Chương 38: Bánh bao heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sở Hàm tắt điện thoại, quay đầu nhìn về phía máy tính của mình. Trên máy tính là một bản hợp đồng, đầu tư điện ảnh Mục Nhan bộ phim chiếu mạng《Thời tiết Lạc Mai》, tên người đầu tư là Thiệu Minh Hàn, chiếm 43% đầu tư. Nếu nói trước khi Mục Tiểu Khả xảy ra chuyện, anh còn từng do dự có thật sự cần chiếm lấy nhiều như vậy hay không, nhưng hiện tại, anh càng muốn lấy nhiều hơn, nhiều đến mức có thể khiến Mục Nhanh rơi vào trong tay anh.

Ngày Mục Tiểu Khả xảy ra chuyện, Lâm Quân gọi điện nói mọi chuyện cho anh. Lâm Quân nói chuyện rất nhẹ nhàng bâng quơ, cũng nói Mục Tiểu Khả không phải chịu tổn thương thực tế. Khi đó Sở Hàm không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại mơ thấy Mục Tiểu Khả khóc lóc thảm thiết cầu xin anh cứu mình.

Ngay cả bây giờ, khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể nhớ rõ nỗi đau trong giấc mơ đó. Mục Tiểu Khả mắt đỏ hoe vì khóc, kêu gọi trong vô vọng, đôi tay trắng muốt đưa về phía anh, mong nhận được sự giúp đỡ của anh. Nhưng trong mơ, dù anh cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới đôi tay nhỏ bé của Mục Tiểu Khả. Sau đó, anh thấy Mục Tiểu Khả hương tan ngọc nát, nằm trong một khu rừng rậm, chết không nhắm mắt.

Một màn kia hoàn toàn bừng tỉnh, sau khi Sở Hàm tỉnh lại, ngực anh như có lửa giận không tên bừng lên, dù làm thế nào cũng không thể tiêu tan.

Sau đó anh gấp gáp muốn nhìn thấy hình ảnh sống động của Mục Tiểu Khả, nhưng anh đợi điện thoại của cậu đã hai ngày, cũng không chờ được, dường như là Mục Tiểu Khả đang né tránh anh, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không gửi tới.

Sở Hàm thật sự rất tức giận, nhưng lại không muốn bởi vì mình tức giận mà lại khiến Mục Tiểu Khả rơi lệ lần nữa. Cuối cùng, Sở Hàm chỉ có thể cho người tặng đá bích tỷ qua, khen thưởng cậu đứng đầu trong kỳ thi, cũng là hy vọng cậu có thể an tâm thảnh thơi.

Hôm nay thấy được trên gương mặt nhỏ đáng yêu có vẻ tươi cười, anh mới thoải mái vài phần.

Sở Hàm suy tư một lát, trước mắt khoản đầu tư này còn chưa đủ...Anh liên hệ Lâm Quân, sau khi Lâm Quân tiếp máy, không nghĩ tới sẽ nghe Sở Hàm nói: "Buổi họp về việc huy động vốn của công ty Mục Nhan, anh tìm người thay tôi tham gia."

"Tiểu Sở tổng, chuyện này... Ngành công nghiệp phim ảnh có quá nhiều bong bóng, không phải chính cậu đã nói sao, tại sao còn muốn dấn thân vào lĩnh vực này?" Lâm Quân không tán thành việc Sở Hàm hành động theo cảm tính như vậy. Mặc dù hắn tin rằng Sở Hàm sẽ không đặt trọng tâm sự nghiệp tương lai vào ngành công nghiệp phim ảnh, nhưng hiện tại can thiệp quá sâu vào chuyện của nhà họ Mục, rất dễ làm lộ năng lực tiềm ẩn bấy lâu nay cho nhà họ Vinh.

Sở Hàm như không hiểu lời khuyên ẩn ý của Lâm Quân, "Tôi có lý do của mình, anh cứ làm theo là được."

Lâm Quân không thể không trở nên nghiêm túc: "Tiểu Sở tổng, trước khi lão gia tử qua đời đã giao cậu cho tôi, tôi nghĩ mình có trách nhiệm nhắc nhở khi cậu suy nghĩ chưa thấu đáo. Điện ảnh Mục Nhan thực sự có một chút giá trị đầu tư, nhưng đừng quên rằng Vinh Triệu cũng đang tìm mọi cách để bước chân vào ngành này để kiếm tiền thật nhanh."

"Nếu có quá nhiều giao dịch với Vinh Triệu, thì sự kiên nhẫn và tiềm phục của cậu trước đây sẽ mất đi giá trị vốn có."

"Vì vậy tôi đã đưa cho anh dự án mới."  Sở Hàm không hài lòng ngắt lời Lâm Quân. Trong ấn tượng của anh, Lâm Quân thường không phải người nhiều lời như vậy, người như vậy rất thuận tiện khi sử dụng, nhưng một khi lắm lời thì cũng khiến người khác đau đầu.

"Gì cơ?" Lâm Quân ngơ ngác, chuyện này xảy ra từ khi nào?

"Kiểm tra email, tuần sau trong cuộc họp hội đồng quản trị hãy sử dụng dự án của tôi. Anh phải chịu trách nhiệm làm cho kế hoạch của Vinh Triệu hoàn toàn thất bại."

"Nhưng..."

"Trợ lý Lâm, anh không tin tôi hay không tin chính mình?"

Lâm Quân không thể nói gì thêm, đành phải tuân theo. Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi băn khoăn, chuyện đột ngột muốn bước vào ngành phim ảnh này không phải là vì dự án mới nào cả, rõ ràng là vì Mục Tiểu Khả!

Đứa trẻ Mục Tiểu Khả này đã khiến nhà họ Vinh trở nên rối loạn, giờ lại ảnh hưởng đến cả Sở Hàm. Thật không biết đây là phúc hay họa.

Chớp mắt đã đến đêm ba mươi Tết.

Nhà họ Mục từ trước đến nay luôn mời vài gia đình anh em ruột đến chung vui. Mục Tiểu Khả nhìn thấy mấy chú bác dẫn cả gia đình đến, trong lòng không khỏi lo lắng. Đã nửa năm kể từ khi trọng sinh, nhưng cậu vẫn chưa quen với những dịp đông người, đặc biệt là những dịp đầy họ hàng như thế này.

Ở kiếp trước, khi chuỗi vốn của công ty Mục Nhan bị đứt, những chú bác này lần lượt đến nhà lăng mạ gia đình cậu, chính xác hơn là chỉ lăng mạ mình cậu - một thanh niên chưa tốt nghiệp đại học. Họ chửi cậu là sao chổi, chửi cậu đắc tội với nhà họ Vinh, chửi cậu không biết xấu hổ tranh giành đàn ông với anh trai khiến công ty của gia đình gần như phá sản.

Mục Tiểu Khả thấy họ liền theo bản năng tránh đi, nhưng không ngờ mấy đứa trẻ thấy cậu lại bắt đầu gọi cậu là tên câm.

"Tên âm, tên câm, anh ta thực sự là bị câm đấy anh ơi!"

"Hứ, đứng nhất có ích gì chứ, ba mẹ em còn lấy anh ta ra làm gương để mắng em, thà đứng cuối còn hơn là bị câm!"

"Mục Tiểu Hải! Con đang nói bậy gì vậy!" Bố của đứa trẻ lao đến đánh vào mông nó hai cái, rồi giả vờ xin lỗi Mục Tiểu Khả, "Tiểu Khả, con đừng để bụng, em trai con còn nhỏ, nó không cố ý đâu"

Mục Tiểu Khả nhìn hai cha con họ, rồi gõ chữ và bật giọng nói: "Chú Mục, Tiểu Hải đã mười hai tuổi rồi, nếu không dạy nó biết lễ phép, lên cấp hai rất dễ đắc tội người khác."

"Anh nói gì!" Đứa trẻ tức giận muốn nhảy lên đánh người.

Mục Tiểu Khả kịp thời tránh đi, khuôn mặt lộ vẻ ấm ức, tiếp tục bật giọng nói: "Trẻ nhỏ đánh anh trai thì thật sự rất vô lễ"

"Anh!"

"Đang làm gì vậy?" Mục Hướng Dương từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị. Những anh em họ này thật sự quá vô phép, dám bắt nạt con trai ông ngay trước mặt ông.

"Anh ba, Tiểu Khả nói chuyện thật khó nghe, sao lại nói em trai như vậy chứ?"

"Tiểu Khả là anh trai, từ khi nó bệnh, các chú bác anh em không ai đến thăm nó một lần, tết nhất đến cửa lại đến đâm vào nỗi đau của gia đình chúng tôi, các người có ý gì đây?"

"Thôi nào, thôi nào, lão Lục, đừng nói nữa, hôm nay đến ăn bữa cơm đoàn viên, đừng gây gổ nữa." Anh cả của Mục Hướng Dương ra hòa giải, để mọi người ngồi xuống.

Lúc ăn cơm, nhà chia thành ba bàn mới đủ chỗ ngồi, Mục Tiểu Khả và Mục Giai ngồi cùng bàn với lớp trẻ. Ở bàn này còn có hai chú trẻ tuổi, hai người này vẫn đang học đại học, xem như cùng độ tuổi với anh em Mục Tiểu Khả.

"Tiểu Giai à, nào, uống một ly đi."

Mục Giai vội lắc đầu, "Không được, không được, cháu không uống được rượu."

"Không biết uống thì học, sau này cháu phải làm ông chủ lớn như anh ba, làm sao mà không biết uống rượu được? Tiểu Khả, cháu thấy có đúng không?"

Mục Tiểu Khả nhìn họ một cái, không nói gì, tiếp tục ăn cơm của mình.

Hai người chú thấy thái độ thờ ơ của Mục Tiểu Khả thì rất không hài lòng, vừa định phát tác thì bị Mục Giai ngăn lại, "Tiểu Khả gần đây bị bệnh, không thích nơi ồn ào, xin hai chú đừng chấp nhặt."

"Vẫn là Tiểu Giai hiểu chuyện, sau này giao công ty cho cháu quản lý chúng ta mới yên tâm, nếu giao cho người khác, không biết liệu chúng ta có còn nhận được nhiều cổ tức như vậy hay không."

Mục Giai vội vàng khiêm tốn, "Cháu còn non nớt lắm, chuyện tương lai để sau hãy nói, Tiểu Khả, em thấy đúng không?"

Mục Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh lùng, lạnh đến mức đủ để Mục Giai nhận ra tín hiệu cảnh báo.

Mục Giai giật mình, từ sau sự việc của Tào Thành Lễ, Mục Tiểu Khả đã hoàn toàn xé rách mặt y với người trong nhà, thậm chí Mục Hướng Dương cũng không thể ngăn cản Mục Tiểu Khả làm loạn. Nếu lại chọc giận cậu ta, không biết liệu có bị phơi bày thêm chuyện xấu của gia đình hay không, những việc Mục Tiểu Khả không quan tâm, Mục Giai biết Mục Hướng Dương rất để ý.

Bữa cơm tất niên này ăn chẳng có chút vui vẻ nào, chẳng qua chỉ là vài vị trưởng bối lôi ra những chuyện đã xảy ra trong năm qua để bàn tán, rồi bàn luận về kết quả học tập của bọn trẻ.

Mục Tiểu Khả sớm đã trở về phòng mình, những đơn hàng nhận trước Tết cậu đã hoàn thành được năm cái. Từ sau khi bái sư, tốc độ và sự thành thạo của cậu đã tăng lên đáng kể, sau khi tìm được phương hướng, công việc cũng trở nên trôi chảy hơn, sản phẩm làm ra cũng tinh xảo hơn trước. Các đơn hàng trước đây đều đã hoàn thành trước thời hạn một đến hai tháng, có lẽ cậu có thể nhận đơn hàng mới.

Ngồi trước bàn làm việc, Mục Tiểu Khả bắt đầu lo lắng cho Sở Hàm, không biết Sở Hàm một mình ở nước ngoài ăn Tết thế nào. Ban ngày cậu đã gửi cho anh một lời chúc mừng năm mới, nhưng vẫn chưa thấy anh hồi âm.

Bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa nổ, Mục Tiểu Khả chạy ra ban công, thì ra là buổi biểu diễn pháo hoa cuối năm do chính quyền thành phố tổ chức đã bắt đầu. Nhìn những bông pháo hoa rực rỡ nở tung trên bầu trời đêm, Mục Tiểu Khả mỉm cười nhẹ nhàng. Thế giới này có rất nhiều điều đẹp đẽ, cậu được sống lại, cậu phải trân trọng cuộc sống hiện tại hơn, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ và đẹp đẽ như những pháo hoa này.

Cậu chụp nhanh một đoạn video pháo hoa và đăng lên Weibo, kèm theo dòng chữ: "Chúc một đời bình an vui vẻ, năm đầu tiên của sự tái sinh, cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng tôi."

Sở Hàm nhắn tin: "Nhóc đáng yêu của tôi, năm mới vui vẻ."

Mục Tiểu Khả xấu hổ cười ngốc nghếch, trả lời: "Thầy Sở của em, năm mới vui vẻ."

Thấy Mục Tiểu Khả trả lời nhanh chóng, Sở Hàm liền gửi yêu cầu gọi video.

Mục Tiểu Khả mở video khi vẫn còn đứng trên ban công, phía sau cậu pháo hoa vẫn đang rực rỡ. Sở Hàm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt to sáng lấp lánh, dưới ánh sáng lung linh của pháo hoa, gương mặt xinh đẹp ngày càng lộng lẫy, Sở Hàm không khỏi ngây người.

Mục Tiểu Khả không nhận ra lý do Sở Hàm thất thần, chỉ mỉm cười hỏi tại sao anh không nói gì.

Sở Hàm bừng tỉnh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều, "Sao em không vào trong nhà, ngoài trời đã gần xuống đến không độ rồi."

Mục Tiểu Khả không ngờ Sở Hàm lại nắm rõ nhiệt độ của thành phố Y như vậy, lòng cậu đột nhiên ấm áp.

Cậu cầm điện thoại quay lại phòng và đóng cửa sổ ban công lại, sau đó cố định điện thoại, dùng ngôn ngữ ký hiệu: "Trong phòng có bật điều hòa, không lạnh đâu."

Sở Hàm hài lòng gật đầu, sau đó rất tự nhiên, hai người bắt đầu nói chuyện về cuộc sống hàng ngày của nhau.

"Em ăn tối nhanh vậy sao, đã ăn gì thế?"

Mục Tiểu Khả bắt đầu nhớ lại những món trên bàn, từng món từng món kể ra, nhưng Sở Hàm nhìn là biết cậu không ăn bao nhiêu, "Thật sự đã no chưa?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, tối nay ngoài ăn một bát cơm trắng, cậu còn uống một bát canh sườn và ăn một cái bánh bao hình con heo. Bánh bao heo là do dì bảo mẫu đặc biệt làm cho cậu, trong bột có trộn trứng, thêm một ít đường, nhân là nhân chảy, trứng muối mịn màng thơm ngon, là món ăn chính gần đây Mục Tiểu Khả rất thích, làm thành hình con heo còn thu hút được trẻ con.

Mục Tiểu Khả lại cảm thán: "Bánh bao heo ngon lắm!"

Sở Hàm bị dáng vẻ của cậu làm cho bật cười, gần đây nghe cậu nhắc đến bánh bao heo, lúc về phải xem bánh bao heo này là thần thánh phương nào mà khiến cậu nhóc đáng yêu nhà mình ăn mãi không chán.

"Bao giờ thầy được nghỉ Tết vậy ạ?"

Mục Tiểu Khả chắc cũng không nhớ rõ mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần.

"Ngày mười tháng sau bắt đầu." Sở Hàm nói xong, cười ranh mãnh, hỏi ngược lại: "Muốn tôi về lắm hả?"

Đúng là rất muốn, Mục Tiểu Khả không hề che giấu mà thừa nhận. Vì kỳ nghỉ đông và vì năm mới, cậu phải ngoan ngoãn ở trong biệt thự nhà họ Mục, giả vờ như một gia đình hòa thuận hạnh phúc, cuộc sống như vậy làm sao so được với những ngày có Sở Hàm. Sở Hàm luôn có thể thu hút ánh mắt của cậu bất cứ lúc nào, luôn có thể làm cậu vui vẻ, cậu thích ở bên anh.

Cảm giác này trước đây cậu chưa từng trải qua, vì thế cậu mới phụ thuộc vào Sở Hàm đến vậy.

Sở Hàm vì Mục Tiểu Khả thẳng thắn thừa nhận mà lúng túng không nói nên lời, vốn định trêu chọc cậu, nhưng cuối cùng người bị trêu lại là mình?

"Thầy Sở?"

Một tiếng gọi này phát ra, Sở Hàm ngay lập tức cảm thấy tội lỗi, người trong màn hình trông lại càng nhỏ bé hơn.

Sở Hàm khẽ ho hai tiếng, "Sau này đừng gọi tôi là thầy nữa."

Mục Tiểu Khả ngơ ngác nhìn anh, "Vậy gọi là gì?"

Tác giả: Có người quên mất thầy Sở sao? Tiểu bảo bối là của thầy  ấy, thầy Sở bụng đen quyết định mỗi ngày đều hôn hôn ôm ôm tiểu bảo bối, làm các bạn khóc luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro