Chương 19: Lan Lạc: Chủ nhân của em tốt lắm có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ dạng của thằng nhóc nhà anh làm con tôi sợ, nếu không chịu xin lỗi thì đừng hòng rời đi." Cha của thằng bé tên là Triệu Khởi, ông ta cùng với mấy anh em đứng cạnh ai nấy đều mang vẻ mặt tức giận, có vẻ như họ nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này.

Trùng hợp là Thích Triều cũng vậy.

Hôm qua lúc tán gẫu với Tiến Sĩ, Thích Triều đã biết toàn thân của Mạc Tư được quấn kín bằng băng vải. Chỉ nghe đến đó thôi mà hắn đã phấn khích đến mức muốn gặp Mạc Tư ngay lập tức.

Quấn băng vải toàn thân ư? Ngầu vãi?!

Vậy mà ngay ngày hôm sau, vừa tới nơi để đón Mạc Tư thì hắn đã bắt gặp phải cảnh này.

"Cũng được thôi, anh xin lỗi trước đi rồi nói tiếp."

Khi còn trẻ, Thích Triều là một kẻ vừa ngoan cố lại vừa hung hăng. Sau này, hắn bỏ học rồi đi bươn chải ngoài xã hội, cái tính đấy của hắn mới bớt bớt đi một tí. Thế nhưng, có một số thứ dù đã qua bao nhiêu năm cũng sẽ chẳng thể thay đổi được, Mạc Tư là anh trai của Lan Lạc, cũng coi như là con cháu của hắn. Hơn nữa, Tiến Sĩ lại còn là bạn của hắn nữa chứ, nhiều tầng quan hệ đan xen vào nhau như thế kia nên Thích Triều cũng đã xem Mạc Tư như một đứa nhóc con trong nhà.

Nhóc con nhà mình bị người ta khi dễ, ai mà nhịn được cơ chứ?

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Nhóc nhà tôi cũng đã bị anh dọa sợ rồi đấy, anh xin lỗi trước đi rồi tôi sẽ xem xét để cho nhóc nhà tôi xin lỗi sau."

Xin lỗi cái gì chứ, đúng là viển vông. Cả đời này cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Vì Mạc Tư quấn băng vải khắp người nên trông y khá là đặc biệt, thế nhưng, từ trước đến giờ, Lam Tinh không có luật cấm mặc quần áo cầu kỳ. Mạc Tư thích mặc thế nào thì mặc, dọa cho đứa bé này khóc cũng chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi, nếu Mạc Tư muốn thì y có thể tự nguyện xin lỗi cậu bé, còn không thì cũng chẳng ai có quyền bắt y phải cúi đầu.

Triệu Khởi và mấy người anh em của ông ta không ngờ Thích Triều chẳng phải là kẻ dễ bắt nạt, sắc mặt rất khó coi.

Mạc Tư được Thích Triều che chở, đứng phía sau lưng hắn, nhìn toàn bộ sự việc. Con mắt đen ngòm hiện lên vẻ khó hiểu, dường như y cũng chẳng hiểu nổi chủ nhân của Lan Lạc đang muốn làm cái gì.

Trên trời rơi xuống vài giọt mưa.

Búp bê không thể dính nước được.

Thích Triều xoay người lại, đưa chìa khóa xe bay cho Mạc Tư rồi dịu dàng nói cho y biết chỗ đậu xe, dặn y vào trong xe trước đợi mình một lát. Nói xong, hắn lại xoay người tiếp tục tranh cãi với mấy tên bố đời kia.

Mạc Tư nhìn chằm chằm vào bóng dáng của chủ nhân Lan Lạc, đến khi hắn thúc giục lần nữa thì y mới rời đi.

Đến tận khi ngồi vào ghế phụ trên chiếc xe bay, Mạc Tư vẫn chẳng thể hiểu nổi chủ nhân của Lan Lạc đang nghĩ gì.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi từng giọt từng giọt xuống vũng nước bên ngoài khiến nó bắn lên tung tóe, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có thể thấy hơi nước mù mịt đang bao trùm.

Băng vải của Mạc Tư dính một ít nước mưa khiến nó hơi ẩm ướt, dính nhớp và có chút khó chịu. Dù vậy, Mạc Tư cũng chẳng quá quan tâm, băng vải của y vẫn là thứ thoải mái nhất.

Nửa tiếng sau, Thích Triều đã trở lại. Trên người hắn nồng nặc mùi mưa, mái tóc đen hơi xoăn cũng bị ướt đôi chút, hiển nhiên hắn đã phải dầm mưa chạy về đây.

Trái với bộ dạng chật vật của mình, tâm trạng hắn có vẻ đang khá tốt. Thích Triều quay đầu cười với Mạc Tư một cái rồi mở quang não lên, bật một video cho y xem.

Trên video là mấy người đàn ông kia đang lần lượt xin lỗi Mạc Tư.

Nét mặt của mấy người này hoàn toàn khác với vẻ hung dữ lúc Mạc Tư vừa đi, dường như họ đã chấp nhận hòa giải với nhau nên người nào người nấy đều xin lỗi một cách chân thành.

Từ trước đến giờ, Mạc Tư chẳng bao giờ thèm để tâm đến đám con người nhưng khi thấy cảnh này, y cũng hơi tò mò sao mà Thích Triều lại làm được.

"Mấy người này trông thì hung dữ nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là đám hổ giấy mà thôi. Chú đã nói chuyện rõ ràng với mấy người họ, bọn họ cũng chẳng muốn dây dưa thêm." Thích Triều dùng vài câu đơn giản để giải thích mọi chuyện, cũng không nhắc tới việc hắn đã đi cùng mấy người đó vào một con hẻm nhỏ để đánh một trận ra trò.

Vốn ban đầu Thích Triều cũng chẳng muốn đánh nhau nhưng bên kia vừa đông lại vừa hung hăng. Sau khi Mạc Tư rời đi thì mấy người đó vô cùng hùng hổ, nói chuyện rất khó nghe nên khiến hắn phát bực. Cùng lúc đó, mấy gã đàn ông đó ra hiệu cho hắn đi vào một con hẻm nhỏ để "nói chuyện" cho rõ ràng, Thích Triều cũng gật đầu đồng ý.

Khi còn trẻ, Thích Triều cũng đã từng tụ tập đánh lộn như thế nhiều lần rồi. Dù cho bên kia có đông đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thể thua được, đám người bọn họ còn chưa kịp đụng đến hắn đã phải nằm sõng soài ra đất.

Mấy kẻ này cũng xem như khá tốt, thua thì chấp nhận mình thua, cũng không dây dưa nữa. Sau khi đánh xong thì quan hệ giữa hai bên tốt lên trông thấy, Thích Triều bắt bọn họ phải xin lỗi, họ do dự một chút rồi cũng thoải mái đồng ý.

Nghe thấy câu trả lời của Thích Triều, Mạc Tư gật đầu. Gương mặt của y bị băng vải quấn quanh nên chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm, hay nói cách khác, y chẳng có tí cảm xúc nào.

"Cảm ơn."

Giọng của Mạc Tư khàn khàn, âm thanh khô khốc.

Cha dạy rằng sau khi được người khác giúp đỡ, phải biết nói cảm ơn.

Dù rằng y cũng chẳng cần đến sự trợ giúp của loài người.

"Không có gì." Thích Triều nghe được giọng của Mạc Tư thì cũng chẳng bày ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn khẽ cười, cầm một cái túi giấy chứa đá năng lượng lên, đưa cho anh trai của Lan Lạc: "Mạc Tư, con nếm thử xem."

Những viên đá năng lượng nằm trong túi giấy đã được cắt gọn gàng thành từng khối vuông nho nhỏ, trông rất giống với đồ ăn vặt. Đây là phần Thích Triều đã cố ý chuẩn bị vào sáng sớm hôm nay.

Con mắt phải đen nhánh của Mạc Tư nhìn chằm chằm vào túi giấy, chưa kịp mở miệng thì túi giấy kia đã bị Thích Triều nhét vào trong lồng ngực của y.

"Đừng khách sáo." Thích Triều trìu mến nói: "Còn khoảng hai mươi phút nữa mới về đến nhà, chú mở màn chiếu cho con vừa ăn vừa xem nhé, đợi xíu thôi là đã về đến nơi rồi."

Đôi môi dưới lớp băng vải của Mạc Tư khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng từ chối thì đối phương đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

"Đây là phim hoạt hình mà Lan Lạc thích nhất." Thích Triều lo Mạc Tư cảm thấy ngại nên cố tình nhắc đến Lan Lạc, dưới tình huống cả hai bên chưa quá quen thân thì nhắc đến người quen duy nhất của cả hai là đề tài tốt nhất để có thể trò chuyện cùng nhau.

Mạc Tư không quan tâm đến sở thích của Lan Lạc.

Hay nói cách khác, y rất ít khi để ý đến thứ gì đó.

Y mở to con mắt đen vô hồn nhìn về phía Thích Triều, người bình thường khi nhìn thấy cảnh này thì sẽ có hai phản ứng. Một là dời mắt nhìn sang chỗ khác còn hai là lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nhưng người đàn ông trước mặt không nằm trong hai trường hợp trên mà thậm chí hắn còn nở một nụ cười với Mạc Tư.

Mạc Tư cúi đầu, kéo lớp băng vải quấn trên môi mình xuống, lộ ra chiếc cằm tinh tế cùng đôi môi trắng mịn.

Thích Triều đang ngồi trên ghế điều khiển thì nghe được tiếng loạt xoạt của băng vải, hắn khẽ liếc nhìn sang búp bê nhỏ đang ngồi cạnh mình, trong lòng mềm nhũn. Dù là Lan Lạc hay là Mạc Tư thì cũng đều rất ngoan ngoãn đó chứ.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Lan Lạc đang đứng chờ sẵn.

Thích Triều dẫn Mạc Tư vào nhà, hắn bước lại gần xoa đầu của búp bê tóc vàng, giọng nói đượm ý cười: "Ba lên lầu thay quần áo, hai đứa cứ nói chuyện trước đi."

Nói xong, Thích Triều xoay người bước lên lầu hai, chừa không gian riêng cho hai anh em. Trong mắt hắn, tới một nơi lạ lẫm thế này thì chắc chắn Mạc Tư sẽ cảm thấy khá ngại ngùng, để cho hai anh em ở riêng với nhau nói không chừng có thể giúp Mạc Tư thả lỏng hơn rất nhiều.

"Anh hai."

Chờ cho bóng dáng của Thích Triều dần khuất đi, Lan Lạc mới thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu bình tĩnh nói.

Con mắt phải vô hồn của Mạc Tư nhìn qua Lan Lạc, y gật đầu, gương mặt bị băng vải quấn quanh vẫn chẳng thể thấy rõ biểu cảm như cũ.

Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hòa thuận, vui vẻ trong tưởng tượng của Thích Triều. Kể từ lúc hắn bước lên lầu, phòng khách bỗng yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ câu chào hỏi lúc mới vừa gặp mặt thì hai anh em cũng chẳng nói với nhau câu nào.

Đây là việc hết sức bình thường với anh em bọn họ. Ngoại trừ truyền đạt nhiệm vụ mà cha giao phó thì từ trước đến nay, hai người họ cũng chẳng nói thêm bất kỳ lời nào dư thừa với nhau.

Tình trạng này kéo dài mãi cho đến khi Thích Triều xuống lầu.

Mà cái con người chậm tiêu này căn bản là chẳng phát hiện có điều gì đó kỳ lạ.

"Mạc Tư, con có muốn thay băng vải không?" Thích Triều giơ cuộn băng vải trên tay lên, lúc ngồi trên xe bay hắn đã để ý thấy lớp băng trên đầu của Mạc Tư hơi sẫm màu, rõ ràng là nó đã bị dính nước.

Mạc Tư vẫn đứng ở chỗ cũ, nghe thấy câu nói của hắn thì y xoay người lại, lắc đầu từ chối.

So với Mạc Tư thì Lan Lạc trông có vẻ thoải mái hơn nhiều. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, vừa đung đưa chân vừa chăm chú xem phim hoạt hình.

"Con không cảm thấy khó chịu hả?" Thích Triều lại gần, có chút thắc mắc.

"Không khó chịu."

Giọng nói của Mạc Tư khàn khàn và khô khốc, ngữ điệu hơi gấp gáp như thể sợ Thích Triều sẽ bắt y phải tháo lớp băng vải này ra. Y lùi lại một bước, tay đặt trên nút thắt của lớp băng vải đằng sau gáy, con mắt phải đen nhánh nheo lại, nhìn chằm chằm vào Thích Triều.

Hắn dọa sợ cậu nhóc rồi hả?

Thích Triều ngập ngừng, cất cuộn băng vải vào trong ngăn kéo của chiếc bàn trà, ra vẻ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Chỉ có cha mới được thay băng vải cho anh hai thôi ạ." Lan Lạc ngẩng mặt lên, nói.

Thì ra là thế. Thích Triều đã hiểu, hắn nhìn về phía Mạc Tư, thẳng thắn nói lời xin lỗi: "Xin lỗi nhé Mạc Tư. Chú không biết chuyện này, vậy chờ ngày mai Tiến Sĩ đến thì nói cậu ấy thay băng vải cho con nhé."

Giọng điệu của hắn vô cùng tự nhiên, mang theo ý hối lỗi. Dường như hắn không ý thức được rằng mình vừa nói xin lỗi với một con búp bê.

Mạc Tư dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào hắn rồi gật gật đầu. Vài phút sau, Mạc Tư mở miệng hỏi: "Khi nào mới bắt đầu kiểm tra?"

Mục đích chính của y khi tới đây là để kiểm tra cho Lan Lạc, Mạc Tư chẳng muốn lãng phí thời gian của mình vào những việc không đâu.

"Lúc nào cũng được hết." Nhắc tới vết nứt trên tay và chân của Lan Lạc là Thích Triều lại cảm thấy hồi hộp, hắn tắt máy chiếu, bế Lan Lạc đang xem phim hoạt hình lên, đặt cậu ngồi vào trong lồng ngực mình.

Lan Lạc ngồi dựa vào lồng ngực của Thích Triều, nhìn về phía anh hai.

"Phải kiếm tra thế nào?" Thích Triều nâng bàn tay của bé con lên, trên mu bàn tay trắng nõn và mềm mại của cậu là một vết nứt dài khoảng mười centimet.

Dường như Mạc Tư cũng không quá bất ngờ khi thấy vết thương trên tay em mình, y lấy đèn pin và một loạt các sản phẩm công nghệ cao từ trong túi xách ra.

Thích Triều thấy vậy thì nhẹ nhõm hơn hẳn, nhìn chuyên nghiệp vậy thì chắc là không có vấn đề gì đâu ha. Hắn nhìn về phía búp bê quấn băng vải toàn thân chỉ chừa lại mỗi một con mắt, thầm khen ngợi ở trong lòng. Nhóc Mạc vừa đẹp trai lại vừa giỏi nữa, anh trai của Lan Lạc có khác.

Đèn pin, máy dò và máy kiểm tra trị số tinh thần lực lần lượt được sử dụng, Mạc Tư lấy một cuốn notebook ra và bắt đầu ghi chép các số liệu khác nhau. Khoảng mười phút sau, y đóng cuốn notebook lại.

"Bác...Mạc Tư, tình trạng của Lan Lạc thế nào rồi?"

Thích Triều nuốt từ "bác sĩ" đã lên tới miệng xuống bụng ngược trở lại, nhìn Mạc Tư chuyên nghiệp quá nên hắn cứ tưởng cậu nhóc là bác sĩ thực thụ.

Âm thanh của Mạc Tư vẫn trầm khàn như cũ: "Không có gì nghiêm trọng, cha sẽ chữa được."

Nghe thấy câu này, Thích Triều lập tức yên lòng, ý cười trong mắt dường như muốn tràn cả ra bên ngoài.

Hắn xoa đầu bé con đang ngồi trong lồng ngực mình, thả Lan Lạc ra, đứng dậy nói: "Chữa được là tốt rồi, để chú đi nấu cơm cho hai đứa."

Nhận được tin vui nên Thích Triều vui vẻ vào phòng bếp, quyết định làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi hai búp bê nhỏ trong nhà.

"Anh, chủ nhân của em rất tốt có phải không?"

Lan Lạc nheo mắt lại, cười nói.

Mạc Tư nhớ lại từng cảnh tượng kể từ lúc họ gặp nhau cho đến giờ thì khẽ gật đầu, giọng nói như tờ giấy nhám cọ vào mặt bàn vang lên: "Đúng là không tệ."

Nhưng điều đó cũng chẳng chứng minh được cái gì cả.

Những vết nứt trên người Lan Lạc đã tố cáo tội ác của hắn.

Con mắt phải của Mạc Tư tối sầm lại như vực sâu hun hút.

Nếu cha là người duy nhất tồn tại trên thế giới này thì tốt biết mấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro