Chương 43: Không được yêu sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau, Mục Tiểu Khả thuận lợi vượt qua lớp mười một, chuẩn bị vào lớp mười hai.

Trong năm qua, Mục Giai và Mục Hướng Dương không còn tới làm phiền cậu nữa, đã một năm cậu không trở về biệt thự nhà họ Mục. Điều này khiến cậu rất vui, nhưng điều khiến cậu vui hơn nữa là, danh tiếng của cửa hàng thủ công Khả Ngôn của cậu đã được rất nhiều người biết đến. Hiện tại khi nhắc đến việc làm trâm, trong giới đều sẽ nhắc đến cậu, nhắc tới các loại trâm mà cậu làm, đơn hàng đã trở nên nhiều hơn và không thể đáp ứng kịp.

Hơn thế nữa, sư phụ cậu Trình Khang Đức đã bắt đầu giới thiệu học trò là cậu với vên ngoài, vài lần dẫn cậu đi tham gia tiệc trà trong giới. Danh tiếng của ông Trình trong giới là rất lớn, điều này khiến Mục Tiểu Khả cảm thấy thủ sủng nhược kinh.

Lý Phượng Minh đã gọi điện cho cậu vài lần, nếu cậu có rảnh thì đến thực tập ở phòng làm việc, còn nói có thể đưa cậu đến các đoàn phim quan trọng để học hỏi. Đây là sự công nhận của Lý Phượng Minh đối với cậu, Mục Tiểu Khả đã tính toán kỹ, dự định sẽ học chế tác đạo cụ cho phim ảnh trong kỳ nghỉ hè, nếu làm tốt có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn!

"Anh sắp về rồi sao!" Mục Tiểu Khả ôm cặp sách lao vào nhà, gõ chữ cực kỳ kích động.

Bên kia là Sở Hàm, không biết Sở Hàm đã cắt tóc ngắn từ khi nào, trông rất có sức sống lại hiên ngang, mặc một bộ tây trang, giá trị nhan sắc kia khiến người khác không thể không trầm trồ khen ngợi.

Mặc dù Mục Tiểu Khả thường xuyên liên lạc với anh, nhưng vẫn không khỏi bị vẻ đẹp của anh làm mê đảo. Giờ đây, Mục Tiểu Khả vừa kích động vì tin tức Sở Hàm sắp trở về, vừa nhìn chằm chằm đại soái ca trong màn hình mà thét chói tai!

Người đàn ông đẹp trai nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nói với cậu bạn nhỏ: "Anh nhớ em, phải về gặp em mới được."

Mục Tiểu Khả đỏ mặt không thôi, "Em cũng nhớ anh, trước đây không dám nói, sợ anh bị ảnh hưởng đến việc học." Mục Tiểu Khả vẫn nhớ rõ Sở Hàm đã vượt hàng nghìn dặm trở về vì một câu nói của cậu, sau đó cậu không dám dễ dàng khiến Sở Hàm lo lắng nữa.

"Ngày mai anh sẽ về, ngoan ngoãn chờ anh."

"Ừm, em sẽ ra sân bay đợi anh!"

Ngày hôm sau, Mục Tiểu Khả đã đến sân bay từ rất sớm, đứng ở cổng đón khách, tâm tình cậu cực kỳ kích động, cho dù làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Cậu và Sở Hàm đã không gặp nhau suốt một năm, từ khi Sở Hàm trở thành nghiên cứu sinh vẫn luôn bận bịu không thôi, dường như công việc không bao giờ hết. Còn Mục Tiểu Khả cũng bận tối mặt tối mày, chương trình lớp mười một nặng hơn lớp mười, thi cử liên tục, hơn nữa công việc thầy giao cho cậu cũng ngày càng phức tạp. Hai người thường xuyên làm việc vừa gọi video, đến cuối cùng, quay đầu nhìn lại khi có khả năng người kia đã ngủ.

Mục Tiểu Khả trong đầu chỉ nghĩ về việc sẽ chào hỏi thế nào khi gặp mặt, làm sao để truyền đạt cảm xúc của mình một cách hoàn toàn đến Sở Hàm.

Đợi gần một tiếng, cuối cùng Mục Tiểu Khả cũng đã nhìn thấy người đàn ông khiến cậu vướng bận không thôi, cậu không còn quan tâm đến nghi thức đón tiếp gì nữa, chỉ biết vẫy tay thật mạnh để thu hút sự chú ý của đối phương.

Sở Hàm thấy Mục Tiểu Khả liền nhanh chóng đi về phía cậu, kéo theo hành lý vượt qua từng hành khách phía trước. Mục Tiểu Khả theo sau anh, cùng nhau ra đến cửa.

Người mà cậu nhớ nhung ngày đêm đứng ngay trước mặt, Mục Tiểu Khả trực tiếp lao đến ôm lấy Sở Hàm. Sở Hàm lập tức tiếp được cậu, cực kỳ ăn ý, "Nhớ anh như vậy sao?" Sở Hàm ôm chặt Mục Tiểu Khả, cúi đầu thì thầm vào tai cậu, nhưng ngoài miệng vẫn là ý xấu như vậy.

Mục Tiểu Khả ôm chặt Sở Hàm, dựa vào trong ngực anh là có thể cảm thấy cảm giác an toàn kỳ lạ, cảm giác này lập tức xua tan tất cả những lo lắng trong thời gian qua. Cậu thật sự rất nhớ cái ôm này, anh trai này.

"Đây là người yêu sao?"

"Ngọt ngào như vậy, không phải người yêu thì là gì."

"Thanh niên bây giờ thiệt tình."

Những lời bình luận của người xung quanh lọt vào tai Mục Tiểu Khả, cậu đỏ mặt, vội vàng lùi lại hai bước, ngượng ngùng nhìn về phía Sở Hàm. Sở Hàm nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trán cậu, sau đó quay sang những người bên cạnh nói: "Đây là em trai tôi, không phải người yêu."

Những người đó vội cười ngượng rồi rời đi.

Sở Hàm không quan tâm đến phản ứng của họ, kéo tay Mục Tiểu Khả rời khỏi sân bay.

Trên đường, Mục Tiểu Khả làm thủ ngữ với Sở Hàm: "Anh gầy đi nhiều quá."

Sở Hàm nghiêng đầu nhìn cậu, "Em thì lại cao lên nhiều lắm, đã cao tới một mét tám chưa?"

Mục Tiểu Khả cảm thấy bị thua kém, "Một mét bảy bảy thôi, nhiều bạn nam trong lớp đã cao tới một mét tám rồi, em buồn lắm."

Sở Hàm bật cười xoa đầu cậu.

"Không được xoa nữa, cũng tại anh trước kia thường xuyên xoa đầu em, cho nên giờ em mới lớn chậm như vậy đó."

"Vậy thì anh không thể đáp ứng rồi, thời gian này anh sẽ chạy bộ và chơi bóng rổ với em, tranh thủ cao một mét tám trước khi thi đại học nhé."

Mục Tiểu Khả khóc lóc đồng ý.

Lần này Sở Hàm về thăm nhà và đã xin nghỉ nửa tháng, trong lòng Mục Tiểu Khả có hơi áy náy, nhưng niềm vui lại lớn hơn cảm giác tội lỗi đó, nên tâm tình của cậu được điều chỉnh nhanh chóng theo múi giờ của Sở Hàm, yên tâm thoải mái bá chiếm nam thần này.

Sở Hàm đã lâu không về, lần này cũng không mang theo nhiều đồ, Mục Tiểu Khả kéo anh đi dạo trong trung tâm thương mại. Vì thế trong siêu thị xuất hiện hai người đàn ông trẻ tuổi cùng nhau đi mua đồ.

Kể từ khi bắt đầu sống một mình, Mục Tiểu Khả đã trở thành một tay điệu nghệ trong sinh hoạt, cầm kem đánh răng so sánh một vài lần, cuối cùng chọn loại có giá khuyến mãi tốt nhất hôm nay. Sở Hàm đẩy xe hàng theo sau Mục Tiểu Khả, ánh mắt luôn dính trên người cậu.

Mục Tiểu Khả đã cao lên, khuôn mặt cũng đã trưởng thành hơn nhiều, đôi mắt to tròn của cậu không hề nhỏ lại, khuôn mặt tròn giờ đã thon gọn hơn, bàn tay bắt đầu xuất hiện các khớp xương rõ ràng, mỹ lệ và anh tuấn.

Một nam sinh đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ rất được chào đón ở trường học đúng không?

"Có cô gái nào viết thư tình cho em không?"

Mục Tiểu Khả đang định tìm bột giặt, bỗng dưng câu hỏi đột ngột của Sở Hàm làm cậu hoảng hốt.

"Có vẻ như là có." Sở Hàm nghiêm túc hỏi.

Mục Tiểu Khả vội vã lắc đầu, "Làm gì có cô gái nào viết thư tình cho em chứ?" Mục Tiểu Khả cũng không dám nhận chuyện như vậy, cảm giác như nếu Sở Hàm biết có người viết thư tình cho cậu, cậu sẽ bị nhéo tai.

Hơn nữa thực sự không có cô gái nào viết thư tình cho cậu cả, đều là...mấy cậu trai thôi.

Tuy nhiên cậu không giữ lại một cái nào, khi nhận được bức thư tình đầu tiên từ một cậu bạn viết rất lung tung rối loạn, cậu đã sợ đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu. Cậu rất sợ những người đàn ông tiếp cận không rõ nguyên nhân, đây là vấn đề luôn tồn tại kể từ khi cậu sống lại, dĩ nhiên, Sở Hàm là một ngoại lệ, vì từ lần đầu gặp gỡ, Sở Hàm đã đối xử với cậu rất thiện ý.

Tuy nhiên những người khác, đặc biệt là những nam sinh dầu mỡ huyết khí phương cương không nói đạo lý, cậu thật sự không thể chấp nhận!

Sau đó còn vài nam sinh khác đến trêu chọc cậu, cậu vẫn là nhờ La Gia Mính giải quyết giúp mình.

Sở Hàm không tin lắm, vẻ mặt của Mục Tiểu Khả rất giống đang nói dối, "Thật sự không có sao?"

Mục Tiểu Khả lập tức lắc đầu liên tục, không không có, tuyệt đối không có!

"Ừ, không được yêu sớm, biết chưa?" Sở Hàm xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu. Nhất thời Mục Tiểu Khả không phân biệt được đây là âu yếm hay là đe dọa.

Hai người đi dạo trong siêu thị suốt nửa tiếng đồng hổ, đẩy một xe hàng đầy ắp đến quầy thu ngân. Vừa đúng lúc gặp giờ cao điểm buổi tối, lại phải xếp hàng dài.

Có lẽ để giảm bớt căng thẳng khi xếp hàng, trên quầy thu ngân có một chiếc TV. Mục Tiểu Khả liếc qua và bất ngờ thấy một người quen thuộc.

Sở Hàm phát hiện cậu ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía cậu đang nhìn, trên TV đang chiếu một chương trình tuyển chọn, và người biểu diễn lúc này đúng là Mục Giai!

Mục Tiểu Khả thực sự sửng sốt, một năm không liên lạc, cậu không biết Mục Giai thế nào, không ngờ y thật sự tham gia chương trình tuyển chọn. Trong năm qua, Mục Giai đã làm gì?

"Năm đó, cậu ta có thể đóng phim không?" Sở Hàm hỏi.

Mục Tiểu Khả lắc đầu, cậu không biết, vì cậu thực sự không để ý đến Mục Giai, nhưng hôm nay thấy y xuất hiện trong chương trình này, chắc hẳn sẽ nổi tiếng.

"Đừng bận tâm nữa, nếu cậu ta muốn đi con đường này, về sau cũng sẽ không liên quan đến em nữa."

Mục Tiểu Khả quay đầu nhìn Sở Hàm, Sở Hàm nhẹ nhàng vỗ vai cậu, Mục Tiểu Khả từ từ cảm thấy yên tâm.

Ra khỏi siêu thị, Sở Hàm dẫn Mục Tiểu Khả đến cửa hàng quần áo, Sở Hàm đã chi tiêu không tiếc tay, vào hai cửa hàng đồ nam cao cấp đã thành thạo chọn mười mấy bộ quần áo, còn mua hai ba bộ cho Mục Tiểu Khả.

"Anh làm gì mà mua nhiều đồ thế?" Mục Tiểu Khả nhìn đến choáng váng.

Sở Hàm nhìn thấy thủ ngữ của cậu, sau đó nói: "Tôi chỉ mang theo hai bộ đồ này về, không mua thì làm sao được?"

Mục Tiểu Khả không thể tin nổi, rõ ràng Sở Hàm đã mang về một cái vali lớn, sao lại không mang theo cái gì, ngay cả quần áo cũng chỉ có hai bộ?

Về đến nhà đi theo Sở Hàm vào phòng, Mục Tiểu Khả mới hiểu Sở Hàm mang theo những gì.

Mục Tiểu Khả ngạc nhiên: "Thiết bị livestream?"

"Lần này về cũng có việc phải làm, trên X đang mở rộng quảng bá livestream, livestream còn có phần thưởng, em không tham gia sao?" Sở Hàm cười kéo Mục Tiểu Khả ngồi trước bàn học, dạy cậu sử dụng những thiết bị này.

"Nhưng em không biết livestream cái gì đâu." Mục Tiểu Khả mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Sở Hàm.

Đôi mắt trong sáng và ngây thơ cứ nhìn Sở Hàm như vậy, trong lòng Sở Hàm nhảy mạnh, ánh mắt anh cũng không rời khỏi mắt Mục Tiểu Khả, nói theo bản năng: "Vậy thì livestream cùng anh."

Cùng livestream???

Sở Hàm là người nói là làm, vừa nói xong đã đăng thông báo trên tài khoản tối nay sẽ livestream.

Buổi chiều, Mục Tiểu Khả giúp Sở Hàm chuyển thiết bị livestream đến bàn làm việc của cậu, đến cả khi dì giúp việc gọi họ ăn cơm cũng không nghe thấy.

Để chuẩn bị cho buổi livestream tối nay, hai người chỉ ăn qua loa vài miếng, Mục Tiểu Khả ngồi trước bàn làm việc bắt đầu làm trâm cài tóc, còn Sở Hàm bên cạnh điều chỉnh thiết bị, tìm góc quay livestream tốt nhất.

Vào lúc tám giờ tối, Sở Hàm đúng giờ mở kênh livestream.

Sở Hàm dùng giọng nói đầy từ tính chào đón những fan đầu tiên vào xem livestream: "Chào các bạn buổi tối tốt lành, hôm nay quyết định livestream hơi gấp, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ."

Mục Tiểu Khả bên cạnh cũng không làm trâm cài nổi nữa, quay đầu nhìn Sở Hàm, Sở Hàm nâng tay vỗ vỗ vai Mục Tiểu Khả, "Giới thiệu với mọi người một chút...Em trai của tôi, một bạn nhỏ làm trâm cài tóc, Khả Ngôn."

Sở Hàm chuyển camera về phía Mục Tiểu Khả, nhưng người xem chỉ thấy tay của Mục Tiểu Khả, cậu đang dùng thủ ngữ để chào mọi người.

Các fan trong livestream đều thốt lên: "Sao không thấy người đâu?"

"Tay đẹp quá nè, là con trai à!"

"Chắc chắn là con trai!"

"Chính là con trai! Khả Ngôn, cậu ấy làm châm cài tóc, tôi đã từng đặt hàng của cậu ấy!"

Bị các bình luận dẫn dắt, Sở Hàm không khỏi nhìn tay của Mục Tiểu Khả, ngón tay nam sinh nảy nở thon dài, gầy nhỏ tinh tế, vì chưa trải qua gió sương nên da rất trắng và đẹp. Rõ ràng là làm việc thủ công vất vả, có thể giữ được làn da đẹp như vậy là nhờ chăm sóc tốt.

Người thường nhắc nhở Mục Tiểu Khả chăm sóc bản thân chính là người đàn ông đang cầm camera này.

"Hôm nay Hàm đại lão sẽ kể câu chuyện gì cho chúng ta đây?"

"Làm trâm cài tóc? Có phải muốn chúng ta quan tâm đến ngành thủ công không?"

Mục Tiểu Khả nhìn những bình luận ngày càng nhiều, nhất thời không hiểu nổi, Sở Hàm thường dùng tài khoản này làm gì, các fan đang hỏi gì, cậu nhìn không hiểu?

"Ngày hôm nay không bàn về tiền bạc, chỉ là vì mang theo em trai trong nhà xem thử livestream thôi."

Khi Sở Hàm nói câu này, bình luận lập tức bùng nổ.

"???"

"Hàm đại lão không ổn rồi!!!!!!"

"Hàm đại lão không ổn rồi!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro