Chương 32 - Án Bạch cốt (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Án Bạch cốt (I)

Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Khí lạnh của mùa xuân trôi dần được thay thế bằng cái nóng mùa hè, hôm đó trước khi mọi người tan làm, không biết ai lên tiếng "Có vẻ như ấm lên rồi, trên bầu trời đầy sao luôn, ngày mai thời tiết sẽ đẹp lắm đây."

"Ồ, đúng vậy thật. Vụ án của chúng ta đã được phá, ngày mai nghỉ ngơi còn được Vãn đội mời cơm, ông trời nể mặt chúng ta đấy."

Mọi người cười cười nói nói rời khỏi cục cảnh sát.

Vãn Hồi Chu đi cuối cùng, bên cạnh là Thẩm Phán đang ôm Giang Giang, nhóc Giang đã ngủ, gác đầu lên vai Thẩm Phán. Thẩm Phán một bên chê Giang Giang nặng, một bên kéo quần áo che kỹ Giang Giang, quay đầu nói xấu nhóc.

"Ngủ như heo, lại còn nặng nữa."

Vãn Hồi Chu không lên tiếng, cấp dưới đã giải tán hết, trên đường phố yên tĩnh, hai người đi cạnh nhau, anh đột nhiên hỏi "Thẩm Phán, cậu biết đúng không?"

Khoảnh khắc dừng lại trong nháy mắt.

Tim Thẩm Phán đập loạn nhịp, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, biết mà còn hỏi "Biết cái gì cơ?" Vẻ mặt cái gì tôi cũng không biết đừng hỏi tôi.

Vãn Hồi Chu nghiêng đầu bình tĩnh quan sát Thẩm Phán. Dưới ánh mắt như vậy Thẩm Phán chột dạ nhìn qua hướng khác, còn muốn ngoan cố chống cự cãi lại, "Tôi không biết gì cả, Chu Chu anh đừng có dùng lời như thẩm vấn phạm nhân kia chứ."

"Không có thẩm vấn cậu." Vãn Hồi Chu giải thích, sau đó lạnh nhạt kết luận "Quả nhiên cậu biết tất cả."

Thẩm Phán bây giờ cũng không khác gì Giang Giang, rõ ràng là lớn đầu như vậy mà giống như bị phụ huynh dạy bảo, cậu cúi đầu xuống nhưng cũng không giống trẻ con lắm, len lén theo dõi sắc mặt của Vãn Hồi Chu rồi chột dạ nhỏ giọng thành thật "Cũng có biết bao nhiêu đâu? Chỉ biết vết thương anh đã lành từ lâu rồi, còn có Giang Giang là bé trai, anh nói nó một thằng nhóc con mà suốt ngày không biết xấu hổ giả bộ làm con gái đi khắp nơi lừa ăn uống mấy quán kia..." Chủ đề không tự chủ bị kéo đi xa, nhưng mà Vãn Hồi Chu vẫn im lặng, Thẩm Phán càng không thể nói tiếp.

"Được rồi." Thẩm Phán ôm chặt Giang Giang, rất có tinh thần nếu Vãn Hồi Chu tức giận cậu liền ôm con tin chạy, thành thật khai báo "Còn có Giang Giang là ngỗng tử anh sinh cho tôi."

Một số địa phương ngỗng tử đọc lái đi có nghĩa là con trai. 鹅子 (Ézi): ngỗng tử và 儿子 (Érzi): con trai

Cậu sợ đến mức giọng cũng lạc đi.

Vãn Hồi Chu vô thức bật cười một tiếng, Thẩm Phán sợ hãi vội vàng giải thích, "Chu Chu anh đừng nổi nóng. Không phải là tôi gạt anh đâu, cho dù anh không nói chuyện này ra thì tôi đã muốn theo đuổi anh từ trước rồi. Tôi không phải là vì nhóc mập mới theo đuổi anh đâu...."

"Không giận." Vãn Hồi Chu lắc đầu, nghiêm túc trả lời, "Là tôi gạt cậu trước."

"Thật không giận?" Thẩm Phán không dám tin hết lần này đến lần khác xác nhận lại.

Vãn Hồi Chu lắc đầu "Không giận."

"Không giận vậy thì anh hôn hôn tôi đi." Thẩm Phán bắt đầu được nước lấn tới.

Vãn Hồi Chu lạnh lùng liếc xéo cậu.

Thẩm Phán lộ ra biểu cảm tiếc nuối, bĩu môi nói "Không hôn thì không hôn, dù sao sau này cũng có cơ hội." Buổi tối hắn cũng có thể lén lén đến gặp Chu Chu, lần này cậu phải ở gần một chút khi anh trở mình, như vậy Chu Chu nghiêng người qua là chủ động hôn mình!

Đoạn đường này hôm nay đi lâu hơn rất nhiều nhưng lại nhàn nhã, sự vất vả bôn ba vụ án mấy ngày nay cũng đã quét sạch. Về đến nhà cũng đã nửa đêm, Vãn Hồi Chu tắm cho Giang Giang, sờ sờ mái tóc ngắn của con trai, tự nhiên nói: "Sau này con không cần cải trang mang tóc dài trước mặt chú nữa."

Giang Giang trần truồng ngồi trên ghế đẩu nhỏ, giơ hai tay trắng nõn lên để cho ba lau, mặt đỏ bừng vì hơi nóng, có chút buồn ngủ híp mắt gật đầu trái một cái phải một cái như gà mổ thóc. Vãn Hồi Chu vừa nói xong, ánh mắt Giang Giang trong nháy mắt trần đầy sức sống, trợn to cặp mắt đen láy, lông mi ướt nhẹp giương mắt nhìn ba.

"Chú là người mình sao? Ba." Trong giọng nói mang theo sự vui vẻ.

Vãn Hồi Chu đổ dầu gội vào lòng bàn tay, xoa bọt để gội đầu cho Giang Giang.

"Cúi đầu xuống, bọt vào mắt giờ."

Giang Giang ngoan ngoãn ngồi yên, vẫn chờ ba trả lời. Vãn Hồi Chu để nhóc tự mình gội "Con rất vui sao? Buổi chiều còn nói chú xấu xa mà." Giang Giang hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn xoa ra một đống bọt trắng, đắc ý lắc lư đầu, bọt tung tóe lên mặt cũng không lau, nhóc vui vẻ nói: "Ba con rất rộng lượng, sẽ không nhỏ nhen như chú xấu tính đâu."

Cả hai đều bôi xấu nhau.

Tính cách Giang Giang có chút cố chấp, không nghe được câu trả lời từ chính miệng của baba thì vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào ba. Vãn Hồi Chu lấy khăn lau sạch bọt trên mặt Giang Giang, giọng nói ôn hoà trả lời "Ừ, là người mình. Cậu ấy biết con là con trai, thói quen ngủ có chút đặc thù, sau này không cần phải giấu."

"Tốt quá!" Giang Giang nắm lấy tay baba "Con có thể nhờ chú kể chuyện cho con không?"

"Tự con đi nói với chú." Vãn Hồi Chu để Giang Giang ngồi xuống, lấy vòi sen xối bọt trên đầu "Nhắm mắt lại."

Giang Giang vô cùng vui vẻ, nhắm mắt thật chặt, cái miệng nhỏ không ngừng, tiếp tục lanh lảnh hỏi "Ba ơi, con có thể cho chú ngủ trên giường con không? Chú nói ghế sofa rất khó ngủ."

"Con muốn ngủ chung với chú?" Vãn Hồi Chu làm sao không biết tình tình con trai mình, nhóc rất để ý không gian riêng tư nhưng hiện tại đang rất là phấn khích.

Quả nhiên Giang Giang suy nghĩ một chút, do dự nói "Có thể ngủ một chút, nhưng ngủ nhiều thì không được đâu. Chú xấu xa cao như vậy, giường con không đủ." Sau đó một tay chống cằm suy tư.

Vãn Hồi Chu xả sạch đầu cho Giang Giang, sau đó lau sạch người, quấn khăn, mặc một chiếc váy dài mềm mại có họa tiết bò sữa cho nhóc. Giang Giang buông tay xuống, cuối cùng đã nghĩ xong mà đưa ra quyết định: "Ba, chú có thể ngủ với ba, giường của ba lớn hơn."

"Chú dạy con?"

Giang Giang chớp chớp mắt, mặt đỏ bừng cười một cái, né tránh nói "Ba, con đi tìm chú đây." Sau đó xỏ dép lon ton chạy đi, còn có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh vang lên "Chú chú, chú ngủ chưa? Con tới đây."

"Nhóc mập thúi."

Giang Giang nhảy thành một đường parabol nhào thẳng vào trong ngực Thẩm Phán. Thẩm Phán ôm bé con nặng trịch thơm tho, xoa xoa cái đầu đinh dày của nhóc con Giang Giang, cậu cảm thán "Tóc con đâm vào tay chú rồi. Chúng ta giống nhau đấy, tóc Chu Chu mới mềm."

"Con mới nói để chú ngủ giường ba đó." Giang Giang nhỏ giọng khoe.

Thẩm Phán hai mắt sáng như sói "Thế nào? Nhóc con không hổ là ngỗng tử của chú, không uổng công chú thương con."

"Cái gì ngỗng tử cơ? Con cũng không phải con ngỗng nha." Giang Giang khó hiểu nói.

Thẩm Phán biết Chu Chu không nói vụ này cho Giang Giang, cậu cũng không dám nói, hơn nữa bây giờ trong đầu cậu đều toàn là vào phòng Chu Chu ở. Không rảnh quản Giang Giang là ngỗng hay vịt, lừa bịp nói "Ngỗng với vịt đều là loại bơi, còn lớn hơn vịt. Không nói chuyện này nữa, Chu Chu nói thế nào?"

"Ba không nói gì hết." Giang Giang giơ hai tay than thở không có cách nào, nói xong lại sợ kem và thịt nướng của mình bị bỏ, ngồi trong ngực Thẩm Phán, ăn bám tựa như quỷ con nịnh bợ đảm bảo "Chú, chú yên tâm con sẽ khuyên ba mà." Lại vẻ mặt đau khổ nói "Nếu chú nằm ghế sofa ngủ không ngon thì có thể qua phòng con ngủ một giấc nha."

Thẩm Phán ghét bỏ bĩu môi "Chú ngủ với con cái rắm."

Mới vừa làm nũng chưa được mấy phút Giang Giang lập tức phồng má hừ hừ, phản kích lại "Con không có lén lút đánh rắm trong chăn. Chú thúi, con hông thèm nói chuyện với chú nữa."

"Con mới đánh rắm." Thẩm Phán véo má Giang Giang, không có thành ý dụ dỗ nhóc: "Được rồi, mai mang con đi chơi, sau này con nhớ nói tốt cho chú trước mặt Chu Chu biết không hả?"

Giang Giang chống má "Như thế nào là nói tốt ạ?"

"Ví dụ như chú rất đẹp trai, có tiền, biết quan tâm, hàng to——"

Vãn Hồi Chu nghe không nổi nữa, ngắt lời cậu "Thẩm Phán."

Thẩm Phán im lặng, vừa cười vừa giải thích "Tôi nói đều là thật Chu Chu, cũng có phải anh chưa từng thử qua đâu."

"Chú, mấy câu sau là sao nha?" Giang Giang truy hỏi. Nhóc bị Thẩm Phán vỗ mông, nhìn thấu ý đồ của nhóc, "Bớt đào hố cho chú đi."

Giang Giang cười vô cùng vui vẻ, nhóc còn muốn quậy một chút, cơ mà liếc thấy ba nên không thể làm gì khác đành vẫy vẫy tay tạm biệt Thẩm Phán.

"Hẹn chú ngày mai nha." Giang Giang mặc váy sữa bò dép vịt vàng lạch bạch chạy vào phòng. Vãn Hồi Chu đã sớm đặt hương liệu xong, đắp kín mền cho Giang Giang, Giang Giang lộ ra cái đầu nhỏ, tinh thần hưng phấn từ từ nhạt xuống khi ngửi thấy hương thơm, híp mắt thì thầm nói "Ba, con thích nơi này."

Thế mà Vãn Hồi Chu hiểu được, rằng Giang Giang thích nơi này là bởi vì ở đây nhóc gặp được Thẩm Phán.

"Con ngủ đi."

Vãn Hồi Chu đi ra, Thẩm Phán đứng tựa vào cửa. Khoảng cách của hai người cách rất gần, Vãn Hồi Chu muốn lui về phía sau một bước nhưng dưới chân không nhích được.

"Nhóc mập ngủ rồi?"

"Ừ." Vãn Hồi Chu gật đầu.

Thẩm Phán cúi đầu nhìn Vãn Hồi Chu, hạ thấp giọng, chính là cái giọng đàn ông hắn tự hào kia.

"Chu Chu, từ góc này của tôi lông mi của anh vừa dài vừa đẹp, còn run một cái. Chu Chu, có phải anh cũng thích tôi hay không? Anh đừng xấu hổ mà phủ nhận..."

Vãn Hồi Chu ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói "Thẩm Phán."

"Hả?"

"Lúc cậu nói chuyện phả hơi vào mặt tôi." Vãn Hồi Chu nhìn thấy vẻ mặt đầy mờ mịt của Thẩm Phán, anh giải thích "Thế nên lông mi mới run. Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn đến chỗ cậu chơi."

Thẩm Phán bị khí thế Chu Chu nhà mình làm chấn động lặng lẽ lùi hai bước, vẫy vẫy tay như mèo chiêu tài "Ngủ ngon nha Chu Chu."

Vãn Hồi Chu xoay người trở về phòng, ở chỗ Thẩm Phán không thấy được, trong mắt như có ý cười

Phòng ngủ chính tắt đèn.

Trên ghế sofa như có một trận gió thổi qua, Thẩm Phán lén lút xuyên qua cửa phòng ngủ chính, lặng lẽ đến gần giường, chỉ nằm một bên đã hạnh phúc muốn bay lên, cho dù Chu Chu không thấy được hắn——

Nghĩ đến đây, Thẩm Phán từ từ nhích tới một chút.

Vãn Hồi Chu trở mình, cả người Thẩm Phán căng thẳng, sau một lát thấy anh không tỉnh lại. Hắn len lén bắt đầu đếm lông mi, một bên xúc động: Chu Chu nhà mình đúng là yêu tinh lông mi. Thật là đẹp mắt mà, nhìn mũi, nhìn mắt, nhìn đôi mắt đen láy có thần——

Vãn Hồi Chu đang ngủ say bên cạnh mở mắt ra.

Thẩm Phán không khỏi sợ cứng người, nhỏ giọng gọi "Chu Chu?" Rồi sau đó nghĩ một chút, Chu Chu không thấy được hắn, vì vậy vui vẻ cười nói "Chu Chu, em thật sự thích anh đó."

Giọng điệu này không khác Giang Giang thích bánh bao là bao.

Cậu nói xong, nghĩ đến cái gì đó, thấp giọng hồi tưởng "Năm năm trước em đã thích anh rồi. Lúc anh xoay người, dáng vẻ anh bình tĩnh nhìn xa trông rộng rất mê người. Đêm hôm đó khi Diễm cốt rời khỏi thân thể anh thì anh bị ảnh hưởng, thật ra em có thể cự tuyệt—— Nhưng anh vừa ôm em liền hôn tới, em không thể kiềm chế được."

"Chu Chu, anh thật xinh đẹp."

Thẩm Phán duỗi ngón trỏ thon dài ra, từ từ thử dò xét đến gần gò má Vãn Hồi Chu, dù biết rõ Chu Chu không thấy được hắn nhưng hắn vẫn rất khẩn trương.

Trong khoảnh khắc ngón trỏ chạm, lông mi khẽ run.

Vãn Hồi Chu chớp mắt, anh nói "Nhột, Thẩm Phán."

Ngón tay Thẩm Phán cứng lại, trợn to mắt, cứng ngắc nhìn Vãn Hồi Chu, lắp ba lắp bắp không có chút tác phong nào là phú nhị đại quần áo lụa là.

"Chu- Chu Chu, anh- anh có thể thấy được tôi?"

"Buổi tối ở bệnh viện khu nội trú." Vãn Hồi Chu nhàn nhạt giải thích. Ký ức của Thẩm Phán quay về, lúc ấy Chu Chu không thấy được cái thứ bại hoại đó, anh khai nhãn cho Chu Chu.

....

Thẩm Phán cả người run rẩy, cậu cứng đờ đứng dậy hẳn hoi, từ trên giường bay xuống, lắp ba lắp bắp giải thích "Chu Chu tôi chỉ muốn tới xem anh nghỉ ngơi như thế nào. Không có làm gì khác. Thật đó! Thấy anh ngủ ngon ha, ngủ ngon." Nói xong cậu xuyên cửa chạy.

Vãn Hồi Chu nhìn chằm chằm cánh cửa, nhàn nhạt đáp lại "Ngủ ngon."

Thẩm Phán xuyên cửa lập tức lăn tới phòng khách.

Chu Chu làm sao có thể thấy được hắn. Thẩm Phán trốn trong chăn trên ghế sofa ảo não không thôi.

Cảnh sát thường có hai ngày nghỉ cuối tuần, nhưng mà nhiều lúc có vụ án bận rộn tăng ca làm việc một tháng không nghỉ cũng là chuyện thường. Hôm qua mới phá xong vụ án, sáng sớm Vãn Hồi Chu đến cục một chuyến, đem kết quả báo cáo đưa cho cục trưởng Vương.

Cục trưởng Vương không mở báo cáo, ngày hôm qua có nghe người ta nhắc tới anh, cậu Vãn Hồi Chu này tới tay đúng là bảo vật.

Vãn Hồi Chu nhắc tới việc hôm nay nghỉ nên mời đồng nghiệp ăn cơm thư giãn. Cục trưởng Vương cũng vui vẻ đồng ý, "Được được, mấy người trẻ tuổi mấy cậu cứ đi chơi đi, thả lỏng một chút."

Từ cục cảnh sát đi ra anh đã thấy xe Cayenne của Thẩm Phán đậu ở cửa. Giang Giang ngồi ở ghế sau, cửa sổ hạ xuống, nhóc thò đầu ra vẫy vẫy tay gọi baba. Thẩm Phán xuống xe mở cửa ghế phụ lái, cũng không dám nhìn Vãn Hồi Chu.

Vãn Hồi Chu nói cảm ơn ngồi vào xe, đùa giỡn nói "Định không nhìn mặt tôi sao?"

Thẩm Phán thiếu chút nữa đụng phải cửa cục cảnh sát, vội vàng bình tĩnh trả lời "Không- không có, Chu Chu anh đừng dọa tôi."

"Tôi làm cậu sợ?" Vãn Hồi Chu bật cười "Tối hôm qua cậu bay tới giường tôi, hai ta ai sợ ai chứ?"

Thẩm Phán thấy anh không giống đang tức giận, lấm lét dò xét "Ghế sofa quá cứng, tôi chỉ là muốn thử giường anh một chút xem có mềm không thôi..."

Nếu mà là bất kì tên khọm già nào trong đội cảnh sát dám nói giọng nũng nịu như vậy với anh, Vãn Hồi Chu có thể đấm cho đối phương về đất mẹ luôn nhưng đối với Thẩm Phán lại không giận nổi. Dù có thì cũng đã biến mất trong từng lời thủ thỉ tâm tình tối qua của Thẩm Phán.

Anh rõ ràng không thích đàn ông, nhưng khi gặp Thẩm Phán anh luôn vô thức bao dung, hơn nữa anh cũng không có gì bất mãn với cậu.

"Giường êm không?"

"Êm lắm. Chu Chu, anh còn êm hơn." Ngón trỏ tay cầm lái của Thẩm Phán vểnh lên khi nghĩ đến xúc cảm tối hôm qua.

Vãn Hồi Chu bất đắc dĩ nói "Lo lái xe đi." Đề tài này mà nói nữa Giang Giang sẽ nháo lên vạn câu hỏi vì sao mất.

Quả nhiên Giang Giang ở hàng ghế sau thấy ba với chú không nói chuyện nữa, lanh lảnh mở miệng hỏi "Ba ơi, có phải chú xấu xa ngủ giường ba rồi không?"

"Nhóc mập, chú ý lời nói của con." Thẩm Phán cướp lời nói trước, tuy cậu ở trước mắt Vãn Hồi Chu có thể làm nũng dính người, nhưng ở trước mặt Giang Giang vẫn rất có uy nghiêm.

Giang Giang bĩu môi, phồng má mất hứng "Chú gọi con là nhóc mập con cũng không giận. Chú xấu xa thật nhỏ mọn."

Thẩm Phán tức đến mức đau thấu gan, nếu không phải là con hắn sinh- mà dù là con của hắn thì hắn cũng không đánh được, sao Chu Chu lại không có thói quen đánh con vậy. Thẩm Phán cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc mình mất đi quyền uy giáo huấn con cái, lại quên mất lúc hắn bị hai cha đánh hội đồng kêu trời trách đất thề rằng sau này có con tuyệt đối không đánh nó, hai người bạo chúa này! Kết quả còn thê thảm hơn, mông bị đánh đến nở hoa.

"Tiểu quỷ mập thúi!" Thẩm Phán muốn làm phản, không thể đánh vẫn có thể mắng!

Giang Giang ngồi ở ghế sau khoanh tay, hai má phồng lên hừ hừ cãi lại.

"Chú thúi!"

"Nhóc mập thúi!" Thẩm Phán cười nhạo "Ngây thơ, ai thúi còn chưa biết."

Vãn Hồi Chu nghiêng đầu nhìn sang, Thẩm Phán mặt mày hớn hở đấu võ mồm với Giang Giang, cậu cũng rất ngây thơ đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro