Chương 12: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Tiểu Khả mua đồ ăn về lớp học, La Gia Mính nhìn thấy hộp cơm trên bàn nhất thời sửng sốt, Mục Tiểu Khả cho cô xem, "Ăn cơm đi, vừa rồi cảm ơn cậu."

La Gia Mính cũng đói bụng, không khách khí với Mục Tiểu Khả nữa, vừa ăn vừa chửi, "Anh trai của cậu quá đáng thật sự, bắt nạt người không thể nói làm ra nhiều chuyện lung tung như vậy."

"Không sao, tôi quen rồi."

La Gia Mính không khỏi có đau lòng cho cậu, "Về sau cậu cần giúp cái gì, nhất định phải nói với tôi đó."

Mục Tiểu Khả cười gật đầu, sau đó lấy một hộp trang sức đặt lên bàn của La Gia Mính.

Vẻ mặt La Gia Mính mê hoặc, "Đây là...Cho tôi sao?"

Ý Mục Tiểu Khả bảo cô mở ra.

La Gia Mình cũng không ngại, mở hộp ra, bên trong là một cái lắc tay, sợi dây kim sắc, ở giữa là ba viên bạch châu trong suốt, bên cạnh là mấy viên kim cương nhỏ, cực kỳ tinh xảo nhã nhặn.

"Cho tôi sao?" La Gia Mính liếc mắt một cái đã rất thích, cảm thấy hổ thẹn, mình cũng không làm gì, sao có thể để bạn học tiêu pha như vậy?

Mục Tiểu Khả gõ chữ: "Là tôi tự làm, cậu đừng chê cười là được, đeo lên thử xem."

La Gia Mính càng kinh ngạc, Mục Tiểu Khả là nam thế nhưng có thể khéo tay như vậy, cô không nhìn ra một chút dấu vết thô ráp nào, vòng tay thủ công này cũng có thể trưng bày trong tiệm.

La Gia Mính cảm thán: "Cậu lợi hại quá nha." Vừa đeo lên vừa nói, nước da của La Gia Mính rất trắng, đeo chiếc vòng này lên càng thêm nổi bật, còn có khí chất thục nhã. "Rất hợp đó chứ."

Mục Tiểu Khả thấy cô đeo rất đẹp, vui vẻ mà cười, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu thành tựu, đây là làm riêng cho La Gia Mính, cũng coi như là thí nghiệm nhỉ cậu giành cho mình, kết quả cậu rất vừa lòng.

"Tiểu Khả, cảm ơn cậu, tôi thích lắm luôn."

"Là tôi nên cảm ơn cậu, trước đây cậu giúp tôi nhiều như vậy, còn khiến cậu đắc tội với các bạn nữ khác trong lớp, cái lắc tay này cũng không thể gọi là tạ lễ, xem như chút tâm ý làm bạn của chúng ta đi."

"Về sau chúng ta là bạn tốt nhé!"

Lúc hết giờ nghỉ trưa, học sinh trong lớp học dần dần trở về, có nữ sinh nhìn thấy chiếc vòng trên tay La Gia Mính lập tức nhịn không được tới nói chuyện, "Lớp trưởng, vòng tay này cậu mới mua sao, đẹp quá."

"Vòng gì thế, tớ xem xem!"

"Thật à, lớp trưởng cậu trắng thật, đẹp quá."

"Mua ở đâu thế, mau nói cho tớ biết với."

La Gia Mính yên lặng trở nên kiêu ngạo, "Không phải tớ mua đâu, là...là một người bạn tặng"

"Vậy cậu bảo bạn cậu gửi link mua cho tớ được không."

Trần Hiểu Hi nghe thấy cái này, áp lực không chịu được, cũng tới thăm dò, vừa thấy cô liền kinh ngạc, "Đây...Đây là dùng kim cương thật, có thể không đẹp được sao!?"

La Gia Mính bị Trần Hiểu Hi nói cho hoảng sợ, "Kim cương thật? Trần Hiểu Hi, cậu không nói giỡn chứ?"

Tuy rằng học sinh trong lớp đều là không ít người là gia đình giàu có, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện mang trang sức như vậy tới trường, rốt cuộc bọn họ còn nhỏ tuổi, cho dù có mang trang sức cũng chỉ là ngọc trai.

"Cậu xem tôi là ai chứ, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được."


Không ai phản bác lời này của Trần Hiểu Hi, bởi vì đúng là gia cảnh của cô ta không tệ, hơn nữa cô ta người tìm hiểu về quần áo trang sức nhiều nhất trong lớp.

"Lớp trưởng, không phải bạn học cậu quá tốt rồi hả?"

La Gia Mính không khỏi liếc nhìn Mục Tiểu Khả, chỉ thấy Mục Tiểu Khả nhàn nhạt cười lắc đầu, nói cô không cần để ý.

Cho đến khi tan học, La Gia Mính mới tìm được cơ hội lén dò hỏi Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả nói: "Chút kim cương vụn này không nhiều tiền, là mẹ tôi trước kia làm thủ công để lại."

"Nếu lớp trưởng cảm thấy băn khoăn, không bằng giới thiệu với các bạn học của mình đi, tôi có thể chế tác tiếp."

La Gia Mính cả kinh nói: "Cậu muốn mở cửa hàng sao? Nhưng mà nhà cậu..." Mục Tiểu Khả là đại gia rõ như ban ngày, hà tất phải vất vả làm mấy thứ này để kiếm tiền chứ?

"Lớp trưởng, có một số việc tôi không thể nói rõ ràng được."

La Gia Mính muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không hỏi, "Được, tôi giúp cậu! Tôi cũng không khách khí với cậu nữa, về sau cũng không được khách khí với tôi đâu đấy."

Mục Tiểu Khả thở một hơi nehj nhõm, cười đến ngọt nào, "Được."

La Gia Mính là người thuộc phái hành động, nói muốn giới thiệu giúp Mục Tiểu Khả, quả thật không phải nói suông.

Sau ba ngày, Mục Tiểu Khả đã nhận được khách hàng đầu tiên.

Sau khi học xong lớp học bổ túc trở về nhà, lúc chờ thang máy Mục Tiểu Khả cầm điện thoại đọc tin nhắn, tràn đầy sự vui vẻ.

Thang máy tới, cậu vội vàng cất điện thoại, mà người bước vào thang máy cùng cậu, lại là Sở Hàm!

Nhìn thấy gương mặt tuấn lãng kia của Sỡ Hàm, tức khắc mặt Mục Tiểu Khả đỏ lên, nghĩ vừa rồi mình nhìn điện thoại cười ngây ngô, bộ dáng ngốc nghếch kia nhất định đã bị người ta nhìn thấy rồi!

Sở Hàm bị Mục Tiểu Khả nhìn tới mức mắt to như chuông đồng làm cho tức cười, giơ tay nhẹ nhàng gõ trán cậu, "Sợ tôi ăn em sao, sao lại thất thần như vậy?"

Mục Tiểu Khả vội vàng cúi đầu, nhẹ nhàng sờ soạng nơi vừa bị gõ trúng, loại cảm giác này....Thật kỳ quái/

"Tiểu Khả, em ở lầu mấy?"

Mục Tiểu Khả lấy di động ra, gõ số hai mươi tư.

Việc Mục Tiểu Khả không thể nói chuyện luôn làm người xung quanh ngạc nhiên, bao gồm cả thao tác gõ số tầng lầu này.

"Trùng hợp quá, tôi cũng ở tầng hai mươi tư." Vừa dứt lời, cửa thang máy đóng lại.

Mục Tiểu Khả thật sự không thể khống chế được mình, tại sao lại như vậy.

Tới lầu hai mươi bốn, nhìn thấy Sở Hàm mở cửa ở nơi đối diện với cậu, cậu mới thật sự tin thế giới này thật sự rất nhỏ.

"Em ở đối diện?" Sở Hàm đứng ở cửa nhà dò hỏi.

Mục Tiểu Khả dùng sức gật đầu, "Đây là nhà thầy sao?"

"À, không, là thuê tạm thời thôi."

Cứ như vậy, Mục Tiểu Khả mơ màng về tới nhà, biết được hàng xóm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro