Đoạn trích nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Úc Hoàn 4 tuổi

Nhóc Úc Hoàn trầm mặc trong chốc lát, lúc nó ngẩng đầu lên lại, trong đôi mắt đen nhánh vươn chút nước mắt, lập loè như mảnh thủy tinh được ánh sáng chiếu rọi: “…… Em không có nhà, em từ viện phúc lợi chạy ra.”

Anh có thể…… Có thể dẫn em đi được không…… Anh dẫn em đi đi, anh ơi ——”

Năm Úc Hoàn 17 tuổi

“Cậu rất thích chạy Marathon hả?”

“Cũng tạm.” Úc Hoàn nói, “Chạy bộ sẽ khiến lòng tôi yên tĩnh, hơn nữa tôi rất khoảng khắc khi nhìn thấy vạch đích”

Úc Hoàn dừng một chút, hắn nhìn Nguyễn Thu Bình, khóe môi lặng lẽ cong lên: “Tuy rằng quá trình chạy Marathon rất dài, nhưng lại khiến tôi an tâm, bởi vì tôi biết cuối cùng cũng sẽ đến đích, vì có khoảng khắc chờ đợi để nhìn thấy vạch đích nên toàn bộ quá trình chạy bộ mới trở nên tốt đẹp.”

“Tôi thích Marathon vì cảm giác đó rất giống khi chờ đợi anh, điểm khác biệt duy nhất chính là chạy Marathon tôi sẽ biết còn bao nhiêu mét là kết thúc quãng đường, lại không biết khi nào anh sẽ xuất hiện, nhưng tôi biết anh sẽ tới.

“Nguyễn Nguyễn, anh là đích đến của tôi.”

Năm Úc Hoàn 32 tuổi

“Nguyễn Nguyễn ghét cùng tôi hôn môi ư ?”

“…… Không ghét.”

“Vậy Nguyễn Nguyễn thích cùng tôi hôn môi ?”

“…… Không…… Không biết.”

Úc Hoàn cười nhẹ, đồng tử đen láy tựa như lấp lánh ánh sáng: “Nhưng tôi rất thích, Nguyễn Nguyễn là thần tiên, tôi là người phàm, Nguyễn Nguyễn nhường tôi một chút được không.”

Năm Úc Hoàn 34 tuổi

Nói tới đây, Úc Hoàn cầm tay Nguyễn Thu Bình càng lúc càng chặt, hắn nhẹ giọng cười nói: “Nếu Nguyễn Nguyễn cảm thấy hôm nay quá nhanh, tôi sẽ chờ đến ngày mai, nếu Nguyễn Nguyễn cảm thấy năm nay quá nhanh, tôi liền chờ đến năm sau, mười chín năm tôi đều có thể chờ, thêm một ngày hai ngày, một năm hai năm cũng không là gì. Tôi không có cách nào chờ theo thời gian Nguyễn Nguyễn của hơn mười năm, tuy nhiên ở nhân gian này chờ mười năm thì tôi vẫn có thể, chỉ cần lúc đó Nguyễn Nguyễn đừng chê tôi vừa già lại xấu thì được rồi.”

Năm Úc Hoàn 86 tuổi

Nguyễn Nguyễn

Đồng tình không phải là yêu, áy náy không phải là yêu, thương hại cũng không phải là yêu.

Em đã bị tôi đã lừa gạt một lần, sau này không nên vì mềm lòng mà bị những người khác lừa đi mất.

Sắc: mình đọc xong bộ này mà khóc quá trời luôn, hay quá nên quyết định ôm luôn. Bộ này đáng đọc lắm nha, tình yêu công và thụ vừa đẹp vừa ngọt mà ngược tui lắm luôn, đọc mà cảm tưởng tác giả lấy tym tui ra rồi cắt lát nhưng thay vì ướt muối thì tác giả tẩm đường á :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro