Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Phẩm Hiên xưa nay không nghĩ tới, Hà Vận Thanh này lại giảo hoạt như vậy, gã đã đáp ứng xem xong ảnh sẽ lập tức ứng trước ba mươi vạn, nữ nhân kua thế nhưng nhất định phải lấy trước ba mươi vạn tiền đặt cọc mới được xem ảnh.

Đều nói ngực lớn thường không có não, xem nữ nhân này ngực to đầu óc còn rất linh hoạt.

"Hiện tại có thể mang ảnh cho tôi xem rồi đi." Hồ Phẩm Hiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đem ba mươi vạn chuyển khoản cho Hà Vận Thanh.

Ba mươi vạn đó, đau không khác gì cắt thịt trên người gã vậy.

Gã xuất đạo tuy lâu nhưng cũng chưa từng diễn qua vai chính, không giống những minh tinh kia, một bộ có thể lấy mấy triệu thậm chí mấy chục triệu thù lao đóng phim.

Nhiều năm như vậy tổng cộng cũng chỉ mới tích cóp gần hai trăm vạn, vẫn là chắt chiu cần kiệm mà ra. Lập tức bị người lấy đi một nửa, liền như vợ mình cắt một nửa vậy, là bao nhiêu xót xa a.

"Trước hết để tôi đếm cái đã, gấp cái gì." Hà Vận Thanh vô cùng hài lòng, đích đáng trước mặt Hồ Phẩm Hiên, đếm khoản mình để dành.

Ừm, ba mươi vạn thật nhiều số 0, rất tốt!

Ngẫm lại cũng thật không có tiền đồ, dầu gì cũng là một nữ diễn viên, đếm mấy sô 0 như thế đã đủ hài lòng.

Hết cách rồi, cô là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ, thù lao đóng phim xưa nay nhận được cũng sẽ không xài vượt quá nửa tháng. Tài khoản để dành cũng chưa từng vượt quá năm con số 0, hiện tại lập tức biến thành sáu con số 0.

Thật tốt nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đĩnh cao ngọn núi.

Sau đó, Hà Vận Thanh từ trong bọc của mình lấy ra một phong thư, đặt lên bàn.

Hồ Phẩm Hiên sắc mặt vui vẻ, vội vàng đem phong thư xé ra xem, liếc mắt một cái thoạt nhìn chính là xa hoa phóng lãng chi sắc.

Không sai, là ảnh giường chiếu.

Lại nhìn kỹ một lát, hình như không đúng.

Vai chính trên bức ảnh này tại sao lại là mình?

"Cô đùa bỡn tôi?" Hồ Phẩm Hiên đem bức ảnh kia quăng lên bàn, trên mặt thịnh nộ, một bộ muốn đem Hà Vận Thanh ăn tuơi nuốt sống, "Những hình này cô lấy từ đâu tới ?"

Phía trên bức ảnh là gã cùng một tiểu diễn viên đang làm chuyện giường chiếu.

Loại diễn viên như bọn họ, quay một cái diễn liền phải cắm ễ trong đoàn phim mấy tháng, có lúc còn lên đến trong rừng sâu núi thẳm, làm diễn viên lại không thể giống như người bình thường đi tìm phụ nữ tùy tiện tới giải quyết. Vạn nhất sau đó đỏ, này đó chuyện bị lôi ra đều sẽ trở thành điểm đen.

Trong lúc này bạn tình tốt nhất chính là diễn viên cùng đoàn phim, tất cả mọi người tâm lý rõ ràng, chỉ là như thường ngủ một giấc. Bộ phim quay xong liền tan vỡ, sau đó gặp mặt đều sẽ giả dạng làm bộ chẳng có chuyện gì, đối phương bất kể là phát hỏa hay tìm nửa kia đều không thể dây dưa.

Trước đây gã vẫn luôn khinh bỉ tình huống như thế, tự mình giải quyết. Thời gian lâu dài lại không chịu nổi, dầu gì cũng là nam nhân bình thường, nhu cầu sinh lý là phải có, cũng không thể mỗi lần đều dựa vào tay trái tay phải tự mình tiêu khiển đi.

Cô gái này là một năm trước đóng phim cùng nên kết nhóm thành bạn tình, hai người cùng nhau đáp qua lại hai tháng liền đường ai nấy đi, một năm qua đều chưa gặp mặt lại.

Cảnh giường chiếu này là như thế nào chạy đến trong tay Hà Vận Thanh.

"Anh không cần hung dữ với tôi, những hình này cũng không phải tôi tìm đến." Hà Vận Thanh liếc một bức ảnh trên bàn, sau đó có chút ghét bỏ nói: "Không nhìn ra, anh lúc thường bộ dáng luôn im lìm không lên tiếng, trên giường sức lực cũng không nhỏ nha."

Hà Vận Thanh từ trên cao nhìn tấm hình kia đúng là tiến vào từ phía sau.

Liếc mắt cũng biết là đang giao du trong hậu môn, bởi vì cô gái kia đưa lưng về phía này cúi đầu cho nên không thể thấy diện mạo, ngược lại từng góc cạnh trên mặt Hồ Phẩm Hiên hiện lên rõ ràng rành mạch.

Lúc này có người đi vào, Hồ Phẩm Hiên ban đầu tưởng là nhân viên phục vụ, vừa định phát hỏa liền thấy người vào thì ra là Nguyễn Môn.

Theo bản năng nhanh chóng đem bức ảnh trên bàn bức thu về.

Nguyễn Môn nhàn nhạt nói: "Những hình này là tôi đưa cho Hà Vận Thanh."

Động tác thu ảnh của Hồ Phẩm Giên ngừng lại, sau đó sắc mặt khó coi : "Nguyên lai là hai người cô cậu đóng vai bạn bè đến hại tôi? Nguyễn Môn, tôi và anh không thù không cớ, tại sao anh lại muốn hại tôi?"

Hiện tại gã cũng coi như là rõ ràng, Lâu Tử Trần phỏng chừng cùng Hà Vận Thanh khẳng định chẳng có chuyện gì phát sinh, chuyện hôm nay là cố ý vì mình làm một cái bẫy.

Nguyễn Môn hỏi: "Tử Trần cùng cậu cũng không cừu không oán, cậu tại sao cứ muốn hại cậu ấy đây?"

Hồ Phẩm Hiên ngồi xuống, "Nguyên lai anh là vì thay thằng đó tới ra mặt? Chính nó nhát gan còn muốn phái anh tới làm tiên phong?."

Nguyễn Môn cũng đồng dạng kéo qua một cái ghế, "Tôi cho cậu hai con đường để chọn. Một, cậu tự tìm lý do lui ra đoàn phim, xem như là cho cậu một chút thể diện. Hai, tôi giúp cậu cưỡng chế lui ra, bất quá để tôi tới làm mà nói, mặt của cậu sẽ không quá đẹp đẽ đâu."

Hồ Phẩm Hiên: "Dựa vào cái gì bắt tao lui ra đoàn phim, mày vẫn không có cái quyền lợi kia."

Nguyễn Môn : "Xem ra cậu vẫn chưa làm rõ hiện tại ai đang nắm quyền chủ động trong tay sao? Chỉ bằng trong tay tôi cầm những tấm hình này, tôi có thể đem cậu thực thi theo kế hoạch, dùng lại cách cậu đố Tử Trần dùng lại tren người cậu, cậu có muốn trải nghiệm một chút không?"

Nếu không phải hiện tại đoàn phim vẫn còn đang đóng, sợ ảnh hưởng tới thanh danh đoàn phim, Nguyễn Môn căn bản sẽ không để Hồ Phẩm Hiên có cơ hội lựa chọn.

Dựa vào gã nghĩ ra mưu kế độc như vậy, Nguyễn Môn tuyệt sẽ không bỏ qua cho gã.

Hà Vận Thanh chỉ là muốn mượn Lâu Tử Trần xào scandal, hỏa một chút, Hồ Phẩm Hiên lại là muốn lợi dụng những bức hình kia đem Lâu Tử Trần triệt để bôi đen.

Gã đây chính là dự định muốn Lâu Tử Trần thân bại danh liệt, đi vào chỗ chết.

Lúc trước Vương Huy trong đoàn phim luôn ghim cậu, cũng không có độc như Hồ Phẩm Hiên vậy, nhiều nhất chỉ là chèn ép một chút, từ trên người mình tìm ra ít cảm giác ưu việt thôi, toàn thể vẫn là vì đoàn phim suy nghĩ, sẽ không vào lúc đóng phim làm ra cái gì quá phận.

Cho nên Nguyễn Môn cũng chưa từng có ý nghĩa đem tên kia đuổi ra khỏ đoàn, Hồ Phẩm Hiên này lại không như vậy.

Lúc thường nhìn im lìm không lên tiếng, làm lên sự tình lại tàn nhẫn vô cùng, đều nói chó sủa là chó không cắn, quả đúng là không sai.

Vốn dĩ Nguyễn Môn có thể trực tiếp uy hiếp Hồ Phẩm Hiên, nguyên do để Hà Vận Thanh ở giữa làm như thế là muốn cho Hồ Phẩm Hiên một cơ hội.

Nếu là gã chịu thu tay lại, Nguyễn Môn sẽ nguyện ý tha gã một lần, hiển nhiên gã không có.

Người như vậy nhất định phải đuổi ra, đỡ phải sau này còn có thể đối với Lâu Tử Trần bất lợi.

Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp chính là đạo lý.

"Thời gian của tôi không phải rất nhiều, cho cậu mười giây cân nhắc, chọn một hay hai là do cậu." Nguyễn Môn ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chậm rãi nói.

"Mày khinh người quá đáng." Hồ Phẩm Hiên không nghĩ tới Nguyễn Môn làm việc lại cường ngạnh như vậy, một chút chỗ trống cũng không lưu lại, "Khởi động máy đã hơn nửa tháng, tao hiện tại nếu thật đi, đoàn phim còn phải tìm diễn viên khác thay thế bổ sung vào, phần diễn trước đây toàn bộ đều phải chụp lại, mày đã nghĩ tới tổn thất chưa?"

"Còn ba giây đồng hồ." Nguyễn Môn căn bản sẽ không đón lời gã nói.

"Nguyễn Môn mày thật quá mức rồi, coi như hình của tao bị lộ ra ngoài, quá lắm tao liền nói cùng con nhỏ kia đã từng nói qua luyến ái, bất quá hiện tại đã chia tay, mà mày cái loại tiết lộ việc riêng tư người khác, tao còn có thể tố cáo mày, người trên mạng nhất định sẽ đứng ở chỗ tao mà đồng tình."

"Đã đến giờ." Nguyễn Môn cầm điện thoại di động lên gọi, "Trần Tuấn Kiệt, những bức hình kia cậu phát đi. Công ty của các cậu chắc phải nuôi không ít account marketing đi, lần này có thể phát huy được tác dụng rồi, đảm bảo ngày mai phải đồ sát bản..."

"Tao đáp ứng." Hồ Phẩm Hiên nhanh chóng mở miệng nói, bị Nguyễn Môn thái độ tức giận đến phát run, "Tao đáp ứng là được chứ gì?"

Hồ Phẩm Hiên tâm lý rõ ràng, nếu như những hình này thật sự tung ra ngoài, vậy đời này của gã cũng liền toi rồi.

Coi như gã có thể cùng nữ nhân kia nói qua luyến ái, vậy thì có ích lợi gì. mọi người là sẽ đồng tình, mà ở đồng tình qua đi nhìn thấy vẫn sẽ nghĩ tới bộ dáng thân thể trần truồng của mình.

Khán giả nhìn thấy gã cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, gã đời này đừng mong tiếp tục diễn xiếc.

Nguyễn Môn buông điện thoại di động xuống, "Nếu quyết định thì nên vui vẻ một chút, thân thể không cần thiết run thành như vậy. Chuyện này nói trắng ra cũng là cậu tự làm tự chịu."

Muốn ra tay đối phó người khác, chẳng lẽ còn không cho phép người ta đáp trả sao?

Hồ Phẩm Hiên cả giận: "Nguyễn Môn, mày trước đây cũng là vẫn luôn bị áp, bây giờ lại đi cửa sau làm vai chính, đương nhiên sẽ thay nó nói chuyện. Nhưng là tao đây, tao đều đã chạy mười năm áo rồng, trơ mắt nhìn từng đứa từng đứa so với tao xuất đạo muộn hơn lại đều so với tao đỏ hơn, mày biết tao có tâm tình gì sao? Có rất nhiều lần đã quyết định nhân vật tao diễn, đều bị những quan hệ kia đoạt lấy. Thậm chí có mấy lần hợp đồng đều đã ký, người đã tiến vào đoàn phim, vẫn bị người đuổi ra, mày biết loại tâm tình này ra sao không?"

"Dựa vào cái gì những người kia có thể có tài nguyên tốt như vậy, cố tình từng đứa từng đứa kỹ năng diễn xuất lại còn chẳng ra làm sao? Đến muộn về sớm, cầm thù lao đóng phim giá trên trời, cuộn phim quay lên đều là một đống thế thân vào trận. Ở trước mặt người khác lại làm một bộ rất nỗ lực, dựa vào cái gì. Lẽ nào chỉ bằng bọn họ có hậu đài có người nâng, cho nên tao đây phải cẩn cẩn trọng trọng nỗ lực đóng phim, trái lại còn bị bọn họ giẫm sao? Thật không công bằng."

Nguyễn Môn ánh mắt lành lạnh : "Cậu nói những thứ kia là người khác, cũng không phải Tử Trần. Cậu ấy vào tổ nửa tháng, trừ một chút động tác có độ khó cao, cậu có từng thấy cậu ấy dùng thế thân bao giừo chưa? Cậu ấy có đến muộn về sớm sao? Nỗ lực của cậu ấy, cậu ấy xứng đáng có được. Huống chi thế giới này làm gì có nhiều công bằng như vậy để nói. Cậu không tìm này đó người chen rơi cậu nhân vật mà động thủ, lại đi đối phó với một cái vốn dĩ không có làm gì, tính cách hiền lành ngốc manh như Tử Trần, không phải là vừa ý cậu ấy thành thật dễ nói chuyện sao? Nói trắng ra là, cậu cũng là người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thôi, cùng cậu nói nhiều như vậy có ích lợi gì, dù sao cậu ngày mai sẽ là người phải rời đi."

"Tao ngày mai, không đúng, tao hôm nay liền đi nói với Lý đạo chuyện lui khỏi đoàn. Những bức hình kia mày có thể trả lại cho tao chưa?" Hồ Phẩm Hiên cơ hồ là từ trong hàm răng đem hai câu này nói ra.

"Chờ tôi thấy diễn viên thay thế cậu vào tổ, tự nhiên sẽ trả lại cho cậu."

Hồ Phẩm Hiên muốn thiết kế Lâu Tử Trần lại ngược lại bị thiết kế, còn bị bạch bạch hố đi ba mươi vạn. Lại không thể nói cái gì. Gã tức giận muốn đẩy cửa ra ngoài, Nguyễn Môn mở miệng nhắc nhở: "Đừng quên thanh toán tiền cà phê rồi đi."

Hà Vận Thanh rõ ràng có thể cảm nhận được, Hồ Phẩm Hiên đã tức giận đến đỉnh đầu sắp tạc mao, đi ra tiệm cà phê sắc mặt đều là xanh biếc.

Hà Vận Thanh lén lút liếc mắt nhìn Nguyễn Môn, cẩn thận hỏi: "Chuyện bây giờ đã làm xong, tôi có phải là cũng có thể đi rồi không?"

Nguyễn Môn chỉ chỉ điện thoại di động của ả nói: "Ba mươi vạn."

Hà Vận Thanh vội vàng đem điện thoại di động bảo hộ ở ngực nói: "Này ba mươi vạn là Hồ Phẩm Hiên chuyển cho tôi, chính là tiền của tôi."

Nguyễn Môn: "Này ba mươi vạn là cô mượn anh nghĩa Lâu Tử Trần từ chỗ Hồ Phẩm Hiên lừa gạt được, không tính là tiền của cô."

Hà Vận Thanh lần thứ hai vẻ mặt đau khổ bắt đầu bán thảm, "Lâu Tử Trần có tiền như vậy, chút tiền này đối với anh ấy mà nói không tính là gì, không thể cho tôi một chút khổ cực phí sao? Tôi vừa nãy biểu diễn cũng rất ra sức."

Có này ba mươi vạn, quãng thời gian trước vừa ý túi xách LV cùng quần áo thu đông quý mới nhất liền có tiền mua.

Nữ diễn viên chỗ tiêu tiền rất nhiều.

Nguyễn Môn nhìn ả cười cười lắc đầu.

Hà Vận Thanh muốn khóc: "Một nửa có được không?"

Nguyễn Môn lần thứ hai lắc đầu.

Hà Vận Thanh: "Mười vạn, mười vạn có thể đi?"

Nguyễn Môn từ áo khoác của mình, trong túi móc ra một cái account nói: "Đây là số tàu khoản của quỹ từ thiện, đem tiền toàn bộ chuyển vào đi, tôi cho phép cô dùng danh nghĩa của mình."

Hà Vận Thanh khịt khịt mũi, mặt đầy lòng không cam tình không nguyện đem tiền chuyển qua.

Có Nguyễn Môn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ả muốn chuyển thiếu một chút đều không được.

Ba mươi vạn đó, cô còn chưa kịp ủ ấm đã bay sạch.

Túi xách LV , quần áo thu đông loại mới a.

Đem tiền chuyển xong, Hà Vận Thanh hiếu kỳ hỏi: "Anh thật sự cứ như vậy để cho Hồ Phẩm Hiên chạy sao? Phim này gã vốn là vai phụ, phần diễn không nhiều, cảm giác đối với gã không có tổn thất gì lớn hết nha."

Tuy nói bỏ ra ba mươi vạn, bất quá ba mươi vạn tiền này đối với gã mà nói cũng không tính là hộc máu lợi hại.

Nguyễn Môn nghiêng đầu hỏi: "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng của cô là bao nhiêu?"

Hà Vận Thanh ánh mắt sáng lên, lần này đã minh bạch.

Ả là nữ số bốn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng thù lao đóng phim gấp mười lần.

Chắc chắn Hồ Phẩm Hiên cái loại nam số ba này cũng sẽ không sai biệt lắm.

Đây là muốn một bộ phim liền đem hết thảy gia sản Hồ Phẩm Hiên đều xoát sạch.

Quá độc ác.

Hà Vận Thanh trước đây vẫn cho là Nguyễn Môn đối với người nào cũng đều cười híp mắt, hẳn là rất dễ nói chuyện, mãi đến tạc tận trời mới biết, cái tên này chính là một con hổ ngầm đang ở rình rập con mồi.

Nhìn một cái chuyện anh ta làm, thật sự đao đao trát tâm đó nha .

Cô quyết định về sau ở trong đoàn kịch mấy tháng, ngàn vạn không nên đi trêu chọc Nguyễn Môn.

Đương nhiên cũng không được trêu chọc Lâu Tử Trần.

-------------------------------

Một bên khác, Lâu Tử Trần dưới sự trợ giúp của lão ca rốt cục từ trong thùng nước bồn cầu tìm thấy điện thoại di động của mình.

Nhìn cái bọc trái ba tầng , phải ba tầng dùng băng keo quấn lấy, còn dùng túi nhựa bịt lại.

Lâu Tử Trần mặt không khỏi mơ hồ, hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì ?

Điện thoại di động của mình sao lại giấu ở trong két nước bồn cầu đây.

Khó trách y lục tung cả phòng cũng không tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro