Chương 3 Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chờ tỉnh lại, điện thoại báo thức đã reng inh ỏi

Nguyễn Môn mơ mơ màng màng cầm lấy di động đầu giường nối máy

"Uy"

"Tiểu Nguyễn, cậu có nhìn thấy Lâu Tử Trần không?'

Một câu liền biết đối phương là ai. Cô ấy là người đại diện của Nguyễn Môn - Phương Huỳnh Huỳnh, vốn dĩ lần này nàng cũng muốn cùng theo tới, vừa khéo trong nhà có chuyện, Nguyễn Môn liền chính mình tự tới, dù sao cũng chỉ là ba ngày hai vãn thu mà thôi.

"Huỳnh Oánh tỷ, chào"

Nguyễn Môn mới tính ngủ nên nói chuyện mang theo nồng đậm giọnh mũi, một phần do tín nhiệm người trước mặt mới có phần ỷ lại này.

"Vậy cậu có hỏi xin chữ ký hắn hay không  ?"

"Còn không có, em cảm giác hắn có phần không thích em."

Huỳnh Oánh tỷ có một cô con gái, là fan bự siêu cấp của Lâu Tử Trần, lần này nghe mói Nghuyễn Môn sẽ cùng Lâu Tử Trần quay tiết mục cùng nhau, liền quấn lấy muốn một bảng chữ ký tay.

Nguyễn Môn cũng có đáp ứng qua sẽ giúp cô nàng xin giùm.

Phương Huỳnh Huỳnh đại khái cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói Nguyễn Môn là gì.

"Trái phải cũng chỉ là một bảng chữ ký, cậu đừng vì chuyện này khiến bản thân chịu uỷ khuất."

Nguyễn Môn cười cười :

" Cũng không tới nông nỗi này, em sẽ tận lực thử xem sao, nhưng không thể đảm bảo."

"Ân, cùng minh tinh như vậy hợp tác quay, cậu cũng nên chủ ý nhiều một chút, đừng không cẩn thận mà bôi đen chính mình." Loại fans của những minh tinh này rất nhiều, hơn nữa lại bênh vực người mình, mấu chốt là sức chiến đấu rất cường hãn, hợp tác cũng cần chú ý nhiều hơn.

"Em biết rồi, tính cách của em chị còn không rõ sao ."

"Aiz, chính là rõ ràng mới đau lòng a."

Nguyễn Môn ở giới giải trí hỗn tạp này, lại vẫn thuộc týp người thương người như vậy, có thể bảo vệ tốt chính mình, lại không gây chuyện sinh sự.

Cũng bởi vì cái tính không tranh đoạt này mà mãi cậu vẫn không hoả lên được. Chính hắn cũng tự mình thừa nhận việc này.

Gác máy điện thoại một lúc rồi Nguyễn Môn vẫn không ngủ được.

Nhìn nhìn thời gian cũng tới giờ cơm chiều rồi liền dứt khoát đứng dậy đổi bộ quần áo ra cửa.

Thị trấn Hương Sơn là vùng duyên hải, thời tiết tương đối nóng.

Trời tháng tư, thành phố J bên kia đều vẫn còn mặc áo khoác, bên này đã mặc áo cộc tay rồi

Nguyễn Môn tuỳ ý xỏ một chiếc áo thun sọc trắng đen vào người, bên dưới xỏ chiếc quần jean quen thuộc liền cứ thế ra cửa.

Đứng ở cửa thang máy đợi một hồi lâu, mãi mà tháng máy vẫn không lên liền dứt khoát đi thang lầu, dù sao cũng chỉ có lầu sáu mà thôi.

Ở thang lầu vô tình gặp hai người,là nhân viên công tác của tổ tiết mục, trong tay mỗi người là một hộp điểm tâm màu xanh.

Một đám đều phi thường cao hứng, còn khen không ngớt Lâu Tử Trần là người tốt, vậy mà còn cho bọn họ quà.

Trí nhớ của Nguyễn Môn cũng không đến nỗi tệ. Hắn còn nhớ hợp điểm tâm màu xanh hai nhân viên công tác này cầm trên tay là fans của Lâu Tử Trần đưa cho y.

Ở sân bay thì ra vẻ cao hứng tiếp nhận quà tặng, quay đầu liền đem đồ vật không chút nào thương tiếc đưa cho người khác tạo ân tình?

Bất quá chuyện này cùng hắn cũng không quan hệ.

Nhân viên công tác đại khái nhận ra Nguyễn Môn, liền chào hỏi một tiếng.

Nguyễn Môn ăn cơm chiều bên ngoài. Thị trấn Hương Sơn này trước đây hắn quay phim đã tới vài lần, ở đây có khá nhiều chợ đêm, đồ ăn vặt cũng tương đối nhiều.

Cựu Đại minh tinh ngồi bên đường ăn đồ ăn vặt, lại không mấy ai chú ý.

Loại chuyện nhàn nhã ngồi ven đường ăn vặt này, đối với trước kia mà nói đã từng là một loại xa cầu.

Ăn được hơn phân nửa trái dừa cơm, bụng liền không sai biệt lắm đã no.

Khi trở về còn ghé qua ven đường mua hai trái dừa, một cái xách trên tay uống, cái còn lại đợi tý về khách sạn khát lại lấy ra uống.

Kết quả vừa mới về khách sạn lại khéo léo gặp ngay Lâu Tử Trần.

"Tiền, tiền bối !"

Vừa mới gặp Nguyễn Môn, thân mình Lâu Tử Trần lập tức thẳng ra theo phản xạ, tai lập tức ửng hồng.

Nguyễn Môn xách trái dừa trong tay, nhìn người đứng đối diện, tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh tự nhiên, tóc mái hơi hơi xoã tung nhếch lên.

Ngũ quan tinh xảo xuất chúng, không phải cái dạng tiểu thịt tươi trắng nõn phong cách nữ nhân lại vẫn làm lòng người khó mà quên được.

Trong đầu Nguyễn Môn toát ra một câu !

Mạch thượng nhân như ngọc, Công tử thế vô song !

Đại khái là chỉ Lâu Tử Trần loại này, dựa vào khuôn mặt tuyệt thế vô song nổi trong nháy mắt là điều hiển nhiên có thể lý giải được.

Nguyễn Môn trước kia ở TV cũng có gặp qua Lâu Tử Trần, cách TV nhìn thấy xác thực cũng đẹp, nhưng là không có loại trực diện đánh sâu vào lòng người này.

Huống chi hiện tại rất nhiều minh tinh trên TV đều sẽ bôi không ít phấn lên mặt,dù cho mặt có bình thường ,có không đẹp đi nữa cũng sẽ hoá Tây Thi, cho nên hắn cũng không để trong lòng.

Cho đến giờ thật sự ngắm nhìn dung mạo của y, Nguyễn Môn mới cảm thấy mình sai rồi.

Tựa hồ vẫn không thấy Nguyễn Môn đáp lại mình, Lâu Tử Trần càng thêm khẩn trương, hơi nghiêng đầu gãi gãi tóc, nghĩ thầm chắc mình không gãi cho đầu tóc rối bời đâu nhỉ ?

"Tôi vừa mới cơm nước xong trở về, cậu đây là muốn ra ngoài ăn cái gì sao?"

Nguyễn Môn cũng phát hiện bản thân có điểm thất thố, bèn kiếm đề tài để nói.

"Không phải, tôi cũng mới ăn qua. Bây giờ có chút khát nên xuống kiếm chút nước uống."

Kỳ thật y vốn muốn đi nhà ăn khách sạn ăn cơm, gặp được Nguyễn Môn muốn nói thêm cùng hắn vài câu nên bèn nói dối. Nói xong lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, lại cư nhiên nói dối Nguyễn tiền bối, y như thế nào lại có thể nói dối Nguyễn tiền bối a !

"Nga, chỗ tôi còn có một trái dừa,nếu cậu không chê thì...."

Nguyễn Môn cũng không biết nội tâm Lâu Tử Trần đang rối rắm, liền khách khí hỏi một chút .Kỳ thực hắn cảm thấy đối phương hẳn sẽ không muốn, lúc trước bắt tay trên xe còn ngại dơ, sẽ không có khả năng muốn trái dừa của hắn.

"Không chê!"

Nguyễn Môn còn chưa nói xong Lâu Tử Trần liền đáp ngay không do dự. Nói xong lại cúi thấp đầu, sắc mặt hồng hồng, đôi tay giấu ở phía sau nắm chặt.

"Vừa lúc bên trong có ống hút, cậu cầm uống đi"

Nguyễn Môn có chút sửng sốt nhưng vẫn sảng khoái đem trái dừa cho Lâu Tử Trần.

Mặc kê nhân gia kia là thật không chê hay là giả không chê, hắn vẫn không nên đắt tội với người ta.

Lâu Tử Trần khoé miệng hiện lên tươi cười, bước nhanh đến tiếp.

Nhìn nụ cười kia, Nguyễn Môn có cảm giác lòng rộn dương quang.

Đối với một người lớn lên trong giới giải trí như Nguyễn Môn, một mặt ấm áp tràn ngập sức sống này thật khó mà chống cự.

"Vậy tôi về phòng trước.?"

"Tiền bối, bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả lại cho anh"

Lâu Tử Trần sốt ruột, đôi tay gắt gao cầm chắc trái dừa, rất sợ rớt.

"Không cần đâu, không có bao nhiêu tiền.'

Trái dừa bất quá cũng chỉ có 10 đồng tiền một cái thôi, dù hắn không hồng thì chút đỉnh tiền này đối với hắn là không thành vấn đề.

"Cảm ơn tiền bối mời ta uống nước dừa, Cảm ơn !"

Nói xong Lâu Tử Trần còn khoa trương gập người chín mươi độ khom lưng cảm tạ, đem Nguyễn Môn hù cho giật nảy mình.

"Không cần khách khí, hy vọng ngày mai chúng ta cùng quay vui vẻ."

Nguyễn môn cười cười, rút chìa khoá ra định mở cửa, thấy đối phương vẫn còn ngẩn tò te ở đó liền không khỏi nói : "Ngày mai gặp"

"Ngày mai gặp"

Lâu Tử Trần đầy mặt sáng lạn.

Nguyễn Môn lại lần nữa gật gật đầu, chạy nhanh vào vội đóng cửa, bằng không hắn sợ bị lạc mất hồn vì nụ cười của đối phương mất.

Trước kia xem TV còn không có cảm thấy, giờ lại trực diện tự vả vảo mặt rồi, Lâu Tử Trần xác thật đảm đương nổi câu đánh giá của vị đại gia kia.

Y thực sự là một kẻ được Thượng đế ân sủng a !

Bất luận kẻ nào nhìn đến nụ cười của y, cho dù là người có tâm địa hắc ấm đến đâu vẫn sẽ tin tưởng vào ánh sáng của ngày mai.

Lời này thật không có sai!

Nghĩ đến đủ loại hành vi của y lúc nảy, Nguyễn Môn không khỏi lắc lắc đầu.

Giới giải trí rất nhiều chuyện không chỉ nên nhìn ở bề ngoài, loại người ỷ vào khuôn mặt ôn nhu mỹ nhân lại mang nội tâm rắn rết còn thiếu hay sao?

Tuy rằng không thể đánh đồng Lâu Tử Trần thuộc loại người này, nhưng là với những tiếp xúc trước đó cũng có thể suy ra tới. Lâu Tử Trần cũng không khác gì cái loại không biểu hiện ra mặt như bao người a!

Không thèm suy nghĩ nữa, chính mình xách trái dừa ngồi trên sô pha, cầm remote trên bàn trà bật phim truyền hình.

Ngồi một lát liền có người gõ cửa.

Nguyễn Môn xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, hoá ra là đạo diễn của tổ tiết mục.

Chạy nhanh để trái dừa xuống, mở cửa.

Sau khi mời đạo diễn vào mới phát hiện phía sau còn một vị Camera man.

"Đạo diễn, đây là hôm nay liền bắt đầu sao?"

Nguyễn Môn khách khí đưa người tiến vào, ngồi ở trên sô pha.

"Không phải, ngày mai quay nội dung chính là chơi trò chơi, liền đến tham khảo ý kiến của mọi người một chút, xem ngươi muốn chọn hạng mục trò chơi nào?"

Nói xong đạo diễn liền đem ba cái hạng mục trong quyển vở tới.

Mặt trên viết ba cái dự án phân biệt' bể tình ngạn" , "tình cảm mãnh liệt ngày mùa hè" , "du hưởng sinh hoạt".

Mỗi hạng mục có sáu lựa chọn khác nhau. Nhìn chung đều là một ít trò chơi hợp thành.

Tiết mục Nguyễn Môn tham gia gọi là "tình cảm mãnh liệt 3 +6" . Khách mời định kỳ gồm 6 người nam nhân.

Hắn cùng Lâu Tử Trần lần này được xếp chung tổ vì hai người khác có việc đột xuất không tới được.

Hắn đã xem qua mấy kỳ trước của chương trình này. Tóm lại tiết mục theo tổ này phần lớn đều sẽ hành hạ khách mời một tý, không có khả năng tốt như vậy cho bọn họ hảo hảo đi du lịch nghĩ dưỡng đâu ha !

Bất quá nếu muốn hố, mặc kế chọn cái nào cũng như nhau, Nguyễn Môn liền tuỳ tiện chọn đại một cái mình thấy không tồi "châm bể tình ngạn"

Trong hạng mục này sáu cái thì hắn buộc phải lựa chọn ra tối thiểu là bốn cái.

Vậy cứ chọn đúng 4 cái là được, chọn nhiều lại càng hố nhiều.

Tiễn đạo diễn cùng người quay hình ra ngoài, Nguyễn Môn lại lần nữa trườn dài trên sô pha xem kịch, trên tay còn bưng thêm trái dừa, thật muốn bày ra bộ dáng lão thần muôn nơi.

....................

Lâu Tử Trần ngồi trong phòng của mình, nhìn trái dừa trên bàn đã hơn nửa giờ, kém không đục ra hai cái lỗ trên thân dừa.

Đây là trái dừa Nguyễn môn tiền bối cho hắn nha !

Nghĩ đến điểm này tâm Lâu Tử Trần bất giác còn ngọt hơn cả mật.

Trần Tuấn Kiệt vừa mới hóng hớt được hạng mục mà Nguyễn Môn chọn liền hớt hải chạy vào. Tuy nói tổ tiết mục không thể tiết lộ nội dung cho khách mời, nhưng với loại nhân khí minh tinh như Lâu Tử Trần lại chính là ngoại lệ.

Huống hồ hắn cũng không đòi hỏi yêu cầu gì quá mức, cũng chỉ là cái tên của hạng mục, quy tắc trò chơi vẫn sẽ do tổ tiết mục thiết kế, họ cũng liền bán cho hắn chút mặt mũi.

"Cậu còn ở đây làm gì, sao không đi ăn cơm đi?" (Nhìn trái dừa là đủ no rồi =)))))

Mới nửa giờ trước còn gửi tin nhắn nhắc nhở hắn xuống lầu khách sạn ăn cơm, nhanh như vậy mà đã ăn xong về khách sạn rồi?

"Tôi không có đi ăn cơm."

Lâu Tử Trần hai tay chống cằm nhìn trái dừa trên bàn cười tủm tỉm. Y hiện tại nhìn trái dừa không đủ no rồi, đây là trái dừa do chính tay Nguyễn Môn tiền bối đưa cho hắn a !

Bỗng nhiên liền lý giải được lời nói trước kia của Tuấn Kiệt ca rồi. Muốn truy Nguyễn Môn tiền bối tuyệt đối không thể ngay thẳng !

Giờ khắc này Lâu Tử Trần liền đem lời của Trần Tuấn Kiệt xuyên tạc một cách triệt để. Còn ở về sau đem lời nói này phát dương quan đại cỡ nào, tất nhiên là chỉ áp dụng với mỗi Nguyễn Môn thôi nga ~

"Cậu sao lại vẫn chưa chịu đi ăn đi? Hay là sợ đi khách sạn đụng trúng fans?"

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, còn cảm thấy Lâu Tử Trần thật thấu đáo

"Vậy để tôi gọi điện thoại kêu người bưng đồ ăn lên?"

"Tốt a ~" Lâu Tử Trần gật gật đầu.

"Này, khách sạn còn chu đáo phục vụ dừa trái nữa nha?"

Trần Tuấn kiệt không suy nghĩ nhiều, thị trấn Hương Sơn này ven biển, chắc trái dừa này là do khách sạn phục vụ rồi, liền với tay lấy ống hút muốn chọc lỗ để uống.

Lâu Tử Trần vốn dĩ đang nhìn chòng chọc vào trái dừa, thấy trái dừa bị người nâng lên, cặp mắt xinh đẹp kia liền lia theo động tác của Trần Tuấn Kiệt.

Trái dừa này căn bản đã đục lỗ sẵn từ trước , chỉ cần chọc ống hút vào nhấc cái ra liền có thể uống được rồi.

Bất quá, Trần Tuấn Kiệt còn chưa kịp cắm ống hút vào liền cảm nhận ánh nhìn xẹt đầy lửa điện trừng lên với hắn như muốn ăn thịt người.

Dẫn y lâu như vậy, bình thường tên tiểu gia hoả này đều ;uôn trưng một bộ dáng nhuyễn manh thẹn thùng, bộ dạng tức giận này đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy a.

"TÔI." Lâu Tử Trần hống giọng nói, trực tiếp từ tay Trần Tuấn Kiệt đoạt lại trái dừa.

Trần Tuấn Kiệt ".........................."

Đến mức này sao? Một trái dừa mà thôi, làm như ta đoạt lão bà của ngươi không bằng @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro