Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Mạn ngồi ở xe taxi, tài xế xe tải lại vừa lúc là fan qua đường nhà Nguyễn Môn, có thể nói là nhìn Nguyễn Môn đóng phim tới lớn.

Hiện tại Nguyễn Môn gặp chuyện như vậy, vị tài xế đại thúc chừng bốn mươi tuổi này, ngồi trên xe có chút rãnh rỗi liền ngồi tán chuyện với Du Mạn.

Chủ yếu đều là mắng Du Mạn, cảm thấy bà không xứng làm mẹ.

Du Mạn ngồi ở phía sau xe, dùng khăn quàng cổ quấn quanh, sắc mặt vô cùng khó coi, hai tay siết chặt túi xách trong tay, hận không thể ngay lập tức tiến lên bóp chết cái tên tài xế lắm mồm kia.

Bà cũng chỉ có thể mắng trong lòng.

Lúc xuống xe chỉ có thể tức giận đùng đùng đập mạnh vào cửa xe, tiếng va chạm lớn đến nỗi đem vị tài xế kia một trận đau lòng.

Quay đầu lại liền phát hiện đơn hàng vừa nãy, đối phương chỉ cho hắn một sao, còn đánh giá xe phục rất kém, vệ sinh dơ các loại.

"Aizzz, thời đại này sinh ý thật khó kiếm, mình chỉ lẩm bẩm hai câu về nữ nhân rắn rết Du Mạn kia, người này liền đánh cho mình một sao. Mình là đang mắng Du Mạn, cũng không phải mắng bà ta, thực sự là nữ nhân hẹp hòi."

Tức thì tức, chuyện như vậy cũng không có cách nào.

Tài xế đem Du Mạn kéo vào danh sách đen, quyết định sau này không bao giờ tiếp số này nữa.

Bên này tài xế tức giận, Du Mạn càng phẫn nộ hơn.

Bị một lão già mắng suốt đường, tâm tình có thể tốt mới là lạ.

Tâm lý lại bắt đầu mắng Nguyễn Môn, nếu như không phải cậu liên tiếp hai lần té xỉu, bà hiện tại cũng sẽ không đối mặt nhiều chuyện như vậy.

Người trẻ tuổi thân thể kém như vậy sao? Không phải là không muốn đi làm đi?

Bệnh viện, Nguyễn Môn đang được bác sĩ kiểm tra, "cậu chỉ là mệt nhọc quá độ, trên căn bản không có vấn đề gì lớn, bất quá vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể không phải bằng sắt, cũng không chịu nổi hành hạ như thế đâu. Đừng tưởng tuổi trẻ thì không lấy thân thể coi là chuyện đáng kể, sau này già rồi đều sẽ hối hận."

Vốn dĩ bác sĩ còn muốn nói một ít gì, nhìn thấy Du Mạn tới, cũng đành thôi.

Kiểm tra xong liền mang theo y tá rời đi.

Hai ngày nay chuyện trên internet, bác sĩ và y tá đương nhiên cũng biết.

Bác sĩ còn tốt, lớn tuổi rồi làm việc vững vàng hơn, dù trong lòng nghĩ gì cũng sẽ không tùy tiện biểu đạt ra ngoài.

Y tá còn trẻ, tính cách không đủ trầm ổn như vậy.

Tuy nói không thể mắng người, nhưng vẫn trưng gương mặt lạnh lùng cho Du Mạn xem, biểu hiện mình đối với bà ấy rất không thích.

Điều này làm cho Du Mạn càng thêm khó chịu, nếu không phải sợ tăng thêm lời đồn xấu, mấy cô y tá này dám quăng cho bà sắc mặt khó xem, Du Mạn nhất định sẽ quăng hai lại hai bạt tai.

Trong phòng còn có Phương Huỳnh Huỳnh, chờ bác sĩ y tá vừa rời đi, Du Mạn liền trực tiếp không khách khí mà đuổi người, "cô đi ra ngoài trước, tôi có lời muốn nói cùng con trai tôi."

Phương Huỳnh Huỳnh hừ lạnh nói: "bà còn biết đây là con trai bà à? Tôi còn tưởng Nguyễn Môn là kẻ thù của bà đây."

Du Mạn nhíu mày: "cô có ý gì? Nơi này đến phiên cô nói chuyện sao?"

Phương Huỳnh Huỳnh đang ngồi giúp Nguyễn Môn gọt táo, vừa nghe Du Mạn nói lời này, toàn bộ bất mãn nãy giờ kiềm chế đều bạo phát, đứng phắt dậy.

Đem táo tây để lên bàn, đem dao trong tay không ngừng đâm từng nhát từng nhát lên quả táo, nghe thanh âm cảm giác cứ như cây dao đang xuyên qua táo tây đâm thẳng xuống bàn vậy.

"Tôi hôm nay phải nói đôi câu cho rõ ràng. Tôi đem Nguyễn Môn giao cho bà mới nửa tháng, bà liền để cậu ấy té xỉu hai lần. Liên tục 48 giờ chỉ nghỉ ngơi bốn tiếng, mỗi ngày bình quân ngủ cũng không vượt quá năm tiếng, bà đây là đang làm việc hay là đang giết người đây? Bà thật sự coi Nguyễn Môn là người máy sao?"

Du Mạn nãy giờ đã nín nhịn một bụng tức giận, Phương Huỳnh Huỳnh vừa nói xong bà liền trực tiếp gằn giọng: "mày tính là thứ gì, tao làm việc còn cần mày tới chỉ trỏ ư ?"

"Chỉ bằng từ hôm nay trở đi, tôi chính là người đại diện cho Nguyễn Môn, tôi có quyền nói như vậy."

Chân mày Du Mạn nhíu lại, "mày có ý gì?"

Sau đó ánh mắt rơi vào người từ nãy giờ chỉ dựa vào giường không lời nào, "Nguyễn Môn, lời của con nhỏ này là ý gì?"

"Chị Huỳnh Huỳnh, chị đi ra ngoài trước đi, để em với mẹ nói chuyện riêng một lát được không ?." Nguyễn Môn từ trên giường vén chăn lên đứng dậy.

"Được." Phương Huỳnh Huỳnh rất sảng khoái, nhanh chóng đi ra, trước khi đi còn đem con dao đang cắm vào quả táo kia cùng đi.

Cô sợ một hồi nói chuyện, chọc giận mụ điên Du Mạn kia, bà ta tức giận lên sẽ lấy dao đâm loạn.

Tuy nói khả năng này khá nhỏ, nhưng vẫn không thể không đề phòng.

Phương Huỳnh Huỳnh ra ngoài xong liền đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Nguyễn Môn mặc trên người đồ bệnh nhân của bệnh viện, cả người sắc mặt tái nhợt.

Một tháng qua liên tục bôn ba, khiến cậu gầy gò đến mức nhìn không ra hình dạng con người.

Khoảng thời gian này cậu đều nghiêm cấm Lâu Tử Trần đến đây, chủ yếu là sợ y nhìn thấy bộ dáng cậu sẽ đau lòng.

"Nguyễn Môn, con nhỏ kia mới nãy nói vậy là có ý gì?" Du Mạn sốt ruột hỏi.

"Mẹ, mẹ không hợp làm ngừoi đại diện lắm, bắt đầu từ mai vẫn là để chị Huỳnh Huỳnh tiếp quản công tác của con đi." Nguyễn Môn kéo ghế ngồi.

"Con có phải điên rồi không? Ta là mẹ của con đó, con nói với ta ta không thích hợp làm người đại diên của con? Con nhỏ kia chỉ là người ngoài, con..."

"Con tiếc mệnh, con còn muốn sống. Một tháng qua, mẹ an bài cho con bao nhiêu công tác trong lòng tự hiểu rõ. Con đã nói với mẹ rất nhiều lần là con rất mệt, muốn đẩy xuống một ít thông cáo, mẹ có từng vì thân thể còn mà cân nhắc qua sao? Không có, mẹ chỉ một lòng muốn kiếm tiền."

"Ta làm như vậy chẳng qua là để kiếm nhiều tiền một chút, nợ tiền nhà bên kia vẫn còn chưa trả xong. Hơn nữa nếu con không nỗ lực công tác, con làm sao khôi phục lại được nhân khí như xưa, mẹ cũng là vì tốt cho con, con sao lại không hiểu chứ..."

"Mẹ nếu nói nhiều như vậy, vậy tiền đâu hết rồi? Con liều mạng làm việc như vậy, ít nhất cũng kiếm được sáu, bảy mươi vạn đi. Mẹ nói là vì trả tiền góp mua nhà, vậy tại sao tiền trả góp mua nhà tháng này vẫn chưa có ai giao nộp."

Du Mạn: "Đó là do mẹ lu bu công việc, quên mất. Hơn nữa, coi như mẹ chưa trả, con trả một tí không phải được rồi sao?"

Nguyễn Môn: "Con lấy tiền đâu ra? Vốn dĩ định giữ lại 1 200 ngàn, trước sau đều bị mẹ mấy lần cầm hết sạch. Con hiện tại cả tiền mua bộ quần áo cũng không có."

Du Mạn nhíu mày : "Con đi làm nhiều năm như vậy, tiền để dành đều xài hết rồi ư ?"

Du Mạn dĩ nhiên không phải quên thật, chỉ là cố tình để Nguyễn Môn trả thôi.

Bà vẫn luôn cảm thấy Nguyễn Môn vẫn có khả năng còn giấu tiền riêng.

"Mẹ, có mấy lời không cần phải nói ra mặt, mẹ là vì tiền hay vì tương lai con, trong lòng mej tự rõ." Nguyễn Môn thu hồi dáng vẻ tất cung tất kính lúc thường vẫn ứng xử với Du Mạn, sắc mắt cậu lúc này đã lạnh như băng.

Đối mặt với lời nói của Nguyễn Môn, sắc mặt Du Mạn cũng liền rất khó nhìn.

Ngẫm lại tình huống bây giờ, bà vẫn nhẫn nhịn một chút, không giở chứng phát tác, quyết định đem chuyện trước mắt giải quyết xong rồi lại nói.

Về phần lúc trước Nguyễn Môn nói phải đổi người đại diện, Du Mạn một chút cũng không để trong lòng, bà chỉ cho là Nguyễn Môn đang giận lẫy thôi, quay đầu đi cố gắng dụ dỗ một chút là tốt rồi.

Bà hiểu đứa con trai này rõ nhất, chỉ cần mềm mỏng nói hai câu, nó sẽ liền ngoan ngoãn nghe lời.

"Được được, lần này là mẹ quên mất, mẹ một lát sẽ đem tiền đi trả. " Du Mạn ôn tồn nói: "Con trai, hiện giờ mẹ đều bị toàn dân mạng chỉ trích, những ánh mắt của người đi lại trên phố lớn nhìn mẹ cứ như quái vật vậy, con lên mạng đăng tin làm sáng tỏ sự tình trước đi được không."

Nguyễn Môn cười nhạt hỏi: "mẹ muốn để con làm sáng tỏ?"

Cậu hỏi ngược lại, Du Mạn cho là cậu đồng ý rồi, vì vậy chân thành nói: "con hãy nói là công tác như vậy không phải mẹ cưỡng ép an bài cho con, là con tự mình muốn một lần nữa ở giới giải trí đứng vững gót chân, cho nên mới liều mạng như vậy. Còn về chuyện mấy tấm ảnh mua quần áo mua túi xách, hoàn toàn là bịa đặt, đây chỉ là mua sắm bình thường mà thôi."

"Đoạn video thì sao?"

Du Mạn nhíu mày, cái video kia khá là phiền toái, có nhân chứng vật chứng rõ ràng, "cứ nói ngày đó con có mấy cảnh diễn không được tốt, mẹ cũng vì để con có thể quay phim thuận lợi mới chỉ trích con một tí thôi."

Tuy lời nói ra có chút gượng ép, có điều thà giải thích còn hơn không.

Nguyễn Môn hỏi: "Mẹ, mẹ có biết hậu quả sau khi con làm việc này hay không, toàn bộ chửi rủa đều sẽ chuyển hướng sang con mẹ có nghĩ tới hay không?."

Dân trên mạng đều căm phẫn sục sôi đi đòi lại lẽ phải cho Nguyễn Môn, kết quả Nguyễn Môn lại lật lọng vả mặt bọn họ.

Có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ có bao nhiêu tức giận, có lẽ sẽ không đối xử kịch liệt như đối với Du Mạn, có điều khẳng định sẽ đối với Nguyễn Môn hoàn toàn thất vọng.

Toàn bộ đều sẽ cảm thấy Nguyễn Môn có thảm như vậy cũng là do cậu tự chuốc lấy.

Du Mạn không thích: "Mày có ý gì? lẽ nào mày cứ nhìn tao bị toàn dân mạng mắng vậy sao?"

Nguyễn Môn hỏi ngược lại: "Bọn họ mắng có cái nào không đúng sao?"

Sắc mặt Du Mạn giận dữ, nhìn Nguyễn Môn một hồi lâu, cuối cùng như hiểu được, "Tất cả những thứ này đều là kế hoạch của mày ?"

Nguyễn Môn không trả lời chính diện, tiếp tục nói: "Mẹ, mẹ không thích hợp làm người đại diện của con. Trước mắt mẹ cứ lấy thêm 1 200 ngàn, tính thêm tiền lương công tác khoảng thời gian này cộng lại ít ít cũng hai triệu, đều đưa hết cho mẹ. Ngoài ra con sẽ cho mẹ một căn nhà 2 phòng ở ở thành thị thuộc tuyến hai, ba cùng với một cửa hàng cho mẹ dưỡng lão, mẹ có đặc biệt yêu thích thành thị nào cũng có thể đề xuất. Sau này mỗi tháng con đều sẽ trợ cấp cho mẹ 1 vạn tệ, chỉ cần mẹ không tiêu xài quá phung phí, con có thể bảo đảm hết mọi sinh hoạt phí tương lai của mẹ."

Tiền lãi hàng năm cho thuê nhà cũng có thể kiếm không ít, hơn nữa Nguyễn Môn còn chu cấp nhà ở và tiền hàng tháng

Chỉ cần Du Mạn không xài tiền bậy bạ, tuyệt đối có thể sống qua rất tốt.

"Mày đừng hòng." Du Mạn tức giận nói, nghe lời này của Nguyễn Môn là muốn sau này định mặc kệ bà, vậy sao mà được chứ.

Nguyễn Môn chính là cây rụng tiền của bà, Du Mạn sao có khả năng từ bỏ được.

Đứng ở góc nhìn của Nguyễn Môn, an bài như vậy đã rất tốt, nhưng đối với Du Mạn cửa hàng kia nhiều nhất chỉ kiếm được mười mấy hai mươi ngàn. Thêm tiền Nguyễn Môn chu cấp 1 vạn tệ 1 tháng.

Bà chống đỡ lắm một tháng cũng chỉ có 3 vạn tiền mà thôi.

3 vạn thì có thể làm gì?

Cũng chỉ đủ mua một cái túi xách LV.

Mục tiêu của bà là một lần nữa làm Nguyễn Môn nổi tiếng trở lại, có như vậy tùy tiện quay một bộ phim một show truyền hình mới có thể kiếm được mấy chục triệu, đó mới là ngày tháng bà mong muốn.

Khoảng thời gian này liều mạng an bài công tác cho Nguyễn Môn là muốn tiền, cũng là muốn cậu hấp thụ ánh sáng nhiều một chút, như vậy mới có thể nhanh nổi được.

Cho nên bà sắp xếp công việc cũng có xét duyệt, chứ không phải công việc gì đều xếp loạn vô, chủ yếu là vì sự phát triển sau này.

Bằng không nếu mà thực không xét duyệt mà nói, giúp một ít công ty nhỏ làm người phát ngôn cũng sẽ kiếm được ít nhất mấy trăm ngàn đến hơn triệu, thế nhưng loại hình này nhận nhiều rất dễ mất thân phận, trở thành điểm đen, Du Mạn vẫn luôn nhịn đau không nhận, cũng là vì sau này có thể đi xa hơn chút.

Hiện tại Nguyễn Môn không cho bà làm người đại diện nữa, kế hoạch sau này của bà phải làm sao đây, "Tao là mẹ mày, mày có nghĩa vụ hiếu kính tao, mày nếu dám không quản tao, tao liền lên để truyền thông cho mày hấp thụ ánh sáng."

Nguyễn Môn ánh mắt nhàn nhạt: "Mẹ cảm thấy hiện tại mẹ cho con hấp thụ ánh sáng, Cư dân mắng mẹ hay là mắng con?"

Du Mạn giận dữ nói: "Quả nhiên là mày đã lên kế hoạch. Tao là mẹ mày, mày đối với tao như thế, mày không sợ bị sấm sét đánh hả?"

Vốn dĩ Nguyễn Môn vẫn luôn nói chuyện lãnh đạm không hề tức giận, vừa nghe Du Mạn từng tiếng 'Tao là mẹ mày', cũng nổi giận: "Mẹ luôn miệng nói là mẹ là mẹ con. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn mẹ có trông nom con sao? Mỗi ngày chỉ nghĩ con có thể giúp mẹ kiếm lời bao nhiêu tiền. Vì mặt mũi của mẹ mà mỗi ngày buộc con học tập, lại phải nhận lượng lớn công tác. Mẹ có vì thân thể của con suy nghĩ qua chưa? Mười năm này mẹ đánh cho con mấy cú điện thoại? Mẹ trở về là vì cái gì trong lòng của mẹ không rõ ràng sao?"

Du Mạn xưa nay chưa từng thấy Nguyễn Môn như vậy, dám cùng bà lên giọng chất vấn.

Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Môn ở trước mặt của bà vẫn luôn biểu hiện là bé ngoan, không cần biết Du Mạn bảo cậu làm gì cậu đều sẽ nghe.

Hiện tại lại dám cùng bà chất vẫn, quả nhiên là cánh cứng rồi.

Bất quá bây giờ không phải lúc trở mặt với nó, vẫn là ôn tồn nói: "Nguyễn Môn, mẹ biết sai rồi. Sau này mẹ sẽ cho con nhận ít công tác hơn, mẹ từ nhỏ một mình nuôi dạy con lớn lên cũng rất khổ cực, mẹ đơn thân luôn bị người khác xem thường, mẹ chẳng qua là sợ nghèo, muốn kiếm ít tiền ở bên người thôi, con liền nể tình ông bà ngoại mà..."

"Được rồi."

Nguyễn Môn vung tay lên, đem lọ hoa và giỏ hoa quả trên bàn toàn bộ lật đổ đầy đất.

Hoa quả đổ lăn lóc trên sàn.

Lọ hoa nát, nước chảy vươn vãi khắp nơi, hoa trong bình văng tung toé trên mặt đất.

Nguyễn Môn thân hình gầy yếu, lúc phát hỏa nhìn càng thêm khủng bố.

Du Mạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp con trai mình như vậy, tránh không được bị giật mình.

Nguyễn Môn sắc mặt trầm lạnh nói: "Mẹ, nếu như không phải nể mặt mũi ông bà ngoại, con căn bản cũng đã không quản mẹ lâu rồi. Mẹ ngoại trừ sinh con ra, mẹ có đối với con phụ trách một chút nào chưa? Năm đó nếu không có ông bà ngoại , con phỏng chừng sớm bị mẹ ném vào cô nhi viện rồi đi? Nếu không có việc con từ nhỏ đã có thể kiếm tiền, con hiện tại cũng không biết đã chết đói ở xó xĩnh nào rồi. Năm đó lúc ông bà ngoại đi, nếu mẹ không biết được bọn họ có một khoản bồi thường, mẹ e là cũng không muốn trở về đây đi? Có mẹ như vậy con thật sự cảm thấy rất đáng thẹn."

Năm đó ông bà ngoại đi, Nguyễn Môn mới ba tuổi, nhưng lại nhớ việc này rất rõ ràng.

Khi đó cậu còn nhỏ, cho dù có ý kiến cũng không làm gì được.

Cậu nợ ông bà ngoại, không thể để họ thấy mình lớn lên, để mình tận hiếu.

Cũng không nợ Du Mạn, công ơn sinh sớm đã trả sạch từ những năm đó rồi.

Nguyễn Môn tâm mệt nói: "Sau này đừng có lấy ông bà ngoại để nói nữa, bằng không con một phân tiền cũng sẽ không cho mẹ."

Du Mạn rời khỏi bệnh viện, sắc mặt cực kỳ khó coi, bà vốn cho là sự tình rất dễ giải quyết, nhưng không ngờ Nguyễn Môn trực tiếp cùng bà cạch mặt.

"Con thỏ nhỏ kia hiện tại đã học được cách cùng tao chơi xấu. Cũng không ngẫm lại năm đó nếu không phải tao đi giúp nó tranh thủ tài nguyên, nó đâu ra có cơ hội nổi tiếng?" Du Mạn một đường hùng hùng hổ hổ ra bệnh viện, quá tức giận quên đem khăn quàng cổ che mặt, mặt liền như vậy bại lộ trong không khí.

Tại ven đường vẫy một chiếc tắc xi, kết quả đối phương vừa nhìn thấy bà, trực tiếp biểu thị từ chối.

"Tôi cũng là người làm ba, lão bà tôi vì hài tử tình nguyện từ bỏ công việc tốt đẹp ở nhà cùng con. Tôi là thực khó tưởng tượng được, trên thế giới sao lại có loại mẹ rắn rết như bà. Bà thực sự là không xứng làm mẹ." Nói xong tài xế kia liền lái xe rời đi.

Du Mạn thấy xe lái đi một hồi lâu mới phản ứng được, chỉ vào xe lái đi kia mắng to: "Lão nương làm gì còn cần mày tới dạy sao? Mày một tài xế xe taxi cũng dám lên mặt dạy đời tao, cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ bị đâm chết."

"Du Mạn?" Âm thanh ở phía sau không xác định được vang lên.

"Làm gì? Kêu la cái gì." Du Mạn vốn là đang nổi nóng, bị người vừa gọi tức giận quay đầu lại.

"Đúng là người đàn bà ác độc hại chính con trai mình rồi. Phi, đồ đàn bà không biết xấu hổ." Phía sau Du Mạn là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, trong tay mang theo một rổ trứng gà, hẳn là đến bệnh viện thăm người thân.

"Bà nói ai ác độc? Cẩn thận ta..." Du Mạn vốn là muốn cho xú nữ nhân này một chút sắc mặt.

Kết quả đối phương vừa nhìn thấy bà bước lên một bộ dữ dằn, căng thẳng trực tiếp cầm một quả trứng gà trong rổ hướng mặt Du Mạn ném tới.

Bị ném thẳng vào ngay giữa mặt.

Chất lỏng từ trứng gà theo mặt Du Mạn chảy xuống, trông vô cùng buồn nôn nhớp nháp.

Lấy tay quệt một cái, tuy nói đây không phải là hột gà thúi, nhưng cũng làm cho bà cảm thấy buồn nôn.

"A —— mụ điên nhà bà, tôi muốn giết chết bà." Du Mạn mới vừa lớn tiếng, một cái trứng gà khác liền đập tới, bà phản ứng không kịp bị đập trúng lần nữa.

Người phụ nữ kia sợ Du Mạn thật sự muốn đánh bà, vứt xong quả trứng thứ liền chạy như một làn khói.

Cũng không biết sao bà ấy vừa mang theo một giỏ trứng gà lớn như vậy, còn có thể chạy trốn nhanh và vững vàng như thế.

Công phu một làn khói, liền đem Du Mạn bỏ mất dấu.

Tức giận đến bà ở chỗ cũ giậm chân không ngừng.

Trên mặt dính một bãi chất lỏng lớn như vậy, đi trên đường cũng rất mất mặt, Du Mạn nhanh chóng bắt xe đi về.

Không phải tài xế nào cũng không ham tiền.

Du Mạn bây giờ ở khasch sạn, nơi này không phải ở A thị, không ở được biệt thự kia.

Thái độ hôm nay của Nguyễn Môn làm bà cực kỳ khó chịu.

Du Mạn ở trong khách sạn càng nghĩ càng giận, có điều, nhìn Nguyễn Môn thái độ kiên quyết như vậy sau này chắc chắn sẽ không để bà làm người đại diện nữa.

Một tháng liền chỉ dực vào một ít tiền nó cho, không lẽ phải đi xin cơm sao?

Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho người kia.

Du Mạn hiện tại thanh danh vô cùng thối, ban ngày cũng không dám ra ngoài, lần này bị ném trứng gà, ai biết lần sau sẽ có người ném hột gà thúi hay không, cùng đối phương ước định tối chín giờ gặp mặt.

Sau khi ước định thời gian gặp mặt, tâm tình Du Mạn mới thoải mái một chút, đi vào buồng tắm rửa ráy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro