Chương 27 Lục Hoài Tuyết, ngươi nghĩ trẫm mù sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yeon
-
Càng đến gần khu vực phủ Tập An, cảnh tượng sau khi bị lũ lụt tàn phá ngày càng nhiều, lũ lụt nhấn chìm hoa màu và nông trại, đôi khi đi ngang qua một thôn trang nào đó bị ngập mà nước vẫn chưa rút, cũng sẽ nhìn thấy xác gia cầm trôi nổi phía trên.

Hoặc là xác người.

Mỗi lần như vậy, Ninh Quyện đều hạ màn xuống, không cho Lục Thanh Tắc nhìn nữa.

Nhưng có quá nhiều vũng nước trên đường, cũng không thích hợp để ngồi xe ngựa

Mưa vẫn tí tách rơi, Lục Thanh Tắc mặc áo tơi vào rồi xoay người lên ngựa.

Ninh Quyện không yên tâm để Lục Thanh Tắc cưỡi ngựa một mình, lựa chọn ngồi chung với Lục Thanh Tắc, thấy y ngồi vững mới phi thân lên ngựa, nắm lấy dây cương ngựa.

Tuấn mã hí lên một tiếng, phi nước đại, theo quán tính, Lục Thanh Tắc đâm vào trong lòng ngực Ninh Quyện, vừa định ngồi dậy đã bị nhẹ nhàng ôm lấy eo.

Mưa bụi lạnh lẽo, nhưng không khí lại nóng bức, đâu đâu cũng có mùi nước hòa lẫn với mùi bùn đất khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, hơi thở mát mẻ của thiếu niên phía sau bao trùm lấy y, trong hoàn cảnh này, trái lại ngọt ngào đến say lòng.

Lục Thanh Tắc chớp mắt, vỗ vỗ cánh tay Ninh Quyện, ý bảo hắn thả lỏng: “Yên tâm, ta sẽ không ngã đâu.”

Nghe vậy, Ninh Quyện ngược lại còn ôm thân thể mảnh khảnh trong lòng chặt hơn một chút: “Nếu sư phụ thấy không thoải mái thì cứ nói với ta.”

Lục Thanh Tắc: “…”

Đợi y nuôi dưỡng lại, sớm muộn gì cũng sẽ biểu diễn cho Ninh Quyện một màn vỡ ngực.

Tránh để đứa nhỏ này ngày nào cũng cho rằng y sẽ chết vì bệnh.

Lúc đến phủ Tập An, đúng như dự đoán, đã hoàn toàn trống rỗng.

Giang Hữu từ xưa đã phồn hoa, phủ Tập An cũng là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng bây giờ lại lâm vào cảnh khốn cùng như vậy.

Ám vệ đến phủ Tập An trước xuất hiện, hợp lại với mấy người Lục Thanh Tắc đến muộn.

Cưỡi ngựa quá mệt mỏi, hai bên đùi bị cọ xát đau đến mức không nói được gì, xương cốt cũng bị rung chuyển đến đau nhức, Lục Thanh Tắc mặc dù không nói một lời nhưng cũng lười duy trì hình tượng trưởng bối, yên tâm thoải mái dựa vào người Ninh Quyện, nghiêng đầu hỏi: “Một đường tới đây, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy lưu dân, họ đã đi đâu rồi?”

Ám vệ nói: “Bẩm đại nhân, nạn dân ban đầu thoát lũ muốn trốn ở nơi cao, chờ lũ lụt rút liền trở về thôn để cứu nhà cửa, vật tư và lương thực, nhưng dịch bệnh liên tiếp bùng phát, tuần phủ Phan Kính Dân cử người đưa toàn bộ nạn dân đi, thu xếp ở chùa Linh Sơn ngoài phủ Tập An, ai dám tự tiện chạy trốn đều bị giết không thương tiếc.”

Lục Thanh Tắc nghe vậy cau mày.

Nhiều nạn dân như vậy, bố trí tất cả trong một ngôi chùa? Thu xếp như vậy, không nhiễm bệnh cũng sẽ bị nhiễm.

“Chúng ta đến chùa Linh Sơn xem trước?” Lục Thanh Tắc quay đầu hỏi.

Khi quay đầu, tóc của y vô tình cọ vào yết hầu Ninh Quyện, sợi tóc mỏng mềm mại, có cảm giác ngứa khi cọ vào.

Ninh Quyện dừng một chút, yết hầu di chuyển lên xuống, không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: “Trần Khoa đâu?”

Trần Khoa là vị thái y được phái đến trước, trong thái y viện cũng khá có tiếng tăm, khi còn trẻ còn từng hành nghề y trong quân, cũng từng tham gia điều trị bệnh dịch, kinh nghiệm rất phong phú.

“Bẩm chủ tử, cách đây không lâu, thuộc hạ phát hiện ra nơi ẩn náu của nạn dân, trong đó dường như có nạn dân nhiễm dịch, những nạn dân đó rất cảnh giác nên ta không tiện xông vào, Trần thái y tiết lộ danh tính y giả, mới được cho vào.”

Ninh Quyện gật đầu: “Dẫn đường.”

Ám vệ liền lên ngựa, dẫn đường.

Nghỉ ngơi một lát, con ngựa lại bắt đầu di chuyển, hai chân của Lục Thanh Tắc ma sát đến đau nhức, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.

Thanh âm đó rất thấp, nhưng tai Ninh Quyện lại rất thính, nghiêng người đến gần hơn, giọng nói lướt qua bên tai Lục Thanh Tắc, giọng nói trong trẻo của thiếu niên có ba phần thành thục và điềm tĩnh: “Cưỡi ngựa lâu sẽ dễ bị cọ trầy da, có phải sư phụ đau chỗ nào hay không?”

Có lẽ là do không thể nhìn thấy mặt, Ninh Quyện vô cớ nhiều thêm ba phần công kích mạnh mẽ như vậy, Lục Thanh Tắc không quá thoải mái: “Không có, một nam nhân trưởng thành da dày thịt béo như ta, đâu dễ bị cọ trầy da như vậy.”

Ninh Quyện: “…”

Hắn im lặng rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào phần cổ trắng như tuyết lộ ra bên ngoài của Lục Thanh Tắc, làn da mịn màng như dương chi bạch ngọc, chỉ cần nhìn vào là có thể tưởng tượng ra xúc cảm khi chạm vào.

Da dày thịt béo, còn thực sự dám nói.

Lục Hoài Tuyết, ngươi nghĩ trẫm mù sao.

Trong lòng đại nghịch bất đạo chửi thầm vài tiếng, Ninh Quyện mặt không biểu tình điều chỉnh tốc độ ngựa.

Sau khi lũ lụt nhấn chìm nhà cửa, không ít nạn dân trôi dạt khắp nơi đang lẩn trốn, ám vệ có thể phát hiện cũng bởi vì lương thực tích trữ của nhóm nạn dân đã cạn kiệt, bất đắc dĩ ra ngoài tìm kiếm.

Phụ cận phủ Tập An, hầu hết các vùng địa thế trũng đều bị ngập, muốn trốn cũng chỉ có thể đi vào trong núi, đến chân núi liền phải xuống ngựa đi bộ.

Lúc xuống ngựa, chân Lục Thanh Tắc mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.

Ám vệ bên cạnh vô thức muốn đỡ, nhưng hoàng đế bệ hạ lại nhanh hơn hắn ta một bước khiến ám vệ nhất thời sửng sốt.

Ninh Quyện cau mày: “Có phải thật sự bị sây sát hay không? Trở về để ta nhìn xem.”

Xương cốt khắp người đều đau nhức như thể đang run lên, Lục Thanh Tắc khó có thể cảm nhận được phần đùi trong có bị sây sát hay không, nhưng dù có bị sây sát thì bây giờ y cũng không thể cởi quần áo ra xem, yếu ớt liếc nhìn Ninh Quyện.

Lần trước nhìn y cởi áo ngoài đã ngượng ngùng như một nàng dâu nhỏ, cho ngươi xem đùi ngươi dám xem sao?

Chậc, cậu bé.

Lục Thanh Tắc không coi trọng lời nói của Ninh Quyện, cảm thấy chân đã ổn, nhẹ nhàng đẩy tay Ninh Quyện ra: “Đi thôi.”

Nhìn ra Lục Thanh Tắc không yên tâm, Ninh Quyện bất mãn mím môi, miễn cưỡng kìm nén sự tủi thân và lo lắng, như có như không đi về phía trước che chở cho Lục Thanh Tắc.

Nhóm nạn dân này ẩn náu trong một sơn động.

Lúc đến gần, còn có thể nhìn thấy ít bẫy rập có chút vụng về, các ám vệ thân trải qua trăm trận đánh, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, bảo hộ Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện đến gần sơn động.

Lối vào hang động có một đứa trẻ gầy gò đang ngồi, cầm một chén gốm thô, bên trong là canh rau dại, nhìn thấy có người tới, đôi mắt chợt mở to: “Mẹ ơi, quan binh tới rồi!”

m thanh vừa phát ra, trong sơn động liền có tiếng sột soạt, một nhóm đàn ông mặc quần áo ngắn vải thô lao ra, trong tay cầm gậy gộc đinh ba, khẩn trương nhìn đám người Ninh Quyện.

Thấy bọn họ cầm vũ khí, ám vệ theo bản năng muốn loại bỏ uy hiếp, cướp vũ khí đi, ngay sau đó, một bóng người lại vội vàng chạy ra từ trong sơn động: “Chư vị phụ lão dân làng hương thân* xin đừng xúc động! Không phải quan binh!”
*Những người văn thân trong làng, trong huyện.

Đó chính xác là vị thái y già Trần Khoa.

Trên mặt Trần Khoa che khăn vải, nhìn người bệnh bên trong, tưởng ám vệ lại tới, không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ninh Quyện, vội vàng cúi người hành lễ: “Tham kiến…”

Dừng một chút, ông không biết có nên tiết lộ danh tính của Ninh Quyện hay không, cũng may Ninh Quyện đúng lúc mở miệng: “Không cần đa lễ.”

Đám nạn dân đó sợ hãi vài khẩn trương nhìn Trần Khoa, lại nhìn Ninh Quyện, do dự một lúc vẫn buông gậy gộc trong tay xuống.

Vị Trần đại phu này vừa giúp họ xem bệnh, vậy thì những người trước mặt này, chắc cũng không phải là quan binh tới bắt người.

Ninh Quyện nhìn nhóm nạn dân gầy gò đến mức biến dạng, đẩy ám vệ đang chắn trước mặt sang một bên, bước vào trong: “Tình huống thế nào rồi?”

Trần Khoa nhìn ra hắn tạm thời không muốn tiết lộ danh tính, lại hành lễ, khẽ thở dài: “Tình huống… không mấy lạc quan.”

Bọn họ vội vàng đến, cũng không có nhiều thuốc có thể sử dụng được do suy đoán trước đó đối với dịch bệnh này, hiện tại phần lớn phủ huyện ở Giang Hữu đều từ chối tiếp nhận nạn dân, dược liệu khan hiếm, rất khó mua được, cho dù ông muốn điều phối phương thuốc cũng không thể bắt đầu.

Ninh Quyện liếc nhìn sơn động tối đen như mực: “Đưa ta vào xem.”

Ám vệ và Trần Khoa đông thời kinh hãi: “Chủ tử!”

Hoàng đế bệ hạ long thể kim tôn ngọc quý, xuất hiện ở một nơi như thế này đã là chuyện kỳ lạ rồi, còn muốn bước vào, không khỏi quá mạo hiểm!

Nhưng bọn họ cũng không có cách nào thuyết phục được Ninh Quyện, chỉ có thể mắt trong mong nhìn về phía Lục Thanh Tắc.

Lục Thanh Tắc mím môi: “Ta cùng hắn đi vào.”

Ám vệ và Trần Khoa: “...”

Lần này đổi thành Ninh Quyện không đồng ý: “Sư phụ chờ ở đây, ta đi rất nhanh sẽ trở lại.”

Nói, trực tiếp ra lệnh cho ám vệ để mắt tới Lục Thanh Tắc, nói rõ không cần thương lương.

Mặc dù Ninh Quyện được Trần thái y đưa vào, nhưng nhóm nạn dân này vẫn có ba phần cảnh giác, không ai lên tiếng, nhưng nhìn thái độ thì hẳn là cam chịu cho phép họ đi vào.

Lục Thanh Tắc mở miệng, bác bỏ mặt mũi của hắn trước mặt ám vệ và thái y cũng không tốt, chỉ có thể từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ, đưa cho Ninh Quyện: “Của ngươi cũng lấy ra đi, mang lên che miệng và mũi.”

Cũng không biết có phải lây truyền qua bụi nước bọt hay không, cổ đại không có khẩu trang, thà có còn hơn không.

Ninh Quyện ừ một tiếng, che miệng và mũi lại, hương mận thoang thoảng thay thế mùi ẩm ướt của bùn và mưa, khóe miệng hắn nhếch lên, sau đó dẫn theo vài tên ám vệ, đi theo Trần Khoa khom lưng tiến vào trong sơn động.

Sơn động thấp bé, lại bởi vì trời mưa lâu ngày nên vừa lạnh lại vừa ẩm ướt, đi được một đoạn ngắn mới thoáng đãng hơn chút. Trong động cũng không phải là phong bế, trên đỉnh có một cái lỗ để ánh sáng lọt vào, thoạt nhìn phía trên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Xung quanh tối tăm, đủ loại mùi hôi thối xen lẫn mùi chua, làm nhạt đi hương mận.

Có khoảng hai đến ba mươi nạn dân đang ẩn náu ở đây, nam nữ già trẻ đều có, ba người bệnh nằm trên chiếu rên rỉ, được đặt ở nơi cách xa đám đông nhất.

Ngoài những người bệnh này ra còn có hai ba người đàn ông ý thức rơi vào trạng thái hỗn loạn, ánh mắt của Ninh Quyện rất tốt, nhìn thoáng qua đã thấy chi dưới của mấy người đó sưng to như củ cải, đã bắt đầu thối rữa, mùi lạ trong không khí có lẽ truyền đến từ đây.

Những người còn lại rúc vào nhau, sắc mặt mỗi người đều tê dại, trong sơn động tối tăm lộ ra một sự nhợt nhạt ảm đạm.

Trần Khoa thở dài: “Nơi này không thích hợp với ngài, nhìn thấy khó chịu.”

“Trẫm không khó chịu.” Ninh Quyện chỉ mừng vì Lục Thanh Tắc không đi theo, giọng nói nhàn nhạt, “Khó chịu là những bá tánh này.”

Ninh Quyện nhìn quanh, mới quay sang nhóm nạn dân đang rúc vào nhau đó, ngắn gọn nói: “Ở đây cũng không an toàn, ta có thể cung cấp chỗ ở, đồ ăn và dược liệu cho các vị.”

Nhóm nạn dân nhìn nhau, nhất thời cũng không dám tin tưởng, vẫn không ai lên tiếng.

Một lúc sau, trong đám người truyền đến một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ: “Ngươi là ai? Chúng ta dựa vào đâu để tin tưởng ngươi?”

Ninh Quyện liếc nhìn.

Thiếu nữ lên tiếng bị vài người ngăn lại, nhưng cũng không hề lùi bước, mà đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngươi thật sự có thể cung cấp đồ ăn và dược liệu cho chúng ta sao?”

Sau một loạt câu hỏi, Ninh Quyện chỉ trả lời một câu: “Tôn Nhị, phân phát lương khô đi.”

Ám vệ theo sát bên cạnh hắn nhận lệnh, mở tay nải mang theo bên người ra, bên trong chứa đầy lương khô.

Sắc mặt nhóm nạn dân mới vừa rồi còn có vẻ tê dại lần lượt thay đổi, nhìn thẳng vào chỗ lương khô đó, không khỏi nuốt nước bọt.

Lũ lụt nhấn chìm nhà cửa, lại mưa không ngừng, trên núi rất nguy hiểm, bọn họ đều đã đào hết rau dại gần đó, đã lâu không ăn lương thực, gần như đã quên mất cảm giác được ăn no là như thế nào.

Thiếu nữ im lặng một lúc, không buông lỏng giống như những người khác mà chế nhạo: “Ngươi là khâm sai triều đình phái tới sao? Ha, ta còn tưởng rằng triều đình đã quên những thứ dân như chúng ta rồi.”

Giọng nói có chút trào phúng khiến Trần Khoa nghe được toát mồ hôi.

Ninh Quyện vẫn không tức giận, không mặn không nhạt liếc nhìn nàng một cái, quay người rời đi.

Trần Khoa nhìn trái nhìn phải, sau đó lo lắng bước ra ngoài, hạ giọng nói: “Vị cô nương đó mang theo những nạn dân này chạy trốn tới đây, là người dẫn đầu của bọn họ, ngài đừng trách nàng nói năng lỗ mãng.”

Ninh Quyện liếc ông một cái: “Trẫm không có nhỏ nhen như vậy.”

“Nhưng mà bệ hạ, ta vội vàng chạy tới Giang Hữu, đồ ăn và dược liệu cũng không đủ…” Trần Khoa lại chần chừ, sợ Ninh Quyện chỉ là nói suông để khiến nhóm nạn dân đó rời khỏi sơn động này.

Ninh Quyện hơi nhướng mày: “Trẫm còn có thể lừa ngươi sao?”

Trần Khoa lại lau mồ hôi: “Vi thần không dám.”

Bước ra khỏi sơn động, trước mắt chợt sáng lên, không khí cũng bình thường hơn rất nhiều.

Ninh Quyện vừa nhấc mắt, Lục Thanh Tắc đang nói chuyện với đứa trẻ vừa rồi ngồi ở cửa sơn động uống canh rau dại, cho dù đeo mặt nạ không thấy được biểu cảm, nhưng Ninh Quyện cũng có thể đoán được khuôn mặt y nhất định rất dịu dàng.

Cũng không biết đã nói những gì.

Đứa trẻ gãi gãi đầu có chút thẹn thùng, ngay sau đó bụng nó kêu một tiếng.

Một ít canh rau dại, đừng nói là người lớn, ngay cả bụng trẻ em cũng không thể no được.

Lục Thanh Tắc theo bản năng lục lọi trong ngực, móc ra nửa cái bánh được bọc giấy dầu, nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt của đứa trẻ tức khắc sáng lên.

Lục Thanh Tắc giải thích: “Cái này bị ta cắn qua rồi, để ta nhờ người cho ngươi…” Lấy một cái mới.

Đối với bá tánh bị ảnh hưởng bởi thiên tai mà nói, sao có thể ghét bỏ những gì có thể ăn được?

Đừng nói là bị người khác gặm qua, cho dù có rơi xuống vũng bùn cũng muốn nhặt lên ăn.

Đứa trẻ dùng sức lắc đầu, nó đã đói rất lâu rồi, đưa tay muốn lấy chiếc bánh, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã thấy hoa mắt, bánh rơi xuống chỗ khác.

Đứa trẻ oa lên một tiếng liền khóc, tủi thân lại phẫn nộ mà quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ninh Quyện, sợ tới mức nuốt xuống tiếng nức nở trước khi chúng kịp phát ra.

Lục Thanh Tắc cũng choáng váng: “Làm gì vậy?”

Ngươi đường đường là hoàng đế của một nước, muốn cái gì không có, sao lại tranh giành nửa miếng bánh với một đứa trẻ?!

“...” Ninh Quyện mặt không đổi sắc, “Đói bụng.”

Sợ Lục Thanh Tắc trách cứ mình, lại vội vàng quay đầu ra lệnh: “Lấy chút lương khô cho đứa nhỏ này.”

Ám vệ bên cạnh cũng nhìn đến ngẩn ngơ một lúc, nhưng vẫn phản xạ có điều kiện mà phục tùng mệnh lệnh, đưa cho đứa trẻ muốn khóc cũng không được mấy chiếc bánh bột ngô còn nguyên và sạch sẽ.

Đứa trẻ mất đi nửa chiếc bánh, lại bỗng nhiên được đến mấy cái bánh nguyên vẹn, giống như một chú sóc con bị hạt thông bao phủ không biết làm sao, kinh ngạc nhìn Ninh Quyện.

Cảnh tượng nhất thời có chút quái dị.

Ám vệ mơ màng, thái y mơ màng, đứa trẻ mơ màng, Lục Thanh Tắc cũng rất mơ màng.

Chỉ có Ninh Quyện bình tĩnh dị thường, lột giấy dầu ra, cắn một miếng bánh khô cứng, để chứng tỏ mình thật sự đói bụng.

--------------@Ttradaosatac--------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Quả Quả: thờ ơ ăn bánh.gif

Quả Quả không chỉ dám nhìn vào chân, Quả Quả chỗ nào cũng dám nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro