Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: springbreeze

Trúc xanh đong đưa theo gió, lá nhỏ va vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc.

Ngọc Tiêu Phong nằm ở trung tâm của Thái Hoa Sơn, được bao quanh bởi sáu phong khác, chiếm giữ vị trí của linh mạch địa giai cao cấp nhất. Chỉ riêng cấm chế cấp một đã có chín mươi mốt cái, cấm chế cấp hai có ba mươi sáu cái, tương ứng với ba mươi sáu châu của Huyền Thiên Đại Lục, còn cấm chế cấp ba có chín cái, tượng trưng cho Cửu Cửu Quy Nhất.

Thậm chí trên đỉnh núi còn có một trận pháp phong thiên được thiết lập bởi các thái thượng trưởng lão của Thái Hoa Sơn, có khả năng giam cầm tất cả tu sĩ dưới Đại Thừa kỳ.

Nếu nói Thái Hoa Sơn là thánh địa của giới tu chân, thì Ngọc Tiêu Phong chính là căn cơ của Thái Hoa Sơn.

Ngọc Tiêu Phong đã liên tục mười ba thế hệ chỉ thu một đệ tử duy nhất, vì hai lý do. Thứ nhất, yêu cầu thu nhận đệ tử của Ngọc Tiêu Phong rất cao, phải là căn cốt siêu phẩm. Thứ hai, việc đào tạo một đệ tử rất tốn công sức, nếu chỉ đơn thuần là thu nhận đệ tử thì không có vấn đề gì, nhưng Ngọc Tiêu Phong luôn hướng tới việc bồi dưỡng ra các thái thượng trưởng lão tương lai của tông môn.

Huyền Linh Tử tu luyện chưa đến 316 năm, hiện giờ là tu sĩ Hóa Thần kỳ duy nhất trong thiên hạ. Lạc Tiệm Thanh 17 tuổi đạt Trúc Cơ, 32 tuổi đã kết đan, được xem là nhân trung long phượng của thế hệ này, chắc chắn sẽ đạt tới Hóa Thần kỳ trong tương lai.

Mà hiện giờ, Huyền Linh Tử rũ mắt nhìn vết máu loang lổ trên lòng bàn tay của đồ đệ mình, trầm mặc không nói gì.

Tu sĩ Kim Đan trung kỳ, thân thể đã cứng như thép, không dễ bị thương tổn.

Những vết thương hình trăng non này rõ ràng mới xuất hiện, hơn nữa là do chính chủ nhân dùng móng tay lưu lại. Phải quyết liệt đến mức nào mới có thể dùng đầu ngón tay không có móng tay đâm xuyên qua được lớp da cứng rắn để đau đớn đổ máu như vậy?

Huyền Linh Tử không hỏi thêm, chỉ phất tay áo lấy từ trong nạp giới ra một bình bạch ngọc nhỏ, lấy một ít Ngưng Bích Lộ ra, nhẹ nhàng mà bôi lên từng vết thương kia. Bàn tay mềm mượt nhẹ nhàng vuốt ve qua làn da non mịn trong lòng bàn tay, khiến Lạc Tiệm Thanh run lên nhè nhẹ, cảm giác được tê dại truyền từ bàn tay lên.

Ngay cả khi đang bôi thuốc, Huyền Linh Tử vẫn như cũ một vẻ bình tĩnh đạm nhiên, không chút dao động.

Đôi mắt hẹp dài thoáng rũ xuống, một thân áo bào trắng tinh cao lãnh lỗi lạc, kiếm văn ánh vàng giữa trán làm hắn thêm cao nhã xuất thế, vô cùng uy nghiêm, khiến người ta không dám lại gần. Hắn cẩn thận bôi thuốc lên lòng bàn tay trái của Lạc Tiệm Thanh, sau khi kết thúc, động tác trôi chảy mà bôi lên tay còn lại.

Ai ngờ Lạc Tiệm Thanh bỗng rụt tay lại, giọng nói khàn khàn: "Sư tôn, để đệ tử tự mình làm."

Động tác của Huyền Linh Tử bỗng chốc cứng lại, một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đưa Ngưng Bích Lộ cho Lạc Tiệm Thanh.

Lạc Tiệm Thanh lấy một ít thuốc mỡ màu xanh nhạt tự mình bôi lên lòng bàn tay phải.

—— Hắn dùng tay phải cầm kiếm, thân là kiếm tu, bàn tay là quan trọng nhất. Tay trái đã như vậy mẫn cảm, nếu thật sự để sư tôn giúp hắn bôi thuốc mỡ lên tay phải, hắn không biết chính mình sẽ phản ứng ra sao.

Sau một lúc lâu, Lạc Tiệm Thanh mới bôi xong thuốc.

Thuốc mỡ màu xanh nhạt nhanh chóng tan ra, Lạc Tiệm Thanh liền cảm giác miệng vết thương hơi tê ngứa. Chờ đến lúc hắn giơ tay nhìn lại, thấy miệng vết thương nho nhỏ đã khép lại, chỉ để lại vết sẹo màu hồng nhạt.

Huyền Linh Tử thấp giọng nói: "Con mang bình Ngưng Bích Lộ này theo đi, đừng tự làm mình bị thương nữa."

Lạc Tiệm Thanh gật đầu.

Một lát sau, hai người đi vào khoảng đất trống ngoài trúc xá để chuẩn bị thử kiếm.

Lạc Tiệm Thanh cầm kiếm bằng tay phải, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước như nơi đó đang có kẻ địch. Sương Phù Kiếm trong tay hắn như đáp lại hắn, nóng lòng muốn thử mà phát ra ánh sáng xanh lấp lánh giống như đã gấp không chờ nổi.

Ngay sau đó, kiếm chiêu xuất hiện, kiếm quang nổi lên.

Trường kiếm bay múa, vạt áo nhẹ nhàng tung bay, kiếm quang màu xanh lơ lướt qua rừng trúc như rồng uốn lượn khắp không gian, tạo nên từng đợt cát bụi. Kiếm khí sắc bén mông mênh cuồn cuộn quét qua khắp rừng trúc, nhưng vẫn giữ đúng mực không làm thương tổn đến cây trúc, chỉ làm chúng lắc lư kịch liệt.

Kiếm là Địa giai pháp bảo bản mạng, người múa kiếm là một nhân tài trẻ tuổi.

Tóc đen không gió mà bay, khuôn mặt thanh nhã tuyệt thế như ẩn như hiện dưới từng chiêu kiếm xinh đẹp, khí chất xuất trần, kiếm khí cũng bức người. Nếu tiểu sư muội nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ đã xuân tâm nảy mầm. Mà giờ phút này, người đứng một bên quan sát lại là Huyền Linh Tử, hắn chỉ đạm mạc rũ mắt, không nói gì.

Khi kết thúc việc thử kiếm, Lạc Tiệm Thanh cầm Sương Phù trở về trước trúc xá.

"Sư tôn, thanh kiếm này cùng con tâm ý tương thông."

Huyền Linh Tử gật đầu: "Ừ, vậy con hãy luyện tập chăm chỉ."

"Vâng."

Mồ hôi đã sớm làm sợi tóc ướt nhẹp, trong đôi mắt tươi đẹp sáng ngời ẩn vẻ quyến rũ, sắc môi Lạc Tiệm Thanh đỏ thắm, gương mặt hồng hào, vốn dĩ đã đẹp như tiên nhân nhưng giờ phút này lại càng mỹ lệ kinh người, như ánh sáng lấp lánh giữa non sông tươi đẹp lay lộng một mảng yên hà giữa thiên hạ, đẹp đến mức vượt qua mọi giới hạn về giới tính.

Nhưng Huyền Linh Tử vẫn không phản ứng, hắn chỉ dặn dò thêm một ít việc vặt, rồi rời đi.

Lạc Tiệm Thanh hơi ngẩn người, theo bản năng mà gọi: "Sư tôn!"

Huyền Linh Tử quay đầu: "Chuyện gì?"

Lạc Tiệm Thanh nhấp môi hồi lâu rồi hỏi: "Sư tôn, lần này người định bế quan bao lâu?"

Như thể bị câu hỏi làm khó, qua một lúc lâu, Huyền Linh Tử mới trả lời: "Ngắn thì nửa năm, dài thì ba năm."

Lạc Tiệm Thanh sắc mặt tối sầm lại.

Điều này hoàn toàn khác với đời trước.

Đời trước, sau khi nhận Lý Tu Thần làm đệ tử, sư tôn không bế quan nữa. Suốt 18 năm, hắn dành phần lớn thời gian để tận tâm dạy dỗ Lý Tu Thần, khiến một tiểu tử không có căn cốt có thể đạt Trúc Cơ ở tuổi 20, thậm chí có khả năng vượt cấp kháng địch.

Đời trước Lạc Tiệm Thanh đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, chỉ kém một bước nữa là có thể bước vào Nguyên Anh. Khi đó, Lý Tu Thần mới 34 tuổi, cũng chỉ ở Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng đã dẫn dắt một đám nhân sĩ chính phái đuổi giết, khiến hắn rớt xuống một cảnh giới lớn, đâm chuôi kiếm này vào tim hắn.

Khi có Lý Tu Thần, sư tôn hắn không bế quan, tình nguyện để tu vi đình trệ ở Hóa Thần kỳ suốt 18 năm, nhưng hiện giờ Lý Tu Thần không bái môn, sư tôn lập tức tiếp tục bế quan, chỉ dặn dò hắn vài việc vụn vặt, rồi không nói thêm gì nữa.

Cảm giác chua xót dần dần trở thành đau đớn, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt tâm can Lạc Tiệm Thanh.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần không còn vẻ vui sướng ban đầu, Lạc Tiệm Thanh chắp tay hành lễ, mặt vô cảm nói: "Sư tôn, đệ tử hy vọng người có thể xin lệnh của thái thượng trưởng lão trục xuất một tân đệ tử vốn không phù hợp ra khỏi Thái Hoa Sơn."

Lạc Tiệm Thanh vẫn luôn cúi đầu chờ đợi câu trả lời của Huyền Linh Tử, hồi lâu sau, hắn mới nghe thấy thanh âm bình thản của đối phương hỏi: "Vì sao?"

Lạc Tiệm Thanh lại nói: "Người không cần biết là ai sao?"

Huyền Linh Tử nói: "Là tiểu tử vừa rồi muốn gia nhập Ngọc Tiêu Phong phải không?"

Lạc Tiệm Thanh cả người căng thẳng.

Sư tôn hắn chưa bao giờ nhớ rõ ai, bảy vị đệ tử đứng đầu của bảy phong Thái Hoa Sơn,, sư tôn hắn cũng chưa nhớ hết, nhưng hiện giờ lại nhớ rõ Lý Tu Thần.

Lạc Tiệm Thanh cúi đầu, giọng càng thêm lạnh lùng: "Là hắn. Sư tôn, khi ở Lôi Đình Lộ, Tiệm Thanh tận mắt thấy hắn cố tình lùi một bước, núp phía sau một tiểu cô nương nhỏ tuổi, thậm chí còn kéo góc áo tiểu cô nương ấy để đối phương hoàn toàn che chắn cho hắn trước lôi đình. Kẻ bất nhân bất nghĩa như vậy tuyệt đối không thể vào Thái Hoa Sơn, xin sư tôn minh giám."

Lạc Tiệm Thanh nắm chặt tay, gắt gao chờ đợi câu trả lời.

Hồi lâu sau, lại nghe Huyền Linh Tử bình tĩnh nói: "Nếu hắn đã nhập Hạo Minh Phong, thì tự nhiên sẽ có Quảng Lăng sư huynh xem xét. Con có thể nói chuyện này với Quảng Lăng sư huynh, nhờ hắn tra rõ việc này. Nếu thực sự đúng như vậy, không cần phải nhân từ nương tay."

Lạc Tiệm Thanh cắn chặt răng, ngọn lửa trong lòng đã sớm đốt thành một đoàn.

"Tiệm Thanh, con trăm triệu lần không được can thiệp vào chuyện này, hãy nhớ kỹ con phải dốc lòng tu hành, không cần liên quan đến vị đệ tử đó nữa."

Giọng nói vừa dứt, cửa trúc xá liền đóng lại.

Lạc Tiệm Thanh một mình cô độc đứng trước trúc xá, vẫn duy trì tư thế chắp tay hành lễ. Rất lâu sau, hắn mới từ từ đứng thẳng, dùng ánh mắt chứa đầy chua xót phức tạp nhìn chăm chú vào gian trúc xá, như thể có thể nhìn thấy người bên trong.

Phải, hắn đã quên mất chính bảo kiếm bản mạng của người đó đã hung hăng mà đâm vào ngực hắn. Thanh kiếm ấy quá lạnh, lạnh như chính con người này, tình thầy trò mấy chục năm vẫn không sánh bằng Lý Tu Thần trong 18 năm chung sống. Nếu không có Thiên giai pháp bảo Huyền Linh Kiếm, Lý Tu Thần dù có được Thiên Đạo ưu ái, cũng không thể vượt cấp mà giết hắn.

Nhưng cố tình đó lại là Huyền Linh Kiếm!

Cảm xúc cuộn trào trong ngực, mắt Lạc Tiệm Thanh co rụt lại, nhanh chóng chạy vào căn trúc xá của mình. Vừa vào cửa, hắn liền nôn ra một ngụm máu đầu tim, nỗi phẫn uất từ khi tái sinh luôn quanh quẩn trong tim giờ đây cũng tan biến, thay vào đó là tức giận ngập trời.

"Người là sư phụ ta, ta là đồ đệ của người?"

"Ta đời trước tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, không vượt Lôi Trì nửa bước, đến cuối cùng nhận lại được gì?"

"Vô Âm... Vô Âm."

"Vô Âm!"

Ba ngày tiếp theo, Lạc Tiệm Thanh đả tọa trong trúc xá, điều dưỡng máu đầu tim bị phẫn uất đến quay cuồng tổn thương. Đến chiều ngày thứ ba, Lạc Tiệm Thanh từ xa nghe thấy tiếng cãi cọ ẫm ĩ từ dưới chân Ngọc Tiêu Phong truyền đến, hắn lập tức cầm kiếm xuống núi xem xét, liếc mắt một cái liền thấy Giải Tử Trạc không đàng hoàng.

Lạc Tiệm Thanh khoé miệng vừa kéo, liền xoay người rời đi.

Giải Tử Trạc nhanh chóng chạy theo, không nói lời nào, đột nhiên ôm chặt lấy đùi Lạc Tiệm Thanh: "Sư huynh!!!"

Lạc Tiệm Thanh: "......"

Sau một lúc lâu, Lạc Tiệm Thanh lay lay gia hoả vẫn ôm chặt trên đùi, nhưng không thể lay chuyển được, giống như bôi thuốc cao lên da chó, không cách nào ném ra được.

Lạc Tiệm Thanh chịu thua nói: "Sư đệ, ngươi dù sao cũng là Kim Đan tu sĩ, có thể giữ chút thể diện được không?"

Giải Tử Trạc không để ý mà lắc đầu: "Không! Sư huynh, huynh không đáp ứng ta ta liền không đứng dậy!"

Lạc Tiệm Thanh: "......"

Chờ đến khi Lạc Tiệm Thanh đem Giải Tử Trạc kéo lên Ngọc Tiêu Phong, uống Ngọc Tiêu Phong trà trúc thanh, Giải Tử Trạc một hơi cạn ly, rồi hào sảng cầm trực tiếp ấm trà rót vào miệng, như trâu nhai mẫu đơn. Lạc Tiệm Thanh giận dữ liếc hắn một cái, Giải Tử Trạc làm như không thấy, sau khi uống xong mới lại nằm sấp xuống ôm lấy đùi Lạc Tiệm Thanh.

"Sư huynh cứu ta!!!"

Lạc Tiệm Thanh im lặng mà mạnh bạo lật Giải Tử Trạc lại, sau đó mới nghe hắn giải thích.

Thì ra trước đó Giải Tử Trạc muốn tìm tiểu sư muội luyện đan không phải cho bản thân, mà là cho linh thú của ngũ sư đệ. Hôm đó Giải Tử Trạc đi Ngự Thú Phong tìm ngũ sư đệ, không tìm được ngũ sư đệ nhưng lại tìm thấy linh thú lục giai mới thuần phục của hắn.

Giải Tử Trạc uống một ngụm trà lớn, nói: "Sư huynh, linh thú lục giai! Tương đương với tu sĩ Nguyên Anh, hơn nữa đã được thuần phục!"

Lạc Tiệm Thanh nhướn mày: "Vậy ngươi đã làm gì?"

Giải Tử Trạc cười hắc hắc: "Ta liền cùng nó đấu một trận."

Lạc Tiệm Thanh không tin rằng Giải Tử Trạc tu vi Kim Đan sơ kỳ có thể gây uy hiếp cho linh thú lục giai, nhưng sự tình khó lường, Giải Tử Trạc không biết rằng linh thú này trên người có vết thương ngầm, ngũ sư đệ rời đi chính là để tìm đan dược chữa trị. Đối mặt với khiêu khích không biết xấu hổ của Giải Tử Trạc, linh thú sớm đã có linh trí kia khẳng định không chịu được, vì thế bất chấp vết thương mà đấu, cuối cùng bị Giải Tử Trạc đánh trọng thương.

Giải Tử Trạc ban đầu còn nghĩ "Ta mạnh như vậy sao?", Sau đó liền bị ngũ sư đệ nghe tin đuổi tới đánh thành đầu heo.

Ngũ sư đệ ra lệnh cho đệ tử Ngự Thú Phong gặp Giải Tử Trạc phải đánh hắn tơi bời, không đánh được thì gọi người khác đến đánh! Trong khoảng thời gian Lạc Tiệm Thanh không ở đây, Giải Tử Trạc trở thành đối tượng bị mọi người tìm đánh, thê thảm đến mức thường xuyên nghĩ đến việc bế quan.

Giải Tử Trạc tự biết đuối lý, muốn tìm tiểu sư muội luyện đan cứu linh thú, nhưng tiểu sư muội không thèm để ý hắn, cho nên hắn hôm nay tới tìm Lạc Tiệm Thanh.

Giải Tử Trạc nước mắt nước mũi nghẹn ngào nói: "Sư huynh, một năm nữa là đại bỉ tông môn, nếu không đem chuyện linh thú giải quyết, ngũ sư đệ sẽ giết ta! Hắn tu vi không bằng ta, nhưng linh thú của hắn rất đáng sợ, huynh nhất định phải cứu ta a a!"

Nói xong, Giải Tử Trạc một bên ôm chặt đùi, kể lại chuyện từ nhiều năm trước. Hắn đầu tiên kể chuyện chính mình bồi Lạc Tiệm Thanh phạt quỳ ở Huấn Giới Môn khi còn nhỏ, một lát sau lại nói hai bọn họ có tình nghĩa cùng nhau nhìn lén tam sư tỷ tắm rửa...

Lạc Tiệm Thanh nghe những lời mà gân xanh trên trán trán nhảy thẳng: "Ngươi đừng nói bậy! Năm đó là ngươi lôi kéo ta đi, ta không biết đó là tam sư muội... Hơn nữa không phải ngươi bồi ta phạt quỳ, là ta bồi ngươi! Sư tôn hắn..." Giọng hắn đến đây đột nhiên im bặt.

Giải Tử Trạc không nhận ra Lạc Tiệm Thanh khác thường, nói: "Là là là, ta biết Huyền Linh Tử sư thúc từ trước đến nay đối với huynh khắc nghiệt, rõ ràng không phải huynh sai cũng bắt huynh quỳ. Sư huynh, lần này huynh giúp ta đi, ta không cần Ngọc Ngưu Sơ của huynh, chỉ cần..."

Một mảnh Ngọc Ngưu Sơ màu nâu nhạt bỗng xuất hiện trước mặt Giải Tử Trạc.

Giải Tử Trạc nhanh chóng mà đem Ngọc Ngưu Sơ cầm lấy, hắn ngẩng đầu cười thẹn thùng, vốn định nói cảm ơn với Lạc Tiệm Thanh, lại thấy sư huynh mình được mệnh danh là "bông hoa của Thái Hoa Sơn" khẽ cười, đôi mắt trong suốt hiện lên tia sáng, như có thể đem người hấp dẫn đi vào.

"Đem nó...... đưa cho tiểu sư muội đi, nói với nàng, ta đã có người trong lòng, nàng không cần phải chờ đợi."

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, Giải Tử Trạc nghe được cũng dần dần mê muội. Đến khi Lạc Tiệm Thanh đứng dậy tiễn hắn ra ngoài, Giải Tử Trạc mới tỉnh lại. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn sư huynh mình, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: "Sư huynh, 33 năm tình nghĩa, tiểu sư muội sẽ không quên được huynh. Cho dù huynh lấy cái cớ này, nàng cũng tuyệt đối không tin."

Lạc Tiệm Thanh nhịn không được mà cười nhẹ, nhìn Giải Tử Trạc lại ngẩn người trong chớp mắt.

Giống như đời trước, tất cả mọi người cho rằng hắn "có người trong lòng" chỉ là cái cớ, nhưng không ai biết hắn không nói dối.

Dù sao Giải Tử Trạc nói như vậy cũng như nhắc nhở Lạc Tiệm Thanh, hắn nhíu mày hỏi: "Ta nhớ hai tháng nữa là lần đầu rèn luyện đệ tử mới. Lần này tiểu sư muội dẫn đầu?"

Giải Tử Trạc gật đầu mạnh: "Đúng, sư huynh, là tiểu sư muội."

Chuyện này đã qua lâu rồi, nhưng chỉ cần nhắc lại, Lạc Tiệm Thanh lập tức nhớ ra.

Giải Tử Trạc nói rằng tiểu sư muội sẽ không quên được hắn, nhưng cuối cùng tiểu sư muội vẫn gả cho Lý Tu Thần, trở thành người thê tử đầu tiên của hắn. Bởi vì trong một lần rèn luyện, khi tiểu sư muội cùng Lý Tu Thần cùng nhau rơi vào một di tích của đại năng Nguyên Anh, cuối cùng bị dục độc xâm nhập, bất đắc dĩ phải cùng Lý Tu Thần xảy ra quan hệ.

Dựa vào phẩm tính của Lý Tu Thần cùng với hiểu biết của bản thân về tiểu sư muội, Lạc Tiệm Thanh sao có thể nghĩ đến việc một tiểu tử chỉ mới đạt Luyện Khí tầng ba có thể trong tình trạng thần trí không rõ mà cưỡng ép được tiểu sư muội Kim Đan sơ kỳ của hắn. Hắn nhớ rất rõ đời trước sau khi trở về, tiểu sư muội bế quan suốt 5 năm, trước khi bế quan còn tới Ngọc Tiêu Phong tìm hắn.

Tiểu sư muội đợi dưới núi suốt 10 ngày, nhưng hắn vì muốn chặt đứt tâm tư của tiểu sư muội, liền nhẫn tâm không ra gặp.

Khi đó, tiểu sư muội vừa mới bị nhục nhã bởi Lý Tu Thần của Ngọc Tiêu Phong, nhưng nàng vì hắn mà chấp nhận đến nơi ở của kẻ thù đau khổ chờ đợi. Nghĩ vậy, Lạc Tiệm Thanh cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Hắn tuyệt đối sẽ không để tên ác đồ kia có cơ hội làm tổn thương tiểu sư muội của mình nữa!

Dù sau này tiểu sư muội liên tục được Lý Tu Thần cứu giúp, cuối cùng quyết định không nề hà mà gả cho đối phương, nhưng Lạc Tiệm Thanh không cho phép Lý Tu Thần dưới tình huống như vậy mà khi dễ tiểu sư muội. Cuốn sách《 Cầu Tiên 》không hề offline (?), thấm chí đem sự tình trong bí cảnh ghi lại rất rõ ràng.

『 Cả người sư tỷ sớm đã nóng lên, nhưng lại sống chết không chịu nhúc nhích, cuối cùng Lý Tu Thần không thể nhịn được nữa, kéo tay sư tỷ, khóe mắt nàng liền chảy xuống một giọt nước mắt, qua một hồi lâu, rốt cuộc nàng mới kéo lại tay Lý Tu Thần. Sự cao ngạo của nàng gặp phải dục độc đã tan biến không còn một mảnh, Lý Tu Thần xoay người chặn lại vị sư tỷ ngạo mạn tùy hứng này, xé rách quần áo nàng. 』

Phần dưới là miêu tả càng khó có thể mở miệng.

Đôi mắt đỏ bừng, nhưng Lạc Tiệm Thanh đã có chuẩn bị cho chuyện này. Hắn cố gắng giữ tâm cảnh bình tĩnh, quay sang Giải Tử Trạc nói: "Ta sẽ xin chưởng môn sư bá cho phép để hai tháng sau ta dẫn nhóm đệ tử đấy đi rèn luyện. Ngươi bảo tiểu sư muội không cần gấp gáp, cứ từ từ mà luyện đan cho ngươi."

Giải Tử Trạc ngạc nhiên: "Sư huynh, loại chuyện dẫn dắt tân nhân rèn luyện nhỏ này không cần phiền đến huynh."

Lạc Tiệm Thanh kiên quyết lắc đầu: "Lần này ta sẽ đi."

Giải Tử Trạc không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Đến khi Giải Tử Trạc sắp rời đi, Lạc Tiệm Thanh đạm mạc nhìn hắn, giọng bình tĩnh nói: "Lý Tu Thần ở Hạo Minh Phong như thế nào?"

Nhắc đến cái tên này, sắc mặt Giải Tử Trạc lập tức tối sầm, nói: "Còn thế nào nữa? Căn cốt kém như vậy, đến giờ vẫn chưa tiến vào được Luyện Khí Kỳ."

Lạc Tiệm Thanh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, rồi nhỏ giọng nói: "Sư đệ, ta không thích hắn."

Giải Tử Trạc sửng sốt, rồi cười hì hì: "Ta đã hiểu, sư huynh, huynh cứ yên tâm."

Rất nhanh ngay sau đó, Giải Tử Trạc biến thành một đạo ánh sáng bạc biến mất ở phía chân trời. Chuyện trước đó về việc "trục xuất sư môn", Lạc Tiệm Thanh hoàn toàn không nhắc đến với Giải Tử Trạc, bởi vì hắn biết chỉ dựa vào lời nói suông của mình căn bản sẽ không ai tin, hơn nữa Liễu Tiêu Tiêu kia cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn nàng vẫn sẽ ủng hộ Thần ca ca của nàng.

Lạc Tiệm Thanh sẽ không làm những chuyện rút dây động rừng này.

Nhìn rừng cây xanh mướt trên Ngọc Tiêu Phong, Lạc Tiệm Thanh nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng.

Hai tháng nữa hắn sẽ dẫn nhóm tân đệ tử đi tiến hành thí luyện, trong thời gian này, hắn phải dốc lòng tu luyện, ít nhất phải xử lý ổn thỏa linh lực tán loạn trong người, cảnh giới... không, thể, rơi, xuống nữa!

springbreeze: tui sẽ đổi cách xưng hô của Sư tôn với Tiệm Thanh từ "ngươi" sang "con" cho tình củm nhé. mọi người đọc mà thấy lỗi nào hay muốn góp ý tui chỉnh cái gì thì comment nhó. tui cảm ơnnn!

à với là tui cũng phân vân nên để Tiệm Thanh là "hắn" hay là "y".. chắc cứ dịch thêm vài chap nữa xem như nào ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro