Chương 31 Lục Hoài Tuyết, lại đây cho trẫm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yeon
-
Trịnh Nghiêu không dám nói gì.

Lục Thanh Tắc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau cú “đưa thu ba” chấn động đó, nhịn không được nhìn Trịnh Nghiêu thêm lần nữa.

Trịnh chỉ huy sứ rất nổi tiếng trong nguyên tác.

Trong nguyên tác miêu tả Trịnh Nghiêu là “chó dữ dưới quyền của bạo quân”, ở kinh thành có thể dọa trẻ em sợ đến mức không dám khóc nỉ non lúc nửa đêm, nhà nào cũng dùng câu “Còn khóc nữa là Trịnh chỉ huy sứ sẽ tới bắt con” để dọa trẻ em, bề ngoài cũng rất tương xứng với câu miêu tả này, thân hình cường tráng, khuôn mặt hung hãn, đi mang theo gió, đôi mắt hung thần.

Ninh Quả Quả này rốt cuộc là thiển cận đến mức nào, mới nhìn ra thu ba?

Lục Thanh Tắc rất có hứng thú, cũng không để ý, y càng nhìn Trịnh Nghiêu mỉm cười, ánh mắt của Ninh Quyện cũng càng lạnh lùng.

Trịnh Nghiêu dưới áp lực cực lớn, một giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống: “...”

Đế sư đại nhân, cầu xin ngươi đừng nhìn ta!!!

Lục Thanh Tắc nhìn một lúc, trong lòng còn cảm thấy có chút buồn cười.

Không ngờ lại còn nói đùa, xem ra Ninh Quyện cũng không quá tức giận.

Y ho nhẹ một tiếng, đặt chiếc đũa xuống, thong dong giải cứu Trịnh đại nhân thoạt nhìn rất đau khổ bất an: “Trịnh đại nhân đặc biệt đến đây, chắc là có chuyện khác nhỉ?”

Trịnh Nghiêu lại không phải là kẻ ngốc, thẩm vấn còn chưa có kết quả, tại sao phải đi lên để bị mắng.

Trịnh Nghiêu nghe vậy, mới nhớ tới mục đích mình đến đây, nhanh chóng nói chính sự: “Là như vầy, thần vừa nhìn thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ có hành tung lén lút ở bên ngoài, tự xưng là quen biết bệ hạ và Lục thái phó. Bệ hạ và thái phó mai danh ẩn tích đến đây, làm sao có thể có người biết được? Thần cảm thấy khả nghi, muốn bắt bọn họ lại, không ngờ thiếu niên đó võ nghệ cao cường, chỉ là không thể nói được…”

Lục Thanh Tắc càng nghe càng cảm thấy không thích hợp: “Vậy cô nương đó gọi là gì?”

“Tự xưng là Vu Lưu Nguyệt.”

Lục Thanh Tắc phức tạp nói: “Chúng ta thật sự quen biết.”

Là thiếu nữ dẫn dắt nạn dân trong sơn động đó.

Võ nghệ cao cường nhưng không thể nói đó, có lẽ là thiếu niên câm thân thủ bất phàm ở chùa Linh Sơn.

Trịnh Nghiêu: “...”

Có phải hắn ta lại phải bị mắng không.

Ninh Quyện khẽ cau mày: “Người đâu?”

“Đã bị nhốt lại… bây giờ thần liền thả người!” Trịnh Nghiêu gãi gãi đầu: “Bệ hạ, có muốn dẫn người đến đây không?”

Ninh Quyện không vội trả lời, liếc nhìn Lục Thanh Tắc trước, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Có bị thương không?”

Nếu bị thương, cả người máu me nhầy nhụa, sợ rằng khó coi.

Tốt nhất là đừng bày ra trước mặt sư phụ, chọc y không vui.

Trịnh Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn: “Thế thì không có, còn chưa bắt đầu đánh nhau, vị thiếu niên đó đã bị Vu cô nương gọi lại, ngoan ngoãn đi theo chúng ta.”

Ninh Quyện lúc này mới ừ một tiếng, chậm rãi lau khóe môi: “Dẫn tới đi.”

Hai người cũng sắp ăn xong, thủ hạ tới thu dọn dĩa bàn xuống.

Nghe nói không có người bị thương, Lục Thanh Tắc cũng yên tâm hơn, theo thói quen rót một ly trà, cầm trong tay, thổi thổi làn khói lượn lờ, suy đoán mục đích đến đây của Vu Lưu Nguyệt.

Ninh Quyện đột nhiên liếc y một cái, cười nói: “Sư phụ lại quên rồi.”

Lục Thanh Tắc nghi hoặc: “Cái gì?”

Ninh Quyện cầm lấy chiếc mặt nạ bạc nằm bên cạnh lên, nhìn khuôn mặt thanh diễm quá mức bắt mắt đó, nhẹ giọng nói: “Không thể để bất kỳ kẻ nào khác nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ.”

Trịnh Nghiêu, Trường Thuận, Trần Tiểu Đao.

Những người này có thể nhìn thẳng vào Lục Thanh Tắc, cũng có thể được y nhìn lại, đã là giới hạn chịu đựng của hắn.

Giọng nói của thiếu niên hoàng đế mềm mại và chậm rãi, giống như chỉ lo lắng bại lộ chuyện hủy dung của y là giả, nhịp tim của Lục Thanh Tắc chợt lỡ một nhịp.

Nhưng y chưa kịp tìm tòi nghiên cứu, trước mắt đã bị mặt nạ che mất, không thể nhìn thấy được gì.

Chờ tầm nhìn khôi phục lại, Ninh Quyện trước mắt cười rất nhẹ nhàng và vô tội, vừa rồi tựa hồ chỉ là ảo giác.

Lục Thanh Tắc sờ sờ trên mặt mặt nạ lạnh băng, đè xuống nghi hoặc trong lòng.

Chờ một lúc, Vu Lưu Nguyệt và Lâm Khê đã được Trịnh Nghiêu đưa lên.

Nhìn thấy Ninh Quyện và Lục Thanh Tắc đang ngồi trên ghế, Vu Lưu Nguyệt nhanh chóng kéo Lâm Khê quỳ xuống, linh hoạt cúi đầu: “Dân nữ Vu Lưu Nguyệt, tham kiến bệ hạ, tham kiến Lục thái phó, trước đây ở bên sơn động, là dân nữ nói năng vô lễ, hy vọng bệ hạ và Lục thái phó bao dung.”

Ninh Quyện mặc dù khá cầu kỳ tới chuyện của Lục Thanh Tắc, nhưng lại chưa bao giờ quan tâm đến những phương diện này: “Không sao, đứng lên đi.”

Thấy Vu Lưu Nguyệt còn có chút do dự, như là sợ Ninh Quyện chỉ nói ngoài miệng, nhưng trong lòng vẫn trách tội mình, Lục Thanh Tắc dịu dàng lên tiếng: “Chúng ta giấu giếm thân phận đến đây, cũng là để nhìn xem dân tình Giang Hữu, yên tâm, bệ hạ khoan dung rộng lượng, sẽ không để ý. Vừa rồi Trịnh đại nhân không phải cũng hiểu lầm các ngươi một hồi sao? Xem như huề nhau, không cần lo lắng.”

Giọng nói của Lục Thanh Tắc trong trẻo và dịu dàng, rót vào trong tai như có loại mê hoặc chân thành.

Lông mày Trịnh Nghiêu co giật, nhưng không bị mê hoặc đến, chỉ cảm thấy một chút phiền muộn.

Tại sao hắn ta chưa từng trải qua sự khoan dung rộng lượng của bệ hạ?

Nhưng hắn ta không dám nói ra lời này.

Nghe Lục Thanh Tắc nói xong, Vu Lưu Nguyệt lúc này mới đứng lên, Lâm Khê ở phía sau nàng lại lùi về sau, hơi co quắp bất an, tựa hồ sợ xung quanh có quá nhiều người, nhưng hắn ta vẫn nhớ rõ Lục Thanh Tắc có thể đọc được ngôn ngữ ký hiệu của mình, liền nở nụ cười có chút thẹn thùng với Lục Thanh Tắc.

Lục Thanh Tắc vui vẻ gật đầu với đối phương.

Ninh Quyện mặt không biểu tình nhấp một ngụm trà.

Nhìn dáng vẻ gió bụi dặm trường của hai người này, chắc là vừa nghe tin bệ hạ đến liền chạy tới đây, Lục Thanh Tắc thu hồi tầm mắt, nói: “Đều ngồi đi, không cần gò bó. Ta và bệ hạ gặp qua Lâm công tử bên ngoài chùa Linh Sơn, không nghĩ tới hai người các ngươi còn quen biết.”

Người hầu bên dưới bị Ninh Quyện liếc nhìn một cái, nhanh chóng mang ghế đến cho hai người.

Lâm Khê và Vu Lưu Nguyệt không quá thoải mái mà ngồi xuống, thiếu nữ nho nhỏ gật gật đầu: “Lâm Khê là đệ đệ của dân nữ.”

Lục Thanh Tắc cười hỏi như đang nói chuyện nhà: “Hử? Các ngươi một người theo họ cha, một người theo họ mẹ sao?”

Giọng điệu y không nhanh không chậm, nhưng sẽ không mang lại cho người ta cảm giác khinh mạn, ngược lại có thể khiến người ta vô thức thả lỏng tâm trạng, đối mặt với y, Vu Lưu Nguyệt bất giác cũng không còn khẩn trương nữa, sau một hồi do dự, sảng khoái nói: “Lâm Khê là cô nhi được phụ thân dân nữ nhặt về khi làm hộ tống, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không khác gì đệ đệ ruột của dân nữ.”

Lục Thanh Tắc vẫn còn muốn tiếp tục tìm hiểu, nhưng Ninh Quyện lại không có quá nhiều kiên nhẫn để nhìn Lục Thanh Tắc dành thời gian với người không liên quan, không mặn không nhạt mở miệng hỏi: “Đặc biệt đến đây là có việc gì muốn nhờ sao?”

Lúc trước ở trong sơn động, Vu Lưu Nguyệt có chút sợ hãi Ninh Quyện, trong tiềm thức cảm thấy thiếu niên này rất nguy hiểm.

Nhưng nàng là thủ lĩnh của nhóm nạn dân, cho dù có sợ hãi cũng phải nhịn không được tỏ ra rụt rè, hiện tại biết thân phận Ninh Quyện… Đặc biệt còn mắng hắn trước mặt Ninh Quyện, đối mặt với hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ co quắp: “Có hai việc muốn cầu xin bệ hạ.”

Ninh Quyện nhàn nhạt nói: “Hai người các ngươi bảo hộ nạn dân, cũng coi như có công, nói đi.”

Vu Lưu Nguyệt mím môi, hạ giọng nói: “Ban đầu dịch bệnh xuất hiện từ phủ Tập An, sau khi bùng phát, quan phủ đến bắt người, chúng ta vô tình đi lạc với mẫu thân, sau đó hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng nghe đồng hương nói, mẫu thân bị đưa đến chùa Linh Sơn. Dân nữ ở lại chăm sóc cho những đồng hương khác, Lâm Khê đến chùa Linh Sơn, nhưng vì có quá nhiều người nên không thể tìm được nàng… Nghe nói bệ hạ hiện tại đang thống kê danh sách nạn dân, có thể để người kiểm tra một chút hay không?”

Chuyện này cũng không có gì to tát, Ninh Quyện gật đầu với Trịnh Nghiêu, nói: “Thống kê danh sách, vốn cũng là để bá tánh tìm kiếm bạn bè thân thích.”

Dừng một chút, ngữ khí hắn rất lãnh đạm: “Nhưng cũng không chắc có thể tìm được người, ngươi phải chuẩn bị tốt.”

Trong thời gian các nạn dân bị giam ở chùa Linh Sơn, Phan Kính Dân dăm ba bữa sẽ cử người đến đưa những nạn dân bị nghi nhiễm dịch và xác nhận nhiễm dịch đi.”

Ninh Quyện kỳ thật cũng đoán được kết cục của những nạn dân đó, nhưng vẫn phái người tra khảo binh sĩ phụ trách làm những việc này.

Mới sáng nay, hắn đã biết được tung tích của những nạn dân đó, chỉ là không nói cho Lục Thanh Tắc.

Phan Kính Dân ra lệnh cho người đào một cái hố sâu dưới chân núi.

Những nạn dân nhiễm bệnh bị lừa đưa đi, nói là đưa bọn họ đi chữa trị, nhưng thực chất là bị đối xử giống như súc vật, đẩy vào hố, sau đó loạn tiễn bắn chết rồi châm lửa đốt.

Phan Kính Dân còn sợ tro cốt của những người bệnh này sẽ làm lây lan dịch bệnh, mỗi lần thi hành tàn ác vô nhân đạo như vậy, đều phủ lên một lớp đất rất dày.

Buổi sáng khi hắn đích thân đến kiểm tra, hài cốt không hoàn chỉnh đã trộn lẫn với bùn đất trong hố sâu đó từ lâu, âm thầm phân hủy, sớm đã không thể phân biệt được ai là ai.

Vu Lưu Nguyệt mũi đau xót, hốc mắt nóng lên, nàng biết có khả năng này, nhưng vẫn luôn mang theo vài phần may mắn, không dám nghĩ đến phương diện này, cắn môi nói: “Dân nữ biết.”

Lục Thanh Tắc im lặng thở dài, giọng nói dịu dàng hơn một chút: “Còn một việc nữa là gì?”

Vu Lưu Nguyệt hơi hé miệng, thanh âm nghẹn ngào: “Còn có… xin bệ hạ giúp tìm kiếm phụ thân của dân nữ.”

Ninh Quyện khẽ nhướng mày.

Tại sao phải nhắc đến việc tìm mẫu thân trước, sau đó mới cầu xin hắn hỗ trợ tìm phụ thân?

Nhìn Vu Lưu Nguyệt không khống chế được nghẹn ngào, Lâm Khê nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ý bảo để hắn ta nói, bắt đầu ra hiệu nhanh chóng.

Lục Thanh Tắc nhìn xem, sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm ngâm một lát, gật đầu nói: “Ta sẽ nói rõ với bệ hạ, hai tỷ đệ các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, những ngày này cứ ở lại đây, chờ đến khi có kết quả, ta sẽ cử người đến thông báo cho các ngươi.”

Lâm Khê lại khoa chân múa tay bằng ngôn ngữ ký hiệu: Cảm ơn.

Đến khi hai người cuối cùng cũng đi theo Trịnh Nghiêu rời đi, Ninh Quyện lập tức thu lại vẻ mặt lạnh lùng trước mặt người ngoài, nghiêng người về phía Lục Thanh Tắc, thu hút sự chú ý của Lục Thanh Tắc lên trên người mình: “Sư phụ, hắn vừa nói gì vậy?”

Lục Thanh Tắc từ trầm tư lấy lại tinh thần, quay mặt lại nhìn về phía Ninh Quyện, giải thích nói: “Phụ thân Vu Lưu Nguyệt tên là Vu Tranh, là bộ đầu* của phủ Tập An, võ nghệ cao cường, võ nghệ của Lâm Khê là học từ chỗ hắn, nhưng trước khi Giang Hữu rơi vào hỗn loạn, Vu Tranh đã mất tích.”
*gốc là 捕頭, người cầm đầu nhóm chuyên đi tầm nã, bắt người

Ninh Quyện ngoan ngoãn gật đầu: “Sắc mặt sư phụ vừa rồi rất nghiêm trọng, Vu Tranh mất tích có phải có vấn đề gì không?”

Lục Thanh Tắc trầm ngâm nói: “Lâm Khê nói, mấy ngày trước khi Vu Tranh mất tích, về đến nhà sắc mặt rất khó coi, sau đó dứt khoát xin từ chức ở quan phủ, đưa cả nhà trở về Vu gia thôn, không lâu sau đó hắn liền mất tích, Sau khi hắn mất tích, ban đêm thường xuyên có người lởn vởn gần nhà hắn, nhưng còn chưa vào cửa đã bị Lâm Khê đánh chạy.”

Ninh Quyện nói: “Xem ra là biết được bí mật nào đó, nắm được thứ gì đó, sợ đưa tới họa sát thân cho cả nhà.”

“Có lẽ là vậy.” Lục Thanh Tắc nhấp một ngụm trà, “Chỉ là sau trận lũ lụt, Lâm Khê và Vu Lưu Nguyệt đưa mẫu thân trốn khỏi thôn, có lẽ chưa kịp thu dọn đồ đạc trong nhà, lần theo thứ đó, hẳn là có thể tìm được manh mối.”

Lục Thanh Tắc nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn Ninh Quyện: “Nếu đã đồng ý thì chúng ta liền phái người đến Vu gia thôn tìm xem thứ đó đi.”

Chuyện này không thể gấp được, ít nhất phải chờ đến khi lũ rút.

Chỉ mong đồ vật không bị cuốn trôi.

Thấy Lục Thanh Tắc để bụng, Ninh Quyện đương nhiên sẽ không phản bác ý tứ của y: “Ta sẽ để cho Trịnh Nghiêu đến hỏi thêm về đặc điểm hình dáng của Vu Tranh, cử người đi tìm xem xung quanh.”

Nói xong, hắn cũng cảm thấy miệng khô khốc, muốn uống chút trà, theo quán tính đưa tay ra, mới phát hiện không có ai rót cho mình.

Bên ngoài không thể so được với Càn Thanh cung, nhưng tình hình Giang Hữu vẫn như cũ, ngay cả là hoàng đế bệ hạ, đãi ngộ cũng không khá hơn trước, huống chi người hầu hạ cũng không ở bên cạnh.

Lục Thanh Tắc thấy Ninh Quyện rõ ràng sửng sốt một chút, đáy lòng buồn cười, tự mình cầm lấy chung trà, rót cho hắn một ly trà nóng, dùng hai ngón tay đẩy qua: “Nếm thử đi, mây mù Lư Sơn, người của Trịnh chỉ huy sứ đào ra từ trong kho bạc đêm qua, không ngờ trà trong phủ Triệu tri phủ cũng không tệ hơn ngự trà trong cung — nói đến đây, đêm qua ta đã kiểm kê danh sách kho hàng các phủ báo cáo, thống kê một phen.”

Ninh Quyện nhận lấy trà Lục Thanh Tắc rót cho mình, chút bất mãn vừa rồi cũng biến mất: “Làm sao?”

“Không tốt lắm, lũ lụt nhấn chìm mùa màng, một số thành trì cũng bởi vì mưa to không ngừng, rất nhiều lương thực dự trữ bị đào ra, mới phát hiện đã bị mốc do ẩm ướt, mà số lượng nạn dân lại quá nhiều, thậm chí còn có rất nhiều nạn dân đang lẩn trốn, lương thực dư ở các phủ Giang Hữu, sợ rằng không kéo dài được bao lâu.” Lục Thanh Tắc hơi dừng lại, “Bệ hạ, vấn đề lương thực, ngươi định giải quyết như thế nào?”

Trước khi đích thân đi về phía nam đến Giang Hữu, Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện cũng không ngờ được, đám rác rưởi do Phan Kính Dân cầm đầu lại có thể biến Giang Hữu giàu có và đông đúc rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy.

Hiện giờ hai đường thủy bộ đều không dễ đi, lại cách xa hai ngàn dặm, cấp báo từ Giang Hữu truyền đến kinh thành, lại chọn khâm sai đi về phía nam để cứu tế, khẳng định là không kịp, đi tới đi lui cũng phải mất gần một tháng.

Cho nên trước khi tới, Ninh Quyện đã sắp xếp người, chờ đến thời gian ước định, trước tiên sẽ giả làm nạn dân, ở kinh thành phát tán tin lũ lụt và dịch bệnh Giang Hữu, cũng như che giấu tin tức cấp báo của Vệ Hạc Vinh khiến lão mất quyền can thiệp vào chuyện này.

Trở ngại giảm bớt, Phùng các lão mới có thể đẩy Phạm Hưng Ngôn lên làm khâm sai, mà Hộ Bộ thị lang âm thầm chuẩn bị vật tư cứu tế, đến lúc đó Phạm Hưng Ngôn có thể lập tức nhận lệnh, mang theo vật tư cứu tế lao tới Giang Hữu.

Chỉ là vẫn còn vài ngày nữa mới đến thời gian đã thỏa thuận ban đầu, chờ Phạm Hưng Ngôn ngày đêm thần tốc tới đây, cũng phải là nửa tháng sau.

“Sư phụ không cần lo lắng, đêm qua ta đã phát ngự lệnh đến Giang Chiết để gây áp lực,” Ninh Quyện nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Có trẫm ở đây, Lý Tuân dù có đau đớn đến đâu cũng không dám không cắt xuống một khối thịt, vài ngày nữa, Trường Thuận và Trần Tiểu Đao có thể mang theo lương thực từ Giang Chiết đến đây, giải quyết những nhu cầu cấp thiết trước đã.”

Bằng cách này, Giang Hữu cũng có thể hỗ trợ triều đình cứu tế.

Hóa ra không phải quên Trường Thuận và Trần Tiểu Đao bên hồ Đại Minh?

Lục Thanh Tắc chống khủy tay lên bàn, tay nâng cằm, mỉm cười dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán Ninh Quyện: “Đây là lý do ngươi để Trường Thuận và Tiểu Đao ở đó sao?”

Ngón tay thon dài như trúc đó duỗi ra, phất tới hương mận nhàn nhạt, chỉ là không để ý gật đầu, nhưng lòng Ninh Quyện lại như tê dại, cảm giác hưng phấn như bị điện giật khiến hắn rất muốn làm chút gì đó, tỷ như nắm chặt lấy bàn tay thon dài trắng nõn trước mắt.

Đầu ngón tay giấu trong ống tay áo rộng siết chặt rồi buông lỏng, lặp lại vài lần, Ninh Quyện mới đè nén được xúc động đột ngột đó, cẩn thận thở phào một hơi.

Hắn đã quên mất bắt đầu từ khi nào, mỗi lần Lục Thanh Tắc tới gần, dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng có thể làm hắn khẩn trương, lại tham lam không thôi.

Hắn nhịn không được nghĩ, nếu là Lục Thanh Tắc nói thì cho dù muốn cầm dao đâm vào ngực hắn, hắn cũng không nỡ tránh đi.

Nhưng Lục Thanh Tắc sao có thể đối xử với hắn như vậy.

Ý nghĩ này vừa ra, trong mắt Ninh Quyện đều nhiễm ý cười rạng rỡ, giống như một chú chó nhỏ phe phẩy cái đuôi muốn được khích lệ: “Ừm!”

Lục Thanh Tắc không biết tại sao thiếu niên lại đột nhiên cao hứng như vậy, không thể hiểu được mà duỗi tay sờ lên trán đứa nhỏ.

Không bị bệnh nhỉ?

Bỏ tay xuống, khuôn mặt thiếu niên dường như lại đỏ hơn một chút.

Lục Thanh Tắc có chút lo lắng: “Lúc ngươi đến khu tái định cư, có bịt miệng và mũi lại không? Chờ ta gọi thái y đến xem cho ngươi.”

Con đường lây lan dịch bệnh tạm thời vẫn chưa được phát hiện, mặc dù khả năng lây truyền qua không khí tương đối mỏng manh, nếu không toàn bộ bá tánh trong chùa Linh Sơn đều đã bị nhiễm dịch, nhưng vẫn phải cẩn thận.

Thấy Lục Thanh Tắc chủ động quan tâm mình, Ninh Quyện cũng không cự tuyệt, tùy ý cười gật đầu: “Được.”

Trịnh Nghiêu đúng lúc trở về bẩm báo tin tức, nhìn thấy vẻ rạng rỡ đó của bệ hạ trước mặt đế sư đại nhân, lại một trận chua xót.

Rõ ràng thời gian quy phục như nhau, tại sao…

Mặc dù Phan Kính Dân vẫn cắn chết mình, nhưng ngoại trừ việc trị thủy không cật lực ra thì không có bất kỳ tội danh nào khác, cũng không cấu kết triều thần, nhưng tin vui lại đến rất nhanh.

Cách ngày, Vu Lưu Nguyệt ở trong nhóm nạn dân tìm được mẫu thân.

Lại qua vài ngày, lũ lụt bên ngoài phủ Tập An đã rút đi một chút, Vu gia thôn cuối cùng cũng thoát khỏi nước lũ, có thể thấy lại ánh mắt trời.

Lúc tin tức truyền đến, Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện đúng lúc trở về từ phủ Hồng Đều, vẫn chưa trở về thành, nghe được tin liền dứt khoát thay đổi lộ trình, thuận tiện đến gần Vu gia thôn.

Cẩm Y Vệ đã phong tỏa khu vực này, nhìn thấy mấy người Ninh Quyện đến gần, sôi nổi hành lễ.

Lũ lụt đi qua, toàn bộ thôn trang thảm không nỡ nhìn, rất nhiều ngôi nhà đã bị cuốn trôi, mặt đất ngổn ngang, cái gì cũng có.

Trịnh Nghiêu không dám để Ninh Quyện và Lục Thanh Tắc đi xuống: “Bệ hạ và Lục đại nhân ở đây chờ một chút, Lâm công tử đưa bọn ta đến đó tìm kiếm.”

Mặc dù Vu mẫu không bị nhiễm dịch, nhưng cũng ngã bệnh vì đói khổ lạnh lẽo, Vu Lưu Nguyệt ở nha môn chăm sóc mẫu thân, người tới dẫn đường là Lâm Khê.

Không có tỷ tỷ, đối mặt với một đám người xa lạ, Lâm Khê rất giống một chú thỏ nhỏ đang chờ bị làm thịt, lặng lẽ cúi đầu, một tiếng cũng không nói, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Cũng là thiếu niên xấp xỉ tuổi với Ninh Quyện, Lục Thanh Tắc càng cảm thấy vài phần thương tiếc, sờ sờ đầu đứa trẻ: “Đừng sợ, Trịnh đại nhân sẽ không làm tổn thương ngươi.”

Lục đại nhân, ngàn vạn lần đừng sờ loạn!

Trịnh Nghiêu trộm nhìn sắc mặt Ninh Quyện, lo lắng cho cái đầu của Lâm Khê, hắn ta là người tập võ, đối với thiếu niên có căn cốt tốt như Lâm Khê có vài phần trân trọng tài năng, nhanh chóng ho hai tiếng: “Nếu như nước lũ chảy ngược sẽ không tốt, Lâm công tử, mời dẫn đường.”

Người duy nhất Lâm Khê không sợ chính là Lục Thanh Tắc, được y trấn an một chút, cũng không còn sợ hãi nữa, dẫn theo mấy người Trịnh Nghiêu đi về nhà.

Nơi xa lũ lụt vẫn chưa rút, Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện ở chỗ cao chờ.

Ruộng đồng bên dưới ngổn ngang, đường sá khó phân biệt, tiền của, hoa màu bị thiệt hại nhiều vô số kể, chờ đến khi lũ rút hoàn toàn, bá tánh còn phải tốn rất nhiều công sức mới có thể xây dựng lại nhà cửa.

Gió từ xa thổi đến, mang theo mùi tanh của nước và bùn, làm lay động áo choàng của hai người.

Lục Thanh Tắc khoanh tay đứng thẳng, nhẹ giọng mở miệng: “Bệ hạ, trước đây ta cùng ngươi nói về sinh kế của dân chúng, đều ở trong sách, lần này tới Giang Hữu, sau khi tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng ngươi nghĩ sao?”

Ninh Quyện nói: “Trong sách viết, hóa ra chỉ là một hai phần mười.”

Lặng im một lúc, giọng nói hắn hơi trầm xuống: “Sư phụ, ta muốn trở thành một hoàng đế có thể khiến bá tánh an cư lạc nghiệp, để thiên hạ thái bình.”

Hắn nói là “muốn” (要), chứ không phải “muốn” (想)*.
*Cả hai từ đều có nghĩa là muốn nhưng (要) lại mang tính mạnh mẽ, có tính quyết định hơn trong khi (想) thể hiện mong muốn nhẹ nhàng hơn, liên quan đến ước muốn hoặc suy nghĩ.

m sắc của thiếu niên thiên tử có sự trong trẻo và khí phách của độ tuổi này, lại pha lẫn chút thành thục vững vàng, từng chữ một đều giống như sắt đá.

Trong lòng Lục Thanh Tắc nóng lên, khóe môi cong lên: “Ừm, ta tin tưởng ngươi.”

Ninh Quyện đột nhiên quay đầu nhìn y, đôi mắt hơi sáng lên: “Sư phụ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta, đúng không?”

Lục Thanh Tắc nhướng mày, thuận miệng chế nhạo: “Bệ hạ không nghĩ vắt chanh bỏ vỏ sao?”

Nào biết câu tiếp theo lại không phải là một trò đùa cợt, ngược lại sắc mặt Ninh Quyện lập tức tối sầm: “Là ai đã nói những lời này với sư phụ?”

Lục Thanh Tắc giật mình, nhanh chóng vuốt lông: “Không có ai cả, chỉ đùa một chút thôi.”

Ninh Quyện thật sự tức giận, buồn bực mà trừng mắt nhìn Lục Thanh Tắc một lát, nhưng lại không nỡ tức giận với y, nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống cơn giận, nặng nề vung tay áo, không thèm để ý đến y: “Loại trò đùa này, ngay cả sư phụ cũng không được tùy tiện nói! Lần sau đừng nói bừa nữa!”

Lục Thanh Tắc thực sự bối rối trong ba giây.

Thật sự tức giận?

Y và Ninh Quyện nói chuyện từ trước đến nay đều không nói đến quy củ, thỉnh thoảng buột miệng nói ra… Nhưng không chú ý đến tâm tư mẫn cảm của Ninh Quyện, xác thật là y sai.

Y vừa muốn xin lỗi thì đám người Trịnh Nghiêu đang tìm đồ bên kia cũng đã trở lại: “Bệ hạ! Có phát hiện!”

Tai vách mạch dừng, khó mà nói nên lời, Lục Thanh Tắc đành phải nuốt lại lời nói, nhìn về phía thứ Trịnh Nghiêu mang về.

Là một bình gốm sứ không lớn không nhỏ, được bịt chặt bằng nút chai, chôn dưới góc bếp Vu gia nên không bị cuốn trôi.

Bên trong không biết là cái gì, Trịnh Nghiêu cầm bình gốm sứ, trưng cầu ý kiến: “Bệ hạ, có muốn mở ra không?”

Ninh Quyện rũ mắt nhìn chiếc bình đó, sắc mặt lạnh lùng gật đầu.

Trịnh Nghiêu liền cầm bình gốm sứ lùi về phía sau một trượng, giẫm lên bình gốm sứ dưới chân, rút trường đao bên hông ra, đẩy nút chai ra.

Bên trong vẫn không có gì bay ra.

Trịnh Nghiêu dựng thẳng chiếc bình, nhìn xuống, sắc mặt tức khắc trở nên kỳ quái, cúi người cầm lấy chiếc bình, duỗi tay lấy ra thứ bên trong, nhanh chóng đi đến trước mặt Ninh Quyện, khom lưng đưa nó: “Mời bệ hạ xem qua.”

Nhìn thấy thứ bên trong bình gốm sứ, Lục Thanh Tắc và Ninh Quyện cũng không khỏi giật mình.

Phụ thân Vu Lưu Nguyệt - Vu Tranh đã giấu đi thứ đưa tới họa sát thân.

Không ngờ lại là một quyển sổ sách, cùng một phong thư viết tay.

Hai người lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Ninh Quyện mở lá thư đó ra xem, ánh mắt càng sâu, không vội đọc lại, ngẩng đầu hỏi: “Tri phủ Tập An Triệu Chính Đức đâu?”

“Còn ở trong ngục,” Trịnh Nghiêu không rõ nguyên nhân, “Do không đủ nhân lực nên gần đây toàn bộ sức lực đều tập trung trên người một nhà Phan Kính Dân, vẫn chưa có thời gian thẩm vấn hắn.”

Người bị bắt quá nhiều, một lượng lớn người đang xếp hàng chờ thẩm vấn, tạm thời vẫn chưa tới phiên Triệu Chính Đức.

Ninh Quyện hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa: “Hồi nha môn.”

Nói xong, cũng không thèm để ý đến Lục Thanh Tắc, lập tức quay người lên xe ngựa.

Miệng Trịnh Nghiêu không khỏi há hốc, thiếu chút nữa kinh ngạc đến rớt tròng mắt.

Dựa theo tính tình nhất quán của bệ hạ, chẳng phải nên chính tay đỡ Lục đại nhân lên xe ngựa sao?

Có chuyện gì vậy, hắn ta mới rời đi một lát, thời tiết liền thay đổi sao?

Thanh niên trước mắt đeo mặt nạ trên mặt, không nhìn thấy biểu tình, nhưng viền môi hơi mím lại cho thấy, tâm trạng của y cũng không được tốt lắm.

Ha hả, trời sắp mưa dao rồi đúng không, bệ hạ và Lục đại nhân thế mà lại cãi nhau!

Trịnh Nghiêu thật sự không thể kìm chế được sự tò mò, vì vậy khi Ninh Quyện đi rồi, nhịn không được hỏi: “Lục lão đệ, ngươi và bệ hạ đây là?”

“...” Lục Thanh Tắc xoa xoa huyệt thái dương, “Đừng hỏi nữa, nhất thời lắm lời mà thôi. Bệ hạ lúc này đang nổi giận, tám phần cũng không muốn nhìn thấy ta, Trịnh huynh, đợi chút nữa ngươi cưỡi ngựa đưa ta đi.”

Y cũng không ngờ Ninh Quyện vốn luôn ngoan ngoãn lại có thể tức giận thành như vậy.

Bây giờ giao lưu với hắn, sợ rằng sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Nghe vậy, khuôn mặt thô kệch kiên quyết của Trịnh Nghiêu quả thực hoa dung thất sắc*: “Như vậy sao được!”
*Hoa dung thất sắc (花容失色) thường được dùng để miêu tả một người vốn có sắc diện xinh đẹp, nhưng vì lo lắng, sợ hãi hoặc căng thẳng mà sắc mặt trở nên tái nhợt, mất đi vẻ tươi tắn và sức sống

Hắn ta sẽ bị làm thịt mất!

Lục Thanh Tắc nghĩ đến tính khí thất thường đó của Ninh Quyện: “Bệ hạ rất có thể phải chờ đến tối mới để ý tới ta, ngươi cũng không thể cứ nhìn ta đi bộ về được đúng không?”

Trịnh Nghiêu phức tạp nói: “Không phải là ta không muốn mang ngươi đi, ý ta là, bệ hạ sao có thể để ngươi cưỡi ngựa chịu khổ…”

Còn là cưỡi với người khác.

Bệ hạ là tức giận chứ không phải nổi điên.

Hơn nữa vừa nhìn thấy Lục Thanh Tắc phán đoán sai lầm, đặt tiêu chuẩn của bệ hạ đối với người khác lên trên người mình.

Lục Thanh Tắc có thể giống nhau sao? Bệ hạ đối với người khác như vậy, nhưng đối với Lục Thanh Tắc, chắc chắn cho dù Lục Thanh Tắc không dỗ dành, hắn cũng có thể nhanh chóng trút hết cơn giận của mình.

Nhưng những lời này lại khó để nói ra, nói ra chính là bất kính với hoàng đế, Trịnh Nghiêu vò đầu bứt tai, quay đầu lại nhìn thấy Lục Thanh Tắc đang nói chuyện với Lâm Khê.

Lâm Khê vừa rồi giúp đào đất, cũng không chú ý đến trên mặt có vết bùn, Lục Thanh Tắc phát hiện, lấy khăn tay ra đưa cho đối phương: “Lau lau?”

Lâm Khê nhận lấy khăn, thẹn thùng nói “cảm ơn” với y.

Da đầu Trịnh Nghiêu tê rần, theo bản năng nhìn về phía xe ngựa.

Quả nhiên, khi gió nhẹ thoảng qua, bức màn xe ngựa bị mở ra liền nhìn thấy cặp mắt sâu thẳm của bệ hạ đang nhìn về phía này.

Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào chiếc khăn Lục Thanh Tắc đưa qua, đáy mắt ngưng tụ thành một luồng khí lạnh.

Trịnh Nghiêu: “...”

Trịnh chỉ huy sứ sâu sắc cảm thấy bản thân đã phải trả giá quá nhiều cho lòng trung thành của mình.

Hắn ta nắm lấy vài sợi tóc, dứt khoát ho khan một tiếng, la hét inh ỏi hết sức nhiệt tình “Cái gì? Lục đại nhân ngươi muốn cưỡi ngựa sao? Nhưng ngựa không đủ nha!”

Lục Thanh Tắc: “?”

Y còn chưa kịp hiểu Trịnh Nghiêu định làm gì, Ninh Quyện đã từ trên khỏi xe ngựa nhảy xuống, tức giận sải bước tới, không thể nhịn được nữa mà ra lệnh: “Lục Hoài Tuyết, lại đây cho trẫm!”
-------@Ttradaosatac---
Chương này vừa edit vừa cười bò với Trịnh chỉ huy sứ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro