Chương 19: Vợ à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng yêu?!

Mục Tiểu Khả xoay người chạy vọt vào cửa, liếc mắt một cái cũng không dám nhìn người ta thêm một chút!

Bị người ta gọi là đáng yêu, Mục Tiểu Khả ở kiếp trước hay kiếp này đều là lần đầu tiên, Mục Tiểu Khả sao có thể không thẹn thùng được! Lại nói tuổi dậy thì đều sẽ ngại ngùng, sao có người lại cảm thấy đáng yêu!

Sở Hàm quả nhiên không phải người bình thường!

Mục Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn lại, thấy phòng khách của mình như ổ chó, lập tức liền bắt đầu dọn dẹp! Không thể để Sở Hàm vừa bước vào đã bị ổ chó này dọa chạy! Bất chấp mặt khác, Mục Tiểu Khả vọt tới sô pha dọn dẹp quần áo mặc khi làm việc ném lung tung rối loạn vào thư phòng, sau đó đóng cửa thư phòng lại!

Đúng rồi, còn phải chuẩn bị trà và điểm tâm cho người ta nữa chứ!

Mục Tiểu Khả luống cuống chạy xuống bếp nấu trà, không nghĩ tới, cậu bận một xíu như vậy, Sở Hàm đã chuẩn bị xong rồi.

Sở Hàm đứng trước của nhà Mục Tiểu Khả muốn gõ cửa, không ngờ ở cửa còn đang hé mở một khoảng lớn, thì ra Mục Tiểu Khả sơ ý đến cửa cũng không đóng lại! Sở Hàm đẩy cửa vào, nghe được bên trong truyền đến tiếng nấu nước, tiếng anh đóng cửa cũng bị che giấu đi.

Sở Hàm nhẹ nhàng bước qua, muốn giáo huấn Mục Tiểu Khả một chút.

Mục Tiểu Khả nấu nước trong bếp, nghĩ đây là lần đầu tiên Sở Hàm tới phải chiêu đãi cho thật tốt. Nào biết khi cậu quay người lại đã thấy Sở Hàm xuất hiện ở sau lưng!

Cậu sợ tới mức suýt chút nữa đánh rơi ấm trà trên tay.

Sở Hàm duỗi tay nhận lấy ấm trà của cậu, rất nghiêm túc nói: "Cho dù tầng này chỉ có hai nhà chúng ta, em cũng không thể không đóng cửa, hiểu chưa?"

Mục Tiểu Khả vỗ ngực thở dốc, gật đầu tỏ vẻ mình biết sai rồi, Nhưng mà cũng không thể để Sở Hàm cầm ấm trà mãi như vậy, cậu nhanh chóng dẫn anh đến bên sô pha, sau đó rót trà cho anh.

Sở Hàm nhìn phòng khách của Mục Tiểu Khả, trang trí nhẹ nhàng, nhìn ra được là rất dụng tâm thiết kế, rõ ràng là sô pha vừa mới dọn dẹp, gối kê còn dựa xiên xiên vẹo vẹo, quả là khung cảnh tràn ngập tính trẻ con.

Điều hấp dẫn Sở Hàm nhất đương nhiên phải nói tới bàn làm việc của Mục Tiểu Khả, khi Mục Tiểu Khả buông ấm trà xuống, hắn chỉ vào bàn nói: "Đó là gì vậy?"

Mục Tiểu Khả vội vàng dùng di động để gõ chữ, "Là bàn làm việc của em."

Sở Hàm đi qua, thấy bên dưới mặt bàn là các hộp đồ đựng đồ được chia thành tầng đựng tài liệu, trên bàn là một cài tóc chữ U đã được Mục Tiểu Khả hoàn thành một nửa, Sở Hàm đối diện Mục Tiểu Khả, "Em đang làm cài tóc sao?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, có hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không xấu hổ thừa nhận, làm trang sức như cài tóc là môn học cần sự chuyên sâu, đàn ông cũng có thể làm được.

"Đẹp lắm." Sở Hàn không tiếc lời khen ngợi, cũng không nói gì thêm về chuyện cậu làm cài tóc.

Mục Tiểu Khả cười thoải mái, quả nhiên, cái gì Sở Hàm cũng có thể lý giải được.

"Nhưng mà thứ này không làm ảnh hưởng tới việc học của em chứ?"

Làm chủ nhiệm thực tập, câu hỏi này cũng rất cần thiết.

Mục Tiểu Khả xua tay, "Không ạ, em chỉ làm một chút sau khi học xong thôi."

Sở Hàm gật gật đầu, "Còn có cái khác không?"

Mục Tiểu Khả vội vàng lấy mấy chiếc cài tóc khác ra, sau đó đứng ở một bên tựa như đang đợi giáo viên chấm bài thi.

Sở Hàm cẩn thận quan sát dưới ánh đèn, không bỏ lỡ một chi tiết nào. Cái này làm cho Mục Tiểu Khả cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, điều mình làm nhận được sự đối đãi nghiêm túc.

"Trang sức tinh xảo như vậy, là người khác đặt làm sao?"

Mục Tiểu Khả lắc đầu, mấy cái này chỉ là sản phẩm luyện tập của cậu, còn chưa tìm được người mua. Nhưng cậu đã tính toán rồi, sẽ đăng video nên nền tảng X để tuyên truyền, nền tảng X là trang web xem video mà người trẻ thích sử dụng, căn cứ của thế giới văn hóa giải tưởng, đương nhiên Hán phục thủ công cũng có một chỗ đứng không nhỏ, nói không chừng có thể thu hút khách hàng mới.

Cậu nói kế hoạch của mình cho Sở Hàm, Sở Hàm gật đầu, "Tài khoản là gì, có tiện cho tôi xem không?"

Mục Tiểu Khả liền mở ứng dụng X, bấm vào trang chủ của mình

"Khả Ngôn..." Sở Hàm nhìn thấy cái tên này, nhất thời không biết nói gì.

(Khả ngôn: có thể nói)

Mục Tiểu Khả vội vàng giải thích, "Thầy, thầy đừng hiểu lầm, là tên em đặt đại thôi, thầy đừng để ý."

Sở Hàm nhìn Mục Tiểu Khả, rõ ràng mình đau xót, lại lo rằng người khác sẽ cảm thấy xấu hổ, tại có có đứa nhỏ ngốc nghếch như vậy chứ?

"Tôi biết rồi, trở về share cho em."

Mục Tiểu Khả vui đến mức nheo mắt lại, "Thầy là người xem đầu tiên của em đó!"

Sở Hàm dùng sức xoa nhẹ đầu Mục Tiểu Khả, không phải nói, cái đầu nhỏ này khi xoa có cảm giác rất tốt. Sở Hàm ho nhẹ một tiếng, che giấu ý xấu của mình, đứng đắn hỏi: "Rốt cuộc còn chưa nói tìm tôi có việc gì, quà tặng kia là như thế nào?"

Mục Tiểu Khả vội vàng nói lại lời của ba mình, cuối cùng, Mục Tiểu Khả nghiêm túc gõ chữ: "Cảm ơn thầy." Cậu dùng ánh mắt trong sáng, chân thành khiến người khác không có cách nào cưỡng lại.

Sở Hàm dần dần thu hồi nụ cười có phần giả dối trên mặt, "Vậy sao...Tiểu Khả, em không sợ tôi tiếp cận là có mục đích gì khác sao?"

"Không sợ, bởi vì thầy không phải loại người như vậy." Mục Tiểu Khả nghiêm túc trả lời."

"Loại người như vậy, em chỉ là một đứa trẻ, sao có thể biết tôi là loại người thế nào chứ?"

"Thầy không phải người ỷ mạnh hiếp yếu." Mục Tiểu Khả đối diện với Sở Hàm, trong ánh mắt không có một chút dối trá.

Sở Hàm lại giơ tay búng trán cậu, "Em quay video cho tốt trước đi. Tôi về đây, rượu ba em đưa cũng lấy về đi, giúp em là bổn phận của tôi, không cần ông ấy đáp lễ."

Mục Tiểu Khả vội vàng đi theo anh, Sở Hàm đứng ở chỗ huyền quan quay đầu lại nhìn Mục Tiểu Khả, "Sau này không được quên đóng cửa."

Mục Tiểu Khả ngoan ngoãn cười với anh, "Em biết rồi."

Lúc này, điện thoại di động của Mục Tiểu Khả đột nhiên vang lên, là La Gia Mính gọi điện cho cậu. Cậu nhìn về phía Sở Hàm, SỞ Hàm xua xua tay tạm biệt, xoay người ra cửa.

La Gia Mính hét to ở trong điện thoại: "Tiểu Khả cậu có muốn tới lễ hội truyện tranh không! Tớ và Tiểu Nhân đều tới, cậu tới chơi luôn đi!"

Mục TIểu Khả nhìn thời gian, buổi chiều cậu còn hẹn học bù với giáo viên, tiết Toán...

Mục Tiểu Khả cũng không nói được, chỉ có thể gõ chữ gửi La Gia Mính.

"Thôi mà, chỉ một lần thôi, cách trường mình gần lắm, không phải cậu cũng ở gần trường sao, chỉ cần lái xe đạp công cộng vàng tới là được, nếu cậu thấy không vui vẫn có thể trở về đi học được mà."

Mục Tiểu Khả do dự, La Gia Mính lại nói: "Cậu còn có mấy mẫu trâm cài khác sao, mang tới đây luôn đi! Tuyệt đối có lợi không có hại!"

Lúc này bên di động truyền tới giọng nói của bạn nữ khác, "Tiểu Khả! Chị Tiểu Nhân đây! Em mới tới đây, mau mang hết gia sản của em tới đây, lập tức tới đây, người ở đây đông lắm, nhanh lên nhé!"

Mục Tiểu Khả cắn răng, suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, "Được, vậy tớ tới đây!"

Hơn mười phút sau, rốt cuộc Tiểu Khả cũng tới trung tâm tổ chức lễ hội truyện tranh. Lúc này là giữa trưa, nhưng biển người tấp nập ở lối ra vào, cậu còn chưa kịp phục hồi tinh thần, một nhóm coser mặc trang phục trong game chạy qua trước mặt cậu, đột nhiên bọn họ cùng nhau hét lên một hai câu, đều là khẩu hiệu mang năng lượng tuổi trẻ, xung quanh lại rất nhiều người cầm máy ảnh chụp hình.

Đây là lần đầu tiên Mục Tiểu Khả thấy cảnh tượng như vậy, đứng ở đây còn có chút cảm xúc nhiệt huyết, thật kỳ diệu.

"Tiểu Khả!"

La Gia Minh đang đứng ở lối vào căng dây đỏ vẫy vẫy tay với cậu, bên cạnh cô còn có một chị gái mặc Hán phục hoa lệ, trên búi tóc cô ấy là cây trâm phượng hoàng rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, rực rỡ chói mắt. Hẳn đó là chị gái tìm cậu làm cây trâm trước kia.

Mục Tiểu Khả chạy tới, La Gia Mính đưa vé vào cửa cho cậu, "Nhanh vào đi, quầy hàng của Tiểu Nhân đang có nhiều người lắm! Nhanh lên!"

Mục Tiểu Khả không dám chậm trễ, nhanh đi theo họ tới quầy hàng của Tiểu nhân.

Lúc chạy trên đường Tiểu Nhân cũng không quên giữ chặt búi tóc của mình, đặc biệt là cây trâm kia, mắt Mục Tiểu Khả cũng dính trên cây trâm không rời, cậu cũng không ngờ cây trâm cũng có thể hút mắt tới vậy.

Trở lại quầy hàng của Tiểu nhân, ở đó có gần mười mấy bạn nữ mặc Hán phục, đại đa số đều là học sinh cấp ba, còn có vài người lớn tuổi hơn một chút, nhưng đều rất trẻ tuổi.

"Vợ à! Rốt cuộc chị cũng trở lại rồi!"

Người được gọi là vợ chính là Tiểu Nhân, Tiểu Nhân liều mạng thở dốc, "Ngại quá, vừa rồi tôi đi đón bạn, mấy chị em không phải muốn tìm trâm cài sao, là cậu ấy đó!"

Động tác Tiểu Nhân khoa trương chỉ về phía Mục Tiểu Khả giới thiệu với mọi người, điều này làm cho cậu thụ sủng nhược kinh, mười mấy đôi mắt đều nhìn cậu, động tác và giọng nói của Tiểu Nhân thậm chí còn thu hút những vị khách đi ngang qua.

"Nam sinh?!"

Mục Tiểu Khả ngượng ngùng gật đầu, sau đó lấy chiếc hộp trong cặp ra, mấy cây trâm đều được dùng bọc chống sốc bao lấy, lúc lấy ra, mắt mọi người đều sáng ngời.

"!!" Mọi người đều kinh ngạc, mấy cây trâm này dưới ánh sáng tối của quầy hàng mà cũng có thể rực rỡ tới như vậy, cao quý nhã nhặn như chiếc cài trên tóc Tiểu Nhân vậy.

"Cái này đều là cậu làm sao, có người đặt không, bọn tui mua!"

Mục TIểu Khả ngây ngẩn cả người, cậu nhìn về phía hai người La Gia Mính, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được.

Tiểu Nhân vội vàng trấn anh những chị em đang kích động bình tĩnh lại, "Chị em từ từ một chút, gần đây cậu ấy không thể nói được, phải gõ chữ, trước tiên xem cậu ấy nói như thế nào đã."

Mục Tiểu khả cảm kích nhìn về phía Tiểu Nhân, Tiểu Nhân cười nghịch ngợm, cổ vũ cậu: "Tiểu Khả, em cứ từ từ, không cần căng thẳng."

Mục Tiểu Khả liền tìm lời giới thiệu của mấy cây trâm cài, mỗi một cây trâm đều có trích mục giới thiệu nguồn cảm hứng, bao gồm cả giá tiền.

La Gia Mính thấy thế dứt khoát giới thiệu giúp cậu, làm phụ trách triển lãm. Nhưng khi nhìn tới giá cả, La Gia Mính cũng ngẩn cả người, "Cây trâm mã não này mười ngàn?"

Cái giá này cũng làm mấy chị em khác sợ ngây người, "Quý như vậy sao?"

Đây chỉ là trâm dùng đá mã não, bên trên dùng vàng sợi tạo thành một con hạc, mặt tiên hạc được khảm một viên pha lê đen, hoa văn mây bên cạnh là ngọc thạch có mỡ dê, tuy rằng không phải là ngọc mỡ dê thật, nhưng giá ngọc thạch cũng không phải rẻ. Hình dạng cây trâm nước chảy môi trôi, rất có phong cách cổ xưa, có thể làm người khác liếc mắt một cái cũng thấy kinh diễm.

Tiểu Nhân liếc mắt đã biết giá tiền của cây trâm này, hỗ trợ giải thích: "Mấy chị em đều là người có mắt nhìn, nhìn xem mặt đá phía trên khẳng định không rẻ, Tiểu Khả, tiền nguyên liệu cũng phải bảy tám trăm chứ?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, kỳ thật cậu cũng biết giá thị trường, cậu biết giá cả như vậy không phải ai cũng có thể chấp nhận, nhưng cây trâm phải làm như vậy mới chuẩn xác, đổi loại nguyên liệu khác sẽ không có được hiểu quả này, giá cả theo đó cũng thấp hơn.

Mục Tiểu Khả nhìn thấy mấy chị em này to nhỏ không thôi, cậu vội vàng xua tay, gõ chữ: "Nếu mọi người không chấp nhận thì cũng không sao, cây trâm này tôi không suy xét quá nhiều..."

"Cây trâm này tui mua, vợ à, bán cho tui đi!"

Một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên, chủ nhân của giọng nói chen lên trên, là một cô gái trẻ tuổi trang điểm tinh xảo đặt cây sáo cosplay lên trên bàn, nhìn đắm đuối chiếc trâm mã não trong tay Mục Tiểu Giai, lại cảm thán lần nữa: "Vợ à! Tui thích cái này lắm! Bán cho tui đi!"

Bên cạnh có người hô lên: "Mẹ ơi, là Lạc Sanh! Lạc Sanh hát bài Lưu Ly Trần ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro