Chương 29: Thẩm Du Hi: Dễ lừa ghê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích Triêu dưới tầng hầm không biết có chuyện gì đang xảy ra trên lầu, hắn đeo găng tay màu đen, đầu ngón tay chạm vào khớp xương trên cánh tay của búp bê. Hắn chỉ cần dùng một chút sức thôi là cánh tay của búp bê đã bị đứt gãy ngay vị trí khớp.

Cả cơ thể và tay chân của búp bê đều được đặt trên bàn, các khớp xương màu trắng bị tách ra gọn gàng, đặt sang một bên.

Để cho tay chân của búp bê có thể cử động linh hoạt thì các thợ chế tác cần phải lắp các khớp cầu cho chúng. Về cơ bản thì công đoạn này khá tương đồng với phương pháp chế tạo búp bê của kiếp trước, vậy nên Thích Triêu làm vô cùng thuần thục.

Mặt sau của chiếc găng tay ánh lên ánh sáng màu xanh lục, Thích Triêu kéo găng tay lên, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn chằm chằm vào tay chân của búp bê, ngón tay hắn không ngừng điều chỉnh các góc độ khác nhau để xác định độ lớn nhỏ của khớp cầu.

Quá trình này cần phải được lặp đi lặp lại nhiều lần, rất đơn điệu và tẻ nhạt. Mệt thì có mệt nhưng Thích Triêu lại chẳng thấy chán một tí nào, mỗi công đoạn được hoàn thành là minh chứng cho việc bé con mới sắp chào đời, sao hắn lại thấy chán cho được?

Chỉ cần một buổi sáng thôi là hắn đã chế tạo xong toàn bộ các khối khớp xương cầu. Thích Triêu thở phào, ngừng vận chuyển tinh thần lực. Ánh sáng màu xanh phía sau găng tay dần biến mất, hắn cởi găng ra rồi đứng dậy, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.

Găng tay đo lường tinh thần lực được làm từ chất liệu đặc biệt, ôm sát vào da. Vậy nên, nếu sử dụng găng tay trong suốt một thời gian dài thì tay rất dễ đổ mồ hôi, cứ cách hai tiếng là phải đi rửa tay một lần, nếu không thì sẽ có cảm giác rất khó chịu.

Thích Triêu làm thêm một tiếng nữa rồi mới nghỉ ngơi, hắn cúi đầu vừa rửa tay vừa suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên bên tai:

[Tinh –

Theo như kết quả kiểm tra cho thấy thì tiến độ sản xuất búp bê đầu tiên của ký chủ đã bước vào giai đoạn giữa. Chúc mừng ngài đã kích hoạt nhiệm vụ phụ của tuần này.

Tạo ra kinh mạch dành cho búp bê.

Điểm tích lũy của thợ chủ công: +100 (đã nhận được)]

Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ đã mở được nhiệm vụ phụ của tuần này.]

Thích Triêu hơi sửng sốt, sực nhớ ra hình như trước đây hệ thống có nói rằng nhiệm vụ phụ sẽ được làm mới mỗi tuần. Bởi vì dạo gần đây bận quá nên Thích Triêu đã quên béng luôn vụ này.

Đừng nói đến Thích Triêu, ngay cả hệ thống còn chẳng nhớ.

Nó có hai vị ký chủ, một là Thích Triêu còn hai là cái vị nũng nịu ở thế giới bên kia. Nếu không nhờ bên trên gửi thông báo xuống thì có khi giờ này nó còn đang ở thế giới bên cạnh.

Ký chủ bên kia của nó quá vô dụng, đến tận giờ phút này mà vị kia còn chẳng mở nổi cái nhiệm vụ phụ đầu tiên nữa là. Hệ thống thở dài, ký chủ tài năng nhất dưới trướng mình thì lại bị dính vào cái thế giới này, âu cũng là chữ mệnh cả rồi.

Hệ thống: [Đề nghị ký chủ nên hoàn thành nhiệm vụ phụ nội trong tuần, hoàn thành càng sớm thì có khả năng phần thưởng từ Tổng cục càng hậu hĩnh.]

Tin này là do nó nghe ngóng được từ một vị tiền bối, không biết là có thật hay không. Nhưng nếu là thật thì ký chủ sẽ kiếm chác được thêm chút đỉnh nữa, hệ thống cảm thấy hơi áy náy.

Nó mới nghe vụ này lần đầu.

Thích Triêu mỉm cười nói: "Tao biết rồi, tao sẽ cố gắng."

Hệ thống đáp lại một tiếng, nhìn ký chủ nhà mình ngồi trở về ghế, tiếp tục vùi đầu để chế tạo búp bê.

Đến tận bây giờ thì hệ thống vẫn không hiểu vì sao ký chủ nhà mình lại bị phân tới cái thế giới này.

Thông thường thì mấy thế giới nguy hiểm như này sẽ được giao cho những người chuyên nghiệp phụ trách, còn những thợ chế tác yếu hơn thì thường sẽ được phân đến một thế giới an toàn hơn tựa như vị ký chủ bên kia của nó.

Theo lời của tiền bối thì các ký chủ sẽ được phân đến thế giới phù hợp với họ nhất. Nếu ký chủ đã được chọn thì ắt hẳn ngài ấy có điểm nào đó vượt trội hơn so với người bình thường. Hoặc cũng có khi là do mấy người chuyên nghiệp chẳng ai chịu đi nên vụ này mới rơi vào đầu ký chủ.

Ngoại trừ mấy thứ như bao dung, tốt tính và rất siêng năng ra thì đến giờ, hệ thống vẫn chưa tìm ra ký chủ có điểm gì đặc biệt hơn người khác. Xem ra nó đã đoán đúng rồi, ký chủ chỉ là cái bia đỡ đạn của người ta mà thôi.

Mấy việc này là việc của cấp trên, hệ thống chẳng thể nào phản bác nổi. Nó yên lặng ngồi trong biển ý thức, ở cạnh ký chủ thêm chốc lát rồi rời đi.

Hết cách rồi, vị ký chủ yếu đuối bên kia lại đang bật khóc nức nở cả lên. Hệ thống không thể hiểu nổi vì sao một người đàn ông cao to khỏe mạnh khi bị ngã lại chẳng chịu đứng dậy mà nhất quyết phải đòi nó dỗ dành cho bằng được. Nếu vị kia giống với Thích Triêu thì tốt biết mấy, cứ theo cái đà này thì nó cảm thấy nó giống với bảo mẫu hơn là hệ thống thợ thủ công.

Thích Triêu không để ý đến hệ thống đang chuẩn bị chạy đi đâu, hắn nhìn xuống tay chân của búp bê được đặt trên bàn, cân nhắc xem nên làm thế nào thì mới chế tạo được kinh mạch.

Các sợi kinh mạch được làm từ tinh thần lực cũng giống với dây thần kinh của con người, thế nhưng, trên thực tế, chúng còn quan trọng hơn các sợi dây thần kinh ấy. Nếu một thợ chế tác nào đó muốn nối các kinh mạch lại với nhau thì người đó cần phải hiểu rõ về búp bê do chính mình tạo ra, từ thân thể, não bộ, kích thước và hình dạng của tứ chi,...

Trong giai đoạn này, những sợi tinh thần lực phải được nối liền từ trái tim đến tứ chi của búp bê, không được phép đứt gãy cũng không được phép để chúng xoắn vào nhau. Các thợ chế tác cần phải làm cả hai việc này cùng một lúc, khống chế các sợi tinh thần lực đi theo hướng mình mong muốn, vừa nghĩ thôi là đã thấy khó rồi.

Thích Triêu vươn tay cầm lấy đầu của búp bê lên. Giờ đây, nó chỉ mới là một khối mô hình đất sét chưa có tóc và mắt, tuy rằng đường nét của nó nhìn trông rất tinh xảo nhưng lại khiến người ta có cảm giác nó đang tràn trề sức sống.

Rất lâu về trước, lúc mà Thích Triêu vừa mới bắt đầu học chế tạo búp bê thì hắn cũng thường xuyên bị dọa bởi mấy con búp bê này. Về sau, khi chứng kiến cảnh những thể xác trống rỗng và vô hồn ấy dần trở nên sống động hơn dưới tay mình thì sự sợ hãi của hắn mới biến thành niềm yêu thích khôn nguôi.

Chiếc đầu búp bê trong tay hắn có kích cỡ bằng với một "bé trai" khoảng chừng 11 – 12 tuổi. Nhóc con này sẽ là bạn tốt của Lan Lạc trong tương lai nên kích cỡ cơ thể của hai đứa cũng không thể quá khác biệt.

Nếu không hiểu rõ về cấu tạo cơ thể của "bé trai" khoảng chừng 11 – 12 tuổi này thì sẽ rất khó để có thể chế tạo ra được kinh mạch cho cậu nhóc. Thế nhưng, với tư cách là cha ruột của nhóc con, Thích Triêu là người hiểu rõ nhóc hơn bất kỳ ai hết.

Hắn đã vẽ đi vẽ lại hàng ngàn bức phác thảo mới có thể đưa ra bản hoàn thiện nhất về con trai mình, tiếp đó, hắn còn dốc hết tâm huyết để có thể làm ra được mô hình đất sét cho nhóc.

Thích Triêu nhắm mắt lại, bắt đầu tạo ra các sợi kinh mạch theo như hướng dẫn trong sách.

Nếu như có một con búp bê nào đó đang ở ngay đây thì nó sẽ thấy được những sợi tinh thần lực của Thích Triêu đang uốn lượn trong không trung tựa như có ý thức của riêng mình. Vô vàn những sợi tơ linh hoạt như những con rắn, từ ngực kéo dài ra bốn phía.

Hệ thống mà thấy cảnh này thì chắc chắn nó sẽ rút lại lời nhận xét của mình về ký chủ. Những sợi tinh thần lực của người Lam Tinh thường thô ráp giống như những sợi dây thừng, kết nối được chúng lại với nhau thôi thì cũng đã xem như là có trình độ rồi.

Mà những sợi tinh thần lực của Thích Triêu thì không giống thế, không biết vì sao nhưng chúng còn mỏng hơn cả một sợi tóc, linh hoạt đến mức kỳ lạ.

Những sợi tinh thần lực ấy xuất phát từ ngực của Thích Triêu, chúng nối liền các chi, đầu và cả thân thể lại với nhau, ánh lên màu xanh lục rực rỡ và lung linh, dâng trào sức sống mãnh liệt. Thật đáng tiếc là chỉ có búp bê mới có thể nhìn thấy được cảnh tượng đẹp đẽ đến nhường này.

[Tinh –

Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ.

Điểm tích lũy: +100]

[Tinh –

Kiểm tra cho thấy ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 45 phút, lập kỷ lục mới về tốc độ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất của các thợ thủ công.

Điểm tích lũy: +300]

Âm thanh điện tử đột nhiên vang lên bên tai, Thích Triêu mở to mắt, cúi đầu nhìn xuống. Không có gì thay đổi cả, trên mặt bàn vẫn là tứ chi và phần thân thể bị tách rời của búp bê.

Nếu hệ thống không nhắc nhở thì thậm chí hắn còn chẳng biết liệu mình đã tạo được kinh mạch cho búp bê hay chưa.

Hệ thống nghe được thông báo từ bên trên đưa xuống, nó chạy từ thế giới bên cạnh qua đây, hơi kinh ngạc: [Ký chủ, ngài hoàn thành nhiệm vụ nhanh quá đi mất.]

"Chỉ là trùng hợp mà thôi." Thích Triêu cười đáp, cúi đầu xuống dọn dẹp bàn. Thật ra, vậy vẫn còn chậm, hôm nay hắn cần phải làm cho xong đôi mắt của búp bê, chỉ có vậy thì hắn mới kịp hoàn thành búp bê nhỏ trong vòng ba tháng.

Thích Triêu nghĩ vậy nhưng cũng không bắt tay vào làm tiếp nữa mà ngược lại, hắn cẩn thận đặt búp bê nhỏ vào trong rương, nhìn thoáng qua viên Mẫu Thạch màu đỏ nằm trong bể cá rồi xoay người ra khỏi tầng hầm.

Hôm nay là ngày kiểm tra tổng quát "sau phẫu thuật" của Lan Lạc.

Thích Triêu chắc chắn sẽ không vắng mặt.

Sau khi đến phòng khách, Thích Triêu tinh ý nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn nhìn về phía hai bé búp bê trong nhà.

Hai búp bê một lớn một nhỏ đang ngồi cách xa nhau trên ghế sofa, máy chiếu đang phát một chương trình nào đó mà Thích Triêu không biết tên nhưng hắn chắc chắn đó không phải là bộ phim hoạt hình mà Lan Lạc yêu thích.

Thích Triêu đoán đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, khiến Lan Lạc tức đến nỗi chẳng thèm xem phim hoạt hình.

Nghe thấy tiếng phát ra từ phía cửa, Lan Lạc lập tức quay đầu nhìn sang. Cậu mím môi, không biết đang nghĩ gì trong đầu, cậu đi đến cạnh Thích Triêu, tuy rằng không nói gì cả nhưng lại khiến người ta có cảm giác cậu đang cực kỳ tủi thân.

Thích Triêu đưa tay xoa xoa mái tóc vàng, hơi xoăn và bồng bềnh của Lan Lạc, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lần trước lúc hắn hỏi câu này, Lan Lạc đã mách với Thích Triêu rằng Mạc Tư bắt nạt cậu, sau đó hắn đã gọi Tiến Sĩ đến để xem chuyện.

Lần này, Lan Lạc không nói gì cả mà chỉ lắc đầu, vươn tay túm lấy góc áo của Thích Triêu.

Thích Triêu thấy hơi kỳ lạ nên bèn nhìn về phía Mạc Tư.

Mạc Tư thẳng lưng đứng cạnh ghế sofa, trên đầu quấn đầy băng vải, con mắt duy nhất lộ ra bên ngoài nhìn chằm chằm vào Thích Triêu rồi dời mắt xuống dưới, đứng trên cao nhìn xuống Lan Lạc.

Không biết là tại vì góc nhìn hay sao nhưng Thích Triêu có cảm giác dường như ánh mắt của Mạc Tư đang ánh lên vẻ khinh bỉ.

"Không có gì đâu ạ."

Mạc Tư khàn giọng nói.

Nghe thấy câu này, Thích Triêu nhìn về phía Lan Lạc, có vẻ như Lan Lạc không tình nguyện cho lắm nhưng cậu bé vẫn cắn răng gật đầu.

Không thể nhắc đến búp bê vải được.

Lan Lạc thầm nghĩ, nếu nói ra thì sẽ để lộ chuyện mình và anh hai đã lén vào phòng của chủ nhân.

Thích Triêu không biết hai bé búp bê đã lẻn vào phòng mình, hắn vỗ nhẹ lên đầu Lan Lạc, nghĩ rằng chắc hẳn hai đứa này lại đang giận dỗi nhau ấy mà.

"Cha của mấy đứa đâu?"

"Ở trên lầu ạ."

Mạc Tư đáp.

Thích Triêu gật đầu, nói vài câu với hai cậu nhóc rồi đi lên lầu hai tìm Tiến Sĩ để bàn bạc về vết nứt của Lan Lạc.

Sau khi hắn rời đi, hai búp bê một lớn một nhỏ liếc nhìn nhau một cái rồi cùng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Thích Triêu bước vào phòng của Tiến Sĩ, vừa nhìn sang là đã thấy mấy trang sách đang được đặt trên bàn của anh.

Thẩm Du Hi nhìn theo tầm mắt của hắn, cười nói: "Nãy giờ tôi ở trên đây đọc sách."

"Tiến Sĩ, anh lại bỏ lỡ trò vui rồi." Thích Triêu cười: "Hai nhóc con dưới kia lại dỗi nhau rồi kìa."

Thẩm Du Hi không thèm để ý đến chuyện này, búp bê của anh sẽ không làm phiền anh vì mấy chuyện vớ vẩn như thế. Thế nhưng, người đàn ông trước mặt anh lại rất hứng thú với mấy chuyện như vậy, lông mi của anh cụp xuống, che khuất đi tối tăm nơi đáy mắt. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt xanh của anh hơi cong lại, dường như anh cũng rất tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra: "Có chuyện gì vậy?"

"Không biết nữa." Thích Triêu cười cười: "Đây là bí mật của hai đứa."

Thẩm Du Hi rất ghét sự giấu giếm và lừa lọc, anh nhìn người đàn ông trước mặt mình, hơi nghi ngờ. Mạc Tư và Lan Lạc không chịu nói cho hắn nghe mọi chuyện, hắn ta không những không tức giận mà lại còn cười nữa ư?

Tuy vậy nhưng ngoài mặt, Thẩm Du Hi vẫn giả vờ cười hùa theo, cứ như thể anh đang cảm thấy bất đắc dĩ với hai đứa nhỏ nhà mình, trong ánh mắt đong đầy những yêu thương và dịu dàng của bậc cha chú.

Thích Triêu tám chuyện xong thì nói cho anh nghe mục đích chính khiến mình lên đây: "Anh Thẩm, khi nào thì Lan Lạc mới có thể rửa sạch thuốc mỡ?"

"Giờ cũng được rồi." Thẩm Du Hi đáp: "Thế nhưng trước khi rửa thì tốt nhất là nên bổ sung năng lượng cho Lan Lạc trước đã."

"Được."

Thích Triêu nghe xong thì đứng dậy chuẩn bị đi xuống lầu nấu cơm.

Nhưng hắn còn chưa kịp đặt chân ra ngoài thì đã bị Thẩm Du Hi kêu lại, Thích Triêu thắc mắc quay người lại nhìn thì nghe anh nói: "Một lát tôi sẽ kiểm tra tổng quát cho vết thương của Lan Lạc, kiểm tra xong nếu thấy không có vấn đề gì thì ngày mai tôi và Mạc Tư sẽ rời đi."

"Gấp đến vậy à?"

Thích Triêu không ngờ Tiến Sĩ và Mạc Tư lại đi sớm đến vậy: "Anh có chuyện gấp cần phải giải quyết sao? Nếu không có gì gấp thì chi bằng anh hãy ở lại thêm hai ngày nữa rồi hẵng đi?"

"Cũng không có gì gấp." Thẩm Du Hi tỏ vẻ do dự: "Nhưng bọn tôi đã ở lại đây ba ngày rồi, làm phiền cậu quá."

Thích Triêu phản bác: "Sao lại phiền cơ chứ? Anh đã giúp em nhiều đến vậy, là em làm phiền anh mới đúng" Hắn dừng một chút rồi nói thêm: "Nếu không có gì gấp thì anh ở thêm vài ngày nữa rồi hẵng đi, anh là bạn của em, anh ở nhà em thì em vui còn không kịp đấy chứ, có được không?"

Gương mặt của Thẩm Du Hi lộ ra vẻ khó xử, sau khi nghe Thích Triêu liên tục nói vài câu thuyết phục anh hãy ở lại thì anh hơi do dự rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tốt quá rồi." Thích Triêu thấy anh gật đầu thì nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền: "Vậy chốt thế nhé, anh đọc sách tiếp đi, lát nữa em sẽ kêu anh xuống ăn cơm." Nói xong, hắn quay người xuống lầu.

Dễ lừa ghê.

Đôi môi mỏng của Thẩm Du Hi hơi mím lại, đôi mắt màu xanh ánh lên vẻ tối tăm. Anh cần phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa để chắc rằng kế hoạch không xảy ra sai sót.

Phía bên kia, Thích Triêu đứng trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, chẳng được bao lâu thì Lan Lạc đã đi vào.

Tầm này là lúc phim hoạt hình đang chiếu, thường ngày, đúng giờ này là Lan Lạc sẽ ngồi canh ngay trước màn hình, giờ cậu lại vào đây chung với hắn, chắc chắn là có gì đó không ổn.

Chẳng lẽ nãy giờ vẫn chưa làm hòa với Mạc Tư nữa à? Thích Triêu nghĩ vậy, hắn thấp giọng hỏi: "Lan Lạc, con sao vậy?"

Lan Lạc không đáp nhưng một lúc sau, cậu ngẩng mặt lên nhìn Thích Triêu, đôi mắt màu xanh hiện lên vẻ mơ hồ: "Con không phải là một đứa bé ngoan ạ?"

Nếu không thì tại sao anh hai lại có búp bê vải, còn cậu thì lại không?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro