Chương 1 : Đã từng là ngôi sao nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế thành phố J

"Aaaaaaa Lâu Tử Trần thật soái a! , làm sao lại có người sinh ra đã sỏ hữu dung nhan bậc này đâu "

"Ngao Ngao ngao, lão công quá soái, cười rộ lên làm tim ta muốn rụng rời~"

-----------

Nguyễn Môn ngồi ở ghế trên nhàm chán cầm di động lướt Weibo, nghe bên cạnh 6-7 nữ sinh đang ríu rít gào thét điên cuồng theo bản năng liền ngẩng đầu.

Hoá ra là biển huỳnh quang LCD đang phát quảng cáo của tiểu thịt tươi đang nổi Lâu Tử Trần .

Lâu Tử Trần này là một năm trước đột nhiên phất lên như diều gặp gió, tốc độ nổi tiếng còn nhanh hơn lũ tràn bờ đê, mau đến làm người không khỏi đỏ mắt.

"Hành khách đến Hương Sơn xin chú ý : Chuyến bay......." Sân bay truyền đến thanh âm thông báo , Nguyễn Môn đem điện thoại cất vào túi, đứng dậy đẩy hành lý đen của mình rẽ vào lối đi số 16.

Cửa khẩu đăng ký nối đầy người, tất cả đều xếp hàng quy củ.

Trong lúc cân nặng hành lý, nữ tiếp tân không hề ngẩng đầu, thẳng đến lúc xuất trình thân phận lãnh vé máy bay, nhìn đến mặt người mới kinh hỷ thốt : " Anh thật là Nguyễn Môn sao, hồi nhỏ tôi rất thích xem phim anh đóng, anh chính là một thời thanh xuân của tôi".

"Cảm Ơn!" Nguyễn Môn gật đầu mỉm cười, tiếp nhận giấy đăng ký từ nữ tiếp tân, an tĩnh rời đi.

Sân bay tấp nập người lui tới, chút chuyện nhỏ này không khiến cho bất luận người nào chú ý, cho dù là đội ngũ xếp hàng cùng Nguyễn Môn ban nãy cũng chỉ cảm thán một tiếng.

Nguyên lai hắn chính là cái kia ngôi sao nhí Nguyễn Môn !

Không sai, Nguyễn Môn đã từng là người trong giới giải trí, đã từng là một ngôi sao nhí phòng quang vô hạn, bất quá cũng chỉ là đã từng.

Giới giải trí đổi mới quá nhanh, hắn chẳng qua chỉ không đóng phim trong vài năm đại học, vốn là muốn quay lại nghiệp diễn một lần nữa phong vân tái khởi , thế nhưng mấy năm nay một tia khởi sắc cũng không có.

Hiện tại dù cho có cởi hết trang bị đi qua đi lại ở sân bay cũng sẽ không mấy ai chú ý đến một nhân vật cỏn con là hắn.

Chuyến này đi Hương Sơn chủ yếu là đến hội họp với vị khách mời ngẫu nhiên kia. Lần này có hai vị khách mời, nghe tổ tiết mục tiết lộ một vị khác chính là Lâu Tử Trần.

Chương trình này cùng với các chương trình trên thị trường hiện này đều chẳng có gì khác biệt, không hiểu sao lại mời được vị tiểu thịt tươi đang hoả Lâu Tử Trần này tham gia.

Sau khi ký gửi xong hành lý, Nguyễn Môn liền đến máy cà phê tự động quẹt 10 đồng tiền mua một ly cà phê.

Trong lúc chờ đợi, bên cạnh xuất hiện một người mang khẩu trang, kính râm đứng bên cạnh Nguyễn Môn.

Mặt bịt kín mít, đồ nghề, trang bị mũ mạng, kính râm các thức chính là dấu hiệu tiêu chuẩn của một minh tinh xuất hành.

Muốn không bị người khác chú ý cũng khó !

"Xin, Xin chào !"

Nguyễn Môn vốn định cầm cà phê rời đi, đối phương lại đột nhiên lên tiếng chào hỏi. Xuất phát từ sự lễ phép, hắn cũng quay lại hướng y gật đầu đáp lại "Xin chào"

Thanh âm đối phương phi thường dễ nghe, tựa như suối nước giữa núi rừng, âm vang hữu lực, khiến lòng người mê muội.

Nguyễn Môn nguyên tưởng rằng y gọi chính mình lại là có chuyện muốn nói, hay là có chuyện cấp bách gì cần hắn hỗ trợ.

Kết quả đợi năm giây vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có thể im lặng gật đầu " không có chuyện gì vậy tôi đi trước".

"Kia, Hẹn gặp lại"

"Hẹn gặp lại!' – thật là một người quái lạ, Nguyễn Môn bưng cà phê rời đi.

Lâu Tử Trần nhìn theo bóng lưng khuất dần đến mê mẩn, thẳng đến khi Trần Tuấn Kiệt tìm đến , khều khều vài cái "Tử Trần, cậu sao lại chạy tới đây, tôi tìm cậu hơn nửa ngày trời".

"Tử Trần?" Trần Tuấn Kiệt không dám lớn tiếng kêu, thấy hắn không phản ứng lại khều
một cái.

Tay đột nhiên bị Lâu Tử Trần bắt lấy, Trần Tuấn Kiệt kinh ngạc phát hiện "Tử Trần, sao tay cậu lại run vậy a? Có phải sinh bệnh rồi không?"

"Tôi, tôi,tôi vừa rồi cùng anh ta nói, nói chuyện." Lâu Tử Trần kích động, âm thanh run rẩy.

"Cậu với ai nói......" Còn chưa nói xong, Trần Tuấn Kiệt liền minh bạch anh ta là ai.

Trừ bỏ Nguyễn Môn còn có ai làm cho tên này nói chuyện kích động đến cà lắp như vậy !

"Cậu nhìn thấy anh ta ?"

Hỏi xong lại cảm thấy vấn đề này có thật ngu ngốc, liền thay đổi đề tài : " Cậu nói với anh ta cái gì?"

"Xin chào!".

Trần Tuấn Kiệt "..............Còn gì nữa?"

"Hẹn gặp lại"

Trần Tuấn Kiệt "Hết rồi?"

"Hết rồi."

Trần Tuấn Kiệt vỗ trán, đôi tay đặt ở trên vai y.

"Tử Trần, cậu tỉnh lại đi. Cậu không phải nói muốn tranh thủ tỏ tình với anh ta trong lúc quay chương trình sao ? Chỉ nói cái gì "Xin chào" "Hẹn gặp lại" cậu liền kích động thành như vậy, còn thổ lộ khỉ khô gì a."

"Tôi không có khẩn trương ,tôi rất là tỉnh táo". Lâu Tử Trần phi thường khẳng định, xoay người mua một tách cà phê caramel macchiato tương tự Nguyễn Môn.

"Anh xem tôi còn có thể mua cà phê."

Cà phê cơ tự động rơi xuống cái ly dùng một lần, Lâu Tử Trần cảm khái cầm ly liền đi, trên mặt còn mang khẩu trang, trong tay cầm đi cầm lại ly cà phê.

Trần Tuấn Kiệt nhìn bộ dáng đi đường cùng tay chân của người phía trước, quay đầu nhìn bên này cà phê vẫn còn đang chảy, vỗ trán rất là bất đắc dĩ.

Này mà gọi không khẩn trương? Gạt quỷ à !

Nếu bên ngoài đám fan girls của Lâu Tử Trần biết khi y đối mặt với một người nam nhân có bao nhiêu khẩn trương sợ hãi, không biết sẽ nghĩ thế nào.

Lâu Tử Trần nổi tiếng vận may tốt, không người có thể so bì, từ khi debut đã được đề cử ở hầu hết các bảng xếp hạng , đến giờ đã là bá chủ trên mọi bảng vàng.

Chỉ dựa vào một khuôn mặt thiên sứ với nụ cười cuốn hút liền thu hoạch vô số fans.

Mấu chốt vẫn là Lâu Tử Trần không đi theo hướng bao cỏ, xuất đạo đến giờ tròn một năm đã giao ra ba cái quảng cáo, hai bộ điện ảnh thành tích vượt trội, còn có một bộ điện ảnh tuy kỹ thuật diễn không thể so với diễn viên gạo cội, nhưng đem đặt chung với nhiều tiểu thịt tươi , tiểu hoa khác vẫn là ăn đứt mười phần.

Nguyễn Môn là idol từ thời dân quốc của Lâu Tử Trần, là thanh xuân hắn vĩnh viễn sẽ luôn hoài niệm, cũng là nguyên nhân đưa lối hắn tiến vào Showbiz

Lâu Tử Trần mến mộ Nguyễn Môn tròn mười năm.

Cho dù nổi tiếng là thế , nhưng lại túng quẫn đến độ không dám cùng người thương thổ lộ !

Sân bay người đến người đi, Lâu Tử Trần rất nhanh liền bị nhận ra.

Có người muốn tiến lên chụp ảnh, có người muốn ký tên, không khí dần trở nên xôn xao, ồn ào.

Nguyễn Môn nhìn nhìn thời gian, còn nửa giờ nữa là chuyến bay khởi hành, đã có âm thanh đăng ký nhắc nhở.

Sau khi đứng lên, một cô gái đang chơi điện thoại bắt máy " Cái gì? Lâu ca ở lầu hai, được, tôi chạy xuống liền."

Cô gái dứt lời liền đứng dậy, do chạy khá nhanh, không cẩn thận liền va vào người Nguyễn Môn, ly cà phê đang cầm trong tay hơn nữa đáp thẳng lên quần áo hắn.

Trang phục hôm nay của Nguyễn Môn là một cái áo thun xám trắng phối cùng quần Jean nhạt màu, chỗ ngực vấy một tý cà phê phá lệ rõ ràng.

Thở dài, quyết định đành lên máy bay trước vậy.

Ngồi ở vị trí sau, nhìn khối cà phê trên ngực vẫn rất khó chịu, dứt khoát dựa vào một bên, ngủ !

Trước khi máy bay cất cánh, Nguyễn Môn cảm nhận chỗ trống bên cạnh lún xuống, biết rằng có người kế bên cũng không để ý nhiều, tiếp tục dựa vào cửa sổ ngủ.

Nguyễn Môn có tật xấu hễ ngồi phương tiện giao thông liền ngủ.

Đây đều là vấn đề thói quen khi nhỏ mà ra.

Hắn năm tuổi xuất đạo làm ngôi sao nhí, lúc ấy bộ dáng tiểu bánh bao vô cùng đáng yêu thu hút không biết bao nhiêu là fans, từ bé đã cùng một số đứa trẻ tai to mặt lớn đóng phim chung.

Nhân khí cực kỳ cao.

Cố tình hắn lại vừa muốn đọc sách lại cũng vừa muốn đóng phim, kết quả thời gian sắp xếp đến kín không kịp thở, một giấc ngủ bình thưởng lại xa xỉ vô cùng.

Cho nên thời gian với hắn còn đắt hơn cả vàng bạc châu báu , mỗi khi đi đâu, cứ ngồi lên xe hắn đều sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Hiện tại nhân khí của hắn tụt dốc, thói quen này lại bị dưỡng thành rồi.

Nguyễn Môn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Vừa tỉnh liền thấy trên người nhiều thêm một tấm thảm lông xanh.

Tưởng tiếp viên hàng không khoát lên giùm mình nên không nghĩ nhiều, đem tấm thảm đặt sang một bên.

Đi đến cửa cabin liền thấy hai vị tiếp viên hàng không khuôn mặt niềm nở ,đối với mỗi người khách rời đi sẽ tỏ thái độ nho nhã " Hoan nghênh quý khách đến với hãng hàng không của chúng tôi, chúc ngài có hành trình vui vẻ".

Một người trong số đó nhận ra Nguyễn Môn, thấy ngừoi bước đến liền cố ý nhắc nhở : "Người bạn đồng hành cùng ngài đã sớm đi trước, có lẽ là đi lấy hành lý, chúc ngài có một hành trình vui vẻ."

"Cảm Ơn!" Nguyễn Môn nghiêng đầu nghi hoặc, hắn làm gì có bạn đồng hành a ? ~

Xuống máy bay, đem hành lý ra ngoài.

Người còn chưa ra đã nghe tiếng fans gào thét điên cuồng ngoài cửa khẩu.

Nguyễn Môn nhìn ở đây ít nhất phải có đến vài trăm người, không ngừng kêu gào ầm ĩ tên " Lâu Tử Trần", còn giơ cao poster "Lâu Tử Trần, ta yêu ngươi" linh tinh các loại.

Trong lúc học đại học Nguyễn Môn không đóng phim, cố ý không tiếp xúc giới giải trí, vài năm sau ra trường phát giác mọi thứ đều đã đổi thay, trước kia tuy rằng cũng thịnh hành trào lưu theo đuổi thần tượng nhưng không có điên cuồng như lúc này, hiện tại Weibo xem đại một cái tin nhắn một đám đều trực tiếp hô hào lão công!

Người đứng giữa đám đông vây quanh chính là minh tinh đang nổi Lâu Tử Trần sao?

Hình như có chút quen mặt !

Này không phải cái tên thiếu niên quái đản lúc nảy mua cà phê gặp được ư?

Dù cho che mặt cỡ nào cũng không sao dấu nổi khí chất xuất chúng toát ra từ thân người, hơn nữa không thể không công nhận giọng nói còn rất êm tai, Nguyễn Môn sâu sắc cảm nhận.

Hắn chính là Lâu Tử Trần?

Vừa rồi chạy đến trước mặt mình làm gì? Hiển nhiên lúc ấy có lẽ cũng đã nhận ra thân phận của mình, lại im im không nói rõ thân phận, này lại là có ý gì ?

Nguyễn Môn từ nhỏ đã sống trong giới giải trí hỗn tạp, thấy nhiều phương diện ngươi lừa ta gạt, đối với rất nhiều chuyện đều mang tâm lý cảnh giác và hoài nghi.

Đứng bên đó yên lặng nhìn một hồi, nhìn thấy có không ít fans tặng lễ vật cho Lâu Tử Trần, y đều sẽ phi thường lễ phép đón nhận, thấy fans bởi vì xô xát mà té ngã cũng sẽ đến hỗ trợ một chút, cách hành xử không khác gì idol quốc dân.

Xe chương trình phái đến đón hắn là một chiếc xe thương vụ đen tương đối rộng rãi.

Mùi vị trên xe cũng rất thoải mái, bên cạnh còn có một tủ lạnh cùng giá rượu nho nhỏ,

Không nghĩ tới tổ tiết mục này thật không tồi, bản thân mình cơ hồ đã không còn nhân khí lại vẫn phái xe tốt như vậy đến đón hắn.

"Nguyễn Môn lão sư, chúng ta chờ một lát, chờ Tử Trần lão sư ra tới cùng nhau đi luôn.' Lái xe là một người trẻ mới hai mươi tuổi.

"Được!" Vậy chắc là xe đến đón Lâu Tử Trần rồi, hèn gì lại tốt như vậy, hắn hẳn là được thơm lây thôi.

Nguyễn Môn vốn dĩ tính ngồi vào khoang ghế lái phụ , giờ xem tình hình thôi thì tìm đại một góc ngồi là được .

---------------

*Xuất đạo : hiểu nôm na chắc là debut hay lúc vừa ra mắt công chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro