Chương 1: Hỉ tang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diễm Quỳnh

Beta: Yue

"Lúc tôi muốn đi cô ta cứ ôm lấy tôi mà, cô ta lết trên mặt sàn, tôi chẳng thể nào đi được. Tôi hết cách đành phải cho cô ta một cú."

Trong màn hình, người bị tình nghi mặc áo ghi lê, đeo còng tay đang nói chuyện.

Anh nhấc tay phải lên cao để gãi cằm, giọng điệu có hơi lạnh nhạt, giống như chẳng phải đang kể ra tội ác mà như đang nói chuyện phiếm.

"Dùng cái gì? Anh dùng thứ gì để công kích người bị hại?" Cảnh sát trẻ nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân mới không hành động quá kích.

Đúng lý ra thì anh ta nên tức giận, bởi vì người trước mặt anh ta đây chính là kẻ tình nghi trong vụ thảm án cả nhà ba người, bọn họ tìm mấy năm mới tìm được anh, lúc tìm được, anh ta còn uống rượu trong quán bán đồ ăn đêm dưới tòa nhà xảy ra án mạng.

Nhận thấy cảnh sát tức giận, người thanh niên ngồi trên chiếc ghế méo mó nhìn qua, trên mặt chẳng hiểu sao lại nở nụ cười quái dị.

"Thứ kia sao, chính là chiếc ghế xếp ở bên cạnh." Nói xong anh điều chỉnh lại tư thế, sửa sang quần áo, tiếp tục nói: "Ngày chó chết, thứ đồ chơi kia đánh chẳng hay ho gì, tôi mới đánh một lát đã gãy. Lúc ấy đã vậy rồi, dù chết hay sống, tôi cũng chỉ đánh tìm chiếc ghế khác..."

"Cắt!"

Sau tiếng la vang vọng vô cùng của đạo diễn, bỗng chốc phim trường yên tĩnh, đám người đang nghiến răng sững sờ xoay người lại, nhìn thấy camera mới nhớ ra, à, đây là đang đóng phim.

Quay đầu lại nhìn người thanh niên ngồi trên ghế, thấy anh gật đầu mỉm cười với mọi người, dù rằng khí thế tàn ác vô cùng, dù rằng cảm giác tim đập nhanh vẫn còn đấy, nhưng lại chẳng thấy đáng ghét nữa.

Trợ lý cầm một tấm khăn lông chạy tới.

Tuy rằng bên trong có máy điều hòa, nhưng mọi người vẫn bị lạnh run người, đặc biệt mấy diễn viên chính mặc áo mỏng manh, mùa đông khắc nghiệt còn phải diễn cảnh ngày nắng nóng, nhìn mà muốn lạnh thay bọn họ.

Quay lại một lần nữa, đạo diễn rất vừa lòng, tươi cười đầy mặt chào đón đại công thần: "Cậu Nhậm vất vả rồi, mau mau, nhanh lấy một ly trà gừng tới."

"Ông đã khách khí rồi." Diễn viên chính vẻ mặt trầm tĩnh khoác khăn lông, cơ thể run rẩy như bị mắc mưa, cho dù có mấy cái đèn sưởi thì anh vẫn thấy lạnh.

Diễn viên chính Nhậm Dật Phi, một người trẻ tuổi tuấn tú, cũng là "diễn viên gạo cội" có thâm niên mười năm trong nghề.

Ở độ tuổi này, với diễn xuất hàng đầu của mình, anh đã giành được hai cúp ảnh đế với vai diễn xuất sắc nhất ở trong nước, nhưng lại không mắc bệnh ngôi sao, bình thường đều rất khiêm tốn, già trẻ lớn bé đều thích anh.

Đương nhiên, đạo diễn trong giới đều thích anh chủ yếu vẫn là do anh làm hết phận sự, là kẻ cố gắng làm việc.

Một diễn viên không khiến người khác lo lắng, mọi người đều đánh giá về anh như thế.

"Ở bên kia chỗ tôi còn mấy miếng dán sưởi nhiệt, lấy đến đây chia ra dùng đi. Phù... Hôm nay cũng thật lạnh nha." Sau khi nhận lấy trà gừng, anh đã nói như thế với trợ lý.

Mấy diễn viên phụ túm tụm lại một chỗ, ngồi đối diện với lò sưởi, vừa xoa tay xoa chân vừa nói chuyện phiếm.

Lúc đóng phim, phim trường luôn là nơi tụm năm tụm ba náo nhiệt vô cùng.

Vai phụ ban nãy cởi mũ cảnh sát ra, sờ trán mình, trời lạnh thế này, vậy mà anh ta lại toát hết mồ hôi: "Ban nãy tôi thật sự cho rằng anh ấy là kẻ giết người"

Coi rẻ mạng người, xem thường luật pháp, khiến người ta sợ hãi run rẩy.

"Không thì sao người ta làm được ảnh đế được? Đáng tiếc, do quá xinh đẹp nên ảnh hưởng nghiệp diễn."

"Sao không ảnh hưởng cho được? Cậu Nhậm mới phất lên mấy năm nay, nhân vật chính càng đóng càng không giống người trung thực ôn hòa, nhận vai cũng chỉ đành nhận một vài vai nam hai biến thái, bệnh tâm thần và kẻ phạm tội giết người."

"Thật đáng tiếc."

Ở bên kia, Nhậm Dật Phi đã khoác thảm ngồi vào xe bảo mẫu. Anh cẩn thận để tránh làm hư lớp trang điểm. Do anh quá trắng nên phải phủ một lớp màu nền tối.

"Tôi ngủ một lát, đạo diễn tí nữa có muốn quay bù mấy cảnh thì lại gọi tôi." Nhậm Dật Phi chống chọi với cơn buồn ngủ, nghiêng người tắt đèn.

"Anh yên tâm ngủ đi, lát có việc gì tôi sẽ gọi anh."

"Ừm, vất vả rồi."

Trợ lý đóng cửa lại, thùng xe lập tức trở thành một không gian riêng tư nho nhỏ an toàn, mùi hương từ chiếc nệm bên dưới đều là mùi mà anh quen thuộc.

Những nghệ sĩ hễ là có lịch trình dày đặc, đều có một tuyệt kỹ là nằm đâu ngủ đó, Nhậm Dật Phi vừa nằm xuống giường đã ngủ ngay.

Anh cuộn người lại, chỉ lộ khuôn mặt mệt mỏi và một vết sẹo được vẽ hóa trang trên tay ra ngoài.

Trên cổ tay có một sợi tơ hồng đặc biệt, không có bóng, còn phát ra ánh sáng nhạt trong bóng tối.

"A Phi anh tỉnh rồi à? Không ngủ thêm lát nữa à?"

Trong giấc mộng yên bình bỗng có một tiếng sét, Nhậm Dật Phi giật mình ngồi bật dậy, ngay sau đó cả người rớt từ trên giường xuống đất, bị va đập mạnh.

Ngón tay chạm vào bùn đất có lẫn sỏi đá, làn da cảm nhận được gió, còn có nỗi đau thấu xương, tất cả đều dồn hết xuống mông anh.

Ai gọi mình?

Chuyện này là sao?

Trước mắt có ánh sáng lập loè, trong không khí có mùi của nhan cháy, khung cảnh lặng yên không một tiếng động bỗng chốc khiến anh nhớ tới một số hình ảnh bản thân không muốn nhớ đến.

Nhậm Dật Phi xoay đầu, đột nhiên, tay anh sờ được một thứ đồ, cứng và trơn bóng, đại loại như danh thiếp.

Không kịp nghĩ nhiều, một bóng tối đã phủ trên đầu anh, anh ngẩng đầu.

Là một thanh niên, đứng ngược sáng nên không thấy rõ dáng hình, có lẽ hơn hai mươi tuổi, mặc đồ diễn kiểu thường dân thời dân quốc, là một chiếc áo khoắc ngắn khuy thẳng đã bạc màu, khuỷu tay có một miếng vá, lộ ra tình hình tài chính sa sút.

Này đồ diễn này vẫn rất đáng để nghiên cứu, Nhậm Dật Phi theo bản năng ngẫm nghĩ, lại cảm thấy không đúng, đây không giống như đang đóng phim.

Bấy giờ người thanh niên này đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.

"Không phải đó chứ, gan anh nhỏ như vậy sao?" Anh ta vừa cười vừa vươn tay để xin lỗi, lại mang theo sự quật cường không chịu cúi đầu của người trẻ.

Này nếu là kỹ thuật diễn, ít nhất là vai phụ nổi bật.

Môi Nhậm Dật Phi khô nứt, hắn chậm rãi vươn một bàn tay, tay còn lại kẹp lấy tấm thẻ không biết tên trong tay, cổ tay xoay chuyển, âm thầm nhét vào trong tay áo.

Anh đứng lên, phủi vết bẩn trên người, phát hiện chiếc giường nhỏ phía trước là hai chiếc ghế dài đặt song song với nhau và phủ bột giấy ghép lại mà thành.

Nơi này cũng không được xây bằng xi măng hay là tảng đá, mà là dùng bùn đất nén chặt, xen kẽ là một hai cây cỏ dại mọc ra từ các khe nứt.

Không đúng.

Thời tiết không đúng.

Rõ ràng trước khi đi ngủ vẫn là mùa đông, nhưng cơ thể bây giờ lại rất ấm áp.

Không phải là hơi ấm do lò sưởi, là nhiệt độ ấm áp lại hừng hực của sinh mệnh.

Anh đang ở dưới một mái hiên, khu vực trống trải nên gió lạnh thổi đến, thổi tan cơn nóng khô cằn của ngày hè.

Bên tai có muỗi bay quanh, nhưng mà nhìn không thấy muỗi, dường như còn có tiếng tụng kinh, loáng thoáng còn có cả tiếng khóc.

Mùi anh ngửi được cũng không phải là mùi của phim trường vắng lặng, trong không khí mùi của đèn cầy đã cháy hết, mùi hương nồng nặc, còn có chút khói của giấy đay.

"Nơi này rốt cuộc..."

Nhậm Dật Phi nhìn đến nơi xa, đồng tử co rút lại.

Nơi sáng nhất phía trước thế mà là linh đường, hai bên treo câu đối, vải bố trắng đong đưa trong gió.

Trong thế giới tối tăm, nơi này đèn đuốc sáng trưng, rất giống với ánh sáng trong mắt của mèo đen.

Đêm túc trực bên linh cữu?

"Anh hơi lạ nha." Người thanh niên nhìn anh, giọng nói lạnh dần, nụ cười cũng dần biến mất.

Anh ta tới gần một bước, mặt giống như đất đai mất nước khô cằn nứt nẻ, hai mắt không có tròng trắng nhìn chằm chằm anh, bên trong là nghi ngờ và tìm tòi.

Nhậm Dật Phi kiềm chế không cho bản thân lui về sau và bàn tay run nhẹ theo bản năng,.

"Lạ gì hả, là anh dọa tôi mà." Giờ phút này Nhậm Dật Phi bình tĩnh lại, anh thử dùng kiểu nói chuyện thân mật quen thuộc: "Ngã đau tới nỗi tôi cũng ngu luôn."

Anh vừa xoa nơi bị ngã đau, vừa ra vẻ trấn định, nhíu mày đối diện với khuôn mặt biến dạng kia: "Anh tới gọi tôi làm gì?"

Tượng đất này xem xét từ trên xuống dưới, Nhậm Dật Phi vẫn giữ vẻ mặt không vui.

Mấy giây qua đi, anh ta cười, khuôn mặt nứt toạc ra khôi phục như cũ, vẫn là dáng vẻ thanh niên lúc trước.

"A Lượng bảo tôi tới gọi anh."

Nhậm Dật Phi biết cửa ải thứ nhất đã qua, anh xoa nắn cánh tay, trừng mắt với người tới: "Vậy anh cũng không cần dọa tôi sợ nhảy dựng lên vậy chứ, lỡ mà bị thương tôi sẽ tìm anh đòi tiền thuốc."

Người trẻ tuổi nhịn không được vỗ vai anh một cái: "Anh cũng yếu ớt ghê, thật không biết người lớn sao lại thích mình à?"

Ồ, thế mà còn có có người nhắc bài, khá là giống với lúc diễn thử khi đạo diễn chọn diễn viên.

Nhậm Dật Phi đè lên cánh tay một lát, thử nói: "Chắc do tôi đẹp nên được yêu thích đi."

Người trẻ tuổi hừ một tiếng, nhìn chằm chằm mặt anh nhưng lại không nói được lời phản bác nào, tức giận đẩy anh một cái: "Đi đi, tôi đi ngủ trước đã."

Nhậm Dật Phi sờ mặt, nhìn mặt người thanh niên: "Đợi chút, anh còn chưa nói A Lượng tìm tôi làm gì nữa mà."

"Tìm anh chơi bài đấy." Người trẻ kia nằm lên ghế, đưa lưng về phía linh đường phất tay: "Không thì tìm anh dọn đồ à? Thôi bỏ đi."

Sau vài đoạn đối thoại, thăm dò được cốt truyện mở màn, cũng đại khái hiểu được nhân vật phải đóng, là thiếu niên xinh đẹp, được yêu thương, yếu ớt, cả bộ quần áo không chút chỗ vá.

Nhậm Dật Phi đóng dấu "người tốt" cho thanh niên, bản thân đi về phía trước.

Ngay chính giữa đằng trước là đại sảnh, hiện tại là linh đường, bên cạnh linh đường tạm thời dựng một lều trúc, một đám người trẻ tuổi đang chơi bài, có lẽ là gác đêm. Người canh linh đường đa phần là lớp nhỏ thân thích, A Lượng cũng nằm trong số đó.

"A Lượng, tìm tôi có chuyện gì?" Còn chưa đi gần, Nhậm Dật Phi đã ồn ào mở miệng, nhanh nhẹn đi đến gần nhân vật mà thông tin ban đầu đã đề cập đến.

Một thanh niên mái rẽ ngôi ở bàn đánh bài trước ngẩng đầu, vẫy tay với anh: "A Phi, đánh giúp tôi với, đánh với A Kiệt cứ thua hoài."

Người trẻ đối diện không vui: "Anh Lượng, chuyện này chẳng thể trách tôi, nổi bật quá thì không tốt."

Mấy người trẻ xung quanh bắt đầu ồn ào, đúng là cảnh canh giữ linh đường bình thường.

Nhậm Dật Phi đi qua, đám người trẻ này đều quay đầu nhìn anh.

Mặt đều phủ phấn, mắt nứt ra, giữa các khe hở lộ ra vài thứ, giống như có thứ gì đó đang nhìn anh từ trong khe hở mắt, khiến người ta nổi hết da gà.

Nhậm Dật Phi trực tiếp nhắm mắt lại một giây.

Quá kích thích.

Rồi mở mắt ra, những gương mặt này lại khớp với đám đạo diễn nghiêm khắc trong giới, đuôi mắt hay đuôi lông mày đều là xét nét.

Không nói rõ được là kiểu nào thì kinh khủng hơn, tóm lại là cảm giác rất quen, yên lòng rồi.

"Giờ tôi vẫn còn ngu ngơ, đợi tôi tỉnh ngủ chút đã, lát nữa sẽ giết sạch bọn họ" Nói xong, thái độ của anh tự nhiên chen vào đứng bên cạnh A Lượng.

Những người túc trực linh cửu xung quanh thì thầm không ngừng.

Những người khác nghe thấy tiếng động bên này đều quay đầu nhìn, kết quả phát hiện chỉ là một đám người trẻ đang chơi bài, lại dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Vậy được, ván này không được nữa thì đổi người." A Lượng vừa nói vừa sờ bài.

Nhậm Dật Phi nhìn vài lần, thầm nói trong lòng dù có thua cũng chẳng thể trách đối thủ, có trách thì chỉ trách tay mình đen, đây là thứ bài rác rưởi gì?

Mọi người tập trung hết tinh thần xem bài, anh liếc nhìn trái phải, cẩn thận nghiêng nửa người tạo thành một góc với lều trúc sau lưng, ngón tay nhanh chóng rút một tấm thẻ không biết tên từ trong tay áo ra.

Là một tấm thẻ hình chữ nhật.

Rất giống thẻ bài phép thuật, thẻ trò chơi này nọ chuyên lừa trẻ nhỏ bán ở cổng trường.

Mặt trái của tấm thẻ có màu đen, giống như một chiếc quan tài vuông vức, mặt trước vốn là để trống, ngón tay anh lướt qua mặt sau, bên trên thoáng hiện một dòng chữ màu vàng hồng.

[Trong những người chơi có một quỷ giết người, tìm ra nó, nếu không sống chưa đến bảy ngày.]

[Thân phận: Người chơi.]

[Nhân vật: Người gác đêm.]

[Từ mấu chốt: Hỉ tang.]

[9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro