Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Giang Diệu đã mắc bệnh tự kỷ.

Cậu tựa như một cái cây, vừa yên tĩnh lại vừa ngoan ngoãn, không hứng thú với bất kỳ thứ gì cũng chẳng chẳng bao giờ biết nói đau.

Cha mẹ rất lo cho cậu, họ dẫn cậu đi chạy chữa khắp nơi, thế nhưng, tất cả đều vô ích.

Cứ thế, Giang Diệu lớn lên trong sự đùm bọc và bảo vệ kỹ càng của cha mẹ.

Vào một ngày nào đó năm 20 tuổi, cậu bỗng mất tích.

Giang Diệu mất tích suốt một năm, gia đình và cảnh sát đã huy động hết lực lượng nhưng chẳng thể tìm thấy chút tung tích nào của cậu.

Một năm sau, cậu bỗng xuất hiện trước cửa nhà với bộ quần áo tả tơi.

Trên người Giang Diệu dính máu, nhưng thông qua xét nghiệm DNA thì vết máu đó chẳng phải là máu của cậu.

Mất tích rồi lại trở về một cách kỳ lạ, Giang Diệu quên đi toàn bộ sự việc đã xảy ra suốt một năm qua.

Thế nhưng, kể từ ngày đó, cậu bắt đầu mở miệng nói chuyện.

Biết khóc, biết cười, biết nói ra thứ mình muốn.

Dù vẫn kiệm lời như trước nhưng Giang Diệu cũng đã dần có dáng vẻ của một người bình thường.

Cha mẹ cậu mừng rớt nước mắt, hỏi cậu tại sao cậu lại nguyện ý mở lòng với mọi người.

Giang Diệu nhìn vào gương, nói: "Trong lòng con có một giọng nói, giọng nói ấy nói với con rằng thế giới này rất đẹp, khuyên con hãy sống thật hạnh phúc."

Giọng nói kia luôn kề cận bên cậu, làm bạn với cậu, cổ vũ cậu từng ngày từng ngày một.

Thậm chí, khi cậu bị cuốn vào những sự kiện kỳ lạ, giọng nói kia vẫn dịu dàng an ủi:

"Nhắm mắt lại đi, để mọi thứ tôi lo."

Giang Diệu tin tưởng giọng nói ấy vô điều kiện.

Vậy nên, dù cậu bị đám người cá tanh tưởi nhớp nháp bắt lấy mắt cá chân, muốn kéo cậu vào biển sâu hay bị đám thây ma gầy gò đẩy đến bờ vực đi chăng nữa thì Giang Diệu vẫn sẽ nghe lời, nhắm chặt đôi mắt lại.

Thầm đếm một, hai, ba.

Đến khi đếm tới một trăm, cậu mở mắt ra thì đã thấy xung quanh mình là những xác chết bị xé nhỏ thành từng mảnh vụn.

Mà cậu, thì lại đang đứng trước một bụi gai, trong tay cậu là đóa tường vi rực rỡ nhất.

Giang Diệu vẫn luôn nghĩ rằng mình bị bệnh tâm thần, vậy nên mới tự phân liệt ra nhân cách thứ hai.

Mãi đến một ngày nào đó, cậu rảo bước ngang qua một cửa hàng bán vest cao cấp.

Người chưa bao giờ mặc vest như cậu lại vô thức vuốt ve lớp vải đắt đỏ và mềm mịn kia.

Trong nháy mắt, cậu nhớ lại trước kia cả người cậu từng dính đầy mồ hôi, chui rúc vào trong lồng ngực, nép vào cánh tay của một người nào đó.

--- Thì ra, cậu cũng từng có người yêu.

"Tôi phải quay về, về nơi sâu thẳm và tăm tối nhất của vực sâu."

"Tìm về anh."

===

Tags: Cường cường, sảng văn, thăng cấp.

Một câu tóm tắt: Sau khi bị cuốn vào những chuyện kỳ lạ thì tôi phát hiện ra lòng tôi có người.

Dàn ý: Dù là ở thời điểm nào thì vẫn phải nhớ mình là một con người.

===

Editor có lời muốn nói: Bộ này sẽ ra chương rất chậm vì mình muốn edit một cách lưu loát thay vì xen lẫn giữa hai bộ cùng một lúc. Nên là sau khi hoàn thành xong "Nuôi dưỡng búp bê" mình mới bắt tay vào edit bộ này. Nếu mọi người muốn đọc truyện với một mạch cảm xúc liền mạch không bị đứt đoạn thì khoan hẵng đọc nhé, mình khuyên mọi người cứ lưu vào thư viện trước, chờ mình làm xong bộ này rồi đọc luôn một lần để tránh bị đứt mạch cảm xúc nha!! Nhưng nếu bạn sẵn sàng đồng hành chung với mình thì chào mừng bạn đã đến với "Người trong tim tôi" 🎉

Truyện có hai bìa, bìa ở ngoài là bìa trên Tấn Giang còn bìa đầu chương là bìa trên wikidich.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro