn nha dù mị thực sự thích anh-hắn hơn nhưng sẽ không hợp với phần hồi tưởng ở các chương sau TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro