Chương 27: Tiệc Hồng Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chữ của Sở Hàm rốt cuộc cũng làm nỗi bất an trong lòng Mục Tiểu Khả tan biến, Mục Tiểu Khả âm thầm cảm thấy may mắn vì Sở Hàm không phải người lạnh lùng như vậy, thầy ấy còn quan tâm mình.

Mà thứ này lại làm cho Mục Tiểu Khả sinh ra cảm giác an toàn thần kỳ, rõ ràng người này không ở bên cạnh, nhưng chỉ cần biết người này hiểu rõ trái tim cậu, biết người này sẽ cổ vũ cậu, mặc dù ở ngàn dặm xa xôi cậu cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đối phương cho mình. Cảm giác này chưa ai có thể cho cậu, nhưng với Sở Hàm đó chỉ là vài câu nói.

Mục Tiểu Khả càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, khóe miệng tươi cười không có cách nào ngăn lại, ngây ngốc lăn một vòng trên sofa, giống như nữ sinh theo đuổi idol vậy.

Cậu không kìm nén được tâm tình vui sướng của mình, mặc dù Sở Hàm đã chúc cậu ngủ ngon, cậu vẫn gửi lại một tin nhắn: "Thầy, thầy có khỏe không? Hôm nay em vui lắm, La Gia Mính đưa theo rất nhiều bạn tới mừng sinh nhật em, em chưa từng vui như vậy, em không ngờ thầy còn nhớ rõ sinh nhật em, tặng cho em món quà sinh nhật quý như vậy, em thật sự thật sự rất vui.

Rất nhanh Sở Hàm đã trả lời lại, một meme xoa đầu, cơ hồ Mục Tiểu Khả có thể tưởng tượng được biểu cảm hiện tại của Sở Hàm. Kỳ thật cậu đã phát hiện từ sớm, Sở Hàm đặc biệt thích xoa đầu cậu, giống như xoa đầu động vật nhỏ vậy. Nhưng không quan trọng, cậu có thể cảm giác được Sở Hàm chỉ xem cậu là đứa trẻ, cũng không phải không tôn trọng cậu, cho nên cũng có thói quen bị xoa đầu.

Mục Tiểu Khả trộm cười, Sở Hàm lại gửi thêm một tin nhắn tới: "Mau ngủ đi, tôi phải đi học rồi."

Lúc này Mục Tiểu Khả mới nhớ tới, đất nước mà Sở Hàm đang ở hiện tại vẫn là ban ngày, giữa bọn họ chênh lệch mười mấy giờ.

"Vâng ạ, em đi ngủ đây!"

Cho nên một đêm này, Mục Tiểu Khả vẫn là ôm di động đi ngủ, nhưng mà trên mặt đều là vẻ tươi cười.

Tới ngày hôm sau, rốt cuộc Mục Tiểu Khả nhớ tới hỏi La Gia Mính chuyện món quà sinh nhật là như thế nào.

La Gia Mính cười cậu, "Rốt cuộc bây giờ cậu cũng nhớ tới người trung gian vất vả là tớ rồi hả, ngày hôm qua cười đến như vậy."

Mục Tiểu Khả cực kỳ ngượng ngùng, "Lúc ấy tớ có hơi kích động..."

"Ai da, không có cười cậu, kỳ thực là sau khi thầy Sở đi rồi tớ cũng mới nhận được tin nhắn, sau đó là anh đẹp trai mặc tây trang kia vừa tan học đã gọi điện cho tớ, hỏi vị trí của bọn mình, tóm lại tất cả chính là thuận lý thành chương như vậy! Chỉ là bọn tớ ngờ thầy Sở chiều cậu vậy đó, thế mà ngạn dặm xa xôi tìm giúp cậu đồ cổ như vậy."

Mục Tiểu Khả không khỏi đỏ mặt, kỳ quái, tại sao lại vui vẻ như vậy chứ? Nhưng mà, cho dù là ai, có được tâm ý quý trọng như vậy đều sẽ rất vui vẻ hạnh phúc. Cho dù là Sở Hàm hay La Gia Mính, đều nghiêm túc cùng cậu ăn sinh nhật, đây đã là món quà quý giá nhất đối với Mục Tiểu Khả. "Cảm ơn các cậu, các cậu chuẩn bị cho tớ, tớ cảm thấy rất vui vẻ."

La Gia Mính nhìn cậu thế này, cặp mắt to tròn cứ nhìn mình, thật sự nhịn không được, hung hăng vò đầu Mục Tiểu Khả.

"Trách không được thầy Sở thích xoa như vậy, á á cảm xúc sướng quá đi!"

Mục Tiểu Khả lặng yên dịch sang một bên, không để cho mình bị chà đạp.

"A, cậu đối đãi khác nhau cũng rõ ràng quá rồi đó Mục Tiểu Khả, thầy Sở xoa đầu cậu nhiều lần như vậy, tớ chỉ xoa một lần!"

Mục Tiểu Khả cười cười, chạy.

Cuối tuần, Mục Tiểu Khả nhận được đơn hàng mới, khách hàng là bạn gái coser, bọn họ muốn tham gia hoạt động tổ chức Hán phục cuối năm. Mục Tiểu Khả thuận tay tìm Weibo của ba cô gái, phát hiện ba người họ cùng là người có tiếng trong giới, Mục Tiểu Khả không ngăn được sự vui vẻ trong lòng. Vì thế trước tiên nhắn tin cho Sở Hàm, nhưng mà gửi xong cậu mới nhớ tới, hiện tại chỗ Sở Hàm đang là ban đêm.

Cậu lưu luyến mà buông di động, bắt đầu thiết kế.

Không bao lâu, đến giờ cơm trưa, Mục Tiểu Khả đến giờ cơm không thể chịu đói được liền lập tức đi nấu cơm.

Hiện tại cậu đã có thể tự nấu ăn cho mình, chẳng những giúp bản thân no bụng, tùy hứng có thể làm vài món phức tạp hơn. Cái này làm cho người sống một mình chẳng những cảm thấy không cô đơn, còn rất hưởng thụ, đặc biệt là khoảng khắc cuối cùng hưởng thụ mỹ vị.

Mục Tiểu Khả nấu ăn đến mùi hương tỏa ra bốn phía, đang muốn mở TV xem tin tức, chuông cửa lại vang lên.

Mục Tiểu Khả cảm thấy kỳ quái, gần đây mình không mua tài liệu mới, cũng không đặt cơm. Cậu đi đến huyền quan, nhẹ nhàng mở mắt mèo ra, mà người đàn ông bên ngoài khiến Mục Tiểu Khả sợ nhất, chính là Vinh Ngạn Triết!

Vinh Ngạn Triết biết rõ ràng Mục Tiểu Khả đang nhìn mắt mèo, liền hô lên: "Mở cửa!"

Mục Tiểu Khả lập tức đóng mắt mèo lại, mở cửa cho hắn khác gì tự sát chứ! Không mở, tuyệt đối không mở!

Vinh Ngạn Triết nghiêng tai dán bên cửa, thế nhưng không nghe được một chút tiếng vang, hắn đột nhiên nhớ tới, Mục Tiểu Khả không thế nói chuyện. Không biết vì sao, nghĩ đến cậu không thể nói chuyện, trong lòng hắn trở nên khó chịu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn: "Tiểu Khả, mở cửa."

Mục Tiểu Khả xoay người tránh ra, mặt cậu lạnh băng, không muốn dây dưa với tên hắc diện thần ngoài kia.

Nói thật, Vinh Ngạn Triết cách một cánh cửa có mật khẩu, trong lòng Mục Tiểu Khả cũng không quá sợ hãi, thức ăn trên bàn khiến cậu muốn chảy nước miếng, cậu mở to tiếng ti vi, trực tiếp át đi tiếng của Vinh Ngạn Triết. Cậu cũng không lo lắng sẽ làm phiền đến hàng xóm, bởi vì mới đây thôi, hàng xóm của cậu còn không xuất hiện.

"Mục Tiểu Khả!"

Vinh Ngạn Triết bị tiếng ti vi bên trong làm cho tức đến giậm chân, hắn thật sự không dám nghĩ tới lá gan Mục Tiểu Khả to như vậy, dám làm lơ hắn. Gần đây thành phố Y rất lạnh, cuối tuần, hắn dậy từ sớm chạy tới đây, thế mà bị sập cửa vào mặt!

Mục Tiểu Khả nghiêm túc ăn cơm, thuận tiện xem tin tức, sau đó dọn chén đũa đi rửa. Tiếng kêu ngoài cửa đã biến mất từ sớm, Mục Tiểu Khả cũng không thấy bất ngờ.

Cơm nước xong, cậu nghỉ một lát liền thu dọn đồ đạc đến lớp bổ túc.

Chỉ là cậu không nghĩ tới, thời gian cách lúc Vinh Ngạn Triết gõ cửa đã qua một tiếng, thế nhưng hắn còn ở trong tiểu khu, tới đại đường lầu một, Vinh Ngạn Triết liền bắt được cậu.

"Mục Tiểu Khả, cậu đúng là làm tôi phải lau mắt mà nhìn đấy." Vinh Ngạn Triết nghiến răng nghiến lợi nói.

Mục Tiểu Khả muốn ném tay hắn ra, lui về phía sau vài bước, "Anh muốn làm gì?"

"Đưa cậu về nhà!" Vinh Ngạn Triết nói chắc như đinh đóng cột, đối với điện thoại của Mục Tiểu Khả, hắn thật sự rất muốn đập, nhưng mà Mục Tiểu Khả ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có...

Mục Tiểu Khả cực kỳ sợ hãi, thế nhưng đột nhiên Vinh Ngạn Triết bình tĩnh lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Bố mẹ tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu phối hợp một chút, đừng ngoan cố như vậy.

Phối hợp cái gì, tại sao phải phối hợp, nhà họ Vinh các người không có ai tốt hết! Mục Tiểu Khả trừng mắt nhìn Vinh Ngạn Triết, cảm xúc từ trong ánh mắt toát ra, cái này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Vinh Ngạn Triết không chưa từng suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nhà bọn họ đắc tội gì với Mục Tiểu Khả, không riêng gì hắn, ở trong lòng cậu, ngay cả cha mẹ hắn cũng không đáng tin như vậy sao? Không chỉ như vậy, còn có Phó Gia Uân, Phó Gia Uân từng nói hắn đã bị Mục Tiểu Khả block, mặc dù Phó Gia Uân có liên lạc lại bao nhiêu lần, Mục Tiểu Khả cũng không có chút ý định hòa hoãn quan hệ.

"Mục Tiểu Khả, hôm nay cậu nói rõ ràng cho tôi, tại sao phải ghét tôi như vậy?"

"Không nói rõ." Mục Tiểu Khả từ chối giao lưu.

"Không nói rõ thì hôm nay cậu đừng hòng đi đâu hết." Ngữ khí Vinh Ngạn Triết tàn nhẫn.

Mục Tiểu Khả cúi đầu gõ chữ, Vinh Ngạn Triết cho rằng cậu đang gõ chữ cho mình, rất kiên nhẫn mà đợi.

Nhưng điều làm hắn không thể tưởng tượng đó chính là sau khi Mục Tiểu Khả gõ xong thì cất điện thoại, đứng tại chỗ quay mặt hoàn toàn không nhìn đến hắn.

"Mục Tiểu Khả!"

Hai người giằng co vài phút, một người đàn ông thành niên chạy tới, vừa thấy Mục Tiểu Khả liền hô một câu: "Tiểu Khả, thầy tới rồi!"

Vinh Ngạn Triết quả thực bị dọa sợ ngây người, thầy gì chứ, sao lại thế này?

Mục Tiểu Khả lập tức nhân cơ hội này nhìn về thầy của mình, không sai, vừa rồi cậu liên lạc với thầy của mình, thầy giáo không nói hai lời liền tới cứu người.

"Không có việc gì chứ, đi nhanh một chút, thời gian học sắp tới rồi, hai bạn học khác còn đang đợi em đó." Thầy giáo cũng không nói nhiều với Vinh Ngạn Triết, lôi Mục Tiểu Khả chạy đi.

Vinh Ngạn Triết đứng một mình nơi đó, nhìn có vẻ buồn cười.

Sau khi lên lớp, thầy giáo không khỏi hỏi nhiều một câu: "Tiểu Khả, về sau vẫn nên cẩn thận mốt chút, bây giờ người xấu nhiều lắm, cho dù em là con trai cũng phải chú ý an toàn, có việc như hôm nay thì phải lập tức gọi điện tìm giáo viên."

Mục Tiểu Khả có hơi muốn cười, Vinh Ngạn Triết tở thành kẻ lưu manh, "Em biết rồi, cảm ơn thầy."

Giáo viên xua xua tay, "Lúc về chú ý an toàn."

Mục Tiểu Khả về tới nhà, nhìn thấy ba cậu đang đứng ở cậu, nhất thời cậu không biết nên nói gì, sau lần cãi nhau kia, cậu không nói chuyện cùng ba nữa.

Mục Hướng Dương nhìn thấy cậu trở về, vội vàng nói: "Tại sao mật khẩu lại không đúng, vân tay của ba cũng không mở được, con sửa mật khẩu sao?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, lần đó Mục Giai tự ý vào nhà, cậu đã xóa vân tay và đổi lại mật khẩu, giờ chỉ có vân tay của cậu và dì giúp việc.

Mục Tiểu Khả mở cửa để Mục Hướng Dương vào nhà, sau đó gõ chứ nói, "Lúc trước ở tiểu khu có người bị trộm, cho nên con đổi mật khẩu."

Mục Hướng Dương gật gật đầu, không hỏi gì nhiều, tiếp theo đi đến bàn làm việc của Mục Tiểu Khả, bên trên còn có một cái châm cài chưa hoàn thành, Mục Hướng nhẹ nhàng cầm lên sau đó lại buông xuống.

"Nếu con thật sự thích làm trâm, ba cũng không ngăn cản con, nhưng mà con phải đáp ứng ba, không thể không chú ý đến việc học."

Mục Tiểu Khả sửng sốt, bình tĩnh nhìn Mục Hướng Dương.

Mục Hướng Dương thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả, chuyện quá khứ...Liền không cần nhắc lại nữa."

Mục Tiểu Khả nhìn mắt Mục Hướng Dương, cuối cùng thỏa hiệp. Đã biết, cậu sẽ không lấy chuyện của mẹ để kích thích ba, ba cậu cũng sẽ không chỉ trích quá nhiều cuộc sống của cậu.

"Đi thôi, theo ba ra ngoài gặp khách."

Mục Tiểu Khả sửng sốt, vội vàng làm thủ ngữ hỏi: "Khách gì ạ?"

"Vinh gia."

Mục Tiểu Khả nhíu mày, trong mắt tràn ngập từ chối. Mục Hướng Dương đã sớm hoài nghi nhóm Vinh Ngạn Triết có thể là hung phạm khiến Mục Tiểu Khả xuất hiện ám ảnh tâm lý lần nữa, biểu hiện hiện tại của cậu càng là khẳng định nghi ngờ này.

"Ba biết con không thích bọn họ, nhưng mà bữa cơm này vẫn phải ăn, ba sẽ ở bên cạnh con, không phải sợ."

Mục Tiểu Khả hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nhịn.

Tới nơi, Mục Tiểu Khả liếc mắt một cái đã nhìn đến Vinh Ngạn Triết trong đám người ở lầu một tiệm cơm. Vinh Ngạn Triết nhìn thấy Mục Tiểu Khả, liền lộ ra vẻ đắc ý tươi cười với cậu, không phải trốn tôi sao, tôi tới tận cửa đón cậu cậu ngươi không cần, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn đưa tới cửa rồi sao?

Vinh Ngạn Triết mang theo nụ cười tà mị chào hỏi Mục Hướng Dương, "Chú Mục, rốt cuộc mọi người cũng tới, nhà con chờ rất lâu đó."

Mục Hướng Dương hơi mang theo xin lỗi mà nói: "Tiểu Khả đi học tương đối quan trọng, thất lễ."

Vinh Ngạn Triết sửng sốt, thu hồi tươi cười trên mặt, "Mời lên lầu."

Nhà họ Vinh đặt ghế lô ở trên lầu, phục vụ mở cửa cho họ, sau khi bước vào, ánh mắt đầu tiên Mục Tiểu Khả nhìn thấy không phải cha mẹ Vinh, mà là người đàn ông mặc tây trang ngồi bên cạnh họ! Đó là người giúp Sở Hàm đưa quà sinh nhật cho cậu!

Mục Tiểu Khả sợ ngây người, mà đối phương nhìn thấy cậu, trước tiên nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Cha mẹ nhà họ Vinh vội vàng chào hỏi cùng bọn họ, "Mục tổng tới rồi, sao Tiểu Khả còn mang cặp thế, ha ha, mau ngồi đi mau ngồi đi."

Mục Tiểu Khả lập tức thu hồi ánh mắt của mình, đi theo Mục Hướng Dương ngồi đối diện cha mẹ Vinh gia.

Mà Vinh Ngạn Triết không chút khách khí ngồi ở bên phía tay phải Mục Tiểu Khả, ngồi xuống liền ngăn trở người đàn ông mặc tây trang kia, đối với Mục Tiểu Khả lộ ra vẻ tươi cười đầy sức uy hiếp.

Trong lòng Mục Tiểu Khả cả kinh, động tác nhỏ mới vừa rồi đã bị Vinh Ngạn Triết thấy được!

"Thằng bé vừa mới tan học từ lớp học bổ túc, tôi liền trực tiếp dẫn nó đến đây, ngại quá, để hai vị đợi lâu rồi." Mục Hướng Dương kéo quai đeo cặp của Mục Tiểu Khả, để cậu cởi cặp ra dễ hơn, Mục Hướng Dương nhìn Mục Tiểu Khả mặc áo bông tiếp tục cười nói: "Thời tiết lạnh mặc nhiều một chút, tay chân cũng không linh hoạt."

Mục Tiểu Khả gật đầu, phụ họa ba mình.

"Ai, Ngạn Triết, con chăm sóc em trai một chút đi, lớn như vậy rồi, ngay cả săn sóc cũng không học được, về sau làm sao tìm được đối tượng chứ?"

Mẹ Vinh Ngạn Triết là Thiệu Ngọc Trân đột nhiên nói một câu như vậy, Vinh Ngạn Triết đột nhiên tìm được cơ hội động tay động chân với Mục Tiểu Khả, thiếu chút nữa hưng phấn đến nhảy cẫng.

Sau đó Mục Tiểu Khả càng nhanh tay, vội vàng cởi áo khoác ra, dịch sang một bên, né tránh tay Vinh Ngạn Triết.

Thiệu Ngọc Trân thấy vậy, trêu ghẹo nói: "Tiểu Khả không giống lúc trước, biết thẹn thùng rồi."

Mục Tiểu Khả cười cười.

Vinh Triệu, ba Vinh Ngạn Triết hoà giải, chỉ vào người đàn ông mặc tây trang nói: "Tiểu Khả, đây là anh Lâm Quân, về sau có chuyện gì cũng có thể tìm nó hỗ trợ biết không?"

Mục Tiểu Khả nhìn về phía Lâm Quân, Lâm Quân gật đầu, "Tiểu Khả chào cậu."

Mục Tiểu Khả cũng gật đầu, nghi vấn trong lòng càng lớn hơn, tại sao Lâm Quân lại có quan hệ với nhà họ Vinh, Vinh gia có người thân như vậy sao?

"Vinh tổng dạo ngài thật xem trọng Lâm Quân, nghe dự án gần đây đều là Lâm Quân phụ trách?"

"Ai, người lão gia tử bồi dưỡng, đương nhiên không thể kém, Lâm Quân, sau này không bận thì về nhà ăn cơm biết không?"

"Cảm ơn Vinh tổng."

"Đúng rồi, Tiểu Khả, nghe nói gần đây lớp con có giáo viên thực tập không tệ, có cơ hội giới thiệu thầy ấy cho chúng ta biết được không, hiện tại công ty của chú Vinh con đúng là cần nhân tài."

Mục Tiểu Khả tức khắc hiểu rõ, bọn họ đang hướng về phía Sở Hàm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro