Chương 8: Yếu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhập học, Mục Tiểu Khả dần dần thích ứng với cuộc sống của học sinh cấp ba, cậu phát hiện học cấp ba cũng không quá khó như trong trí nhớ, có lẽ là sau khi lớn lên trở nên thông suốt. Cậu lập kế hoạch cho mình, ban ngày đi học ở trường, tan học thì đến lớp học bổ túc đến tám giờ tối, lớp học bổ cũng đối diện trường, chỉ cần đi bộ mười phút, buổi tối lại dọn dẹp một chút, lại có thể bắt đầu tự học.

Kế hoạch tiến hành cũng rất thuận lợi, điều không thuận lợi duy nhất, chính cậu cũng đoán được từ trước, lớp của cậu có một bộ phận là "tiểu bá vương".

Trong lớp có một vài "thanh mai trúc mã" lớn lên cùng cậu, đều là con cháu có tiền ở Phong Lâm Uyển. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không tiếp xúc với cậu nữa, thậm chí là khinh bỉ, bọn họ còn cảm thấy Mục Tiểu Khả làm tổn hại thanh danh của mình, sao bọn họ có thể có bạn là một người tàn tật chứ?

Hơn nữa Mục Giai lớn tiếng ồn ào bảo cậu là người ở ngày báo danh, không ít bạn học mới cũng không muốn tiếp xúc với cậu.

Lớp học chỉ mới bắt đầu nửa tháng, lớp học tổng cộng có ba mươi người, đã có mười mấy người bắt đầu liên minh cô lập Tiểu Khả. Nhóm người này càng ngày càng mạnh, Mục Tiểu Khả nhìn ra được.

Cảm giác bị người người ta cô lập sẽ không dễ chịu, nhưng Mục Tiểu Khả không muốn so đo, vốn dĩ cậu cũng không thể giao lưu với người bình thường, dù sao cũng là bớt chuyện.

"Mục Tiểu Khả, giáo viên nói cậu tuần sau gộp một tổ với bọn tôi làm thực nghiệm sinh vật, đến lúc đó cậu đừng có mà làm quả tạ đè lên người bọn tôi đấy!" Giờ ra chơi, bàn học của Mục Tiểu Khả bị người khác đập thật mạnh.

Mục Tiểu Khả hoảng sợ, người đến là tổ trưởng của bọn họ Trần Hiểu Hi, là một nữ sinh, cũng ở Phong Lâm Uyển, xem như là kẻ đứng đầu lĩnh quân cô lập cậu.

Mục Tiểu Khả rũ mắt, gật đầu ý bảo mình biết rồi.

Trần Hiểu Hi hừ lạnh một tiếng, "Người câm như cậu, ngày nào cũng chỉ biết làm ảnh hưởng người khác, nếu không phải nể mặt anh Tiểu Giai, tôi không thèm để ý tới cậu đâu. Anh Tiểu Giai tốt như vậy, cậu không biết tốt xấu bắt nạt anh ấy, không biết xấu hổ sao!"

"Trần Hiểu Hi!" Giọng nói của một bạn nữ vang lên đột nhiên đánh gãy lời của Trần Hiểu Hi, Mục Tiểu Khả kinh ngạc nhìn về phía đối phương, là bạn ngồi cùng bàn của cậu. Kỳ thật cũng không thế nói là bạn cùng bàn, bởi vì bọn họ đều ngồi bàn đơn, mà cô bạn ngày lại ngồi bên cạnh tổ của cậu. Nữ sinh là lớp trưởng, tên là La Gia Mính, vóc dáng không cao, nhưng khi nói chuyện thì giọng nói to rõ, làm việc cũng sấm rền gió cuốn, là người đứng đầu trong cuộc thi đầu vào, nghe nói là con gái của phó hiệu trưởng, xét tất cả các phương diện đều đúng là lớp trưởng mà mọi người nên chọn.

"Cậu quát tôi cái gì?" Trước tiên Trần Hiểu Hi bị dọa sợ, nhưng sau khi phản ứng lại nhìn những người khác đang chê cười mình thì thẹn quá hóa giận.

"Cậu là một tổ trưởng mà lại làm trò bắt nạt Tiểu Khả không tiện nói chuyện, lại còn hắt nước bẩn cho cậu ấy, sao cậu lắm mưu hèn kế bẩn thế, tới trường không lo học hành suốt ngày cùng mấy đứa khác cosplay cung tâm kế, cậu thật sự cho rằng giáo viên không biết hả?"

"Cậu...Cậu nói cái gì vậy! Ai chơi cung tâm kế! La Gia Mính! Tôi thấy cậu như vậy mới đúng đó, làm lớp trưởng thì to lắm sao, lớp trưởng chân chạy vặt lại xem mình như quan sao!"

Mục Tiểu Khả nghe xong lời này lập tực đứng lên ngăn ở giữa hai người, mặt nhìn Trần Hiểu Hi, gõ gõ chữ, "Đừng cãi nhau nữa, tôi ghi âm lại rồi."

Trần Hiểu Hi biến sắc, "Cậu...Cậu ghi âm cái gì, cậu ghi âm làm gì hả!"

"Mỗi một câu cậu nói tôi đều ghi âm lại rồi, bôi nhọ tôi, truyền chuyện riêng tư của tôi, còn có mấy lời ghen tị với lớp trưởng."

Mặt Trần Hiểu Hi nghẹn đến đỏ bừng, "Cậu...Tên vô sỉ..."

"Tiếp đi! Còn muốn mắng người nữ không, Trần Hi Hiểu cậu có phải không được dạy dỗ đàng hoàng không?" La Gia Minh đi tới phía trước một bước, nhưng Mục Tiểu Khả ngăn cô lại, không cho bọn họ đến gần nhau.

"Cậu mới không có dạy đó! Trần Hiểu Hi nổi giận gầm lên một tiếng, hổ thẹn mà nhìn về phía cửa phòng học, nhưng lại thấy được Phó Gia Uân. "Anh Gia Uẩn! Anh...Anh tới tìm em sao?"

Mục Tiểu Khả thấy Phó Gia Uân, không khỏi nhíu mày, Phó Gia Uân thật sự tới. Sau ngày cậu làm trò trước mặt tránh né Phó Gia Uân, hắn vẫn luôn gửi tin nhắn cho cậu, hắn hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại xa cách với bọn họ, từ những câu hỏi của hắn Mục Tiểu Khả đã nhìn ra hắn không phải hỏi vì mình, mà là vì Mục Giai. Cho nên Phó Gia Uân muốn làm bộ quan tâm tới Mục Tiểu Khả, một bên lại nhịn không được mà trách cứ cậu sao lại xa cách bọn họ, không quan tâm tới tình cảm của Mục Giai.

Nhưng tin nhắn đó Mục Tiểu Khả đều không trả lời, hơn nữa, hai ngày trước cậu còn block luôn hắn.

(Mục Tiểu Khả: mày cook)

Đại khái là Phó Gia Huân phát hiện ra, cho nên tới truy vấn.

Đúng là Mục Tiểu Khả cũng có thể đoán được kết quả này, Phó Gia Uân và Mục Giai đều là người cực kỳ kiêu ngoại, không có khả năng chịu được người khác làm lơ mình, càng không để chịu được một công cụ tàn phế như Mục Tiểu Khả block họ.

Lúc này Phó Gia Uân đang dứng ở của theo dõi Mục Tiểu Khả, cậu xoay người đi ra ở cửa sau.

Cậu cũng không có hứng thú bị Trần Hiểu Hi vũ nhục trước mặt mọi người sau đó lại đến Phó Gia Uân từ trên cao nhìn xuống mà chỉ trích.

"Tiểu Khả! Phó Gia Uân vội vàng hô lên.

Mục Tiểu Khả càng đi càng nhanh.

Lúc này chuông vào học đã vang lên.

Cho đến khi Mục Tiểu Khả đi đến chỗ ngã rẽ ở cầu thang, Phó Gia Uân bắt lấy tay cậu, gắt gao nắm chặt cố tay cậu không cho cậu chạy đi mất.

Mục Tiểu Khả quay đầu giãy giụa, Phó Gia Uân càng siết chặt hơn, "Rốt cuộc em tức giận cái gì, trước kia em không như thế này, tại sao lại block anh?"

Mục Tiểu Khả thật sự tức giận, sự tiếp xúc giữa hai người làm cậu ghê tởm, cậu dùng sức làm khẩu hình môi, "Buông tôi ra!"

"A, Tiểu Khả?"

Đi tới là hai giáo viên, Mục Tiểu Khả lập tức giãy dụa đi đến bên cạnh hai giáo viên nọ, Phó Gia Uân làm thế nào cũng không thể tiếp tục bắt lấy cậu nữa, cậu khom lưng với hai người, lúc ngẩng đầu đôi mắt cũng đỏ lên.

Hai vị giáo viên nhìn rất rõ ràng, một chút đã hiểu rõ, đây là lại bị bắt nạt.

"Không phải em là học sinh khối mười sao, tại sao còn ở lầu một, chuông báo vào lớp đã kêu rồi, nhanh trở về lớp của mình đi, đừng chậm trễ." Người nói chuyện là giáo viên mới, năm nay mới nhập chức, cho nên cũng không biết nhân vật phong vân như Phó Gia Uân.

Bên cạnh là chủ nhiệm lớp của Mục Tiểu Khả, vội vàng hòa giải, "Phó Gia Uân, có chuyện gì tan học rồi nói, đi về lớp trước đi. Tiểu Khả, chúng ta cũng về lớp."

Mục Tiểu Khả vội vàng gật đầu, chờ giáo viên di chuyển lại đi theo phía sau cô, trên đường rất cẩn thận mà né tránh xung quanh Phó Gia Uân.

Trở lại chỗ ngồi, La Gia Mính lặng lẽ nói với Mục Tiểu Khả, "Không có việc gì chứ?"

Mục Tiểu Khả lộ ra vẻ tươi cười dùng khẩu hình môi đáp lại, "Không có việc gì, cảm ơn."

Ngẩng đầu, nhận được ánh mắt quan tâm của giáo viên chủ nhiệm, Mục Tiểu Khả ngoan ngoạn cười.

Kiếp trước Vinh Ngạn Triết đã mắng nhiếc cậu vô số lần là giả bộ đáng thương đối với người ngoài, nhưng khi đó cậu đều là tranh cường háo thắng, cho dù phát sinh cái gì cũng nhất định phải cãi cọ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy cậu không thể nói lý, người ngoài sao có thể đồng tình với một đứa trẻ nóng nảy lỗ mạng lại tự ti quá độ như vậy chứ? Hiện tại, cậu hiểu rằng nếu muốn thoát khỏi Vinh Triết Ngạn cùng Phó Gia Uân, sự thương hại của người ngoài là vũ khí tốt nhất, mà lúc thừa nhận điểm yếu của mình cũng không đáng xấu hổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro