Chương 52: Li Bạch: Tự giới thiệu bản thân, get ✓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bạn của anh, hai đứa gọi anh Thẩm là được." Thích Triều giải thích với hai đứa em rồi giới thiệu Thích Phong và Thích Diệp cho Thẩm Du Hi.

Chỉ là bạn thôi á?

Thích Phong và Thích Diệp liếc nhìn nhau, Thích Phong chủ động lên tiếng chào hỏi Thẩm Du Hi: "Cảm ơn anh Thẩm đã chăm sóc cho anh hai bọn em ạ."

"Không có gì."

Thẩm Du Hi dịu dàng đáp, anh nghiêng đầu qua nhìn Thích Triều: "Cần tôi đỡ cậu vào toilet không?"

Thích Triều nhìn thoáng qua hai anh em song sinh không biết đang nghĩ gì, hắn cười nói ok với Thẩm Du Hi.

Thích Phong cùng Thích Diệp nhìn người đàn ông tóc vàng kia đỡ anh hai mình vào nhà vệ sinh, bên tai hai đứa vang lên tiếng lải nhải của anh trai: "Đã vào hè rồi mà sao tay anh vẫn lạnh thế?"

"Đó giờ vẫn vậy mà."

Hai đứa nghe người kia dịu dàng đáp.

"Để bữa nào em dẫn anh đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao"

Thích Phong và Thích Diệp không nghe rõ khúc sau nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để hai đứa ngơ ngác. Trong ký ức của họ, anh hai chưa từng thân thiết với ai giống vậy. Lam Tinh cho phép hôn nhân đồng giới, dù anh hai đã nói hai người họ chỉ là bạn nhưng mà làm gì có hai thằng đàn ông nào thân thiết và quan tâm nhau đến thế? Hơn nữa, nhìn có vẻ như anh Thẩm đã sống chung với anh mình lâu lắm rồi!

"Thích Diệp, anh thấy sao? (*)"

"Quan hệ giữa hai người họ khá kỳ lạ." Thích Diệp cân nhắc: "Nhưng mà chắc hẳn anh hai sẽ không lừa tụi mình đâu."

Hai người bàn bạc với nhau đôi chút rồi đưa ra kết luận cuối cùng: Chắc chắn quan hệ giữa anh Thẩm và anh hai không đơn giản. Dù hiện giờ hai người họ vẫn đang là bạn bè nhưng tương lai thì chưa chắc.

Nghĩ vậy, Thích Phong và Thích Diệp không nhịn được gắn mác "bạn trai tương lai của anh hai" lên người Thẩm Du Hi, thái độ của hai đứa cũng nhiệt tình hơn rất nhiều.

Thẩm Du Hi cũng nhận ra thái độ của hai thằng nhóc này đã thay đổi song anh vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng như cũ. Tuy rằng anh thấy hơi nghi ngờ nguyên do nhưng anh cũng không quá quan tâm. Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi chưa bao giờ bận tâm đến những kẻ nằm ngoài kế hoạch của mình, dù có hơi thắc mắc nhưng anh cũng chẳng để chuyện này trong lòng.

Thích Triều cũng phát hiện thái độ của hai anh em với Thẩm Du Hi đã khác trước nhưng trong mắt hắn, hai nhóc này vốn đã nhiệt tình từ xưa đến giờ rồi.

Bốn người đang ngồi nói chuyện thì Li Bạch bước vào, thấy trong phòng ba tự dưng có nhiều thêm hai người thì cậu nhóc hơi sửng sốt. Cậu vẫn còn nhớ hai người chú này từng đối xử rất tốt với mình nên cười nhe răng chào hỏi họ.

Thích Phong và Thích Diệp vừa thấy Li Bạch là mắt của hai người họ sáng ngời lên. Búp bê nhỏ nhà anh hai mình có năng lực ngầu lắm luôn, hơn nữa cậu nhóc còn vô cùng hoạt bát nữa chứ. Hai anh em rất mến bé búp bê của anh hai, Thích Diệp bế cậu ngồi lên đùi mình.

Li Bạch cũng không phản kháng mà ngược lại còn cười rạng rỡ với Thích Diệp. Dường như ngay cả con ngươi màu hổ phách của cậu cũng biết cười, chỉ trong thoáng chốc mà Li Bạch đã bắt được trái tim của hai người họ.

"Li Bạch, Lan Lạc và Mạc Tư đâu rồi con?"

Thích Triều hỏi.

Tóc của Li Bạch đã bị hai anh em họ Thích xoa loạn lên từ lâu, nghe Thích Triều hỏi thì cậu ngẩng mặt lên, đáp: "Lan Lạc đang xem phim hoạt hình còn anh Mạc Tư thì đang xếp đồ cho búp bê vải ạ."

"Mạc Tư?"

Thích Phong thắc mắc. Lần trước lúc họ ghé qua biệt thự thì chỉ gặp mỗi Lan Lạc chứ chưa thấy Mạc Tư bao giờ.

Thích Diệp cũng ngẩng đầu lên nhìn Thích Triều.

"Mạc Tư cũng là một bé búp bê rất ngoan ngoãn, Lan Lạc và Mạc Tư là hai nhóc búp bê do anh Thẩm tạo ra." Thích Triều giải thích ngắn gọn.

Thích Phong và Thích Diệp nhìn qua Thẩm Du Hi ngay lập tức. Giờ hai người họ mới biết Thẩm Du Hi cũng là thợ chế tác đấy, ảnh còn tạo ra Lan Lạc nữa chứ, Lan Lạc là búp bê cấp S lận đó!

Dù Thích Phong và Thích Diệp không hiểu biết nhiều về búp bê nhưng hai đứa hiểu rằng Thẩm Du Hi có thể tạo ra được búp bê cấp S đồng nghĩa với việc anh là một thợ chế tác cực kỳ ưu tú.

"Anh Thẩm giỏi quá!"

Cặp anh em Phong Diệp nhanh chóng tung hô và thổi phồng Thẩm Du Hi.

Bảo sao quan hệ giữa ảnh và anh hai lại tốt đến vậy, hai anh em nghĩ, thì ra hai người này có sở thích giống nhau. Thích Phong và Thích Diệp càng cảm thấy hai người họ hợp nhau hơn trước, tất nhiên chủ yếu vẫn là do nhan sắc của hai người họ, một người thì đẹp trai còn một người thì xinh đẹp, đứng cạnh nhau nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Vì hai đứa đang cực kỳ tò mò muốn gặp con búp bê xa lạ kia cộng thêm cả tâm trạng của anh hai cũng không tệ như họ tưởng nên Thích Phong và Thích Diệp vội chạy xuống nhà tìm Mạc Tư.

Trước khi đi, Thích Diệp còn tiện tay bế Li Bạch đang ngồi trên đùi mình theo.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi Thích Triều và Thẩm Du Hi.

Thích Triều nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vàng của hai thằng em mình thì bật cười, cơ bắp nơi lồng ngực của hắn rung lên, Thích Triều vốn đang cười cũng phải dừng lại thở hổn hển.

Thẩm Du Hi cúi đầu nhìn hàng lông mày nhíu chặt của hắn thì đôi mắt tối lại, anh dịu dàng nói: "Hôm nay cậu ngâm dịch dưỡng tim chưa?"

"Em chưa."

Thích Triều nhếch môi: "Em định đợi tới tối rồi làm."

Thấy vẻ mặt không đồng tình của Thẩm Du Hi, Thích Triều hơi do dự một chút rồi thử nói lại: "Hay giờ em ngâm luôn nhé?"

"Ừ."

Thẩm Du Hi dịu dàng mỉm cười.

Đôi khi Tiến Sĩ cũng mạnh mẽ kiên quyết ghê.

Thích Triều cười khúc khích, thấy Tiến Sĩ đứng lên mở máy thì hắn ngẫm nghĩ một lát rồi cởi áo ra, đi đến cạnh chiếc máy.

Lúc ngâm dịch dưỡng tim thì cần phải cởi áo, làm vậy thì tim cũng hấp thụ dinh dưỡng dễ hơn.

Thẩm Du Hi mở máy xong thì xoay người lại, thấy Thích Triều đang chầm chậm đi đến cạnh mình.

Cơ bụng của người đàn ông nọ rất thon gọn và săn chắc, dường như hắn không cảm thấy việc cởi trần trước mặt bạn bè có gì đó kỳ lạ. Đôi mắt màu nâu sẫm thoải mái nhìn Thẩm Du Hi, lúc chạm mắt anh, đôi mắt của hắn ánh lên ý cười.

Thẩm Du Hi dời mắt từ cơ bụng của Thích Triều sang con ngươi ấm áp của hắn, ngón tay anh hơi động đậy. Anh dịch chân sang một bên, nói với Thích Triều: "Cậu ngâm đi."

Nói xong, Thẩm Du Hi cầm lấy quyển sáng đặt trên mép giường, anh ngồi lên ghế yên lặng đọc.

Thích Triều ngâm mình trong dịch dinh dưỡng, không khí xung quanh đậm mùi thảo dược nhàn nhạt, tim hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, bên tai là tiếng lật sách nhẹ nhàng của Thẩm Du Hi, hình như bên dưới còn thấp thoáng tiếng gào "ngầu vãi" của hai thằng em.

"Anh Thẩm, xác của Lang Vương đâu rồi?"

Ngón tay đang lật sách của Thẩm Du Hi hơi khựng lại, anh nhìn về phía Thích Triều, khóe môi vẫn giữ độ cong như cũ: "Tôi cất rồi, cậu muốn gặp cậu ấy à?"

Thích Triều nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Một lát sau, khóe miệng hắn cong lên: "Thôi không cần đâu. Em tin anh Thẩm sẽ xử lý tốt cậu ấy."

"Ừm."

Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi vẫn dịu dàng như cũ: "Nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì nói tôi biết, lúc nào cũng được."

Lúc nói câu này, dường như Thẩm Du Hi không nhớ tới chuyện Lan Lạc đã đâm thủng ngực Lang Vương. Nếu Thích Triều nhìn thấy xác của Lang Vương thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.

"Ừm, cảm ơn anh."

Thích Triều nhìn qua Thẩm Du Hi, thấp giọng cười đáp.

Giữa trưa hôm đó, Thích Triều không để Thẩm Du Hi phải chuẩn bị cơm trưa mà trực tiếp gọi đồ ăn ở bên ngoài. Hai nhóc em trai của hắn cũng không kén chọn, có gì thì ăn đó. Ngược lại, sự tập trung của hai đứa dồn về phía Mạc Tư, dùng cặp mắt sáng rực rỡ nhìn chằm chằm vào y.

"Anh hai, Mạc Tư quấn đầy băng vải trên người nhìn ngầu vãi!"

Trước khi ra về, Thích Phong hưng phấn nói với Thích Triều, Thích Diệp đứng bên cạnh trông cũng chẳng khác gì em mình.

"Anh cũng cảm thấy ngầu." Thích Triều gật gù khẳng định.

Mạc Tư ngồi trong phòng khách nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba người họ thì đưa tay tháo kiểu tóc đã làm xong của búp bê vải ra, tết lại lần nữa. Mạc Tư cúi đầu nhìn nó, con mắt đen vẫn thờ ơ như thường lệ nhưng dường như không khí xung quanh y đang nhảy múa vui vẻ.

Lan Lạc nhìn hành động của anh hai, khẽ hừ một tiếng. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ khinh thường, rõ ràng cậu có vẻ không đồng ý với những gì ba người kia đang nói.

Thích Phong và Thích Diệp chỉ được nghỉ mỗi tuần một ngày, chiều nay còn có tiết tự học buổi tối. Thấy anh hai vẫn ổn thì hai đứa cũng ở lại một tí rồi rời đi, Thích Triều cũng quay về phòng mình.

Ngâm dịch dinh dưỡng xong, vết thương trên ngực của Thích Triều cũng không còn đau như trước nữa. Nghĩ đến vòng thi ngày mai, đôi môi mỏng của hắn hơi mìm lại.

Theo lời của Thích Phong thì sở dĩ Chương Nha kêu Lang Vương đến ám sát hắn là vì gã ta ghen tị nên mới nảy sinh tâm tư này. Nếu hôm đó Tiến Sĩ và mấy búp bê nhỏ không đi chung với mình thì sợ rằng hắn đã chết từ lâu.

Thích Triều nhớ đến cảnh Chương Nha chủ động bắt chuyện với mình ở vòng hai, hắn cụp mi xuống. Chương Nha là một kẻ vừa tự cao lại vừa kiêu ngạo, đúng là có khả năng gã sẽ ghen tị đến mức muốn giết hắn thật nhưng Thích Triều không cảm thấy gã sẽ ngu đến mức ra tay, thậm chí còn ra tay trước camera nữa chứ.

Chắc chắn phía sau còn có uẩn khúc gì đó.

Sau khi Chương Nha nhận tội, bên phía cha Thích cũng không được phép điều tra thêm. Thích Triều nhìn lên màn chiếu, phân tâm nghĩ có lẽ người ra tay đúng là Chương Nha nhưng người chủ mưu đằng sau muốn giết hắn vẫn còn ở lại, có thể người đó sẽ động thủ ngay ở vòng ba.

Thế nhưng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Thích Triều cũng sẽ không bỏ cuộc. Vốn ban đầu hắn tham gia cuộc thi này chỉ là vì con búp bê dị dạng kia nhưng giờ thì nguyên do ấy còn lẫn vào thêm chút cảm xúc khó giải thích.

Mọi người trong giới đều biết Thích Triều khá tốt tính nhưng trên thực tế, hắn đã lăn lê bò lết trong xã hội rất nhiều năm. Nếu thật sự tin rằng hắn là một kẻ dễ tính không biết giận thì đúng là sai lầm lớn. Dù sao, về mặt nào đó mà nói thì hắn cũng là một con chó điên.

Dựa theo quy tắc cũ của mấy năm trước, trọng tâm của vòng ba sẽ là các búp bê. Thông qua các tiết mục biểu diễn hoặc là trò chơi gì đó thì người xem có thể thấy được năng lực về mọi mặt của chúng, thể lệ cụ thể thì ngày mai mới chính thức công bố.

"Ngày mai cậu có tham gia thi đấu không?"

Thẩm Du Hi nhìn Thích Triều.

"Tham gia chứ." Thích Triều mỉm cười: "Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, ngày mai dù có phải ngồi xe lăn thì em cũng phải đến đó."

Thẩm Du Hi đã đoán trước được chuyện này, đôi môi mỏng của anh cong lên thành một vòng cung mềm mại, đôi mắt hoa đào tựa vầng trăng non: "Sáng mai tôi sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu."

Thích Triều nhìn Thẩm Du Hi, nụ cười dịu dàng của người đàn ông tóc vàng này vẫn luôn hoàn hảo giống vậy. Hắn cười đáp lời anh: "Được, ngày mai em cũng sẽ dậy sớm."

Sáng hôm sau, Thích Triều dậy từ rất sớm để ngâm mình trong dịch dưỡng tim. Tầm bốn mươi phút sau, hắn đứng dậy, vệt nước thuốc trong suốt chảy dọc xuống eo hắn. Thích Triều ước tính thời gian một tí rồi chầm chậm xuống lầu.

Y học của thế giới này quá phát triển, hôm qua Thích Triều còn cần có người đỡ mỗi khi lên xuống mà giờ hắn đã có thể loạng choạng tự bước xuống lầu rồi.

Li Bạch, Lan Lạc và Mạc Tư vẫn còn đang ngủ trên tầng hai. Thích Triều đi đến phòng bếp thì thấy Tiến Sĩ đang đứng bên trong làm bữa sáng. Hình như anh cảm thấy tóc có hơi vướng nên anh đã dùng một chiếc dây buộc tóc buộc phần tóc lên phía sau đầu thay vì tết lại rồi để bên vai như thường ngày.

Thích Triều nhìn mái tóc vàng của Tiến Sĩ thì bỗng muốn tết tóc dùm anh. Đúng lúc này, có vẻ như Thẩm Du Hi cảm nhận được gì đó nên xoay người qua, thấy Thích Triều đã khỏe hơn hôm trước thì anh mỉm cười, nói: "Cậu đi nghỉ ngơi đi, đợi tí nữa tôi làm xong ngay đây."

Thẩm Du Hi hiếm khi tự mình nấu ăn.

Nhưng chắc là vì người đàn ông trước mặt này thường xuyên nấu cho anh ăn nên Thẩm Du Hi cảm thấy thỉnh thoảng làm một bữa để kéo độ thiện cảm của hắn thì cũng không quá khó để chấp nhận.

Thích Triều đi vào phòng bếp, tìm một chiếc ghế dựa nào đó rồi ngồi xuống, câu được câu không trò chuyện cùng với Thẩm Du Hi.

Từ trước đến nay, Thẩm Du Hi vẫn luôn kiên nhẫn với quân cờ của mình. Anh dịu dàng đáp lại từng câu của Thích Triều thì đột nhiên nghe Thích Triều hỏi: "Một lát để em tết tóc giúp anh được không?"

"Gì cơ?"

Thẩm Du Hi nghe vậy thì hơi bất ngờ.

"Chắc là em bị Mạc Tư lây rồi hay sao ấy, giờ nhìn tóc của anh mà không hiểu sao em lại thấy hơi ngứa tay." Thích Triều cười cười: "Anh cứ tin vào tay nghề của em, em tết tóc giỏi lắm."

Thích Triều không cảm thấy tết tóc giùm bạn thì có gì lạ. Dù sao thì mái tóc vàng dài của bạn hắn quá đẹp, cứ như tơ lụa vậy ấy, chắc hẳn không chỉ hắn mà ai cũng muốn được chạm vào mái tóc vàng rực rỡ của anh.

"Cậu chưa khỏe đâu, đừng có lộn xộn."

Thẩm Du Hi chưa từng để người khác chạm vào tóc mình bao giờ, anh mím môi lại. Dù có là quân cờ của anh đi chăng nữa thì cũng đừng hòng được chạm vào tóc anh.

Thích Triều thấy Thẩm Du Hi từ chối thì cũng không ép anh, con ngươi màu nâu sẫm đượm ý cười: "Được, vậy chờ đến cơ hội lần sau vậy."

Thẩm Du Hi dịu dàng gật đầu, tiếp tục thái rau. Thế nhưng, dù đã bị từ chối thì anh có thể cảm nhận được hình như người đàn ông vẫn đang lưu luyến quan sát tóc của mình. Lông mi của Thẩm Du Hi hơi rũ xuống, chỗ đó có quá nhiều điểm yếu, anh không thể giao tính mạng của mình cho người khác được.

Thật ra Thích Triều cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Sau khi bị từ chối thì hắn cũng chỉ nhìn tóc anh thêm một lát rồi dời sự chú ý sang chuyện khác.

Sau khi ăn sáng xong, cả nhà họ xuất phát đến địa điểm thi đấu. Vì Thích Triều bị thương nên lần này người lái xe là Thẩm Du Hi, khi xe bay đã đến nơi, anh lấy chiếc xe lăn ra từ trong cốp.

Tuy rằng Thích Triều đã khỏe hơn nhiều nhưng tạm thời họ vẫn chưa biết luật lệ của vòng ba sẽ ra sao. Nếu vô tình vòng ba cần thí sinh phải đứng lâu thì chắc chắn với tình trạng cơ thể như hiện tại, Thích Triều không tài nào gắng gượng nổi đến lúc kết thúc.

"Baba, con sẽ cố gắng!"

Li Bạch nhìn Thích Triều đang ngồi trên xe lăn, cặp mắt hổ phách dưới mặt nạ ánh lên vẻ kiên định.

Thích Triều nhìn Li Bạch, khóe miệng hơi cong lên, hắn xoa đầu bé con, nhỏ giọng nói: "Được, nhưng mà Li Bạch phải nhớ trong lòng ba thì sự an toàn của con là quan trọng nhất."

Vòng thi đấu lần này thiên về biểu diễn, thông thường sẽ không có trường hợp búp bê bị thương nhưng Thích Triều vẫn nói cho Li Bạch biết chuyện này, miễn cho đến lúc thi đấu Li Bạch quá hiếu thắng không màng để ý đến sự an nguy của bàn thân.

Li Bạch chăm chú nhìn vào nụ cười trên mặt Thích Triều, cậu gật đầu, đẩy xe lăn của baba vào sảnh chờ. Tại nơi Thích Triều không nhìn thấy, không biết từ lúc nào mắt của Li Bạch đã hơi ánh đỏ.

Cậu sẽ không để baba bị thương một lần nào nữa. Baba tốt đến vậy, dù người có muốn gì đi chăng nữa thì Li Bạch cũng sẽ đạt được nó vì baba.

"Li Bạch, sao con lại cúi đầu xuống vậy? Cảm thấy hồi hộp hả?"

Nghe giọng của baba, sự dị thường trong mắt của Li Bạch ngay lập tức tiêu biến. Con ngươi màu hổ phách sáng ngời ngây thơ, cậu cười tươi nhìn Thích Triều, vô tình để lộ hai chiếc răng nanh nhòn nhọn bên trong.

Vào phòng chờ, các fans trong phòng stream vui như tết đến xuân về, nháo nhào bình luận một đống lời khen dành cho các thợ chế tác. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã phát hiện ra ngài Thích đang ngồi trên xe lăn.

[Ui, ngài Thích bị sao vậy? Sao ảnh lại ngồi trên xe lăn thế, tâm trạng cũng không tốt lắm thì phải.]

[Hơi giống với lão Kiều thú bên cạnh, khác mỗi chỗ lão Kiều thú như sắp chết tới nơi.]

Khung chat bàn luận ầm ĩ, Thích Triều cũng đã nhìn thấy Giáo sư Kiều đang ngồi trên xe lăn y hệt mình. Khuôn mặt vốn đã chẳng có sức sống của ông ta giờ đây càng thêm tái nhợt, cực kỳ giống một người bệnh thoi thóp sắp buông tay tạm biệt trần gian.

Giáo sư Kiều cũng đang nhìn Thích Triều, ông ta lắc lư như một con cá muối, khó khăn gật đầu với hắn. Không biết vì sao nữ người thú bên cạnh ông ta cũng không để lộ đuôi và tai, cô ta nhìn Thích Triều với vẻ mặt không mấy thiện cảm, hiển nhiên cô ta cũng chẳng hề thích hắn.

Thích Triều cười xã giao với Giáo sư Kiều, nhìn thấy ánh mắt của nữ người thú thì thấy hơi nghi ngờ. Li Bạch đứng bên cạnh baba cũng khó chịu nhìn về phía nữ người thú, cậu gãi gãi ngón tay lên chiếc xe lăn.

Lang Vương không chỉ tổn thương Thích Triều mà còn để lại một ám ảnh tâm lý rất lớn cho Li Bạch. Biểu hiện cụ thể nhất đó chính là hiện tại, cậu cực kỳ cảnh giác với tất cả những con búp bê khác trừ Mạc Tư và Lan Lạc.

Không được phép để cô gái người thú kia đến gần baba.

Li Bạch thầm nghĩ.

Từ trước đến nay, vòng ba luôn là sân khấu để các búp bê biểu diễn bản thân. Tuy rằng mỗi năm thì hình thức cũng có khác biệt và thay đổi nhưng chung quy lại thì bản chất chỉ có một, tiêu chí để đánh giá vẫn dựa trên người xem và ban giám khảo.

Trước khi vòng thi bắt đầu, người chủ trì yêu cầu đám Thích Triều mỗi người rút một thẻ thân phận, sau đó năm búp bê của họ được đưa vào trong phòng kín.

"Trong vòng thi lần này, năm búp bê sẽ được chia thành hai phe, lần lượt là phe Ánh Sáng và phe Bóng Tối."

"Trong năm búp bê chỉ có một búp bê thuộc phe Bóng Tối. Khi đèn tắt, búp bê thuộc phe Bóng Tối có quyền loại bỏ một búp bê của phe Ánh Sáng. Và khi đèn mở, các búp bê còn lại trong trận đấu sẽ bỏ phiếu bầu chọn tìm ra búp bê Bóng Tối đang lẩn trốn."

"Mỗi một búp bê có một quyền hồi sinh và hai lá phiếu bình chọn. Nếu búp bê của phe Bóng Tối loại bỏ hết toàn bộ búp bê của phe Ánh Sáng thì phe Bóng Tối giành thắng lợi. Ngược lại, nếu phe Ánh Sáng tìm ra được búp bê phe Bóng Tối trước thì phe Ánh Sáng giành chiến thắng."

"Trong lúc diễn ra trận đấu, các thợ chế tác chỉ được quyền rút thẻ thân phận và không được giúp đỡ gì thêm cho búp bê."

Thích Triều nghe quy tắc của cuộc thi xong thì hơi kinh ngạc. Cái này chẳng khác nào phiên bản chỉnh sửa của trò ma sói.

Người chủ trì nói tiếp: "Tất nhiên, phe phái giành chiến thắng không đồng nghĩa với việc búp bê giành giải quán quân. Kết quả cuối cùng sẽ dựa vào điểm của khán giả xem livestream và ban giám khảo.

Sau khi giải thích xong quy tắc, vòng thi chính thức bắt đầu. Trong vòng ba, các thợ chế tác không được quyền giúp đỡ búp bê. Vì vòng đấu này khá tương đồng so với những lần trước nên các thợ chế tác cũng không quá kinh ngạc.

Thích Triều nhìn màn hình lớn, năm búp bê đang ngồi trong một căn phòng rộng rãi, sáng sủa. Vẻ mặt của Li Bạch ánh lên sự tò mò, dường như cậu nhóc cũng không quá hồi hộp. Thích Triều thấy thế thì đôi mắt màu nâu sẫm của hắn đượm ý cười.

Không hồi hộp là tốt rồi.

Thích Triều nghĩ, chỉ cần Li Bạch nỗ lực hết sức thì kết quả thế nào cũng không quan trọng, cùng lắm thì hắn bỏ thêm tí sức để thương lượng với hiệp hội thôi. Nghĩ vậy, Thích Triều dời mắt khỏi màn hình, nhìn qua những vị thợ chế tác cạnh tranh với hắn.

Khi nhìn thấy Triệu Ngốc Nghếch đang ngồi cười tủm tỉm cách đó không xa, Thích Triều hơi khựng lại rồi chầm chậm chuyển tầm mắt đi. Tuy rằng vẻ ngoài của Triệu Ngốc Nghếch trông có vẻ thân thiện dễ gần nhưng Thích Triều không có ấn tượng tốt với gã ta cho lắm, thậm chí, hắn còn ghét gã hơn cả Chương Nha.

Không có lý do gì đặc biệt.

Thích Triều nghĩ, hắn nhìn sang màn hình lớn.

Người chủ trì giới thiệu quy tắc rất dễ hiểu. Các búp bê ở đây thấp nhất cũng là cấp A, chúng có thể dễ dàng hiều được quy tắc này.

Vì năm búp bê không quen biết nhau và để cho trò chơi có thể tiến hành thuận lợi, ban tổ chức cố tình để chúng tự giới thiệu bản thân, phần này cũng được tính điểm.

"Vu cổ sư cấp S – Tiêu Cổ."

Chàng thanh niên búp bê ăn mặc trang phục dị tộc lên tiếng. Anh ta thay đổi tư thế ngồi, ống quần cũng lay động theo động tác, làm lộ đôi chân trắng nõn và săn chắc. Anh ta nâng cằm, chiếc khuyên tai phức tạp màu bạc hơi lắc lư tạo thành tiếng leng keng dễ nghe.

Một đống người bắt đầu spam điên cuồng trong phòng stream của Vu cổ sư. Nào là đẹp quá, hot quá, gợi cảm quá, chị Tu Mai hiểu trái tim thiếu nữ của chúng em quá huhu.

Cô gái người thú vẫn giấu đi đôi tai và chiếc đuôi của mình như cũ nhưng tư thế của cô lại cực kỳ tao nhã. Tay cô gác lên thành ghế, ngón tay trắng nõn đặt bên môi, giọng điệu khiến người khác ngứa ngáy trái tim: "Nữ người thú cấp S – Triều Dương."

Nữ bọ cạp có thân hình gợi cảm tiếp lời, nàng chầm chậm ung dung nói: "Thiếp là búp bê cấp S – A Yết."

[Huhu, mấy chị ơi nhìn em này!]

Hai nữ búp bê cấp S lần lượt xuất hiện càng làm kênh chat sôi động hơn.

"Búp bê cấp A – Dương Sử."

Dương Sử cũng là một búp bê nam có vẻ ngoài trưởng thành, tướng mạo hắn ta thiên về hướng điển trai và nam tính. Cha của hắn cũng là vị thợ chế tác duy nhất tham gia vào vòng ba mà không sở hữu búp bê cấp S.

Tuy Dương Sử không nổi tiếng trên mạng bằng Lang Vương nhưng hắn cũng là dạng búp bê có tám múi cơ bụng nên fans cũng rất đông. Thấy hắn lơ đễnh vén áo lên, kênh chat spam một đống mlem mlem.

Theo thứ tự từ trái sang phải, người cuối cùng là Li Bạch.

Baba đã dạy Li Bạch lễ nghi khi thi đấu từ lâu, cậu không luống cuống tí nào. Cậu đứng lên, giọng trong trẻo nói: "Chào mấy anh mấy chị, em là búp bê cấp S – Li Bạch. Nếu một lát thi đấu Li Bạch có làm gì sai sót thì mong anh chị thứ lỗi cho em."

Nói xong, Li Bạch cúi đầu chín mươi độ chào bọn họ. Cậu nở nụ cười tươi tắn, thông qua màn hình mà vẫn có thể thấy hai chiếc răng nanh be bé nhòn nhọn.

Cậu chào xong, đừng nói đến nhóm búp bê đang ngơ ngác mà ngay cả kênh chat cũng phải ngơ ra nhìn cậu. Im lặng một chốc ngắn ngủi, kênh chat bắt đầu cười phá lên.

[Hahahaha, cái gì đây trời. Sao mà giống màn giới thiệu lúc diễn văn nghệ quá vậy hả.]

[Dễ thương quá à, trời má, nhìn bộ dạng nghiêm túc của ẻm kìa. Huhu, tim tôi mềm nhũn luôn.]

[Cười xỉu, mấy búp bê khác thì cố tạo dáng để thể hiện sự hấp dẫn của mình cho khán giả xem, chỉ có mỗi Li Bạch là người duy nhất nghiêm túc giới thiệu thôi, haha.]

Thay vì nói các búp bê đang giới thiệu với nhau thì chi bằng nói chúng đang thể hiện bản thân trước mặt khán giả thì đúng hơn. Trong vòng đấu lần này, các thợ chế tác đã tìm đủ mọi cách để búp bê của mình được nổi bật

Dù là vu cổ sư hay là nữ người thú đi chăng nữa thì mỗi một hành động của họ đều vô cùng hút mắt. Với họ mà nói thì phần giới thiệu này không quá quan trọng, quan trọng nhất là phải thể hiện được sắc đẹp cùng sức quyến rũ của mình.

[Nói thật, giờ tôi quên luôn mấy dáng vẻ của những búp bê hồi nãy rồi. Trong đầu toàn là cái khom lưng của Li Bạch thôi à.]

[+1, không dám giấu, tôi cũng vậy. Hahahaha.]

[Hahaha khom lưng nữa chứ. Không hiểu sao lại có một cặp thợ chế tác và búp bê thành thật đến mức này.]

Li Bạch ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chờ trận đấu bắt đầu.

Cậu nhớ lại lễ nghi mà baba đã dạy mình, thầm gật đầu trong lòng. Tốt lắm, lần này Li Bạch đã nhớ rõ lời thoại, mấy thứ mà baba đã từng nói trước đây Li Bạch đã lặp lại y hệt.

Trên khán đài, Thẩm Du Hi nhớ tới quyển sổ tay huấn luyện mà mình đã từng đọc trước kia. Khóe môi anh hơi cong lên, sự hứng thú trong mắt ngày càng nồng đậm, dường như anh rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ở một góc cách xa Thẩm Du Hi, A Cốt đang đeo kính râm cầm một cái ống nhòm trên tay, cậu cười đến mức nghiêng nghiêng ngã ngã, trông hết sức lố bịch.

Không ai biết A Cốt đã đến đây từ lúc nào. Giữa mùa hè oi bức, cậu ta đội mũ, đeo kính râm, quấn khăn cổ trên người. Chiếc áo sơ mi nhiều màu đã bị thay thế bởi một chiếc áo khoác màu nâu không mấy bắt mắt, che khuất đi cả khớp cầu trên cơ thể. Trong mắt người ngoài, nhìn A Cốt chẳng khác nào một kẻ kỳ dị có vấn đề về đầu óc.

Khán giả ở bên cạnh cố tình tránh xa cậu ta, A Cốt cũng không thèm để ý đến. Cậu không gỡ kính râm xuống mà cầm ống nhòm lên, nhìn cha ở phía xa.

Tốt lắm, quân địch vẫn chưa phát hiện ra mình.

A Cốt ngồi chéo chân, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Dưới kính râm, con ngươi màu xanh biếc đượm ý cười.

Bọn họ thú vị quá.

A Cốt gấp không chờ nổi, cậu muốn gặp Thích Triều ngay bây giờ.

Dù thế nào thì cậu cũng sẽ không để cha đuổi mình về đâu.

---

(*) Nhắc nhở thân thiện: Thích Diệp là anh, Thích Phong là em. Ở chương 8 có đề cập đến chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro