Chương 10: Thích Triêu: Đang bắt nạt bé con không có bạn đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng, biết được tin vui nên Lan Lạc bèn chạy đến sofa, bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian xem phim vui vẻ của mình. Mấy ngày nay, miễn là có thời gian rảnh là Lan Lạc sẽ xem chương trình phổ cập khoa học vô cùng nổi tiếng, không bỏ sót tập nào.

Thích Triêu đứng ở cửa phòng bếp quan sát thì cảm thấy không ổn cho lắm. Con nhà ai mà lại suốt ngày xem phim hoạt hình như thế kia? Hắn gãi tóc, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định dạy chữ cho Lan Lạc.

Sau khi đặt mua mấy cuốn vở rèn chữ và sách tập đọc trên mạng, Thích Triêu cũng không quấy rầy búp bê nhỏ mà yên lặng quay người lên tầng hai.

Cho bé con nghỉ ngơi thêm một ngày nữa vậy, ngày mai rồi học cũng không muộn. Thích Triêu nghĩ vậy, vào phòng sách chuẩn bị cho kế hoạch trong tương lai.

Vấn đề đầu tiên phải kể đến đó chính là trong nhà đã hết tiền.

Sách giấy ở Lam Tinh khá là đắt, sau khi mua mấy quyển vở cho Lan Lạc thì nguyên chủ chỉ còn lại 3000 tinh tệ. Nhưng có rất nhiều thứ cần phải dùng đến tiền, chẳng hạn như mấy ngày sau, hắn sẽ phải trả phí sữa chữa cho cha của Lan Lạc.

Tiến Sĩ không nói phí sửa chữa là bao nhiêu nhưng dựa vào số liệu trên diễn đàn thì giá thấp nhất cũng đã là một triệu.

Nếu là kiếp trước thì Thích Triêu cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì to lớn nhưng kiếp này hắn lại quay về với hai bàn tay trắng, chưa thể làm lại nghề cũ nên khó tránh khỏi việc kiếm tiền gặp khó khăn.

Nhưng con người luôn tìm ra được giải pháp.

Thích Triêu ngồi trước bàn làm việc, xoay xoay cây bút trong tay, hắn nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trước mặt mình, trong đầu miên man suy nghĩ.

Chế tạo búp bê mất rất nhiều thời gian mà hắn thì đang cần tiền gấp nên phải tìm cách nào đó có thể kiếm ra tiền nhanh nhất có thể. Bút trong tay Thích Triêu rơi xuống bàn, hắn lẳng lặng suy nghĩ một lúc rồi gọi hệ thống.

[Xin chào ký chủ.] Hệ thống cảm nhận được tín hiệu của hắn nên vội vàng chạy qua từ thế giới bên cạnh: [Có vấn đề gì sao, ký chủ?]

So với vị ký chủ nũng nịu ở thế giới bên kia thì vị ký chủ ở thế giới này rất ít khi gọi nó, lần trước hắn gọi nó là vì phương pháp chế tạo búp bê, không biết lần này sẽ là gì đây nhỉ? Hệ thống hơi tò mò.

Sau đó, nó nằm trong biển ý thức nghe thấy ký chủ hỏi: "Điểm tích lũy của thợ thủ công có quy đổi thành tiền của thế giới này được không?"

[Đương nhiên là được. 1 điểm tích lũy đổi được 300 tinh tệ.] Hệ thống thành thật đáp, càng thêm thắc mắc không biết ký chủ hỏi vậy để làm gì. Theo như hệ thống biết thì ký chủ là một tên nghèo kiết xác, vừa không có điểm tích lũy vừa chẳng có tiền.

Thích Triêu nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn. Nếu đổi được thành tiền thì dễ nói chuyện rồi. Hắn cười hỏi: "Nếu tao muốn hợp tác với cửa hàng hệ thống thì phải làm như thế nào?"

[Hợp tác với cửa hàng hệ thống?] Hệ thống ngây người, nó là "thống" mới, lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này.

"Đúng vậy." Thích Triêu thẳng lưng ngồi trước bàn làm việc, nghiêm túc nói: "Trước đây lúc tao lướt xem cửa hàng thì thấy trên mỗi sản phẩm có ghi ngày tháng phát hành. Cứ ba tháng thì dây buộc tóc, băng đô hay các loại quần áo đều sẽ được cập nhật, nếu tao đoán không nhầm thì đây là khoảng thời gian bọn mày thiết kế sản phẩm mới phải không?"

Kể từ khi Thích Triêu bỗng nổi tiếng trong giới vì vụ việc tranh cãi với tên blogger vô đạo đức, có một khoảng thời gian phòng làm việc của hắn chẳng nhận được đơn đặt hàng nào. Vì phải nuôi nhân viên nên Thích Triêu chỉ đành kiếm thêm nghề tay trái.

Trong những ngày tháng đó, Thích Triêu phải vẽ trang phục cho búp bê để kiếm sống, bởi vì có kỹ năng chuyên môn sẵn từ trước nên hắn cũng kiếm được kha khá, thậm chí còn xây dựng được tên tuổi. Sau này, khi đã dư dả, hắn cũng không bỏ bê việc này, mỗi tháng vẫn cho ra đời vài bản thiết kế.

"Nếu bọn mày cần thì kiếp trước tao vẫn còn năm mươi bản thiết kế chưa ra mắt với công chúng, tao có thể bán lại chúng cho cửa hàng." Thích Triêu nhẩm tính, nếu hệ thống đồng ý thì năm mươi bản thiết kế đó có thể trực tiếp quy đổi thành tinh tệ.

Cửa hàng nằm dưới sự quản lý của Tổng cục Hệ thống, quyền lực của nơi đây lớn hơn rất nhiều so với Tổng cục Nghệ nhân. Một nhân viên nhỏ như nó không thể tùy ý đưa ra quyết định, cho dù có thương lượng thì nó cũng phải tốn rất nhiều công sức. Vì vậy, theo bản năng, hệ thống định từ chối.

"Nếu vụ này thành công thì chia ba – bảy. Mày ba, tao bảy, thấy thế nào?" Đôi mắt một mí vốn nhìn hơi hung dữ của Thích Triêu hiện lên vẻ chân thành, tha thiết. Hắn cười, má lúm đồng tiền hiện rõ khiến hắn trông hơi lưu manh nhưng cũng rất đẹp trai.

Hệ thống nuốt lại lời từ chối: [Thật sao?]

"Tất nhiên rồi." Thích Triêu gật đầu.

Hệ thống là nhân viên mới, điểm thưởng hàng tháng cũng nằm ở mức thấp nhất, chỉ mua một ít dịch năng lượng là đã rỗng túi rồi. Nó ngẫm nghĩ, ánh sáng màu xanh xung quanh cơ thể lóe lên mờ mờ ảo ảo, cuối cùng nó đưa ra quyết định, nói: "Được! Tôi sẽ nộp đơn lên cấp trên."

Nói xong, hệ thống rời đi.

Sau khi hệ thống rời đi, Thích Triêu cũng không rảnh rỗi. Từ trước đến nay, hắn luôn chừa con đường lui cho chính mình.

Click mở diễn đàn búp bê, Thích Triêu tìm những bài đăng thu mua quần áo, âm thầm lưu lại. Nếu bên phía hệ thống không thành công thì hắn sẽ nhận đơn thiết kế quần áo, tuy rằng hơi mệt nhưng kiếm tiền rất nhanh.

Nếu không phải thời gian có hạn thì Thích Triêu sẽ tìm cách kiếm tiền ổn định và an toàn hơn, thế nhưng những cách đó quá lâu.

Một lúc sau, Thích Triêu đứng dậy. Bởi vì ngồi lâu nên cơ thể có chút cứng đờ, hắn đứng lên hoạt động một chút rồi xuống lầu xem Lan Lạc đang làm gì.

Vẫn còn đang xem phim hoạt hình.

Thích Triêu không khỏi nhìn nhận lại bản thân. Mặc dù hắn đã lên kế hoạch dạy học cho Lan Lạc nhưng cách duy nhất để bé con xả stress là xem phim, bậc phụ huynh như hắn đúng là quá thất bại.

Hắn đứng đằng sau ghế sofa, tránh chiếc cài, xoa đầu búp bê nhỏ: "Lan Lạc có muốn đi ra ngoài chơi không?"

Ánh mắt Lan Lạc mờ mịt, dường như không hiểu hắn đang nói gì, cậu ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "Đi công viên giải trí ạ?"

"Không, mình đi công viên nhỏ bên ngoài nhé. Ba nhớ trong công viên có cái xích đu, rất nhiều bạn nhỏ thích chơi ở đó." Thích Triêu nói, nhấn mạnh chữ các bạn nhỏ.

Hắn phát hiện búp bê nhỏ rất để ý đến mấy nhóc con loài người.

Bởi vì không có bạn chơi cùng nên cảm thấy cô đơn sao? Thích Triêu không phải là con một, hắn còn có một đứa em trai nữa. Từ nhỏ, hai anh em đã cãi nhau chí chóe, chơi đùa và lớn lên cùng nhau. Nếu nói vậy thì có lẽ Lan Lạc đúng là hơi cô đơn.

Quả nhiên, Thích Triêu vừa dứt lời thì Lan Lạc đã gật đầu đồng ý.

Búp bê tóc vàng đứng dậy, tắt máy chiếu, chạy lon ton lên tầng hai, thay bộ quần áo đã mặc lúc đi công viên giải trí rồi lại chạy xuống. Mái tóc vàng bồng bềnh và hơi xoăn tung bay trong không khí theo từng bước đi của Lan Lạc, nhiêu đó là đã đủ để thấy cậu bé phấn khích đến nhường nào.

"Con đã chuẩn bị xong rồi!"

Lan Lạc ngẩng đầu lên nhìn Thích Triêu, đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sự mong đợi, giọng nói trong trẻo vui vẻ, cực kỳ ngọt ngào.

Thích Triêu bỗng tan chảy trước sự đáng yêu này, chỉ muốn ôm một cái, hôn một cái rồi bế bé con lên cao. Hắn hắng giọng, bình tĩnh lại, nói: "Đi thôi nào."

Biệt thự của nguyên chủ nằm ở khu nhà giàu bậc nhất Lam Tinh. Vì vậy, công viên của người giàu cũng chẳng hề tầm thường một tí nào, bên cạnh công viên còn có cả khu trượt nước. Búp bê có thể chơi đùa trong nước nhưng trước đó cần phải bỏ một loại muối đặc biệt vào, nếu không sẽ làm tổn thương đến da của búp bê.

Vậy nên, không thể qua khu trượt nước chơi được.

Thích Triêu dẫn búp bê nhỏ qua công viên bên cạnh, có rất ít trẻ con sống trong khu biệt thự, bây giờ còn đang trong giờ làm việc, trong công viên chỉ có khoảng ba, bốn đứa đang chơi cát và chơi xích đu.

Lan Lạc nắm lấy quai đeo balo trên vai, cậu nhìn về phía chiếc xích đu ở đằng xa rồi quay đầu lại nhìn Thích Triêu, sau đó tiếp tục nhìn chiếc xích đu. Cậu nhóc cứ quay qua quay lại, lặp đi lặp lại động tác nhiều lần, có vẻ như rất háo hức muốn leo lên chơi thử.

Trái tim của người cha già Thích Triêu mềm nhũn.

"Đi thôi, bé con. Con thích cái xích đu nào thì cứ việc ngồi cái đó." Thích Triêu sảng khoái nói, Lan Lạc dễ thương quá đi mất, nếu hắn mà có nhiều tiền thì hắn nhất định sẽ xây bảy mươi, tám mươi chiếc xích đu để Lan Lạc thoải mái lựa chọn.

Hắn vừa dứt lời thì Lan Lạc đã chạy lon ton đến gần một cái xích đu đang đứng yên. Cậu nhìn về phía đứa nhóc cách đó không xa, học theo nó mà cẩn thận ngồi lên xích đu, đung đưa nhè nhẹ, một lúc sau thì đã quen dần với động tác này.

Lan Lạc vui vẻ đu càng ngày càng cao, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt của cậu bé tràn ngập niềm vui như thể cậu là một đứa trẻ bình thường.

Thích Triêu ngồi trên dụng cụ thể dục ngoài trời cách đó ba mét điên cuồng chụp hình, góc này vừa vặn chụp được chính diện của búp bê nhỏ, bé con nhà mình lần đầu chơi xích đu, chuyện quan trọng như vậy cần phải được chụp lại làm kỷ niệm

Thích Triêu càng chụp càng vui vẻ, bé con nhà mình dễ thương quá đi mất! Hắn cúi đầu nhìn hình chụp, niềm tự hào trong lồng ngực dường như đang dâng trào ra bên ngoài, muốn chia sẻ với người khác.

Nhưng từ khi xuyên qua đến nay thì Thích Triêu vẫn chưa thân thiết với ai cả, chia sẻ cho họ thì không ổn cho lắm. Đúng lúc này, trong tâm trí hắn hiện lên cha của Lan Lạc.

Thích Triêu bừng tỉnh.

Đúng rồi, còn ai thích hợp hơn cha của Lan Lạc chứ?

Ngón tay hắn nhanh chóng lướt trên quang não, gửi hình ảnh và video qua cho đối phương. Hắn còn chưa kịp soạn tin nhắn thì đã có tin nhắn mới nhảy lên trên khung chat.

Tiến Sĩ: [Dễ thương quá ^_^]

Thích Triêu: ! ! !

Cái này gọi là gì? Là tri kỷ đó!

Ba Triêu: [Dễ thương lắm phải không!]

[hình ảnh.jpg] [hình ảnh.jpg]

Thích Triêu gửi liên tục mấy bức ảnh, gõ một đống lời khen để khen ngợi Lan Lạc cực kỳ ngoan ngoãn. Hắn vừa mới gửi đi, đang chờ đối phương trả lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng con nít thét chói tai.

Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thắng nhóc vừa béo vừa lùn duỗi tay ra sau lưng Lan Lạc, kéo cậu bé ngã xuống mặt đất.

Mẹ nó! Thằng ranh hư đốn từ đâu chui ra thế này!

Thích Triêu vội vàng chạy tới ôm bé con nhà mình vào trong lòng, kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào hay không.

Thật ra búp bê cấp S không mỏng manh, yếu ớt như bề ngoài, Thích Triêu lo lắng quá nên mới hoảng loạn như vậy. Sau khi xác nhận búp bê nhỏ không bị thương, hắn quay sang chất vấn thằng nhóc kia: "Cháu làm gì thế hả? Sao lại kéo con chú xuống đất!?"

Mắt của Thích Triêu là mắt một mí, đôi mắt màu nâu sẫm rất có sức sống. Lúc hắn không cười thì nhìn trông có vẻ hơi hung dữ, huống hồ là hiện tại hắn đang tức giận, nhìn qua cứ như kẻ xấu. Hắn trừng mắt nhìn thằng nhóc mập mạp, lúc đầu nó còn rất đắc ý và kiêu ngạo nhưng rất nhanh sau đó đã phải bật khóc.

Thích Triêu cũng hết nói nổi. Nhóc béo này gây sự vô cớ, bé con nhà mình bị bắt nạt còn đang bối rối mà thằng nhóc này đã lăn ra khóc lóc để ăn vạ rồi.

Dù sao hắn cũng là người lớn, tuy rằng trong lòng rất tức giận nhưng cũng không thể tranh cãi với một đứa con nít được. Vì Lan Lạc đang cúi đầu trốn trong lồng ngực hắn nên Thích Triêu không thể thấy rõ vẻ mặt của bé con, hắn duỗi tay xoa đầu bé búp bê nhằm an ủi, mở miệng nói: "Ba mẹ của nhóc đâu?"

Thằng nhóc mập mạp lớn tiếng khóc như bị oan ức, mấy đứa nhỏ đang chơi cát cách đó vài mét cũng tập trung lại gần, mỗi đứa một câu lên tiếng an ủi nhóc mập mạp.

"Tiểu Cửu, đừng khóc, để tớ đi gọi bố cậu đến! Chú đó không dám ức hiếp cậu đâu."

"Sao lại khóc! Xích đu là của bọn mình mà, ai cho thằng nhóc đó chơi chứ?"

"Đừng khóc..."

Thì ra mấy đứa này đều quen biết nhau. Thông qua cuộc đối thoại giữa bọn chúng, Thích Triêu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra cái đám nhóc này luôn coi công viên như lãnh địa của mình. Hôm nay, thấy có một cậu bé lạ mặt đến chơi trên xích đu nên tụi nó cảm thấy không vui.

Nực cười thật. Xích đu là của chung, tại sao cái đám đó được chơi còn bé con nhà hắn thì lại không? Thích Triêu tức giận, muốn dạy dỗ đám nhóc này lại.

Nhưng mấy đứa nhóc này chẳng thèm nghe, đứa nào đứa nấy đều cho rằng nhóc béo kia làm đúng, cùng nhau an ủi nó. Nhóc béo đang khóc tới mức thở không ra hơi nghe vậy thì đắc ý lắm.

"Cậu không được chơi!" Nhóc béo quát Lan Lạc: "Anh em của mình ai cũng nói cái này là đồ của bọn mình! Không ai đứng về phía cậu cả!"

Vừa nói, nhóc béo vừa hả hê nhìn Lan Lạc rồi lại nhìn đám bạn xung quanh, ý tứ rất rõ ràng, bên nó có bốn người còn bên Lan Lạc chỉ có một, mà còn là người lớn nữa chứ.

Thích Triêu tức đến mức bật cười.

Đang khi dễ Lan Lạc không có anh em có phải hay không?

Được thôi, chờ đến lúc về nhà ba sẽ ngay lập tức bắt tay vào làm búp bê.

ĐM! Đến lúc đó rồi xem anh em ai mạnh hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro